Mạc Tầm Ca

Chương 45: Lạnh Lùng






nhưng so với mấy lần trước, lần này tình hình có chút khác biệt.

Lần này đến lượt Mạc Tình nhíu mày lại, hồi nãy cô không phải bị vẻ ngoài đối phương mê hoặc, mà trong đôi mắt ngoài lạnh trong nóng ấy như có một nỗi niềm bi thương chất chứa ai oán, làm cô có chút..

xót thương.

Không biết cảm giác ấy bắt nguồn từ đâu, đến cô cũng sửng sốt bởi phát hiện này của mình, và trong tích tắc đó cô ngẩn người ra trước mặt đối phương, có lẽ người ta vì thấy thế nên mới cảm thấy cô là đối tượng có thể dễ dàng buông lời bỡn cợt châm chọc, cô phải khiến anh ta thay đổi ngay quan điểm này.
"Lời đồn dừng ở người có trí tuệ, huống chi việc tôi và Dương tổng tại sao lại cùng nhau xuất hiện ở đây, động lòng vì điều gì, tôi nghĩ chắc không cần tôi nói Dương tổng và tôi cũng hiểu rõ trong lòng!"
Ánh mắt rõ ràng dứt khoát nhìn thẳng vào mặt anh, câu từ xoáy sâu tâm khảm, Mạc Lam của anh đã thật sự lột xác rồi.


Không ai hiểu cảm giác gặp được người mình ngày nhớ đêm mong, khắc khoải mong chờ sẽ vui sướng như thế nào, đó chính là cảm giác chỉ muốn ôm người đó thật chặt vào trong lòng, đến khi như thấm sâu vào trong da trong thịt của người đó mới thôi, kề vai áp má tâm sự với nhau những việc đã xảy ra khi vắng bóng nhau, dành cho nhau những lời thỏ thẻ ngọt ngào của đôi lứa yêu thương, rót cho nhau ly nước cũng hạnh phúc như có được cả thế giới.

Thế mà giờ đây, anh chỉ có thể đóng vai một người xa lạ, thậm chí còn phải tỏ ra là một đối tác làm ăn lạnh lùng tàn khốc, gửi cho nhau những câu nói lễ nghi thương trường khô khan vô cảm, trăm vạn nỗi niềm đè chặt trong tâm trí đến khi chuyển hóa thành lời chỉ là một sự dửng dưng giao tiếp với đối tác làm ăn.

Đêm còn dài, đường trước mặt mù sương trắng xóa mịt mù thăm thẳm, biết đâu là tận cùng?
* * *
Sau khi đi ra khỏi công ty Ức Lam, Mạc Tình mới trút bỏ được gánh nặng nữ cường nhân của mình, đây là một cuộc chiến khó khăn nhất từ trước đến giờ cô gặp phải, Dương tổng này là người rất sắc bén, luôn tìm kiếm kẽ hở và đưa ra rất nhiều yêu sách, đối diện với anh cô phải vắt kiệt trí óc ra suy nghĩ ứng phó, nhiều lúc thật sự nghĩ còn mệt hơn cả việc chạy bộ quãng đường dài.
Anh ta khác xa với những đối tác trước đây cô từng gặp, có thể dùng hai chữ để tổng kết là "lạnh lùng".

Không những cô không phát huy lợi thế phái nữ được nhún nhường nhượng bộ, ngược lại, đối phương hoàn toàn không chút thương hoa tiếc ngọc mà lạnh lùng bác bỏ những điều cô sắp sửa đưa ra, làm mọi chuẩn bị của cô trở nên công cốc, nghĩ tới việc sắp tới phải tiếp tục trao đổi với người này trong mấy ngày nữa, cô có chút rợn người không dám suy nghĩ tới.
Cô phải đi ăn chút gì đó thật thoải mái, phải quên đi cảm giác mãnh liệt do anh ta mang lại.

Cô nghĩ ngay tới cô em gái Đường Lạc dễ thương của mình, bèn lấy điện thoại gọi ngay để hẹn ăn cùng với cô ấy.
* * *
Ngồi tựa vào chiếc bàn làm việc hồi nãy, Kim Văn Lâm nhìn Dương tổng ngồi phịch xuống chiếc sofa, bộ dạng lúc này đâu còn là một tổng tài hô mưa gọi gió trên thương trường, chỉ là một người đàn ông mình đầy thương tích chịu sự giày vò tra tấn bởi một mối tình ngang trái đau thương.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Bảo Bảo Phúc Hắc: Baba Mau Theo Đuổi Mẹ!
2.


Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
3.

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
4.

Trọng Sinh Chi Sủng, Tra Nam Hóa Thê Nô
=====================================
"Dương tổng thật sự muốn làm thế sao? Ông chủ chỉ mới vừa gặp lại cô Mạc Lam, làm thế chỉ.."
Anh hỏi để xác định lại kế hoạch của ông chủ, anh không chắc đó là biện pháp hay lúc này, nó chỉ làm cho Dương tổng và Mạc Lam càng lúc càng đẩy xa nhau mà thôi.
Không đợi thư ký Lâm dứt lời, Dương Tầm đã xen ngang nói:
"Cứ làm như tôi bảo, tôi đã đợi cô ấy lâu lắm rồi, có lẽ lúc này là thời điểm thích hợp rồi, cũng nên đẩy nhanh tiến độ thôi!"
Chỉ có tiếng thở dài thay cho câu trả lời, Kim Văn Lâm - cũng chính là thư ký Lâm lẳng lặng bước ra và đóng cửa lại.
"Lam à! Anh và em, chỉ còn có thể là lạnh lùng thôi sao?"
Mắt trầm mông lung, màn đêm bên ngoài cửa sổ điên đảo thu lại trong đó, vẫn một màu tối đen thầm lặng.
* * *
Đường Lạc hôm nay dậy rất sớm, hôm qua sau khi gặp được Lãnh Huân, cùng đi ăn tối với anh ấy, quả thật khiến cho cô cảm thấy mình cứ như đang trong mơ.

Khi cô ngồi trên giảng đường chỉ nhìn thấy đôi môi mấp máy của vị giáo sư già trên bục giảng, đang nói về điều gì cô không thể chú tâm nghe rõ, nội dung bài giảng như nước qua lưng vịt cứ trôi đi mà không sót lại một chút gì trong đầu.

Lãnh Huân là một người rất kiệm lời, đa số thời gian đều là cô nói anh ấy nghe.

Người ta thường nói những người đam mê breakdance thường rất nóng tính và bốc đồng, nhưng ở Lãnh Huân cô thấy điều ngược lại.

Anh ân cần, tỉ mỉ, tâm lý và sâu sắc, khiến người đối diện có thể thoải mái cởi mở nói bất cứ điều gì mà mình thích.

Thậm chí đôi lúc thấy những khoảng lặng trên người của anh ấy có gì đó chẳng ăn nhập gì với môn nhảy sôi động đó, nhưng khi thấy anh nhảy, cô lại cảm thấy không ai thích hợp môn này hơn anh ấy, một cảm giác rất mâu thuẫn mà hài hòa.
Đường Lạc tưởng rằng sau buổi hẹn gặp ấy, hai người sẽ lại như hai đường thẳng song song, trở về với vị trí ban đầu của mình trước khi gặp mặt.

Thế nhưng khi nhận được lời mời tham gia buổi tập chuẩn bị cho một cuộc thi breakdance quy mô diễn ra vào ba tháng sau, cô sung sướng đến thốt không nên lời, trong lòng có chút vui vì sự đãi ngộ đặc biệt của Lãnh Huân dành cho một fan hâm mộ như mình.
Cô ngân nga tiếng hát về một giai điệu quen thuộc không nhớ tựa đề bài hát là gì, vui vẻ đi đến điểm hẹn với chị Mạc Lam.
Tính cách của cô hướng ngoại, lạc quan, luôn bị thu hút bởi hai người có tính cách hướng nội, mạnh mẽ và đầy nghị lực, Mạc Lam là một, còn Lãnh Huân là người thứ hai.
Sự thay đổi quá lớn trong cách cư xử của Mạc Lam khiến cô có chút lo lắng, những bí ẩn liên quan đến cô ấy luôn là một nỗi canh cánh trong lòng Đường Lạc, cô không mong muốn người chị này của cô gặp phải điều gì đó bất trắc mà cô không thể ở bên cạnh chia sẻ hoặc giúp đỡ điều gì đó trong phạm vi khả năng của mình.

Vì thế khi Mạc Lam gọi điện thoại hẹn ra ngoài ăn, cô không nghĩ ngợi gì đã nhận lời ngay.
* * *.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.