Mạch Lộ Quy Đồ

Chương 31




La Thiếu Hằng biết Thẩm Mạc Thành đang nhìn mình, nhưng anh không ngẩng đầu lên, chỉ đơn giản nói tình trạng lúc trước của mình cho bác sĩ Trương nghe, trong đó còn che giấu một vài chi tiết.

Bác sĩ Trương biết anh cố tình giấu giếm, nhưng cũng không vạch trần anh, dù sao xem từ mạch tượng, cơ thể La Thiếu Hằng suy yếu đến mức này không phải chỉ vì trầm cảm mà thôi. Ông hỏi một vài sự việc có liên quan với bệnh, lại hỏi La Thiếu Hằng uống thuốc gì, có phản ứng gì, bây giờ còn uống thuốc hay không.

La Thiếu Hằng lắc đầu: “Ngoại trừ thỉnh thoảng có uống thuốc ngủ ra, không uống những loại thuốc khác.” Anh ngừng uống thuốc cũng đã có hơn một năm, nhưng thỉnh thoảng còn mất ngủ, cho nên cần phải nhờ vào thuốc để chìm vào giấc ngủ.

“Dùng thuốc ngủ bao lâu” Bác sĩ Trương hỏi.

“Bảy tám năm gì đó.” La Thiếu Hằng nói.

Bác sĩ Trương gật đầu, viết một vài vấn đề tỉ mỉ lên bệnh án, còn nói: “Không ngại tôi cho cậu vài phần thuốc tịnh dưỡng”

La Thiếu Hằng đang muốn nói, Thẩm Mạc Thành bên cạnh liền nói trước: “Không ngại.”

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Thẩm Mạc Thành, La Thiếu Hằng nuốt lại lời từ chối, gật đầu với bác sĩ Trương nói: “Không sao, làm phiền ngài.”

“Không phiền.” Bác sĩ Trương cười nói, gọi trợ lý vào đưa đơn thuốc để cậu đi lấy thuốc.

Bác sĩ Trương lấy mười ngày thuốc Đông y cho La Thiếu Hằng, lại dặn dò một vài chuyện cần phải chú ý trong thời gian uống thuốc, sau đó đưa hai người ra phòng khám.

“Cảm ơn bác sĩ Trương.” La Thiếu Hằng đứng trước cửa phòng khám nghiêm túc nói lời cảm ơn.

“Nếu dược hiệu có cái gì không ổn thì nhớ tới tìm tôi, nếu không có thì uống xong quay lại tái khám.” Bác sĩ Trương nói.

“Vâng.” La Thiếu Hằng gật đầu.

“Cả cậu nữa.” Bác sĩ Trương nói với Thẩm Mạc Thành.

“…” Thẩm Mạc Thành mặt không thay đổi, “A.”

Sau khi hai người đi, bác sĩ Trương đứng trước cửa một chút, lắc đầu nhìn hướng bọn họ đi: “Nên tới sẽ tới, có ngăn cũng không ngăn được.”

“Sư phụ, thầy đang nói gì vậy” Trợ lý hỏi.

“Cậu không hiểu đâu.” Bác sĩ Trương khoát khoát tay, xoay người quay vào phòng khám.

Thẩm Mạc Thành không biết chân trước mới dẫn La Thiếu Hằng đi khám bác sĩ, chân sau đã bị người khác chụp hình.

Sau khi đi, hai người ăn cơm trước, tối qua La Thiếu Hằng ngủ muộn, tinh thần không tốt lắm, ăn cơm xong thì lái xe về thẳng nhà.

Về đến nhà, Thẩm Mạc Thành dặn La Thiếu Hằng đi ngủ, còn mình lấy thuốc vào bếp, La Thiếu Hằng đi theo hắn.

Thẩm Mạc Thành lấy thuốc ra bỏ vào trong chén dùng nước lọc một lần, sau đó bỏ vào siêu thêm nước, dùng lửa nhỏ nấu từ từ.

“Động tác của anh luư loát như làm hàng ngày vậy.” La Thiếu Hằng trêu ghẹo nói.

“Không phải việc gì khó.” Thẩm Mạc Thành rửa tay, ngẩng đầu nói với anh: “Anh ở đây canh chừng là được, lát nữa anh gọi em.”

“Uống rồi ngủ, bây giờ vẫn chưa mệt.” La Thiếu Hằng tựa vào khung cửa không chịu đi.

Thẩm Mạc Thành nhìn anh: “Vậy thì tốt, anh có việc muốn hỏi em.”

“Anh nói đi.”

“Hôm nay em nói với bác sĩ Trương…”

“Trời ạ!” La Thiếu Hằng cắt lời hắn, vỗ vỗ đầu mình, “Bức tranh hôm qua em vẽ còn chưa xong, anh coi chừng lửa trước, đừng nấu khô!” Nói xong chạy lên phòng vẽ.

“…” Thẩm Mạc Thành nhìn bóng lưng của anh, trong lòng cười lạnh một tiếng, dù sao cũng có nhiều thời gian.

Sau khi nấu thuốc xong, Thẩm Mạc Thành lên phòng vẽ tìm La Thiếu Hằng. La Thiếu Hằng vừa vẽ vừa gọi điện thoại, giọng nói nghe như tâm trạng rất tốt, vì đưa lưng về phía cửa nên anh không phát hiện Thẩm Mạc Thành tới, Thẩm Mạc Thành cũng không quấy rầy anh, tựa vào cửa chờ anh gọi xong.

Người đang nói chuyện điện thoại với La Thiếu Hằng là Trần Trạm, hai người trò chuyện một hồi, không tránh khỏi lại nói tới chuyện của Thẩm Mạc Thành, La Thiếu Hằng cười nói: “Tạm thời anh ấy vẫn chưa nhớ lại… Đương nhiên muốn anh ấy nhớ lại, nhưng thật sự thì không nhớ ra cũng chẳng có vấn đề gì, bây giờ chúng tôi cũng rất tốt… Biết rồi, nhất định ghi nhớ lời dặn của bác sĩ Trần, được rồi, trước cứ như vậy, quay về sẽ mời cậu ăn cơm.”

Anh cúp điện thoại đặt sang một bên, tiếp tục hoàn thành bức tranh trên tay.

Thẩm Mạc Thành đi tới đứng sau lưng anh, phát hiện ra anh đang vẽ mình. Nhìn gương mặt của mình thành hình dưới ngòi bút của anh, trong lòng có cảm giác kỳ diệu.

Lồng ngực đang căng ra, như được thứ gì đó rót đầy.

“Nấu xong rồi” La Thiếu Hằng vừa vẽ vừa hỏi hắn.

“Ừm.” Thẩm Mạc Thành nhìn rồi hỏi, “Sao đột nhiên lại vẽ anh”

“Cái này…”

La Thiếu Hằng dừng bút quay đầu lại nhìn hắn, dùng một đầu khác của bút chì chấm nhè nhẹ lên trán hắn, sau đó từ từ đi thẳng xuống, bắt đầu từ chân mày chầm chậm miêu tả ngũ quan của hắn, lướt qua chóp mũi dừng lại ở vị trí dưới môi.

Anh đối diện với ánh mắt dịu dàng chứa đầy ý cười của Thẩm Mạc Thành, nói như chuyện đương nhiên: “Bởi vì anh là người đẹp nhất em từng vẽ.”

… Được lắm, lại thành công trêu ghẹo anh.

Thẩm Mạc Thành đưa tay cầm lấy cây bút của anh, nhàn nhạt nói: “Khen anh cũng phải uống thuốc.”

“Anh đúng là không lãng mạn.” La Thiếu Hằng bật cười, thu bút lại cất, đứng lên ra khỏi phòng vẽ với hắn.

Lâu rồi La Thiếu Hằng không uống thuốc Đông y, vị đắng kích thích đầu lưỡi, anh nhíu mày để làm tiếng trống khiến tinh thần hăng hái hơn, uống hết chén thuốc, cả gương mặt đều nhăn lại, khổ sở nói: “Vị đắng quá, tất cả thuốc lúc trước em uống cộng lại đều thua nó.”

Thẩm Mạc Thành cho anh một viên kẹo trái cây: “Đổi vị.”

La Thiếu Hằng bắt lấy bàn tay cầm viên kẹo của hắn ngậm vào miệng, vị ngọt làm tan vị đắng trong miệng mới tốt hơn một chút.

Thẩm Mạc Thành đưa tay xoa xoa mi tâm của anh: “Thuốc đắng dã tật.”

La Thiếu Hằng kéo tay hắn xuống nắm lấy nó, cười nói: “Thẩm Mạc Thành, cách nói bây giờ của anh giống hệt như một cụ già vậy, anh không uống nên khẳng định không biết đắng thế nào.”

Thẩm Mạc Thành không thay đổi: “Đắng cũng phải uống.”

La Thiếu Hằng ồ một tiếng, đột nhiên ôm mặt hắn, tiến tới hôn hắn, đầu lưỡi nhanh chóng lướt một vòng trong miệng hắn sau đó lui ra, cười như chú mèo trộm được cá.

Trong miệng La Thiếu Hằng còn viên kẹo vẫn chưa nhai hết, mang đến một vị ngọt cho Thẩm Mạc Thành, vị ngọt này còn mang theo chút mùi thuốc Đông y không dễ nhận ra, tạo nên một mùi vị kỳ lạ.

La Thiếu Hằng hôn lén thành công, tâm tình khoái chí nói: “Là đắng hay ngọt”

Thẩm Mạc Thành xoa xoa đôi môi bị anh hôn, đột nhiên xoay người một cái đè anh xuống salon, nói “Quá nhanh nếm không được” rồi lập tức cúi đầu chặn miệng anh.

Lần này Thẩm Mạc Thành cẩn thận nếm hết mỗi một nơi trong miệng anh, nửa viên kẹo trái cây cuối cùng hoà tan giữa môi lưỡi của hai người, hương vị ngọt ngào tràn đầy khoang miệng.

Hôn người ta đến nghiện, Thẩm Mạc Thành mới buông tay anh ra, hài lòng nói: “Ngọt.”

“…” La Thiếu Hằng nằm trên ghế salon chậm rãi nói: “Tự làm bậy không thể sống.”

Khoé môi Thẩm Mạc Thành khẽ cong lên, kéo anh dậy, sửa lại mái tóc bị mình làm rối của anh: “Được rồi, đi ngủ.”

“Cùng ngủ sao” La Thiếu Hằng hỏi.

“Em đang mời anh” Thẩm Mạc Thành nhướng mày.

La Thiếu Hằng khẽ cười, đỡ vai hắn quỳ xuống hai bên chân hắn: “Em đã nói rõ vậy rồi, anh còn muốn hỏi” Nói rồi anh cúi đầu đặt môi mình lên môi Thẩm Mạc Thành, vươn đầu lưỡi ra khẽ liếm lên môi hắn, từ từ miêu tả dáng môi, sau đó cạy đôi môi ra luồn đầu lưỡi vào trong.

Thẩm Mạc Thành tựa vào salon, hai tay ôm eo anh, mặc cho anh chơi đùa trong miệng mình, thỉnh thoảng hôn trả lại anh mấy cái, lúc tay La Thiếu Hằng trượt vào trong quần áo mình, hắn nắm lại cổ tay anh, ánh mắt hơi sầm xuống nhìn anh: “Đừng đùa với lửa.”

Hắn nắm rất lỏng, La Thiếu Hằng tránh thoát một cách đơn giản, hai tay nắm áo len của mình vén lên rồi cởi ra vứt sang một bên, trên người chỉ còn lớp áo lót mỏng manh trong cùng, cúi đầu đặt trán mình lên trán Thẩm Mạc Thành, khẽ nói: “Anh không muốn sao”

… Anh không muốn thì không phải đàn ông.

Trong lòng Thẩm Mạc Thành thầm mắng một câu, đưa tay đè eo anh, ép anh vào trong lòng mình, còn hung hăng hôn lên môi anh.

Nụ hôn lần này khác với nụ hôn ngọt ngào lúc nãy, hai bên đều vội vàng, đầu lưỡi mút mát quấn lấy nhau phát ra tiếng nước bọt tương giao.

Tay Thẩm Mạc Thành luồn vào trong quần áo của La Thiếu Hằng, đặt phía sau lưng anh, da thịt chỗ đó căng mịn trắng trẻo, cảm giác vô cùng tốt đẹp, khiến cho hắn không khỏi di chuyển vỗ về thắt lưng.

“Ưm…” La Thiếu Hằng khẽ hừ một tiếng, hơi lùi lại thở dốc hai cái rồi nghênh đón ngậm môi hắn.

Thẩm Mạc Thành bị âm thanh như rên rỉ này của anh trêu chọc khiến cho dừng động tác trên tay lại một lát, ngay sau đó đi xuống luồn vào lưng quần anh, bàn tay đặt lên cái mông thịt vểnh vểnh chậm rãi xoa nắn.

La Thiếu Hằng vừa cúi đầu hôn hắn, vừa đưa tay cởi thắt lưng hắn.

Ngay lúc hai người đang thoả thích tập trung, chuẩn bị chuyện phải xảy ra thì di động đặt bên cạnh ghế salon vang lên, tiếng chuông đồn dập cắt ngang bầu không khí đang kiều diễm mờ ám của hai người.

La Thiếu Hằng quay đầu nhìn lướt qua: “Là Thẩm Vân.”

“Không cần để ý cậu ta.” Thẩm Mạc Thành khẽ cắn cổ anh, để lại kí hiệu mới bên cạnh dấu hôn tối qua, hắn thích trên người La Thiếu Hằng có dấu vết của mình.

Điện thoại vang xong rồi tự dừng lại, La Thiếu Hằng vùi đầu vào động tác lúc nãy, mở được thắt lưng của hắn lại cởi nút quần, hai tay vừa mới đụng vào khoá kéo liền nghe thấy di động vang lên lần nữa, anh liếc nhìn, vẫn là Thẩm Vân.

“Có lẽ cậu ấy có chuyện gấp cần tìm anh.” La Thiếu Hằng dừng động tác trên tay lại, khom lưng lấy di động giúp hắn, kéo lại quần áo của mình ngồi sang bên cạnh.

Đột nhiên bị cắt đứt trong lúc quan trọng, sắc mặt Thẩm Mạc Thành không tốt lắm, lạnh mặt nghe điện thoại: “Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng.”

“Tôi có!” Thẩm Vân không hiểu cơn giận của hắn đến từ đâu, “Chuyện rất quan trọng!”

“Nói.” Thẩm Mạc Thành lười nhiều lời với cậu, một cánh tay còn trống kéo chăn khoác lên người La Thiếu Hằng, trên người La Thiếu Hằng chỉ mặc áo lót, anh nhận lấy tấm chăn khoác lên vai.

“Đã điều tra được tư liệu của La thiếu.” Thẩm Vân nói, “Bây giờ tôi mang qua cho ngài sao”

“Đưa sang đây.” Thẩm Mạc Thành nói rồi cúp điện thoại, nói với La Thiếu Hằng, “Anh có việc phải xử lý, bây giờ Thẩm Vân tới.”

La Thiếu Hằng gật đầu: “Vậy em lên lầu rửa mặt.” Nói xong cầm áo len bên cạnh lên lầu, mới đi được hai bước thì dừng lại, ánh mắt lướt qua nửa người dưới của Thẩm Mạc Thành, nhắc nhở hắn, “Em đề nghị anh xử lý chỗ đó trước khi Thẩm Vân tới.”

“…” Thẩm Mạc Thành nhìn anh lên lầu, đột nhiên có cảm giác tốn hơi thừa lời.

Lúc Thẩm Vân tới, đúng lúc La Thiếu Hằng xuống lầu lấy đồ, nghe tiếng chuông cửa liền mở cửa cho cậu: “Cậu đến rồi.”

“Chào La thiếu.” Thẩm Vân chào, “Boss có ở đây không”

“Ở thư phòng trên lầu.” La Thiếu Hằng cùng lên lầu với cậu, uống thuốc xong anh có hơi mệt mỏi, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.

Thẩm Vân thấy anh đi vào phòng Thẩm Mạc Thành, trong lòng hoảng sợ, cảm thấy tốc độ tiến triển của hai người này quá nhanh khiến cho cậu không hiểu nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.