Ma Vương Vú Em

Chương 39: Gió Cát Thổi




Gió nhẹ nhàng thổi, cát nhẹ nhàng lăn.

Giống như là sau những ngày mưa dài, sẽ là một ngày nắng, nhưng ở đây là bão cát.

Nhiệt độ trong hang động dần dần tăng lên, Ngu Ngốc bị hun nóng, cuối cùng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên cậu làm là nhìn bé gái trong ngực...

“Hô... Hô... Hô…” (tiếng thở)

Nó vẫn cần ngủ nhiều hơn a.

Ngu Ngốc buông lỏng một hơi, nhìn bốn phía. Hang động vô cùng vắng vẻ, trừ đống lửa đã tắt nơi chân, không có đồ vật nào phát sáng.

Mơ...?

Ngu Ngốc lại nhìn lần nữa, trừ cậu và đứa bé ra thì không có bất kỳ người sống nào.

Xem ra đây là một giấc mơ.

Ngu Ngốc phủi lớp bụi nơi người, định ngồi dậy. Lúc cậu đứng lên, một thứ gì đó từ nơi ngực cậu rơi xuống.

Đây là một đôi giày.

Một đôi giày vải trắng được may một cách cẩn thận. Trừ cái đó ra, còn có một phông thư.

Là ai làm đôi giày này?

Nghĩ đến điều này, Ngu Ngốc nhớ lại tối qua, cô gái giấu mặt dưới lớp mũ trùm bên cạnh mình dùng kim may cái gì đó.

Chẳng lẽ không phải là mơ sao?

Ngu Ngốc cầm đôi giày kia, thử đeo nơi chân. Vừa vặn, cực kì vừa vặn. So với đôi giày cỏ rách rưới trước kia, thật là dễ chịu hơn nhiều. Tuy nhìn giống như vải mềm, nhưng khi đi thì cảm giác cực kì cứng rắn, không có chút nào cảm giác nóng hay lạnh nơi chân. Cũng không biết đây là loại vải gì?

Thử nghiệm một lúc, Ngu Ngốc mới nhặt lá thư lên. Đương nhiên, cậu chưa đi học nên không biết chữ, cậu nhìn một chút rồi định vứt, Ám Diệt đột nhiên mở miệng nói chuyện.

“Đây là thông tin mà cô gái kia để lại cho nhóc”. Cô ta nói:

“Đi về hướng mặt trời mọc trong mười ngày, là có thể nhìn thấy một tòa thành. Tuy không biết có phải là quốc gia mà nhóc muốn đi hay không, nhưng ta rất mong muốn nhóc có thể đi đúng đường. Hừ, con đàn bà nhiều chuyện.”

Ngu Ngốc liếc Ám Diệt một chút, nhìn lại tờ giấy kia. Ngay lúc này, cậu lại phát hiện một thứ gì đó.

Nơi hôm qua cô gái và con sói ngồi có một cái tay nải hai vai. Mở ra, bên trong có đầy các loại lương khô, nước uống và đồ dùng dã ngoại. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đủ chèo chống khoảng mười ngày.

“Hừ!”

Ám Diệt lại hừ lạnh lần nữa.

Ngu Ngốc nhìn vào đám đồ ăn này, buông đứa bé xuống, xách tay nải lên, lại ôm lấy đứa bé. Cậu nhìn vào Ám Diệt, bỗng nhiên mở miệng:

“Cô ta là ai?”

“A... A? Thằng nhóc loài người, nếu như ta nhớ không lầm, đây là lần thứ nhất nhóc chủ động nói chuyện với ta a. Làm sao? Ngay cả nhóc cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô ta?”

“Tôi căn bản không biết mặt mũi cô ta ra sao.”

“Hừ, không thú vị.”

Có lẽ do thái độ quá mức lãnh đạm của cậu làm cho hứng thú đùa cợt của Ám Diệt giảm đi, thanh kiếm này lại trở lại dáng vẻ khó gần, nói:

“Nhóc quan tâm cô ta là ai? Vấn đề này không quan trọng à.”

“Ừm, không quan trọng.”

Ngu Ngốc lại kéo tã vải, che khuôn mặt đứa bé. Trong lúc đi ra khỏi hang, Ám Diệt giống như không thể chịu đựng được sự im lặng nữa, mở miệng lần nữa:

“Hahaha, thằng nhóc. Tuy nhóc không biết cô ta kia là ai, nhưng vì đống đồ ăn và thông tin nên nhóc quyết định tin tưởng cô ta sao?”

Ngu Ngốc vẫn đi, cậu đã đi tới cửa hang. Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống, cậu im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu:

“Cô ta có mục đích nào đó. Tuy nhiên tôi không biết là mục đích gì. Nhưng muốn giết tôi, không cần phải phí sức như vậy.”

“Ồ? Nói cách khác, nhóc tin tưởng cô ta?”

“Ha ha ha ha! Quá tuyệt, sao ta lại kiếm được người chủ như nhóc nhỉ? Vận may của ta thật quá tuyệt! Tốt, chúng ta đi thôi! Chỉ cần đi mười ngày, đối với một người đi trong sa mạc hơn ba tháng như nhóc cũng không thành vấn đề a?”

“Không, tôi không đi.”

“Ừm? Nhóc có ý gì? Nhóc có đồ ăn, sao nhóc làm sao không đi?”

Huyết Đồng bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc, có thể đáp lại cái này bôi nghi hoặc, lại là Ngu Ngốc đưa tay chỉ thái dương ngón tay.

“Ban ngày, nghỉ ngơi. Ban đêm, hành động. Quy tắc sinh tồn nơi sa mạc, tôi không dám quên.”

Cát vàng chảy cuồn cuộn, ngày qua ngày gió thổi những cồn cát cũ, tạo thành những cồn cát mới. Ban ngày không khí nóng rực, ban đêm lại lạnh lẽo như quan tài băng khiến sa mạc này có cái tên là “tử vong”.

Giày vải dẫm lên những hạt cát lạnh lẽo. Màn đêm bao phủ, ở cái chỗ hoang vu này chỉ thấy một cái thân ảnh cô độc chậm rãi di chuyển. Có đôi lúc, mây trên trời tản ra để ánh trăng chiếu rọi, chiếu sáng để dẫn lối cho cậu. Nhưng cũng nhiều lúc, cậu phải tự mình dò đường, dùng đôi chân kia, lê từng bước về phía trước.

Một ngày, một ngày, lại một ngày trôi qua.

So với những việc đã trải qua trước đó, mười ngày này giống như một giấc ngủ. Mặt trời ở đường chân trời dần dần nhô lên, dưới ánh mặt trời, cậu thấy một khung cảnh khác hẳn với sa mạc.

Ngu Ngốc thoáng tăng tốc, sa mạc tĩnh lặng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cậu thấy những cây xương rồng và bụi cỏ khô, cát dưới chân bây giờ trở thành mặt đất nứt nẻ. Mà quan trọng hơn là, một vài con bọ cạp, rắn rết, ẩn hiện ở vùng đất chết này, phá vỡ cái tên “Tử Vong”.

Mặt trời càng lên cao, bước chân của Ngu Ngốc cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng trong nháy mắt, bước chân cậu đột nhiên dừng lại, không tiếp tục đi nữa.

Trước mặt... là một ngọn núi thật cao. Nó thật là to và rộng lớn, Ngu Ngốc cảm giác như là mình đang đứng dưới ngọn núi cao vạn trượng ngước nhìn trời xanh và mây trắng.

“Hửm? Không có toà thành, chỉ có vật cản đường? Ha ha, tiếp theo nhóc định làm gì đây?”

Huyết Đồng mở ra, hứng thú nhìn về phía Ngu Ngốc.

Cậu liếc nhìn vách núi một lần. Rất nhanh, cậu phát hiện một cái đường hầm sâu không thấy đáy dưới vách đá. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, không chút do dự bước chân vào đường hầm.

Đường hầm rất dài, một trăm mét, hai trăm mét... Không, khả năng dài hơn một cây số. Ngu Ngốc nín thở, sờ soạng về phía trước. Một tay cậu nắm lấy Ám Diệt, một tay khác ôm chặt đứa bé, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, tùy thời chuẩn bị đối phó với tình huống nguy hiểm!

Thế nhưng, nguy hiểm không có tới. Chỉ có ánh sáng tới.

Phía trước chính là lối ra, từng tia sáng từ trong đó chiếu ra. Ánh sáng này không nóng như ánh nắng nơi sa mạc, cũng không phải là ánh nắng lạnh lẽo như Nagle. Đây là một loại ánh sáng khiến người ta cảm thấy thoải mái khi chiếu lên người. Trừ cái này ra, còn có những tiếng nhạc, ca múa, tiếng ồn truyền ra. Ngoài ra, còn có hương thơm của hoa cỏ...

Ngu Ngốc đi ra khỏi đường hầm, nhìn vào tình cảnh trước mắt, con ngươi khẽ co lại, mang theo vẻ nghi hoặc và mờ mịt, nhìn vào thứ trước mặt.

Đây là một tòa thành. Một tòa thành bị dãy núi bao quanh, bốn phía đều là vách núi cao ngất.

Đây là một tòa thành nơi sa mạc, đáng lẽ là phải nóng nực và đầy cát. Nhưng ở trước mắt cậu lại là một toà thành đan xen với dòng sông, trên quảng trường đài phun nước đang phun từng đợt nước lạnh lên. Mọi người chèo thuyền nơi con sông, phụ nữ thì giặt áo nơi bờ sông. Thực vật xanh um hai bên đường đi, bông hoa toả ra mùi thơm làm say đắm lòng người, khiến mọi người hoàn toàn quên bên ngoài ngọn núi là sa mạc chết chóc.

Ngu Ngốc ngồi trên một cái sân thượng gần toà thành. Cậu ngồi một lúc, sau đó ôm bé gái đi xuống bậc thang. Mọi người xung quanh cậu không hề quan tâm đến cậu bé ăn mày này từ đâu ra, chỉ đi nơi họ cần đi, hoặc là trò chuyện và chơi trò chơi.

“Xem ra đây là một nơi đặc biệt, ngọn núi tiếp giáp với sa mạc, nhưng toà thành lại ngăn cách với sa mạc.”

Huyết Đồng mở ra, liếc liếc vách núi sau lưng cậu.

Ngu Ngốc khẽ gật đầu, dưới cầu thang là một cái thềm rộng. Trên đó có rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi cậu đang chơi, cũng có rất nhiều người lớn tập hợp một chỗ chơi bài hoặc đánh cờ. Nhìn xa hơn nữa, dưới cùng cầu thang là đường đi, đường đi thẳng hướng vào trung tâm thành thị, càng đến gần công trình kiến trúc ở trung tâm, phong cách càng xa hoa, trang nhã. Mà ở chính giữa, là một ngọn tháp cao bằng một nửa ngọn núi. Cho dù Ngu Ngốc đến gần đó nhìn, tầng thấp nhất của toà tháp này cũng cao một hai trăm mét.

Ngu Ngốc không hiểu về kiến trúc học, nhưng sự xa hoa và trang nghiêm của tòa thành này vẫn khiến cậu có chút cảm xúc. Đặc biệt là ở quanh tòa tháp có sáu quả cầu tròn, chúng nó không ngừng xoay quanh tòa tháp. Không cần chống đỡ hay kết nối với thứ gì, quả cầu to lớn kia vẫn có thể lơ lửng giữa không trung, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Nhưng mà, mở rộng tầm mắt thì mở rộng tầm mắt. Ngu Ngốc ít nhất vẫn biết tại sao mình lại đứng ở chỗ này.

Cậu không phải đến để du lịch, cũng không phải đến để ăn cắp.

Cậu sở dĩ phải vượt qua sa mạc tử vong, từ phương bắc xa xôi ngàn dặm tới phương nam. Là bởi vì...

Ngu Ngốc cúi đầu xuống, đứa bé trong ngực đã tỉnh. Bây giờ đã qua năm tháng nó mới thấy Ngu Ngốc đang nhìn nó, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bật cười. Từ trong tã lót, đôi tay nho nhỏ vươn về phía Ngu Ngốc. Có lẽ là bởi vì nó còn quá nhỏ, không bao lâu sao nó mỏi tay, thả tay rơi xuống, đập vào tã lót hai lần. Nhưng rất nhanh, đứa bé này lại cười, vươn tay về phía Ngu Ngốc.

“Ô oa ô oa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.