Ma Túy

Chương 28




Tôi ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn về phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Âm thanh đám trẻ con dưới nhà đang đùa giỡn truyền đến.

Tôi sờ sờ mặt, suy đi nghĩ lại.

Tôi thật sự...chỉ nằm mơ một giấc mơ dài thôi sao.

Nhưng tất cả những thứ trong mơ, loại đau đớn đến xé tim xé phổi kia sao lại chân thật như vậy.

Kỳ thật trong lòng tôi cũng nghi ngờ, từ sau khi chính mắt nhìn thấy Bạch Tứ chết, trạng thái tinh thần của tôi vẫn luôn không tốt, thường xuyên không phải mất ngủ chính là nằm mơ.

Cho nên...

Hốc mắt ẩm ướt.

Bạch Tứ vẫn phải chết, đúng không...

Tôi ngồi khóc bên giường, khổ sở bất lực rơi nước mắt.

Đầu tôi đột nhiên lóe lên một tia sáng, đâm tôi đau nhói, tôi nhăn mặt, thống khổ ôm đầu.

"Bác sĩ, chàng trai hôm qua thế nào rồi?"

"Tình huống đã tốt hơn nhiều, cháu có thể đi qua nhìn xem."

Tôi ngượng ngùng cười: "Không cần đâu, không có chuyện gì thì cháu yên tâm rồi, trong nhà còn có việc, cháu đi trước đây."

Nhưng vào lúc đi ngang phòng bệnh của Bạch Tứ, tôi vẫn hiếu kì nhìn vào bên trong.

Vây quanh bên giường hắn là hai cô gái.

Lý Quả một bên cầm điện thoại chụp ảnh, ríu rít gọi video, vui vẻ xen lẫn một chút khoe khoang.

"Thấy chưa! Tôi lừa các cậu làm gì! Người thật đẹp trai chết đi được!"

Video bên kia là một tràng chửi bậy.

Bạch Tứ nhíu mày, nhưng nhìn Lam Yêu đang nghiêm túc bôi thuốc cho hắn, cuối cùng vẫn không nói gì.

Tia nắng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, chiếu lên nửa khuôn mặt hắn, nước da hắn trắng nõn, môi mỏng mấp máy, dù cho trên mặt đều là vết thương vẫn không ảnh hưởng đến nhan sắc của hắn.

Dù sao có một số khí chất, là trời sinh, từ bên trong tỏa ra.

Tôi nhìn, dần dần trầm mê.

Hôm qua quá vội vàng nên không có nhìn kỹ, quan sát như thế, hắn thật là dễ nhìn.

Đang nghĩ ngợi.

Hắn uể oải ngước mắt lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Giống như một viên đá khi ném vào trong hồ sẽ tạo nên từng cơn sóng nhỏ.

Tim tôi đập nhanh, theo bản năng trốn đi.

Không... không phải, tôi trốn tránh làm gì chứ?

Tôi ảo não vỗ trán một cái, cứ như ăn trộm vậy.

Nghĩ vậy, tôi tăng tốc chạy trốn.

Cô bé kia, chắc là bạn gái của hắn.

/

Tôi ngồi trong tiệm cơm cũ dưới nhà, nhíu mày suy nghĩ về những ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu.

Đã lâu rồi, nhưng cực kỳ chân thật.

Cho nên... có phải tôi đã bị mất đi một phần ký ức.

Tôi cố gắng suy nghĩ, muốn lấy thêm càng nhiều tin tức, nhưng một chút động cũng không có.

Mùi thơm của rau xào tràn ngập khắp cả căn phòng.

Nói như vậy...tôi đã sớm quen biết Bạch Tứ.

Nhưng có thể làm gì đây, hắn đã chết, cách đây 1 năm.

Nghĩ vậy, tôi lại càng thêm khổ sở.

Tôi nhìn vào bàn thức ăn thơm phức trước mặt, một chút khẩu vị cũng không có.

"Này, lão Vương, hôm qua ông có xem tin tức hay không, một tên đàn ông giết vợ của hắn, sau đó phân thây ném lên núi cho sói ăn."

"Ái chà chà, thật không có nhân tính, đúng là so với cầm thú còn cầm thú hơn."

"Đầu năm nay, sao cái gì cũng có." Lão Vương uống một ngụm rượu, nói tiếp "Giống như một năm trước, chuyện của Bạch đại thiếu gia kia, một cậu nhóc rất đẹp trai, nghĩ sao mà lại đi thích một nữ ma đầu, còn muốn chết muốn sống, đáng thương bị nữ ma đầu kia nhốt trong núi hai năm trời, cũng không biết chịu bao nhiêu ngược đãi, nghe nói lúc khiêng ra cả người đều toàn vết roi."

"Ông Bạch làm sao phát hiện con trai đang đi du học lại gặp chuyện, mau kể tôi nghe với."

"Nghe nói là do cô bé kia, dùng điện thoại gửi tin nhắn uy hiếp, mà ông Bạch kia là ai, trực tiếp cho người đi kiểm tra định vị của điện thoại, đồng thời cho người của mình âm thầm điều tra."

"Có vẻ như Bạch tổng từ mới bắt đầu đã chán ghét cô gái kia, con của hắn vì cô ta cái gì cũng làm, sau không có cách nào mới ép Bạch Tứ ra nước ngoài, kết quả... không nghĩ đến lại gây ra bất hạnh."

"Cho nên Bạch tổng rất tức giận, tại hiện trường bắt giữ đã bắt chết cô bé kia."

Tiếng nói rơi xuống, lòng tôi thổn thức.

Ngồi phía sau bọn họ, nước mắt tôi rơi đầy mặt.

Cho nên...

Cho nên không phải là mơ...

Cho nên Bạch Tứ không chết...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.