Ma Vương Độc Phi

Quyển 1 - Chương 13: Chỉ Thủy




Editor: Tinh Vũ.

Cảnh đêm yên tĩnh thâm trầm, giờ phút này trong Lăng Vương Phủ, tại thư phòng, ánh nến lay động.

Hiên Viên Lăng tĩnh lặng ngồi trước bàn nhỏ, ánh mắt rơi vào tư liệu trên bàn, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ, theo trang giấy lật qua lật lại, trong mắt hào quang càng phát ra chói mắt.

"Mười hai tuổi bị hãm hại vì lý do giết chết phi tử hậu cung, thất sủng chuyển đến lãnh cung, sau đó bị hoàng hậu cùng muội muội sắp xếp rơi vào bẫy, tuy có danh hiệu Trưởng công chúa, nhưng thậm chí ngay cả thị nữ bên người muội muội Lục Dao cũng lộng hành ức hiếp. Bởi vậy tính cách trở nên cực đoan, bình thường đối đãi với các cung nữ cực kỳ ác độc, một chút không cẩn thận, không phải trách mắng thì cũng là phạt, khiến muội muội nàng được một tấc lại tiến một thước đem hết thảy những chuyện sai trái đẩy lên người nàng..."

"Trước lúc xuất giá, đột nhiên ra tay với muội muội cùng Hoàng hậu, uy hiếp Hoàng Đế đem hai người này xử tử, tay không giết chết thái giám bên người Hoàng Đế, nguồn gốc võ công không rõ, tính cách trước sau có chút biến hóa..."

"Hiên Nhất, chuyện lần này xử lí đều do ngươi, đối với vị Lục Ly này, ngươi thấy thế nào?" Thân hình Hiên Viên Lăng hơi ngửa ra sau, ánh mắt rơi vào thân ảnh nửa quỳ trong phòng.

Hiên Nhất chần chờ một lát:"Chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, vị Lục Ly này là giả."Nhưng mà, hắn xác thực đã điều tra kỹ càng, nếu như giả trang, vậy chắc chắn phải có dấu vết để lại, vậy mà, với vị trưởng công chúa này lại không có chút kẻ hở nào.

" Thứ hai?" Hiên Viên Lăng khẽ cười, nàng không thể dịch dung, đêm trước trong phòng tiếp cận quan sát như vậy, nếu như trên người nàng có bất kỳ vết tích dịch dung nào, cũng không thể thoát khỏi đôi mắt mình.

"Vậy chỉ có thể là nàng thâm tàng bất lộ." Hiên Nhất nhíu nhíu mày, tiếp tục nói:" Huống chi, nàng trước muốn trộm ngọc ấn. Mặc dù bên ngoài đúng là không thành công, thế nhưng với năng lực và võ công của nàng, không thể tồn tại khả năng này." Càng nghĩ càng phát hiện nữ nhân này hành vi đều lộ ra mâu thuẫn, hay là, nàng ta đang muốn che giấu điều gì?

"Chủ tử, vị Lục Ly này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, xin cho thuộc hạ đi giám sát nàng."

Hiên Viên Lăng lắc đầu:" Khó có kẻ nào khiến ta có thểhứng thú như vậy, nữ nhân này, cứ để ta tự quan sát là được rồi. Ngược lại ta muốn xem một chút, rốt cuộc nàng có bao nhiêu bản lĩnh." Thanh âm dừng một chút:" Hừ, nếu có bất kỳ suy nghĩ khác thường gì trong lòng, thì chỉ có một con đường chết." Trong mắt sát khí lóe lên rồi biến mất. *(^o^*).

"Vâng."

........

Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Ly giữa một mảnh đỏ thẫm mở mắt ra, giương mắt nhìn chút sắc trời ngoài cửa sổ, nắng ban mai chỉ còn lại màu sáng nhạt.

Có lẽ kiếp trước thân là sát thủ, tính cảnh giác chưa bao giờ nới lỏng, cho nên khi ngủ cũng không hề sâu giấc, hầu như chỉ có thể tạm coi là ngủ nhạt."Vương.... Phi."

Lục Ly tiện tay cầm trâm ngọc vấn đầu tóc đen. Tùy ý đơn giản theo cách thức lại làm cho cả người nàng toát lên vẻ xinh đẹp hờ hững.

"Ngươi tên là gì?"

Thị nữ hồng y len lén giương mắt nhìn một chút, khẽ nói: " Nô tỳ là Tử Diệp."

Ánh mắt Lục Ly liếc qua, thấy nàng từ đầu đến cuối bộ dáng đều thận trọng, khẽ cau mày.

" Trong vương phủ chỉ có một mình ngươi là tỳ nữ thôi sao?" Dường như từ hôm qua khi đám cưới bắt đầu, toàn bộ vương phủ chỉ thấy một nàng tỳ nữ.

" Bẩm báo Vương phi, trong vương phủ quả thật chỉ có một mình Tử Diệp là tỳ nữ."

" Ngươi khi nào vào vương phủ?" Vậy mà chỉ có một tỳ nữ, như vậy người làm trong vương phủ này càng ít hơn, khó trách nơi đây thanh tịnh như vậy, là vì Hiên Viên Lăng không thích ồn ào sao? Trong đầu hiện lên khuôn mặt che lấp bởi mặt nạ bằng bạc tùy ý mà kỳ lạ, cảm thấy trong vương phủ này tựa hồ có quá nhiều điều thần bí.

" Nô tỳ vào phủ đã hai năm." Tử Diệp cung kính trả lời." Vương gia phân phó, mọi việc sau này đều do nô tỳ hầu hạ Vương phi."

Lục Ly gật đầu một cái, cơ thể đứng lên.

" Vương... Phi, Vương gia có phân phó, mời Vương phi ở phòng tự dùng cơm trước."

Dứt lời, nàng dè dặt nhìn Lục Ly một chút, tựa hồ rất sợ nàng nổi giận. Dẫu sao, sau đêm thành thân, lần đầu tiên Vương gia lại không dùng cơm cùng với Vương phi, nghĩ đến bất kể là ai cũng sẽ không vui vẻ.

Dĩ nhiên, Tử Diệp cũng không biết rằng đêm động phòng hôm qua Hiên Viên Lăng cùng Lục Ly đều chia phòng mà ngủ, nếu không, sợ rằng trong lòng càng khó tin.

Lục Ly khẽ nhướng mi, quét mắt nhìn qua sắc mặt có chút đồng tình của tỳ nữ, môi khẽ nhếch, cũng đừng nên mong đợi các loại biểu tình thương tâm khổ sở từ trên mặt mình, quyết định của Hiên Viên Lăng, nàng cũng không có bất kỳ ý kiến nào. Ngược lại, bản thân vẫn chưa quen thuộc được với hoàn cảnh xa lạ trước mắt, không có quá nhiều sự xuất hiện của hắn sẽ tốt hơn. Dẫu sao, người nam nhân kia khiến bản thân cảm giác tương đối nguy hiểm.

Chẳng qua là, chuyện cự tuyệt đến này cũng không nằm ngoài dự tính.

Lục Ly ở trong phòng dùng qua cơm, mặc dù vương phủ xây dựng đơn giản, nhưng tay nghề của đầu bếp cũng không tệ lắm, cho nên, đối với lần dùng cơm này nàng tương đối hưởng thụ.

Sau khi ăn xong, Lục Ly định đi dọc theo đường mòn dạo một vòng quanh Lăng vương phủ, cũng coi là làm quen một chút nơi đây. Nhưng không nghĩ, mới ra trước tiền sảnh, một nam nhân thận vận áo quần màu đen liền đi tới trước mặt mình, mặt không cảm xúc mở miệng:" Vương phi, chủ tử mời ngài đến thư phòng."

Lục Ly mấy khi liền híp mắt một cái, thư phòng? Nghĩ đến giống như lời mời bàn bạc, không biết tại sao Hiên Viên Lăng lại mời bản thân đến đấy.

Gật đầu một cái:" Dẫn đường."

Hai người một trước một sau rất nhanh liền đến cửa thư phòng, Lục Ly bước vào phòng, liếc mắt liền nhìn thấy người nam nhân đó đã trở thành trượng phu trên danh nghĩa của bản thân. Chẳng qua Hiên Viên Lăng là tùy ý không có việc gì liền dựa trên ghế gỗ, nhưng toàn thân tản ra một loại khí chất lạnh lẽo kinh người. Bản thân hắn mặc một bộ quần áo màu đen không những không làm cho người khác cảm giác nặng nề, ngược lại tăng thêm cảm giác trầm ổn mạnh mẽ.

Hắc nhân dẫn đường vào lúc Lục Ly bước vào thư phòng sau liền biến mất trong không khí, Lục Ly liếc mắt quét qua, mi mắt khẽ nhướng, tựa hồ người bên cạnh Hiên Viên Lăng thân thủ không tệ.

" Không biết đêm qua Vương phi có hài lòng?"

Hiên Viên Lăng miễn cưỡng mở miệng, ánh mắt quét qua bạch y mà Lục Ly thay, đáy mắt hiếm khi lộ ra một tia kinh ngạc.

Lục Ly nhẹ cười ra tiếng:" Đa tạ Vương gia quan tâm, thiếp rất hài lòng." Muốn diễn cảnh vợ chồng nhiệt tình chu đáo sao, nàng ngược lại không ngại tiếp hắn một lần.

" Mới vừa rồi có người tặng Bổn vương một phần quà nhân lễ thành thân muộn, Bổn vương cảm thấy lễ vật này thật sự rất quý trọng, cho nên muốn mời Vương phi cùng nhìn một chút."

Hiên Viên Lăng vừa nói, liền hết đưa tay cầm một hộp gỗ màu đen đặt trên bàn, hoa văn điêu khắc trên hộp gỗ màu đen dâng tặng kia hết sức phức tạp, mở nắp hộp ra, bên trong lại được để một viên ngọc màu xanh biếc lớn chừng lòng bàn tay.

Trong lúc mở hộp, Hiên Viên Lăng lại không nhìn về "vật quý" trong tay, ngược lại nhìn chằm chằm Lục Ly, ánh mắt sâu xa, tựa như muốn nắm bắt vẻ biến hóa trển mặt nàng.

Lục Ly giương mắt tỉ mỉ quan sát viên ngọc màu xanh biếc kia, ngọc này tựa như chứa một dòng nước suối lấp lánh, hết sức linh động. Chẳng qua trong lòng nhưng có chút không hiểu, ngọc này nhìn tinh khiết như vậy có lẽ chính xác là thượng phẩm, chẳng qua là, đối với một vị Vương gia mà nói, nói nó hết sức trân quý có lẽ có chút khoa trương. Chẳng lẽ bởi vì ngọc kia là thượng phẩm đúng là thật?

Hiên Viên Lăng thấy Lục Ly gương mặt bình tĩnh như thường, thu hồi ánh mắt, nhìn viên ngọc trong tay mình, đáy mắt thoáng qua một tia lãnh ý.

" Không biết Vương phi có biết ngọc này là thượng phẩm?"

Lục Ly nhíu mày một cái, quả nhiên như vậy sao? "Không biết".

Hiên Viên Lăng cười nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút hài lòng câu trả lời của nàng, lại có chút bất mãn.

" Đây là Ngọc Chi Thủy." Ngón tay nghịch viên ngọc:" Chỉ Thủy, sinh ra ở suối nguồn, ngọc này ở chốn thuần chất, gặp khí thì sáng, gặp nước thì tan, công dụng của nó kỳ thực trị trăm trùng."

Lục Ly nhìn viên ngọc kia, ý của hắn là, Chỉ Thủy ở suối khó lấy được, cơ hồ không thể cùng vật bên ngoài tiếp xúc, mà loại ngọc này có thể tích chứa. Chẳng qua là, công dụng của nó lại chỉ là chữa trăm trùng, tại sao lại trân quý chứ?.

.......................................................

Lời ngoài:

- Xin lỗi các nàng vì đã để truyện mốc lâu.. ha...ha.... Ta đã trở lại và tệ hại hơn xưa:v:v.Ta dịch hơi vội nên sai sót thì bỏ qua nhé!.

Năm mới, chúc các nàng năm mới vui vẻ, giàu sức khỏe, đạt thành công vào những năm tới và hạnh phúc bên gia đình nhé! Moa <3. Yêu nhiều.~

Spoiler chương sau:

Rất nhanh, hai cô gái dung mạo xinh đẹp đoan trang liền bị mang đến trước thư phòng.

Lục Ly liếc mắt một cái, nhìn thân thể hai nữ nhân này đang run rẩy, liền có điều suy nghĩ. Xem ra, danh hiệu Ma vương của tên vương gia này tại nơi đây quả thật có tính uy hiếp, có lẽ, bởi vì nguyên nhân này, mà trong phủ lại không thấy bóng dáng của một tỳ nữ nào.

" Nô tỳ bái kiến Vương...gia, Vương phi."

-----Moe, đến đây thôi, chương này có lẽ ta sẽ để qua Tết, đoán xem hai nàng này là ai, và chuyện gì sẽ xảy ra vào chương sau nhé! Bye Bye:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.