Ma Vương Vú Em

Chương 20: Đứa Trẻ Mang Bão Tuyết Tới




Đây là một thời đại tự nhiên. Ăn trẻ sơ sinh, ăn trẻ chưa ra đời hoặc ăn cuống rốn không biết từ bao giờ đã trở thành một loại “văn minh”. Loại “đồ bổ” này xuất hiện càng nhiều ở nơi của một số quý tộc. Cho nên đó cũng không phải là một hành vi dã man, chỉ là phù hợp quy luật tự nhiên “mạnh được yếu thua” mà thôi.

Đám chó hung ác liền chảy nước bọt, lộ ra hàm răng sắc bén rồi tranh nhau lao về phía bé gái. Nhưng mà động tác của cậu bé còn nhanh hơn chúng. Trước khi móng vuốt của ba con chó sắp chạm tới tã lót thì cậu đã tóm một góc của tã lót, kéo một cái rồi ôm bé gái lên.

Tiếng khóc của bé gái càng to hơn. Khi được người ôm lần nữa thì bé rụt cổ lại, chui vào lồng ngực của cậu bé. Cậu dùng tay trái ôm bé, tay phải vuốt nhẹ vào tã lót, an ủi bé một chút. Sau đó cậu ngẩng đầu trừng người hầu một chút rồi quay đầu định đi.

“Đứng lại, thằng trộm kia.”

Tiếng cười nhạo của tên người hầu này truyền tới từ sau lưng cậu.

“Ai cho mày được quyền tới cướp thức ăn của chó mà Thị Trưởng Nagle nuôi?”

Ba con chó sủa inh ỏi, nước bọt văng tung toé khắp nơi.

Cậu không có trả lời, bởi vì chỉ cần đáp lại một chút thì sẽ bị đối phương giữ lại. Trước ba con chó này thì khi vẫn còn là một đứa trẻ mười tuổi như cậu chả là cái đinh gì cả.

Nhưng mà đối phương cũng không định thả cậu đi. Tên người hầu đang khó chịu vì thua tiền này hừ lạnh một tiếng, thả lỏng dây vòng cổ của ba con chó ra...

Cậu nghe thấy tiếng chân từ phía sau truyền đến thì cậu liền chạy ngay lập tức. Có thể là may mắn của cậu đã tới, khi cậu sắp đi vào con hẻm nhỏ, sắp bị ba con chó đuổi tới thì có sáu bóng người lao ra chặn trước mặt ba con chó.

“Xảy ra chuyện gì mà vô duyên vô cớ thả chó?”

Bên ngoài hẻm nhỏ truyền đến một giọng nữ nhỏ tuổi, nhưng có thể là tiếng nói này truyền qua một tầng vải dày nên cậu cũng không nghe rõ lắm.

Khi biết chó đã bị chặn thì cậu lập tức dựa vào vách tường, trốn một lát.

Bên ngoài tên người hầu lập tức xích lại ba con chó, đi tới bên cạnh chiếc xe ngựa sang trọng, quỳ xuống, nói:

“Công... công chúa!...Thực ra là...”

“Không cần nói dối! Ta đã thấy ngươi thả chó đuổi một đứa bé, ngươi đừng tưởng rằng Nagle thuộc Cộng Hòa Thủy Tinh Băng mà không phải thuộc về Hùng Lộc Đế Quốc thì dám làm càn. Cộng Hòa Thủy Tinh Băng là một nước phụ thuộc của Hùng Lộc Đế Quốc đó, các ngươi chắc chắn phải theo ý của Hùng Lộc Đế Quốc, phải quán triệt chính nghĩa, không thể làm bậy được.”

Người hầu không dám phản bác mà chỉ có thể gật đầu. Đợi tới khi bị công chúa hỏi lại chuyện đã xảy ra thì người hầu mới kể lại chuyện đã xảy ra, nhưng mà chắc chắn không kể đoạn thả chó cắn bé gái.

“Há, là một đứa trẻ sơ sinh sao.”

Tiếng nói của nàng trở nên nhu hòa.

“Chắc là cậu bé kia muốn tìm người nhận nuôi họ, mà ngươi lại mang theo ba con chó đi ra thì cậu ấy không chạy mới lạ chứ.”

Người hầu gật đầu liên tục, không xen vào nữa.

Sau đó tiếp tục truyền tới tiếng nói của cô bé kia--

“Thời tiết hiện tại lạnh như vậy, không thể tránh được việc muốn vứt bỏ người nhà mình. Kiều thúc, đứa bé kia ở gần đây sao? Nếu như vẫn còn ở thì gọi ra đi. Ta có thể nhận nuôi bọn họ, chính nghĩa cuối cùng cũng sẽ chăm sóc cho kẻ yếu nha.”

Tiếng nói của cô bé rất mơ hồ, không rõ ràng, truyền tới ngõ tắt thì càng không chân thực. Nhưng cậu bé vẫn loáng thoáng nghe được là đối phương muốn nhận nuôi bé gái. Cũng đúng lúc này một người mặc trường bào xuất hiện trước mắt cậu, hơi vẫy tay một chút.

“Ha ha, thú vị.”

Ám Diệt cười lạnh một tiếng.

Cậu bé không để ý tới nó, vì đã có người đồng ý nhận nuôi bé gái nên cậu rất vui mừng.

Đi theo người đàn ông đó, cậu bước nhanh tới đường lớn. Trước mắt cậu là một cỗ xe bốn ngựa kéo, được trang trí lộng lẫy mà xa xỉ. Vải rèm thật dày có thể ngăn cản không khí lạnh bên ngoài, để bên trong ấm áp như mùa hè.

Cậu đứng vững, ôm bé gái còn bé thì vừa khóc xong nên đã ngủ say trong ngực cậu rồi. Lúc này, có một tiếng nói từ trong xe ngựa truyền ra, sau đó thì có hai cô hầu gái chậm rãi vén rèm lên--

“Cậu bé, cậu thật sự may mắn. Ngày mai ta phải về nhà, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một công việc tốt, để cậu có thể trở thành một người hầu hợp cách, như vậy thì sẽ có tiền lương đủ để cậu nuôi dưỡng em trai hoặc em gái.”

Rèm đã được vén lên, nhưng khi cậu bé nhìn thấy mặt người nói chuyện thì cậu lập tức xoay người, chạy trốn cực nhanh.

Màn này thay đổi cực nhanh, không ai biết tại sao mà cậu bé lại chạy đi cho nên mọi người chỉ đứng tại chỗ sững sờ, không biết nên làm gì cả. Khi cô bé vừa nói chuyện kia nhìn thấy bóng lưng cậu thì vẻ mặt từ ôn nhu bỗng chuyển thành oán hận, chỉ thẳng tay, hạ lệnh:

“Là hắn! Chính là hắn! Bắt hắn lại cho ta! Không, giết hắn!”

Bầu không khí biến đổi, mọi người đều vẫn không hiểu được tất cả những điều này là sao, chỉ có ba con chó cảm nhận được sự tức giận của cô bé kia nên sủa lớn, đồng thời giãy dụa, tránh thoát sự khống chế của người hầu và đuổi theo cậu bé.

Trong số mọi người còn lại thì người hầu là người phản ứng đầu tiên, mặc dù hắn không biết tại sao công chúa lại muốn giết một tên ăn mày nho nhỏ, nhưng mà hắn cũng không quan tâm, hắn cũng muốn phát tiết sự khó chịu của mình một chút nên rút thanh kiếm bên hông ra, đuổi theo mấy con chó. Bọn hộ vệ bên cạnh cũng chỉ sững sờ hai, ba giây rồi phân ra một chút bảo vệ công chúa, số còn lại đều đuổi theo cậu bé.

Đây thật là một đêm tồi tệ nhất.

Cậu cần sửa chữa sự nhận biết của mình, sự may mắn của hôm nay đều rất kém. Hiện tại cậu toàn lực chạy trên mặt tuyết, chạy giống như điên chỉ vì tránh thoát ba con chó đuổi đằng sau.

Bị bắt lại thì chắc chắn sẽ chết.

Tới bây giờ cậu mới cảm nhận được một trong hai sai lầm mà hôm qua mình phạm phải lớn như thế nào. Cậu chủ quan, tưởng cô bé đó sẽ bị xử lý sạch sẽ nên mới lộ mặt thật trước mặt cô bé. Đúng như là Ám Diệt nói, chính mình vẫn không thành thục thì ngày nào đó chắc chắn sẽ bị rơi xuống vực sâu, không thoát thân được.

Tiếng chó sủa đằng sau càng ngày càng gần, thậm chí cậu có thể nghe tiếng bước chân. Tiếng của tên hầu cũng xuất hiện bên tai, nghĩ tới việc hắn thả chó ăn bé gái thì cậu không tin tưởng mình sẽ sống quá mười phút nếu bị hắn tóm.

Hiện tại cần làm cái gì?

Cậu đi xuyên qua từng con ngõ nhỏ, lợi dụng sự quen thuộc của đường đi mà vẫn có thể bỏ ba con chó đằng sau một khoảng cách. Nhưng mê cung không có tác dụng đối với mấy con chó có khứu giác nhạy cảm, cậu vẫn cần tìm một phương pháp khác để giải quyết chuyện này.

Tuyết bị cậu giẫm mà tung bay. Dù cho cậu vẫn đang toàn lực chạy mà não vẫn không ngừng suy nghĩ. Càng những lúc nguy hiểm, càng những lúc lo lắng thì càng cần phải kiên nhẫn và tỉnh táo. Con chuột hèn mọn muốn tiếp tục sống, nếu chỉ dựa vào chạy nhanh thì chắc chắn không sống tới bây giờ.

Lướt nhìn xung quanh, nơi này chỉ cần đi qua một con đường tắt thì sẽ tới đường cái. Mà con đường đó là một con đường buôn bán, lần cậu bị nhốt tại trong tiệm thuốc cũng là ở trên đường này. Nhưng bây giờ trời đang có tuyết, căn bản là không có người cho nên các cửa hàng chắc hẳn cũng sẽ đóng cửa...

Đóng cửa...?

Trong nháy mắt, trong đầu cậu bé xuất hiện một ý nghĩ. Cậu không đi vào chỗ sâu của ngõ mà đi tới đường cái. Không mất nhiều thời gian thì cậu đã chui ra ngõ nhỏ, ôm bé gái lao nhanh trên con đường buôn bán.

Tiếng chó sủa đằng sau càng rõ ràng hơn, ba con chó cũng chui ra khỏi ngõ nhỏ. Khi nhìn thấy mục tiêu của chúng thì chúng liền xông lại.

Cậu không quay đầu lại, cậu không có thời gian để làm việc này, cũng không cần thiết làm việc này. Cậu chỉ chạy nhanh tới trước và quan sát cửa hàng hai bên đường.

“Haha! Tìm được rồi! Mọi người! Ở chỗ này! Nhanh tới a!”

Người hầu và mấy tên hộ vệ cũng lao ra khỏi ngõ nhỏ. Bọn họ cũng thấy bóng người cậu bé nên lập tức tỉnh táo tinh thần mà đuổi tới.

Cửa hàng hai bên đường quả nhiên đều đóng cửa. Cũng không có khe hở giữa hai cửa hàng, cậu bé đang tìm đường chết sao?

Không, sự thật chứng minh suy đoán của cậu hoàn toàn chính xác. Bởi vì ở trên con đường này vẫn còn một cửa hàng mở rộng cửa. Mà biển hiệu của cửa hàng này có hình một cái thánh giá màu xanh lá.

Đây là một tiệm thuốc, chủ tiệm đang đếm lại số tiền mà hôm nay kiếm được. Khóe miệng nở nụ cười lạnh, chỗ mi tâm có một nốt ruồi to cỡ móng tay, đang hài lòng nhìn túi tiền của mình.

“Haha, ông chủ, buôn bán thế nào?”

Từ bên hông cửa hàng có một người đi ra, một tay đặt trên quầy, nhìn túi tiền trong ngực ông chủ, nheo mắt lại:

“Tôi thấy làm ăn khá khẩm a? Không có đối thủ cạnh tranh nên mấy người muốn mua thuốc chắc chắn phải tìm tới ngài. Mà hai ngày nay tuyết rơi rất lớn, rất nhiều người bị cảm với sốt a. Đã muộn vậy rồi mà ngài vẫn chưa đóng cửa thì cũng có thể thấy buôn bán rất tốt a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.