Mạc Tầm Ca

Chương 7: Khung Trời Chờ Đợi






Thành phố K về đêm rất ồn ào và náo nhiệt, một thành phố sắp sửa trở mình và chen chân vào trọng điểm phát triển của đất nước, xe cộ như mắc cửi, dòng người đua chen, phố đêm không ngủ!
Dương Tầm vừa tắm xong, đi ra khỏi phòng tắm chỉ quấn vội một cái khăn có sẵn của khách sạn, nhìn vào màn hình laptop, trên tay cầm một ly rượu vang nhấm nháp, mắt còn ướt đọng những giọt nước nhìn ra thành phố biển đèn đuốc sáng trưng, lung linh mơ mộng, chờ đợi!
"Ting! Ting! Ting!"
Tiếng báo tin nhắn vui tai vang lên theo sự mong đợi của Dương Tầm, anh nhìn vào cửa sổ chat, nickname mang tên Dauchandoncoi nhắn tin quảng cáo về thông tin bất động sản.
Ánh mắt của Dương Tầm thất vọng khi nhìn rõ người nhắn tin, hắn tiếp tục quay lại việc ngắm nhìn nét đẹp thành phố về đêm.
"Ting! Ting! Ting!"
Lại tiếng báo tin nhắn, lần này lại là tin nhắn của thư ký Lâm, có vẻ sự mong đợi vẫn phải tiếp tục diễn ra.
Sau khi đọc xong tin nhắn của thư ký Lâm, Dương Tầm cảm thấy mình không thể chịu đựng tiếp sự chờ đợi, bèn chủ động đăng nhập vào diễn đàn.

Khi mọi người trong diễn đàn cứ tưởng mình là chủ nợ "mò tới" đòi món nợ khó đòi mà không ai biết được tung tích của cô gái Undo Blue đó.

Dương Tầm chán nản tắt máy laptop rồi đi ngủ.

Hôm nay là một ngày ngủ sớm nhất trong tất cả các ngày trong quá khứ cộng lại.
* * *
Ở một bên kia của thành phố L, bầu trời một màu tím nhạt như chai rượu nho rừng pha loãng, một chút lâng lâng, một chút lãng mạn bất chợt!
Mạc Lam nhìn xuống con phố vắng như bao ngày, trong lòng cảm thấy nó thật đẹp, đẹp hơn mọi khi, nhất là khi màu vàng của đèn đường và màu tím của bầu trời đã tạo nên nét hài hòa đặc biệt, khung cảnh thơ mộng hơn, thi vị hơn!
"Giờ này đáng lẽ ra là người ấy đã online rồi, mà sao vẫn chưa thấy gì nhỉ?" Mạc Lam nghĩ thầm, bình thường luôn là Mr.

Search sẽ tìm đến và là người nhắn tin bắt đầu câu chuyện, tự nhiên hôm nay không thấy gì, cô cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu, và không quen lắm.
"Hay mình chủ động một lần?" Mạc Lam thoáng qua ý nghĩ trong đầu, đặt tay lên bàn phím rồi lại thôi.
"Thôi, để như bình thường!" Lý trí đã chiến thắng tình cảm, Mạc Lam thu lại quần áo phơi trên sân thượng.

Nhìn lên bầu trời, có giông rồi!
"Đùng! Đùng! Đùng!" Tiếng sét thình lình vang giật trên cao, như muốn xé toạc màn đêm.

Trăng vẫn vất vưởng trên đó, mỉm cười nhìn vào đôi trẻ phía dưới.

* * *
Đêm thứ hai, bầu trời sau cơn mưa chuyển sang xanh thẫm, như một bờ vực không đáy, sâu thẳm, bất tận.
Dương Tầm lại như gã khờ đứng trước chiếc máy tính, chờ đợi!
Lần này cũng như đêm đầu tiên, người cần đợi không thấy đâu, chỉ thấy những diễn viên quần chúng không liên quan!
Tắt máy, đi ngủ!
* * *
Mạc Lam đêm nay hơi bận việc ở khách sạn, chị đồng nghiệp do bận việc gia đình nên năn nỉ cô trực thay, và thế là đợi đến khi tan ca, trời cũng gần sáng.
Khi cô mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, chẳng thấy đối phương có động tĩnh gì, cô thì thầm: "Thì ra cũng là khách vãng lai thôi!"
Cô gái đi về phía cuối đường, bóng dáng có chút thất thểu, do tăng ca mệt chăng? Ánh bình minh bắt đầu lan tỏa mọi ngóc ngách của thành phố, bóng cô gái khuất dần trong ánh nắng ban mai bừng tỉnh mọi nẻo đường, chỉ còn lại một chấm lung linh ở phía chân trời.
* * *
Đêm thứ năm, sau mấy đêm chờ đợi, Dương Tầm đã mất dần sự kiên nhẫn mỗi ngày ngồi trước laptop.

Không biết tại sao, anh cảm thấy có chút bực dọc, không phải vì việc mình phải chờ đợi, mà là nếu mình không chủ động liên lạc, không lẽ Undo Blue không biết gửi tin nhắn sang hỏi thăm lấy một câu sao? Chỉ gửi một tin nhắn không lẽ lại khó khăn đến vậy? Anh quên việc lúc nào mình cũng là người chủ động bắt chuyện trước.
Đang lúc tay phải cầm chiếc điện thoại lên xoay qua xoay lại như trút giận, chợt chiếc điện thoại rung lên, đi kèm tiếng "Ting! Ting! Ting!" quen thuộc báo hiệu có tin nhắn đến.
"Chút nữa làm rơi chiếc điện thoại rồi!" Dương Tầm chộp lấy được chiếc điện thoại "tội nghiệp" sắp sửa "hôn" chạm mặt đất, cầm lên và mở tin nhắn ra đọc.
Một cảnh đồng quê của miền sông nước, bình dị, chẳng có gì đặc biệt, nhưng ánh nắng ban mai rất đẹp, nhìn vào bất giác tâm trạng trở nên thoải mái.
"Đẹp quá! Là quê của Undo Blue à?" Đàn ông rất đơn giản và rộng lượng, không có cái giận dỗi để lâu, chỉ cần đối phương chủ động một chút, mọi lỗi lầm trước đó đều được tha thứ.


Tin nhắn gửi đi rất nhanh, chỉ mất một giây!
* * *
Bên kia Mạc Lam vốn dĩ chụp cảnh xong, chỉnh sửa ảnh định lưu lại, nhưng lại nhấn nhầm nút share, cố ngăn lại tin nhắn nhưng đã quá trễ, tin đó đã đi qua chỗ đối phương và người ta đã nhắn lại, bây giờ mà xóa hoặc làm gì đó cũng không phải.
Mạc Lam chỉ còn bấm bụng mà trả lời: "Là quê của tôi đấy, thấy đẹp nên chụp lại!"
Rồi cô nói tiếp: "Để công bằng, Search cũng gửi một tấm ảnh quê cho tôi đi!" Thêm một biểu tượng mặt cười nghịch ngợm phía sau, như để hóa giải cho sự chủ động ngốc nghếch bất đắc dĩ của mình.
"Blue đợi chút!" Dương Tầm luống cuống chụp vội khung cảnh nhìn từ trên cao của thành phố, và gửi ngay sang bên kia cho Mạc Lam.
"Chà đẹp quá! Ở đâu mà đẹp vậy?" Mạc Lam gửi tin hỏi vấn đề mà mình quan tâm..
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, cả hai không biết mình đã nói những chuyện gì, cứ rôm rả, hết chuyện này tới chuyện khác, đến khi nhìn lại đồng hồ, thì đã tới giờ trưa.
"Tôi đi ăn cơm đây, hẹn Search dịp khác nhé!"
"Ok, chào Blue, tôi cũng đi ăn đây!"
Ngoài trời, nắng rực rỡ vàng óng chói lóa cả đôi mắt, sau buổi nói chuyện này, cả Mạc Lam và Dương Tầm cảm giác hai người như xích lại gần nhau, bắt đầu có chút "hận không thể gặp nhau sớm hơn", đến cả lúc chia tay cũng thấy có chút bịn rịn không muốn xa.

Trên môi của hai người đều nở nụ cười nhẹ, nắng trời hôm nay, thật đẹp!
* * *.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.