Mạc Tầm Ca

Chương 26: Salsa Lỗi Nhịp 1






Undo Blue: "Biết điệu nhảy Salsa không Search? Ngẫu hứng và cởi mở, Search trầm tính thế này mà nhảy nó chắc là buồn cười lắm nhỉ?"
Đó là lý do tại sao hôm nay lại có một buổi tiệc bar như vậy! Suy nghĩ của Dương Tầm hoàn toàn đi theo sự ngẫu hứng của những gì trao đổi với Undo Blue hôm qua.

Việc bàn tán nhiều nhất của hai người hôm qua chính là xoay quanh chủ đề điệu nhảy Salsa.

Ý nghĩ bất chợt đó lóe lên trong đầu, Dương Tầm thấy đây là một thời cơ rất tốt để ngỏ lời với người ấy.
Do phải xuất hiện ở nhiều buổi tiệc rượu, việc học nhảy một hai điệu nhảy là lễ nghi bắt buộc của những người như Dương Tầm, nên đối với việc nhảy, tuy không thích lắm, nhưng ít ra một chút sở trường phòng thân không phải là không có.

Khi nói về đề tài Salsa, Dương Tầm cũng có thể nói qua đôi chút với Undo Blue, anh nghĩ khi đối diện với Mạc Lam, việc đưa đẩy theo điệu nhạc đối với anh cũng không quá khó thực hiện.

Những người không biết lý do phía sau còn tưởng tại sao Dương tổng lạnh lùng ít nói có phần nghiêm nghị này lại nghĩ ra một cách vui chơi thư giãn bổ ích độc đáo và đầy lãng mạn này, chỉ quy chụp do thư ký Lâm tâm lý hiểu ý, mọi người khi nghe được tin ai cũng phấn khích và hoan hô reo hò, đã lâu rồi kể từ khi công ty thành lập tới nay, mới được tổ chức một buổi họp mặt trao đổi thân mật như thế.
Nam nữ trong công ty cơ bản đều còn rất trẻ, đa số là độc thân, bởi vậy, ai cũng háo hức sửa soạn cho buổi tiệc đêm nay, để hòa mình vào không khí tưng bừng của tiệc bar, cũng để phát triển tìm kiếm một nửa kia cho mình, nếu có thể.

Vì thế từ một buổi họp mặt giao lưu, buổi tiệc đã bị "biến tướng" thành một buổi hẹn hò ngọt ngào lãng mạn của các cặp "nam si nữ oán".
Như bắt nhịp được với xu thế và mong muốn của đông đảo nhân viên trong công ty, thư ký Lâm đã trang bị thêm mặt nạ cho buổi tiệc.

Khi vào cổng thì mỗi người sẽ được phát một chiếc mặt nạ khác nhau, để tránh mọi người ngại ngùng khi bắt cặp để nhảy, cũng để tránh một số người do mặc cảm về ngoại hình không mạnh dạn bày tỏ nỗi niềm của mình, nói tóm lại là một chiếc mặt nạ, tiện cả trăm bề.
Mạc Lam khi tới tiệc bar thì buổi tiệc đã tổ chức được một lúc lâu rồi.

Khi cô xuất hiện, rất nhiều cặp mắt đã dõi theo cô, vì cho dù khuôn mặt bị che bởi một lớp mặt nạ, nhưng không làm mất đi ưu thế về ngoại hình của cô, trái lại làm cho nét đẹp bị che dấu có phần thần bí và quyến rũ.
Cô hôm nay bận một chiếc váy màu kem nhạt, kiểu đơn giản mà tinh tế, điểm xuyết bởi một lớp voan mỏng thêu khéo léo hình chùm hoa tường vy thanh tao bắt mắt, cổ áo khoét vừa đủ không quá phô trương về hình thể, bên ngoài khoác một chiếc áo phục cổ xám đen hoa văn đơn giản mà tính thẩm mỹ cao che gọn thân hình nhỏ nhắn cân đối, một mái tóc gợn sóng lọn to bồng bềnh thả xuống che bớt khuôn mặt vốn dĩ đã nhỏ nhắn nay lại thêm phần xinh đẹp, khuôn mặt đã trắng trẻo dưới sự tôn lên của mái tóc đen tuyền nay lại càng trắng ngần tinh khôi.

Một đôi ủng tiệp màu với chiếc áo khoác tôn lên đôi chân dài thon gọn.

Tất cả tạo nên một Mạc Lam rất "Tây" và cá tính không lẫn vào đâu được.
Cũng may là có chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt "tâm điểm" của cô, do cách ăn mặc của cô hôm nay khác hẳn với bình thường, nên cô đã bị loại khỏi danh sách những người "tình nghi" là Mạc Lam mà mọi người đang tìm kiếm để mời điệu nhảy đầu tiên, điều này vô tình đã giúp Mạc Lam không ít, vì cô thích yên tĩnh và vẫn chưa quen với việc tung hô săn đón của mọi người xung quanh.

Cô vẫn sống ở căn hộ trước đó, nhưng phải ngụy trang che dấu khổ sở mỗi khi về nhà vì sợ người khác hay cánh phóng viên săn tin theo dõi.

Cuộc sống trước và sau khi nổi tiếng của cô hoàn toàn khác biệt.


Có nhiều lúc cô ước gì mình có thể trở về trước khi nổi tiếng để tiếp tục một cuộc sống đơn giản mà bình lặng.
Từ khi Mạc Lam bước vào cửa, Dương Tầm đã nhanh chóng nhận ra được cô, bất kể có sự che khuất của chiếc mặt nạ.

Cô gái ấy đi tới đâu cũng tỏa sáng, chẳng nói gì, chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng yên một góc, mọi thứ xung quanh đều như làm nền để đóa hoa tỏa hương khoe sắc.

Anh chờ đợi người ấy đã lâu rồi, lúc này chợt hơi mất bình tĩnh, tay nắm chặt lấy vạt áo sau lưng để che giấu sự hồi hộp, mắt dán chặt vào người đã làm trái tim mình lỗi nhịp.
Khi bước vào, Mạc Lam chỉ đảo mắt một lượt cũng nhanh chóng nhận ra Dương Tầm, không phải vì chiều cao và thân hình, chỉ là đối phương khí chất quá nổi bật, đi tới đâu cũng là vật phát sáng.

Cô chẳng lạ gì khi nhìn thấy một đống các cô gái vây quanh "vật phát sáng" đó, yêu cầu nhảy một bài với anh, nhưng tất cả hình như đều bị từ chối và lủi thủi ra về, có vẻ "hoàng tử" muốn dành điệu nhảy đầu tiên cho "công chúa" của mình chăng? Vì không nhìn vào Dương Tầm nên cô không nhận ra ánh mắt nồng nàn cháy bỏng thế nào khi đối phương dõi theo cô.
Vị "hoàng tử" vừa mới từ chối hết một lớp các cô gái, thì một lớp khác không biết từ đâu xuất hiện, lại nháo nhào tranh nhau nhảy cùng anh.

Như cảm thấy không thoải mái trước những cô gái nhiệt tình đó, Dương Tầm bước chân đi thẳng tới hướng của Mạc Lam.
Lúc này Mạc Lam đang feel nhẹ với tiếng nhạc, gật gù thả hồn, thì chợt phía trước mình một thân hình người đàn ông càng lúc càng phóng to lọt vào tầm mắt của Mạc Lam, rồi kèm theo là giọng nói trầm ấm cất lời: "Tôi có vinh dự nhảy một bản với người đẹp này không?" Rồi một nghi thức mời nhảy rất chính thức hướng về Mạc Lam.

Chỉ có trời mới biết rằng để nói suôn sẻ ra những lời này, anh đã phải tập luyện trước gương bao nhiêu lần, hình như từ khi gặp Mạc Lam, anh cảm thấy mình như không còn là mình nữa rồi, nhưng vì cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong tim đó, có tập luyện bao nhiêu lần anh cũng thấy xứng đáng.
Đối với Dương Tầm, Mạc Lam dần dần cảm mến hơn so với lúc mới gặp.

Dương Tầm cho cô một cảm giác rất lạ, tuy lạ mà quen, giống như là hai người đã từng gặp mặt ở đâu đó rồi, chỉ cần một cử chỉ hoặc một lời ngỏ ý, là đối phương nhanh chóng nhận ra được người kia muốn bày tỏ điều gì, sự ăn ý hiểu nhau đến cả Mạc Lam cũng cảm thấy giật mình.

Thật ra cho dù Dương Tầm không tới mời cô, thì sau khi anh nhảy điệu đầu tiên với người mình thích, cô cũng sẽ chủ động tới mời anh nhảy cùng mình một bài, xem như bày tỏ lòng biết ơn đối với những giúp đỡ thầm lặng vừa qua của anh.

Bởi thế, khi đối phương chủ động mời mình, Mạc Lam chẳng chút suy nghĩ mà nhoẻn miệng cười nói: "Rất vinh hạnh!"
Dương Tầm mỉm cười, rạng rỡ như người vừa có được cả thế giới.

Mạc Lam nhìn thấy nụ cười đó mà ngây người ra, tuy bị che phủ bởi lớp mặt nạ, nhưng không làm giảm đi sức "sát thương" của nó.

Ai bảo rằng soái ca là phải luôn giữ sự lạnh lùng, cô thấy người đó hoàn toàn bịa đặt.

Nụ cười này tỏa từ một người suốt ngày lạnh lùng băng giá, cô cảm thấy nó đáng yêu và đáng quý hơn gấp trăm gấp ngàn lần bình thường.

Thật không ngờ Dương tổng này cũng biết cười, mà lại có một nụ cười mê hoặc lòng người đến thế.

Cô nghĩ cho dù cô có kể ra chắc cũng chẳng ai tin vào chuyện này.
* * *.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.