Ma Vương Vú Em

Chương 37: Kiếm Của Kẻ Huỷ Diệt Và Kiếm Của Người Bảo Vệ




Bàn tay thanh mảnh kia khẽ chạm lên vai Ngu Ngốc. Ngẩng đầu, có thể nhìn thấy khuôn mặt dưới mũ trùm kia nở nụ cười dịu dàng trở lại. Mà tay phải của mình... hình như vẫn giữ được?

“Ai nha nha, chủ nhân, ngài cũng quá xấu a? Thế mà dùng thủ đoạn này để khảo nghiệm cậu nhóc, ngài không cảm thấy tàn nhẫn sao?”

“Ô ô... Chị, chị... Chị nói chuyện không lễ phép như này... Sẽ bị... Sẽ bị…”

Cô gái vẫn không có mở miệng. Không biết lúc nào, bên cạnh cô gái bỗng nhiên lòi ra hai người có vẻ gần tuổi với Ngu Ngốc, kích cỡ bàn tay tương đương với bé gái. Hai bé gái này cũng khoác lên người một chiếc áo choàng màu trắng giống cô gái, như là tinh linh thủ hộ, lơ lửng giữa không trung, một người thì nở một nụ cười tự tin, một người thì hơi lo lắng, sợ hãi và bối rối.

Tình huống này chỉ sợ là cả đời người thường chưa bao giờ gặp qua. Nếu như bây giờ nơi này có thạch sư hiểu biết về đạo lực thạch, họ chắc chắn kinh ngạc tới há hốc mồm vì hai đứa trẻ trước mặt y hệt như "Tinh Linh Hộ Thân".

Ngu Ngốc không hiểu những kiến thức này, cậu chỉ cảm thấy chuyện xảy ra trong đêm này đã vượt quá năng lực suy nghĩ của bộ não. Đang cố gắng tỉnh táo, làm rõ suy nghĩ thì một “tinh linh” ngồi lên vai của cô gái nhàn nhã nói ra:

Chúc mừng nhóc, chủ nhân nhà ta trăm ngàn năm qua vẫn chưa từng thu đệ tử. Nhóc có thể coi là người đầu tiên! Còn không mau dập đầu quỳ xuống?"

Lời của cô bé chỉ là trêu ghẹo, từ trong giọng nói của cô bé cậu đương nhiên nghe ra được điểm này. Nhưng cậu không hiểu, vì cái gì mà bản thân do dự, lại là câu trả lời chính xác nhất?

“Cậu nhóc, có phải nhóc cảm thấy vừa rồi hai con đường ta cho nhóc rất không công bằng? Một con đường sẽ khiến cho nhóc hô phong hoán vũ, một con đường khác lại tước đoạt mọi thứ của nhóc. Nhưng nhóc hẳn là rõ ràng, thế giới này không có sự công bằng. Những lựa chọn trên không công bằng cũng là chuyện đương nhiên.”

Cô gái lại chậm rãi ngồi xuống, hai “tinh linh” cũng ngồi trên bả vai cô, “tinh linh” bên trái mở miệng nói:

“Nhóc con, con đường thứ nhất, nói trắng ra là một cái mồi nhử. Nếu như ngươi lựa chọn con đường này, như vậy mang ý nghĩa là ngươi từ bỏ đứa bé này, cũng từ bỏ ý thức trách nhiệm của một con người, gạt bỏ “lòng tốt cuối cùng” của bản thân. Nếu như nhóc thật sự chọn con đường này, chủ nhân của ta nhất định sẽ không chút do dự đem đứa bé đi, sau đó tùy tiện dạy cho nhóc một vài thứ, rồi thả nhóc - người đã triệt để sa đoạ ra ngoài, chờ đợi nhóc bị cường giả nào đó lấy danh nghĩa chính nghĩa giết chết."

“Tinh linh” bên phải nói tiếp:

“Nhưng mà... con đường thứ hai, cũng là một cái bẫy. Bởi vì không một người nào sẽ chọn con đường này. Nếu như... Nếu như nhóc chọn con đường này, vậy cũng chỉ có thể nói rằng... Nhóc... cực kì giả tạo. Giả tạo đến mức có thể dùng tình cảm của mình với bé gái... làm thẻ đánh bạc. Nếu như nhóc chọn con đường đó, chủ nhân của ta vẫn sẽ lấy bé gái đi, sau đó... Thả nhóc ở chỗ này... để nhóc tự sinh tự diệt... Chủ nhân, ngài thật là tàn nhẫn..."

Sắc mặt Ngu Ngốc chậm rãi tái nhợt, mặc dù cậu vẫn không có biểu hiện rằng mình đang hoảng sợ, nhưng trong lòng cậu đã có chút sợ hãi.

“Nhưng mà, lựa chọn dễ dàng như vậy, nhóc lại do dự.”

Cô gái mỉm cười, nói:

“Khát vọng sức mạnh, không muốn bỏ đứa bé, hai thứ này như hai thứ đặt ở hai đầu cân. Chúng nó đều nặng, nhưng không cái nào nặng hơn cái kia. Cảm giác do dự và buồn phiền, là một loại tình cảm cơ bản nhất của “con người”.

“Con người tham lam, phẫn nộ, tức giận. Nhưng ngược lại, con người cũng có thể một thứ khó có thể vứt bỏ trong cuộc đời, vì thứ đó mà nỗ lực không cần hồi báo. Cậu nhóc, nhóc không phải một con chuột trong cống rãnh, nhóc là một “con người”. Chính bởi vì nhóc là một “con người”, cho nên ta mới giúp nhóc.”

Không nhìn thấy cô gái kia ngồi dậy, cũng không có nhìn thấy cô ta cử động chân. Cô ta giống như một con ma, lùi lại về phía sau. Khi cô ta đến gần con sói, đã cách Ngu Ngốc khoảng năm mét.

“Cậu nhóc, đứng lên. Hiện tại ta muốn dạy nhóc một vài thứ. Nhóc có lẽ không biết lai lịch của thanh kiếm trong tay nhóc, sau này chỉ sợ nhóc sẽ bị lời nói và sức mạnh của nó mê hoặc. Ta muốn dạy nhóc làm sao để khống chế nó, đồng thời lấy được sức mạnh từ nó, biến nó trở thành đồ vật của nhóc!”

Huyết Đồng trong nháy mắt mở ra, hét lớn:

“(Ngôn ngữ không biết) Vũ Thần Cơ! Ngươi phá vỡ ước định —!!!”

Cô gái không thèm nhìn Ám Diệt dù chỉ một chút, cô vẫn nhìn Ngu Ngốc. Tay cô ta giơ lên, Ngu Ngốc đã cảm thấy dưới chân có một luồng sức mạnh nhấc bổng thân thể cậu lên. Ngay sau đó, cô gái duỗi ngón trỏ ra, chạm vào trán cậu.

“Nếu như dùng thực lực của cường giả nhân loại mà chia, đại khái chia làm bảy giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, nhân loại có thể rèn luyện thân thể để thu hoạch được lực chiến nhất định, nông dân rèn luyện nhiều cũng có thể đạt được giai đoạn này. Nó được gọi là Đoán Thể.”

“Giai đoạn thứ hai, sau khi rèn luyện thân thể có thể tiến hành tu luyện kĩ xảo. Kĩ thuật cận chiến và khống chế vũ khí bắt đầu lọt vào ánh mắt của nhân loại. Đa số binh sĩ bình thường đều gọi giai đoạn này là Chước Kỹ.”

"Giai đoạn thứ ba, từ suy nghĩ, tính cách, hoàn cảnh sinh hoạt, thế giới quan của từng người, kĩ xảo sẽ khác biệt. Cũng từ giai đoạn này, sẽ sinh ra các tính cách chiến đấu khác nhau như cương, nhu, can đảm, e ngại, chậm chạp, sắc bén, điên cuồng, tĩnh lặng. Những người này sẽ đem kĩ xảo luyện tập được sử dụng trong chiến đấu, giai đoạn này được gọi là Luyện Tâm. Những người này thực lực không chỉ là xuất chúng trong giai đoạn “Chước Kỹ”, quan trọng hơn là, bọn họ đã biết dùng não, tính cách của bản thân để chiến đấu, mà không phải cứ lao đầu tới. Hình dung cho dễ thì... sau khi phục tùng mệnh lệnh của cấp trên là có thể trở thành một Kỵ Sĩ chân chính, có thể gọi cái này là Luyện Tâm.”

“Giai đoạn thứ tư, được gọi là Túy Linh. Lúc này tính cách đã hoàn toàn dung nhập vào trong cách chiến đấu, có thể nói, toàn thân họ đều là vũ khí. Lấy một địch mười tuyệt đối không phải là ăn nói lung tung. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thân thể cường tráng và kỹ xảo thuần thục cùng hợp lại làm một, dù cho đơn đấu với một con ma thú cấp năm cũng có cơ hội thủ thắng. Theo ta được biết, số người trên thế giới tiến vào giai đoạn thứ tư, một ngàn người thì có một người.”

“Giai đoạn thứ 5, là Cữu Cốt. Sau khi vượt giai đoạn thứ tư, nhân loại đều có một dạng bình cảnh. Mặc kệ là nằm ở tinh thần hay ở thân thể, đều sẽ sinh ra một ranh giới dù cho có luyện tập cũng không vượt qua được. Trừ phi là có thể lĩnh ngộ được phương pháp rèn luyện thân thể, rèn luyện cốt nhục của bản thân thì mới có thể đạt tới cảnh giới này. Mà người đạt tới giai đoạn này, theo ta được biết thì không nhiều hơn năm mươi người.”

“Giai đoạn thứ sáu Tinh Ý, dạng người này đã có thể xem như mạnh nhất thế giới. Nhục thể rèn luyện đạt tới Cực Ý, tinh thần đoán luyện cũng đã vượt qua khả năng mà thân thể nhân loại có thể tưởng tượng được. Lấy một địch ngàn, đối với người đạt tới cấp bậc này cũng không phải là việc không thể hoàn thành. Có thể đạt đến cấp bậc này, chỉ sợ là người ta cũng đã già, chỉ còn chút tuổi thọ để hưởng loại vinh dự này. Còn giai đoạn thứ bảy, được gọi là Phần Hồn Cường Giả, cho đến bây giờ, chỉ có ghi chép trong sử sách.”

Sau khi giới thiệu sơ lược những khái niệm cơ bản này, cô gái ngoắc tay, ra hiệu Ngu Ngốc đi về phía mình. Ngu Ngốc nghĩ một lúc, rồi đi về phía trước...

Không đợi chân cậu chạm xuống đất, cô gái đã khẽ chạm ngón tay vào trán cậu

“Nhóc muốn tự vệ, muốn khống chế sức mạnh của thanh kiếm này, thì nhất định phải học cách sử dụng kiếm. Rất là may mắn, ta biết một bộ kiếm pháp không bình thường phù hợp với nhóc. Bộ kiếm pháp được sáng tạo vào kỷ nguyên trước, mà vừa rồi khi ta chạm vào trán nhóc, là kiếm thứ nhất của bộ kiếm pháp đó – Thương (殇).” (DG: thương ở đây nghĩa là chết sớm)

Ngu Ngốc ngơ ngác nhìn về phía trước, mãi đến khi cô gái nói xong, cậu mới giật mình khi thấy đối phương dùng ngón tay chạm vào mi tâm của mình. Nếu như đó không phải là ngón tay, mà là một con dao găm, một thanh đao nhọn thì....

Ngu Ngốc không khỏi lùi lại một bước, sống lưng toát mồ hôi lạnh.

Cô gái mỉm cười, thu tay lại:

“Người sáng tạo bộ kiếm pháp là một thiên tài, người thừa kế của hắn cũng không yếu. Lúc ấy còn không có cái gọi là cấp bậc, cho nên bộ kiếm pháp này cũng không bị hệ thống cấp bậc hạn chế.”

“Nhưng mà, không bị hệ thống cấp bậc hạn chế vừa là chuyện tốt, vừa là chuyện xấu. Ta tận mắt thấy bộ kiếm pháp này truyền lại hơn mấy trăm đời, trừ người sáng tạo và người thừa kế đầu tiên ra, còn lại không ai có thể học hết bộ kiếm pháp này. Cho dù là kiếm thứ nhất — thương, nhiều người cũng không thể học được.”

Ngu Ngốc lại lùi hai bước, thở dốc, trán cậu không ngừng toát mồ hôi lạnh. Khi cậu vừa mới lùi hai bước, ngón tay của cô gái lại chạm vào mi tâm của cậu. Ngu Ngốc bình thường dù gặp nguy hiểm cũng có thể bình tĩnh, bây giờ lại sợ hãi.

“Đặc điểm của kiếm này là tốc độ. Đặt tên là thương, ý là kiếm chiêu chưa hết, đối phương đã mất mạng, kiếm pháp kết thúc sớm, nên gọi là thương. Nhìn thì đơn giản, trên thực tế càng đơn giản hơn, lực sát thương cũng mạnh mẽ. Bây giờ ta làm chậm một lần, để nhóc có thể thấy rõ động tác và thủ pháp xuất kiếm của ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.