Ma Trận Án

Chương 9




Kế hoạch C

Type: trthuy

Buổi chiều, Hàn Phong đủng đỉnh quay lại phòng Cảnh sát hình sự, lần này không còn lạc đường nữa, đúng là một kỳ tích. Nhưng anh ta vừa vào cửa liền nhận ra ánh mắt tất cả mọi người đều có vẻ là lạ, ai cũng mang vẻ mặt “Sao cậu dám làm thế”. Hàn Phong gãi đầu, nhủ thầm: “Quái lạ, tôi đã làm gì đâu, mọi người thế này là sao chứ?”

“Ê anh béo, làm gì mà nhìn tôi kinh thế?” Hàn Phong hỏi.

Lưu Định Cường cười hì hì, bảo: “Chuyện tốt tự cậu rước đấy” rồi cầm thiết bị gì đó vội vã bỏ đi.

Hàn Phong lầu bầu: “Tôi rước được chuyện tốt gì? Sao tôi không biết? Chậc, Hạ Mạt, tôi rước được chuyện gì tốt hả?”

Hạ Mạt lắc đầu cười nói: “Anh này thật là, làm thế cũng quá đáng quá, tôi giờ phải đi phân tích cái này. Anh cẩn thận đấy, anh cố tình để cảnh sát Long của bọn tôi trông thấy phải không? Anh xem, cô ấy tức đến thế nào.”

Hàn Phong ngẩn ra hồi lâu, thắc mắc: “Tôi vẫn không hiểu, tôi làm sao cơ? Long…” Còn chưa dứt lời đã thấy Long Giai hầm hầm đi tới, dúi tập tài liệu vào tay Hàn Phong: “Anh không cần nói gì cả, tự mà xem tư liệu, đây là thông tin tôi sắp xếp lại sau khi đi điều tra công ty quản lý tài vụ Tuệ Tinh, không có việc gì thì đừng làm phiền tôi.”

Hàn Phong cầm lấy tài liệu, đi tới trước bàn Lãnh Kính Hàn, phe phẩy đống giấy tờ hỏi: “Chuyện này là sao?”

Lãnh Kính Hàn gườm gườm nhìn anh ta, lấy trong ngăn kéo một tấm gương giơ ra trước mặt Hàn Phong: “Ăn xong, phải nhớ chùi mép chứ.”

Hàn Phong nhìn vào gương, Phan Khả Hân không biết dùng loại son gì mà mình chùi không hết. Hàn Phong lau mặt, nói: “Tôi còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện này. Hừ, còn chưa được miếng đã bị mang tiếng.”

“Cậu nói xem, ờm… Thì là, Long Giai với Phan Khả Hân, rốt cuộc cậu thích ai hơn? Tôi thấy người ta đối với cậu đều không tệ.”

Hàn Phong hơi ngửa đầu ra sau, tập trung suy nghĩ: “Tự nhiên lại lôi chuyện này ra làm gì? Ai tôi cũng thích cả, hai cô ngoại hình đều không tệ. Thì sao?”

Lãnh Kính Hàn ngẫm nghĩ, lại ngồi xuống kiên nhẫn giải thích: “Là thế này, trong mắt người Trung Quốc chúng ta, mà không, trên phạm vi toàn thế giới hiện nay đều thực thi chế độ hôn nhân một vợ một chồng, có vài chuyện, tôi thấy cậu…”

Hàn Phong đứng bật dậy, chống tay lên bàn nói: “Vớ vẩn! Đấy là chế độ pháp luật, sao tôi lại không biết chứ, giờ chuyện đánh án đang gấp rút như vậy, anh nói với tôi mấy đạo lý này thì có tác dụng gì? Đâu liên quan đến vụ án.”

Lãnh Kính Hàn nghĩ lại cũng tự thấy nực cười: “Phải rồi, nói với thằng oắt này mấy thứ đó cũng vô dụng, lẽ nào còn có thể đối xử với cậu ta như người bình thường được sao?” Ông lập tức đổi giọng: “Được được, bản báo cáo của Long Giai tôi đã xem qua rồi, không có thông tin gì đáng giá, có phải cậu biết trước hỏi cũng không được gì nên mới không đi điều tra không?”

“Tay bảo vệ kia mới đi có một tuần thì có thể có thông tin gì, còn Hồ Kim Thành, con người này rất thâm trầm, tôi nghĩ cũng không đời nào để người ta phát hiện ra quá nhiều bí mật đâu.”

“Người trong công ty đều nói Hồ Kim Thành đối nhân xử thế rất già dặn chín chắn, hầu như không có sai sót gì, cũng rất thật thà, nên mới thân thiết với Khúc Minh Sinh. Còn Phó Khải thì không mấy ai biết. Chính là tay bảo vệ kia, tên Phó Khải.”

Hàn Phong giở qua tập tài liệu, hỏi: “Hồ Kim Thành sống ở đâu? Nhà còn những ai?”

“Không rõ. Cậu biết đấy, kiểu người này bình thường rất trầm lặng, những người xung quanh đều không hiểu mấy về anh ta, có mặt mà cũng như vô hình vậy, giờ đột nhiên không thấy nữa, mọi người trái lại mới dần nhớ ra, bên cạnh họ từng có một người như thế. Cậu đi điều tra cả ngày có phát hiện gì không?” Hàn Phong nhe răng cười, hạ giọng nói với Lãnh Kính Hàn: “Tôi phát hiện, Phan Khả Hân rất sợ nhện.”

“Cậu không đến mỏ khoáng đứng tên Đinh Nhất Tiếu à?”

“Đến rồi, nhưng không tìm hiểu được gì, người ta kéo lưới điện, không vào được nên chúng tôi tới nhà tôi.”

Lãnh Kính Hàn suýt rơi kính, thảng thốt kêu lên: “Cái gì! Cậu dẫn Khả Hân tới nhà cậu! Cả ngày hôm nay cậu không làm gì hết?” Lãnh Kính Hàn cau mày hạ giọng nói: “Hay cả ngày cậu mải làm chuyện gì khác?”

Mấy nhân viên phòng Cảnh sát hình sự đều quay hết đầu lại, Lãnh Kính Hàn ho húng hắng mấy tiếng lấp liếm, lại hạ thấp giọng bảo: “Sao cậu có thể đưa con bé đến chỗ đó! Đó là nơi dành cho người ở chắc? Nếu con bé mà mắc phải bệnh tật gì ở chỗ cậu thì tôi làm sao ăn nói với cha nó?”

Hàn Phong dương dương đắc ý, tỏ vẻ “Thế thì liên quan gì đến tôi”, rồi lướt qua tập tài liệu, vừa đọc vừa lắc đầu, thủng thỉnh nói: “Anh không phải lo, cô ấy đến chỗ tôi chưa được năm phút đã bỏ đi rồi. Phải rồi, cần các anh ra mặt đi điều tra cái mỏ khoáng ấy đấy, hà cớ gì phải phòng bị ra vẻ thần bí như thế, tôi nghĩ chắc chắn bên trong có vấn đề.”

Lãnh Kính Hàn thở dài, lại bảo: “Được, để tôi cử người đi. Mà Hạ Mạt vừa ở hiện trường về, cậu có muốn nghe xem xe chúng ta làm sao phát nổ không?”

“Có.” Đang nói thì Hạ Mạt cầm báo cáo đến, nói: “Giống như lần trước, TNT, xe bị gài bom, kích nổ dưới thùng xăng, lần nổ thứ hai sau đó là thùng xăng xe tự phát nổ.”

“Gì cơ?” Hàn Phong bất ngờ: “Xe bị gài bom, kích nổ dưới thùng xăng? Làm sao mà gài được xuống dưới đó?”

Lãnh Kính Hàn giải thích: “Cậu không hiểu rồi, Hạ Mạt nói xe gài bom, không phải xe chúng ta mà là xe buggy điều khiển từ xa. Theo khám nghiệm hiện trường, bom được đặt trên một chiếc xe buggy, điều khiển tới dưới gầm xe chúng ta rồi kích nổ.”

Hàn Phong trầm ngâm: “Tôi nhớ khi đó vận tốc của xe đang ở mức 80km/h, xe điều khiển từ xa làm sao bắt kịp chúng ta được?”

“Có cái gọi là chuyển động tương đối, cậu không biết sao?”

Hàn Phong thần người: “Chuyển động tương đối?”

Hạ Mạt ngỡ anh ta không biết thật, bèn giải thích: “Nếu một người đứng trên một chiếc xe buýt vận tốc 80km/h thì so với mặt đất, người đó cũng chuyển động với vận tốc 80km/h. Tương tự, nếu xe buggy khởi động rồi phóng ra từ một chiếc xe có vận tốc 80km/h thì xe của các anh không khác gì đứng yên tại chỗ cho người ta tới kích nổ.”

Hàn Phong hỏi: “Nhưng chiếc buggy đó làm sao phóng ra từ một chiếc xe khác được? Mở cửa xe, thả buggy xuống đường? Nếu làm vậy thì do lực ma sát, xe buggy sẽ chẳng chạy thêm được mấy mét, vận tốc cũng sẽ sụt xuống mức thông thường.”

Hạ Mạt nói: “Trên thực tế, chiếc xe khác kia có phần đầu xe đã được cải tạo, ở đầu xe có một lỗ hổng sâu 33,5 centimet, cao 10 centimet, thông thẳng từ buồng lái tới thanh chắn bảo vệ phía trước xe, xe buggy được phóng ra từ lỗ hỗng đó. Khi ấy xe mẹ chạy rất sát các anh, sau khi xe buggy lao ra, vận tốc của nó cũng sẽ nhanh hơn xe các anh trong vài giây, sau đó là một quãng chạy với vận tốc tương đồng, cuối cùng mới chậm dần. Xe buggy vừa được thả, xe mẹ liền nhanh chóng thụt lại, cũng chính là quá trình anh trông thấy chiếc xe đó giãn khoảng cách với mình, sau đó thì bom được kích nổ, dùng cách này có thể khắc phục khuyết điểm không thể duy trì tốc độ cao trong thời gian dài của xe buggy.”

Hàn Phong kinh ngạc: “Sao cậu biết rõ thế?”

Hạ Mạt cười nói: “Vì chiếc xe đó đã được tìm thấy rồi, nằm ở một bãi xe phế liệu vịnh Thanh Thủy. Là một chiếc xe Honda Quảng Châu, chúng tôi đã trao đổi với trưởng phòng Lãnh, dựa vào hình dạng chiếc xe đó đưa ra kết luận này.”

Hàn Phong hỏi: “Trên xe còn manh mối gì không?”

Lãnh Kính Hàn lắc đầu: “Có một manh mối, thân xe tuy đã cháy hoàn toàn nhưng dấu vết vẫn chưa mất hẳn, số động cơ xe vẫn còn. Nếu đây là xe nguyên kiện thì có thể thông qua số động cơ tìm ra thời gian xuất xưởng, công ty lắp ráp, và nhà cung cấp nhập hàng, từ đó xác định nơi bán, biết được người mua xe là ai.”

Hàn Phong nói: “Trên xe còn manh mối gì không?”

Lãnh Kính Hàn lắc đầu: “Không, cả xe bị tưới đẫm xăng, đốt cháy chỉ trơ lại khung thì còn có manh mối gì nữa.”

Hạ Mạt nói: “Có một manh mối, thân xe tuy đã cháy hoàn toàn nhưng dấu vết vẫn chưa mất hẳn, số động cơ xe vẫn còn. Nếu đây là xe nguyên kiện thì có thể thông qua số động cơ tìm ra thời gian xuất xưởng, công ty lắp ráp, và nhà cung cấp nhập hàng, từ đó xác định nơi bán, biết được người mua xe là ai.”

Mắt Hàn Phong lóe sáng: “Tìm ra thì báo ngay cho tôi.”

Lúc này Lý Hưởng cũng hào hứng chạy lại, vừa vào cửa đã hỏi: “Thế nào? Đã tìm ra kẻ cho nổ xe các anh chưa?”

Hạ Mạt thuật lại sơ qua tình hình, Lý Hưởng lấy làm hoài nghi: “Hung thủ tốn bao công sức như vậy dụ các anh ra ngoài lẽ nào chỉ để dùng xe đồ chơi đánh bom các anh? Phái hai tên sát thủ nấp gần nhà xưởng chẳng phải đơn giản hơn sao?”

Hàn Phong lên tiếng: “Anh nói có mấy điểm không đúng.”

“Hả!” Lý Hưởng không hiểu, mình mới nói một câu mà có đến tận mấy điểm không đúng ư.

“Thứ nhất, hung thủ tốn bao công sức như vậy, không phải để dụ chúng tôi ra ngoài, đây chỉ là sự trùng hợp, mục đích thực sự của bọn chúng là vận chuyển lố linh kiện trong xưởng, còn làm vậy có tác dụng gì thì giờ vẫn chưa thể khẳng định, dụ chúng tôi ra ngoài chỉ là kế hoạch tức thời thôi. Thứ hai, hắn không cử sát thủ là vì chúng tôi vẫn chưa biết bọn chúng có loại vũ khí sát thương cự ly dài. Hơn nữa, quanh nhà xưởng có quá đông cảnh sát, hắn có đắc thủ cũng không dễ dàng thoát thân, chỉ cần một tên lọt lưới cũng có thể bại lộ toàn bộ kế hoạch, mà kẻ thù chủ mưu đứng đằng sau thao túng lúc nào cũng yêu cầu không được có dù chỉ một sai sót nhỏ. Thứ ba, hắn dùng xe buggy điều khiển từ xa đối phó chúng ta là một dạng khiêu chiến, tôi đã nói từ đầu, mọi nỗ lực điều tra của chúng ta, trong mắt hung thủ chẳng qua chỉ là một màn mèo vờn chuột, mà trong đó chúng ta đóng vai… chuột!”

Lãnh Kính Hàn đập bàn đứng dậy: “Lũ kiêu căng càn quấy, dám coi cảnh sát chúng ta là chuột!”

Hạ Mạt nói: “Đầu tiên là trực thăng trò chơi, giờ là xe buggy, tính theo không lục hải* thì lần sau chắc dùng đến thuyền điều khiển từ xa mất.”

*Ý chỉ Không quân, Lục quân và Hải quân.

Lãnh Kính Hàn đột nhiên hỏi: “Lý Hưởng, không phải cậu đang theo dõi Đinh Nhất Tiếu ư, sao lại chạy về đây làm gì?”

Lý Hưởng đáp: “Bên Đinh Nhất Tiếu tình hình không thể bình thường hơn được nữa, Lâm Phàm đang giữ chốt, em chạy về xem tiến triển đến đâu, tiện chuyển lời sở trưởng Quách.”

“Lời gì?”

“Người bên đồn cảnh sát hỏi chúng ta cần theo dõi, đến bao giờ, bọn họ bên đó cũng đang gặp chút vấn đề, để giữ gìn trật tự trị an cần điều động thêm người chứ không đủ.”

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Có tay bệnh nhân tâm thần không biết kiếm đâu được khẩu súng, đem bắn loạn xạ trên xe buýt, làm bị thương hai người, giờ đang là nhân vật hết sức nguy hiểm. Cảnh sát vừa phải truy bắt, vừa phải giản tán đám đông, còn phải làm công tác thăm hỏi. Tin tức truyền đi rất nhanh, hiện đã lan đến vài khu vực rồi, e rằng không bao lâu nữa cả thành phố sẽ nhốn nháo cả lên. Anh bảo, một gã tâm thần cầm theo khẩu súng, anh còn ở thành phố này thì đi đâu cũng không an toàn.”

“Có manh mối gì không?”

Lý Hưởng xòe hai tay nói: “Thế chẳng phải không có manh mối gì sao, cũng không biết gã tâm thần đó trốn ở chỗ nào nữa. Sở trưởng Quách đang cuống lắm, bảo mấy hôm nay không biết gặp phải vận hạn gì mà liên tiếp xảy ra chuyện, đã hai ngày liền không chợp mắt rồi.”

Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong, hỏi: “Hay là, chúng ta cắt bớt nhân lực theo dõi?”

Hàn Phong kiên quyết: “Không được, trừ phi anh tìm được cho tôi tung tích của Lư Phương và Lương Tiểu Đồng, đến lúc đó thì có thể không cần theo dõi Đinh Nhất Tiếu nữa.”

Lãnh Kính Hàn thắc mắc: “Lại là chuyện gì nữa? Lư Phương và Lương Tiểu Đồng còn sống hay đã chết chúng ta còn không xác định được, cậu bảo chúng tôi đi đâu tìm người?”

Hàn Phong vứt xoạch tập tài liệu trong tay lên bàn, tự tin nói: “Bọn họ nhất định vẫn còn sống. Tôi nghĩ mình đã biết nguyên nhân vì sao kẻ thao túng toàn bộ chuyện này vẫn không hề có động tĩnh gì, mà ngân hàng Hằng Phúc cũng không bị mất lượng cổ phiếu lớn đổi ra tiền mặt nào rồi.”

Những lời này vừa nói ra, người trong văn phòng ai nấy đều bỏ dở công việc đang làm, đổ dồn mắt vào Hàn Phong, xem anh ta lại có phát hiện gì mới.

Hàn Phong ngồi trên bàn làm việc của Lãnh Kính Hàn, gõ xuống mặt bàn nói: “Chiều nay tôi ra quán net, ở đấy cả buổi chiều.”

Lý Hưởng lấy làm lạ: “Không phải anh nói không biết lên mạng sao?”

Hàn Phong lè lưỡi, những người khác đều trừng mắt nhìn Lý Hưởng, ra ý trách anh ta ngắt lời Hàn Phong. Hàn Phong ngừng một lúc rồi lại nói: “Không biết lên mạng đâu có nghĩa không thể ra quán net, tương tự, ra quán net cũng không bắt buộc phải lên mạng. Quán net tôi đến là một câu lạc bộ chơi cổ phiếu, trong đó toàn người đầu cơ môn này. Tôi nghe ngóng từ bọn họ và biết được chút ít kiến thức về cổ phiếu.”

Lãnh Kính Hàn sốt ruộc: “Cậu nói nhanh nhanh lên, rốt cuộc chuyện đó với chuyện cổ phiếu của ngân hàng Hằng Phúc chưa bị đổi thành tiền mặt có liên quan gì?”

Hàn Phong nở nụ cười kỳ dị: “Nói ra thì dài lắm, phải bắt đầu từ cơ chế cổ phiếu của Trung Quốc kia.”

Lãnh Kính Hàn cắt ngang ngay: “Vậy thì nói trọng tâm thôi.”

Hàn Phong làm điệu bộ “tuân lệnh”, nói: “Thực ra rất đơn giản, bởi thị trường cổ phiếu Trung Quốc không giống với bất kỳ với quốc gia nào trên thế giới. Cổ phiếu của Trung Quốc chia làm hai loại: một là cổ phiếu lưu thông, để dân chơi cổ phiếu mua bán; một là cổ phiếu phi lưu thông, hay còn gọi là cổ phiếu pháp nhân, không được giao dịch trên thị trường. Cổ phiếu phi lưu thông không thể đổi thành tiền mặt nhưng có thể chuyển nhượng giữa pháp nhân, thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần, hoặc theo giá phát hành, tóm lại là không thể chuyển nhượng theo giá cả thị trường.”

Nói đến đây, Hàn Phong ngừng lại quan sát nét mặt từng người, xem mọi người nghe có hiểu không, sau đó mới tiếp tục: “Một công ty cổ phần trong nước thông thường chỉ có lượng cổ phiếu lưu thông chiếm dưới 30% tổng cổ phần, còn phần lớn là cổ phiếu phi lưu thông không thể mua bán. Giống như Lâm Chính âm thầm ký kết hợp đồng chuyển nhượng kia, chính là giao dịch loại cổ phiếu phi lưu thông này, anh ta chuyển cho Lương Hưng Thịnh, Lương Hưng Thịnh chết rồi, quyền cổ phần sẽ tự động do Lương Tiểu Đồng thừa kế.”

Hạ Mạt ngẩn người hỏi: “Theo như anh nói, bọn chúng không thể đổi cổ phiếu ra tiền mặt, vậy thì bọn chúng lấy số cổ phiếu đó làm gì?”

Lý Hưởng lên tiếng: “Sao lại không đổi thành tiền mặt được chứ, bọn chúng chỉ không thể bán số cổ phiếu đó theo giá thị trường thôi, cứ cho là chuyển nhượng cho công ty khác với giá phát hành thì vẫn có mấy chục triệu đút túi.” Đoạn lại hỏi Hàn Phong: “Phải vậy không?”

Hàn Phong nói: “Đúng, nhưng không hoàn toàn. Mấy chục triệu không đủ chi trả cho những hoạt động tinh vi của bọn chúng. Vậy mới nói, chúng ta đều không am hiểu về cổ phiếu, tháng Tư năm nay, chính phủ vừa chính thức ra thông báo, quyền mua cổ phiếu đã được hoàn thiện, sẽ đưa vào thí điểm trong tháng Năm, cũng tức là chuyển hình thức nửa lưu thông trước kia sang lưu thông toàn bộ. Vậy nên mấy tháng nay cổ phiếu mới rớt giá trầm trọng, thậm chí đã xuất hiện khủng hoảng cấp độ một. Các anh thử nghĩ xem, cổ phiếu phi lưu thông lúc trước chiếm đại đa số, hơn nữa người ta đều mua vào theo giá phát hành, cổ phiếu trên sàn lại đã được dân đầu cơ đẩy lên cao tít, làm sao chịu nổi đòn tấn công của đợt cổ phiếu phi lưu thông giá thấp kia.”

Lãnh Kính Hàn nói: “Ý cậu là, nếu ngân hàng Hằng Phúc đứng ra làm thí điểm, thì số cổ phiếu pháp nhân vốn không thể giao dịch trên thị trường của bọn chúng sẽ có thể lên sàn giao dịch?”

Hàn Phong gật đầu, Long Giai nói: “Nếu vậy bọn chúng còn có thể bán ra đến mấy tỷ tiền vốn.”

Hàn Phong khẳng định: “Bởi vậy tôi mới nói Lư Phương và Lương Tiểu Đồng nhất định còn sống. Lư Phương khống chế Lương Tiểu Đồng, nó chỉ là đứa bé con nên đương nhiên dễ khống chế, cái bọn chúng đang đợi chính là cơ hội thí điểm này, mọi động thái hiện giờ đều là không cần thiết. Muốn biết kẻ đứng đằng sau vạch kế hoạch là ai, chúng ta bắt buộc phải tìm ra Lương Tiểu Đồng trước khi ngân hàng Hằng Phúc bị chọn làm thí điểm lưu thông hóa cổ phiếu, mà manh mối duy nhất còn lại lúc này chỉ có Đinh Nhất Tiếu.”

Lý Hưởng nói: “Vậy chúng ta cần phải đẩy mạnh mức độ tìm kiếm, dùng hệ thống tra soát theo ảnh của Lương Tiểu Đồng.”

Lãnh Kính Hàn gạt đi: “Không mấy hiệu quả đâu, bọn chúng đã bỏ bao công sức giành số cổ phần ấy về tay, đương nhiên cũng có cách bí mật để giấu nhẹm Lương Tiểu Đồng. Giờ vẫn còn một vấn đề then chốt cần chúng ta điều tra, đó là vì sao Lâm Chính lại chuyển cổ phần của mình cho Lương Hưng Thịnh, mục đích của anh ta là gì?”

Hàn Phong chỉ Lãnh Kính Hàn: “Đồng ý! Hiện giờ chúng ta có thể suy đoán, Lương Tiểu Đồng chưa biết chừng đang trốn tại một trong năm doanh nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu, nhưng anh không có quyền khám xét, mà có khám xét cũng không được gì, chỉ đánh rắn động cỏ.”

Lãnh Kính Hàn nói: “Giám sát nghiêm ngặt Đinh Nhất Tiếu, đồng thời, chúng ta phải điều tra sâu hơn về các mối quan hệ của Lâm Chính, những người anh ta đã tiếp xúc trên mười phút trước khi chết, các ghi chép cuộc gọi, hồ sơ tài liệu của anh ta, thông tin từ thư ký, trợ lý, kể cả những người đã tiếp xúc với thư ký, trợ lý của anh ta, đều phải điều tra.”

Lý Hưởng gật đầu: “Vậy tôi đành phải trả lời sở trưởng Quách, xin anh ấy thông cảm vậy, làm án cũng có lúc này lúc kia mà.”

Hàn Phong cười méo xẹo: “Anh điều tra thế thì đến ngày tháng năm nào mới xong? Phạm vi điều tra quá rộng, người lại không đủ, án thì phức tạp. Chúng ta chưa tìm ra manh mối đột phá thôi, chứ hắn làm sao có thể xóa sạch mọi dấu vết như vậy được?”

Long Giai hỏi: “Sao anh nghĩ ra xu hướng của thị trường cổ phiếu có liên quan mật thiết đến vụ án này?”

Hàn Phong cười nói: “Hôm qua lúc ăn cơm, tôi nghe người ta nói thị trường cổ phiếu đang rớt giá liên tục nên chợt nghĩ, không biết việc bọn chúng mãi không chịu đổi cổ phiếu ra tiền mặt liệu có liên quan đến chuyện rớt giá này không, về bèn đi kiểm tra.”

Long Giai thầm than: “Hàn Phong có thể từ một câu nói nghe được bên đường mà liên hệ đến tình tiết vụ án rối ren này, nếu không xét những thói quen lưu manh kia thì anh ta quả có thể xem như một thám tử giỏi.”

Ăn xong cơm tối, Lãnh Kính Hàn lại rủ Hàn Phong tới ở căn hộ bí mật, nhưng nói thế nào anh ta cũng không chịu: “Ở cùng anh tôi không yên tâm chút nào.”

Ngày hôm sau, tờ mờ sáng, Hàn Phong vẫn chìm trong một đẹp, bỗng mơ hồ cảm thấy có hai người thập thò bước vào căn phòng xập xệ của mình. Anh ta nheo nheo cặp mắt kèm nhèm, hỏi: “Làm gì đấy?”

Một người giật mình kêu lên: “Cậu ta ở đây, quả nhiên là ở đây.”

Thị lực của Hàn Phong dần phục hồi, bấy giờ mới nhìn rõ là Lý Hưởng và Hạ Mạt, bèn xoay lưng kéo chăn ngủ tiếp, miệng lầm bầm: “Trời còn chưa sáng mà sao mấy người tìm được đến đây thế?”

Lý Hưởng nói: “Trưởng phòng Lãnh chỉ chỗ cho bọn tôi, tôi còn không tin chứ, hóa ra cậu ở một nơi như này, làm sao mà chịu nổi thế?”

Hạ Mạt gọi: “Còn ngủ gì nữa, mau dậy đi.”

Hàn Phong mắt mũi ngái ngủ, mệt mỏi hỏi: “Lại có phát hiện gì trọng đại?”

Hạ Mạt bảo: “Không có phát hiện trọng đại, nhưng tình cảnh của anh giờ không được hay cho lắm.”

Hàn Phong mơ màng: “Tình cảnh của tôi không được hay à?”

Lý Hưởng cười nói: “Là Chương Ngọc Linh, chị ta kiện anh rồi.”

Hàn Phong nhảy dựng dậy, gào lên: “Con mụ phù thủy đó, mụ ta đâm kiện tôi! Mụ kiện tôi tội gì, vô lễ chắc?”

Hạ Mạt nói: “Anh đi thì biết, xe cảnh sát đang đợi bên ngoài, cả Lý Hưởng và anh đều phải đi. Sở trưởng Quách còn đích thân tới đón bọn anh đấy.”

Hàn Phong đi rồi mới biết, hóa ra là có một vụ án khác, vụ án này không liên quan đến vụ bọn họ đang làm, nhưng lại can hệ trực tiếp đến Hàn Phong, vì vậy anh ta và Lý Hưởng phải cùng nhau trải qua ba ngày ở căn biệt thự của Chương Ngọc Linh. Ba ngày sau quay về phòng cảnh sát hình sự, vụ án của bọn họ vẫn chưa hề có tiến triển. Phòng Cảnh sát hình sự vắng vẻ đìu hiu, chỉ có hai người Lãnh Kính Hàn và Trương Nghệ.

Lãnh Kính Hàn hỏi: “Về rồi đấy à, xảy ra chuyện gì?”

Hàn Phong đáp: “Đừng nhắc đến nữa, mụ phù thủy đó, sớm biết mụ ta không tử tế gì mà, vụ bên này thế nào rồi?”

Lãnh Kính Hàn lại quay sang Lý Hưởng, Lý Hưởng lúng túng gượng cười, nhìn Hàn Phong rồi nói: “Để sau này cậu ta tự kể với anh, tóm lại là liên quan đến tác phong không đứng đắn của cậu ta cả, bằng không người ta cũng không đến nỗi kiện chúng tôi.”

Lãnh Kính Hàn gật đầu: “Được, tôi cũng nói luôn với các cậu, bên này vẫn chưa tiến triển được gì, tất cả các manh mối đều đã đứt, điều tra không ít người nhưng đều chưa thu được kết luận nào thỏa đáng, đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao Lâm Chính lại đem 5% cổ phần kia chuyển nhượng cho Lương Hưng Thịnh.”

Hàn Phong hỏi: “Còn Đinh Nhất Tiếu thì sao? Hắn ta có động tĩnh gì chưa?” Lãnh Kính Hàn chỉ Trương Nghệ: “Cậu ta phụ trách trung tâm giám sát, để cậu ta trình bày.”

Trương Nghệ chớp mắt: “Tôi chỉ có thể nói với anh rằng, Đinh Nhất Tiếu sinh hoạt làm việc đều rất điều độ, không thể bình thường hơn được nữa, hàng ngày sáng ra…”

Hàn Phong ngắt lời: “Không cần nói điểm bình thường, nói điểm bất thường ấy.”

Trương Nghệ nhìn sang Lãnh Kính Hàn, không hiểu làm sao Hàn Phong biết được bọn họ có chuyện. Lãnh Kính Hàn khoát tay ý bảo “cứ nói”, Trương Nghệ mới thừa nhận: “Thực ra có chút vấn đề cỏn con, chúng tôi mất dấu hắn một lần.”

Hàn Phong suýt chút nữa nhảy dựng lên, vì kinh ngạc, hét toáng: “Cái gì!” Trương Nghệ nói tiếp: “Vốn dĩ Đinh Nhất Tiếu hằng ngày đều gắn bó cùng tên lùn kia như hình với bóng, sinh hoạt rất điều độ, nhưng có một hôm, bọn chúng tham gia một buổi chiêu đãi, Đinh Nhất Tiếu một mình đi ra bằng đường cửa sau. Người của chúng tôi phục ở cửa trước, mãi đến khi tên lùn kia bước ra mới vỡ lẽ đã mất dấu Đinh Nhất Tiếu rồi.”

Hàn Phong thần người nói: “Vì sao không bố trí đều lực lượng?”

Trương Nghệ thở dài: “Không đủ người. Sau khi các anh đi, tên điên kia lại làm loạn lên ở Hải Giác, gây ra ba vụ tai nạn xe, năm vụ đột nhập cướp tài sản, uy hiếp dân thường, hai lần gây rối ở khu trung tâm, đồn cảnh sát buộc phải rút người về, nên chúng tôi bị thiếu nhân lực. Ngoài ra, các vụ án khác cũng đang xảy ra, mấy ngày nay trị an ở Hải Giác vô cùng hỗn loạn, thậm chí có người còn lan truyền tin thất thiệt thành phố đang bị ma quấy.”

Hàn Phong hỏi: “Đinh Nhất Tiếu được theo dõi lại lúc nào?”

Trương Nghệ đáp: “Bọn họ ăn tiệc vào buổi trưa, đến năm giờ chiều Đinh Nhất Tiếu mới quay lại văn phòng.”

Hàn Phong lắc đầu: “Đến ba bốn tiếng đồng hồ, hắn có thể làm được rất nhiều việc.”

Trương Nghệ nói: “Nhưng rất kỳ lạ, sau khi Đinh Nhất Tiếu rời đi, hình như A Bát cũng tìm hắn mãi, về sau hai người họ còn xô xát đôi chút trong văn phòng nữa.”

Hàn Phong suy nghĩ: “Chuyện đó là đương nhiên, địa vị A Bát chắc hẳn cao hơn Đinh Nhất Tiếu, hắn phụ trách giám sát hành tung của Đinh Nhất Tiếu, Đinh Nhất Tiếu mất tích đến ba tiếng đồng hồ, dĩ nhiên hắn sẽ gặng hỏi. Liệu A Bát có giữ liên hệ trực tiếp với kẻ chủ mưu không nhỉ?”

Lãnh Kính Hàn nói: “Thế này khó rồi đây, cứ cho là tóm được A Bát thì gã cũng không nói được, không biết đây có phải do kẻ chủ mưu cố ý sắp đặt không nữa.”

“Đương nhiên rồi, mỗi nước cờ hắn đi đều vô cùng thận trọng, con người này tính toán hết sức sâu xa. Phải rồi, thành viên đội tôi đâu?”

“Long Giai, Lưu Định Cường và Hạ Mạt đều đang đi điều tra về Lâm Chính, có quá nhiều thứ phải tìm hiểu nên đã mấy ngày rồi không được nghỉ ngơi, giờ nhân lực của chúng tôi không đủ mà. Khả Hân đến tìm cậu mấy lần, tôi chỉ biết nói cậu ra ngoài điều tra, chắc lúc nữa con bé lại đến đấy.”

Hàn Phong bảo Lý Hưởng: “Tôi đã bảo người đó là Hạ Mạt mà anh còn không tin!”

Lãnh Kính Hàn hỏi: “Sao, các cậu gặp cậu ta à?”

Lý Hưởng nói: “Trên đường Thành An, từ xa bọn em nhìn thấy một người trông rất giống Hạ Mạt, nhưng gọi thì cậu ta không thèm để ý. Cách cũng xa lắm, nên chắc là không nghe thấy.”

“Đường Thành An à, thế chắc đúng là cậu ta đấy. Mấy ngày nay bận đến tối tăm mặt mũi. Phải rồi, mỏ khai khoáng cậu bảo chúng tôi điều tra, người ta được hội đồng thành phố phê duyệt, còn do phó thị trưởng Điền đích thân dẫn đoàn đi tham quan. Chỗ đó đúng là đang sản xuất thép đặc chủng, công nghệ sản xuất bên trong đều thuộc cấp bảo mật nên phải canh phòng nghiêm ngặt một chút, ngoài ra cũng chưa điều tra thêm được gì.”

Hàn Phong cười khẩy: “Ngại phật lòng phó thị trưởng nên không tiện truy cứu sâu chứ gì?” Lãnh Kính Hàn im lặng.

Trương Nghệ lên tiếng: “Đúng rồi, chúng tôi đã nghe lén các cuộc đàm thoại của Đinh Nhất Tiếu.”

Hàn Phong trợn tròn mắt: “Chẳng phải không có cơ hội lắm đặt thiết bị nghe lén sao? Các anh làm được bằng cách nào?”

“Mời cao thủ làm, ở đây không tiện nói, anh cứ đi xem rồi biết.”

Lãnh Kính Hàn cũng nói: “Chúng ta cùng qua đó, Lâm Phàm đã liên tục nghe hơn ba mươi tiếng đồng hồ rồi, Lý Huông tới thay ca.”

Tầng mười chín đối diện văn phòng Đinh Nhất Tiếu, Hàn Phong khẽ vén một góc rèm cửa sổ lên, thấy Đinh Nhất Tiếu đang trao đổi với một người, lại nhẹ nhàng thả rèm xuống, Trương Nghệ ấn nút trên điện thoại, bảo: “Các anh nghe này.”

Trong điện thoại lập tức truyền lại tiếng nói chuyện của Đinh Nhất Tiếu và người kia, Đinh Nhất Tiếu nói: “Ba giờ chiều mai mở phiên tòa, anh bắt buộc phải trình tài liệu này lên, tới lúc đó, tôi sẽ khiến quan tóa nói không với anh ta.”

Người kia nói: “Luật sư Đinh, cảm ơn anh, thật cảm ơn anh quá…”

Trương Nghệ đứng bên cạnh Hàn Phong, chỉ cho anh ta qua khe rèm cửa sổ: “Chúng tôi lắp thiết bị thu âm ngay trên cửa sổ kia.”

Hàn Phong hỏi: “Không sợ bị thiết bị giám sát phát hiện sao?”

“Chúng tôi từ tầng trên thả dây trèo xuống vào ban đêm, thiết bị thu âm được tạo hình sợi dài, trông không khác gì viền cao su quanh cửa sổ, lại gài ở điểm mù của máy quay giám sát.”

“Sao hiệu quả tốt thế?”

“Sóng âm phát ra do người trong phòng nói chuyện gây rung chấn cho cửa sổ, thiết bị thu âm thu lại rung chấn này, trong kẽ tường có hai sợi dây đồng mảnh như sợi tóc, nối trực tiếp với miếng gạch men bên trên được chúng tôi thay thế bằng thiết bị phóng đại, từ nơi chúng ta đang ngồi có thể tiếp nhận tín hiệu, thông qua xử lý bằng kỹ thuật máy tính, loại bỏ tạp âm tiếng xe cộ, không khí lưu thông, thì đạt được kết quả này.”

“Lắp được bao lâu rồi?”

Lãnh Kính Hàn trả lời: “Hai ngày.”

Hàn Phong lập tức yêu cầu: “Phải lên nghe thử. Tôi muốn nghe đoạn ghi âm sau khi hắn kéo rèm cửa!”

Trương Nghệ cười: “Chúng tôi đã chuẩn bị đây rồi, trong đĩa này là các đoạn đối thoại có vẻ khả nghi đã qua chọn lọc.”

Hàn Phong nghe xong ba lượt, hỏi: “Đều là Đinh Nhất Tiếu nói chuyện một mình?”

Lãnh Kính Hàn nói: “Chắc chắn là đang nói với A Bát, nhưng nghe thế này thì vẫn chưa ra bí mật gì cả.”

“Đinh Nhất Tiếu nhắc đến tứ hợp viện năm lần, các anh nghĩ đó có thể là nơi nào?”

Trương Nghệ nói: “Không rõ nữa, thành phố chúng ta đâu có kiểu nhà tứ hợp viện. Còn bến cảng hắn nhắc tới thì ở đây có tận mười sáu cái, riêng cảng bốc dỡ một trăm nghìn tấn đã có đến năm, lượng hàng hóa bốc dỡ tương đối khủng, chúng ta không thể đi kiểm tra từng container được.”

Lãnh Kính Hàn nói: “Nội dung trò chuyện của bọn chúng có rất nhiều điểm mập mờ, người ngoài nghe căn bản không hiểu nổi. Song xét từ tính chất cuộc nói chuyện, bọn chúng chính xác đang tiến hành một hoạt động bí mật nào đó ở Hải Giác.”

Hàn Phong bảo: “Vậy thì có thể bắt Đinh Nhất Tiếu được rồi!”

Lãnh Kính Hàn cười khổ: “Không được, chứng cứ của chúng ta vẫn chưa thể chứng minh điều gì, hơn nữa, bản thân Đinh Nhất Tiếu lại là người học luật, chúng ta bắt hắn, hắn hoàn toàn có thể khiếu nại ngược chúng ta.”

Hàn Phong hừ mũi: “Xì, nói vậy tức là phải đợi hắn gây ra sụ vụ nào nữa thì mới được bắt chứ gì.”

Lúc này, Lý Hưởng bước tới bảo: “Lâm Phàm về rồi, bọn em đã giao ca xong. Mọi người đang thảo luận manh mối gì thế?”

Trương Nghệ vừa mở miệng định đáp thì lại phải móc điện thoại di động ra nghe: “A lô, tôi đây. Cái gì! Được, tôi đến ngay!”

Đoạn anh ta tắt máy, nói: “Đã tìm ra tên điên kia rồi. Em phải qua đó ngay.”

Hàn Phong bảo: “Đi, đi xem thế nào.”

Lãnh Kính Hàn hỏi: “Này hiếp con tin à?”

Trương Nghệ gật đầu. Lý Hưởng đuổi theo đến cửa, lầm bầm: “Lại không có phần mình.”

Trương Nghệ ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng, Hàn Phong ở phía sau kêu oai oái: “Chạy từ từ thôi! Tôi không theo kịp!”

Lãnh Kính Hàn bảo: “Cậu theo kịp, không phải là lúc chơi nữa đâu, mau lên.”

“Tìm ra tên điên kia thôi, liên quan gì đến anh ta mà phải bán sống bán chết thế?”

“Vừa rồi cậu không nghe thấy à, tên điên đó khống chế con tin. Tình hình này thì liên quan đến Trương Nghệ rồi, cậu ta không chỉ giỏi về máy móc thiết bị, mà còn là một trong những chuyên gia đàm phán có chứng chỉ lượt đầu của Hải Giác, đồng thời cũng là chuyên gia đàm phán hàng đầu ở đây đấy.”

Hàn Phong khoa trương lên: “Á!” một tiếng. Ba người lên xe, lao vút đi.

Tiểu khu Linh Hà, còi cảnh sát hú dài từng hồi, đèn ụ nhấp nháy, bọn Hàn Phong đến nơi thì xung quanh đã chật kín xe cảnh sát vòng trong vòng ngoài. Vòng vây phong tỏa được kéo dài đến ba con phố, cảnh giác cao độ. Hàn Phong thốt lên: “Oa! Đánh trận hả!”

Sau khi kiểm tra giấy tờ, ba người mới được cho vào. Một anh chàng khôi ngô từ đầu đến chân trang bị đồ cảnh sát đặc nhiệm lên tiếng tự giới thiệu: “Hướng Thiên Tề, đội Cảnh sát đặc nhiệm.” Bên cạnh anh ta là sở phó sở Cảnh sát Lưu Vân Thanh, đã quen biết Lãnh Kính Hàn từ lâu nên chỉ chào hỏi qua loa rồi lại tiếp tục chỉ đạo qua bộ đàm.

Lãnh Kính Hàn chìa tay ra: “Lãnh Kính Hàn, trưởng phòng Cảnh sát hình sự.” Hướng Thiên Tề vội bắt tay: “Ra là trưởng phòng Lãnh, nghe danh đã lâu.” Trương Nghệ nôn nóng: “Thôi đừng nhiều lời, mau thay đồ cho tôi đi.”

Hướng Thiên Tề cắt đặt: “Tiểu Ngô, chuẩn bị quần áo cho anh Trương.”

Hàn Phong trêu: “Đàm phán mà cũng cần thay đồ à?”

Lãnh Kính Hàn giải thích: “Đàm phán cần đem đến cho người ta tâm lý thoải mái, chuyên gia đàm phán đầu tiên về ngoại hình không được quá nổi bật, tiếp đó khả năng tùy cơ ứng biến phải nhanh nhạy, ăn mặc cần giản dị, mặc cảnh phục thì chắc chắn không nói chuyện được rồi.”

Hướng Thiên Tề hỏi: “Đây là?”

Lãnh Kính Hàn giới thiệu: “Ừm… Hàn Phong, một thám tử tư.”

Hàn Phong hỏi: “Hắn ta ở vị trí nào? Uy hiếp bao nhiêu con tin? Đưa ra yêu cầu gì?”

Hướng Thiên Tề trả lời: “Tầng ba tòa C đơn nguyên 7, có ba con tin, hắn chỉ yêu cầu đàm phán, không có bất kỳ yêu cầu gì khác.”

Hàn Phong thắc mắc: “Nhưng tôi nghe nói đó là một tên điên cơ mà?”

Hướng Thiên Tề ngẩn người, lắp bắp: “Ờm, phải, chuyện đó, xung quanh đều đã bố trí các tay súng, hung thủ chỉ cần có động tĩnh bất thường, lập tức bắn chết!”

Hàn Phong đưa tay lấy chiếc ống nhòm quân dụng của Hướng Thiên Tề, nhìn theo hướng vừa được chỉ. Hồi lâu mới đưa ống nhòm cho Lãnh Kính Hàn, nói: “Chả thấy gì cả?”

Hướng Thiên Tề giải thích: “Tên này vô cùng giảo hoạt, hắn trốn rất kỹ, tỷ lệ bắn trúng của các tay súng cộng lại còn chưa đến 10%.”

Lãnh Kính Hàn nhìn một lúc cũng bỏ ống nhòm xuống lắc đầu, Hàn Phong lại cầm lên, hỏi: “Hắn đang ở đâu?”

Hướng Thiên Tề nói: “Hắn xoay lưng vào chân tường dưới cửa sổ, sau lưng có một con tin, mặt hướng ra cửa chính, chắn trước mặt hắn là một con tin khác ngồi xếp bằng, con tin còn lại thì giữ vai trò chặn ở cánh cửa còn lại của căn phòng.”

Hàn Phong kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Lãnh Kính Hàn: “Thế này mà điên nỗi gì? Sao nghe cứ như cảnh sát đặc nhiệm đã qua huấn luyện chuyên nghiệp thế?”

Hướng Thiên Tề thoáng biến sắc mặt, vội nói: “Chúng tôi không hề được huấn luyện kiểu ấy.”

Trương Nghệ đã ăn vận gọn gàng, trông không khác gì một giáo sư về hưu: “Chuẩn bị xong rồi, đưa tôi lên đi.”

Hướng Thiên Tề nói: “Anh cẩn thận đấy, đã có hai chuyên gia đàm phán bị khiêng xuống rồi.”

“Bọn họ tiếp xúc với kẻ bắt cóc bao lâu? Sau khi trở ra có nói gì không?”

“Đi độ khoảng mười mấy phút thì có tiếng súng nổ, đều bất tỉnh cả, một người bị trúng chân trái, một người bị trúng vai phải, hiện đang trong bệnh viện.”

“Được, tôi biết phải ứng phó thế nào rồi, tôi lên đây.”

Lãnh Kính Hàn giơ tay làm động tác “Chúc cậu may mắn”.

Hàn Phong nhíu mày lẩm bẩm: “Nếu là người điên thật thì còn đàm với phán nỗi gì?” đoạn quay sang hỏi Hướng Thiên Tề: “Trong tình huống đảm bảo con tin gặp ít nguy hại nhất, các anh có thể bắn chết hắn không?”

“Không… không được, có một con tin bị uy hiếp ở dưới tầng, sau đó bọn chúng mới xông vào căn hộ kia. Con tin đó là… là, là phó thị trưởng Điền.”

“Trùng hợp vậy sao?”

“Nhà phó thị trưởng Điền ở khu này mà, chúng tôi cũng không ngờ tên điên đó lại xông được vào đây.”

Lãnh Kính Hàn trần giọng nói: “Vậy các cậu đã có phương án bảo vệ chưa, phòng khi tên điên đó đột nhiên tháo chạy.”

“Chúng tôi đã sơ tán toàn bộ dân cư trong tiểu khu, năm mươi mét quanh đây cũng được đặt trong tình trạng giới nghiêm, sẽ không xảy ra thương vong lớn hơn cho dân thường đâu ạ.”

Hàn Phong lại hỏi: “Hắn dùng vũ khí gì?”

Hướng Thiên Tề đáp: “Hắn có một khẩu tiểu liên MP5 và một khẩu súng lục Beretta M92.”

Hàn Phong nhìn khẩu tiểu liên đời 95 được trang bị cho đội xung kích cảnh sát đặc nhiệm, chất vấn: “Không phải anh nói tên điên đó chỉ có một khẩu súng thôi sao?”

Hướng Thiên Tề thoáng ngập ngừng, nhìn sang Lưu Vân Thanh, đến khi Lưu Vân Thanh gật đầu, anh ta mới ủ dột nói: “Là thế này, trong quá trình chúng tôi vây bắt, có một đồng chí bị… bị tên điên đó đả thương, cướp vũ khí.”

Hàn Phong bàng hoàng hít vào một luồng khí lạnh: “Đây tuyệt đối không phải là một kẻ điên bình thường, vậy hiện giờ súng của hắn còn bao nhiêu đạn dược?”

“Cái này thì có thể khẳng định, khẩu Beretta M92 của hắn đã bắn bảy phát, theo như đồng chí bị cướp vũ khí kia nhớ thì MP5 đã bắn hai lần ba phát liên tiếp, tức là sáu phát đạn. Chúng tôi được trang bị hộp đạn dự phòng ba mươi viên, tên điên kia còn cướp đi hai hộp đầy đạn nữa.”

Hàn Phong há hốc miệng: “Thế chẳng phải hắn có gần trăm viên rồi sao? Có diệt cả trung đội cũng không thành vấn đề. Không, không ổn tí nào, Trương Nghệ đã lên đến nơi chưa?”

“Đã lên đến nơi rồi.”

“Có thể bảo với người ở cửa ra vào bảo Trương Nghệ đi xuống được không?”

“E là…” Hướng Thiên Tề còn chưa dứt lời thì đã lại nghe “đoàng” một tiếng.

Hàn Phong bất lực: “Xong rồi, game over (trò chơi kết thúc).”

Lãnh Kính Hàn cuống lên: “Mau, mau đi xem thế nào.”

Lưu Vân Thanh cũng cùng lúc phát ra mệnh lệnh tương tự. Không lâu sau, Trương Nghệ được khiêng xuống với cánh tay trái máu tuôn xối xả, có mấy chiến sĩ đang dùng phương pháp đặc biệt cầm máu cho anh ta. Hàn Phong bước lên trước, vén khuỷu tay Trương Nghệ lên thấy máu bớt chảy hẳn.

Trương Nghệ môi bạc thếch, khóe miệng mấp máy thều thào gì đó, Hàn Phong cúi sát người xuống, ghé tai vào miệng Trương Nghệ, nghe xong bèn gật đầu: “Tôi biết rồi.” Trương Nghệ nói xong liền ngất lịm vì đau và mất máu, được xe cứu thương đưa đi.

Lưu Vân Thanh giậm chân tức tối: “Đến chuyên gia đàm phán hàng đầu cũng bị trúng đạn, lần này đúng là thật sơ suất.”

Hướng Thiên Tề nói: “Tên bắt cóc rất giảo hoạt, lần nào cũng bắn vào nơi không có áo giáp bảo vệ, hơn nữa toàn sát động mạch chủ, người chưa trải qua huấn luyện đặc biệt nhất quyết không thể làm được như vậy. Từ đầu tôi đã nói hắn không phải kẻ điên thông thường đâu mà.”

Lãnh Kính Hàn nói: “Để tránh gây thêm thương vong xem ra chỉ còn cách cưỡng chế giải cứu.”

Lưu Vân Thanh gạt đi: “Không được, phó thị trưởng Điền còn đang trong đó, tôi không quyết định được.” Nói đoạn ông ta rút điện thoại ra, vẻ như định xin chỉ thị từ ai đó.

Hướng Thiên Tề và Lãnh Kính Hàn đều nhíu chặt lông mày, vị họ biết, việc xin chỉ thị này sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp.”

Lãnh Kính Hàn nói: “Thời gian càng dây dưa, đối với chúng ta càng bất lợi. Kết cục rất có khả năng vừa không bảo vệ được con tin mà diễn biến sự việc còn phức tạp thêm.”

Hướng Thiên Tề cũng bảo: “Phải đấy ạ, hiện giờ cánh phóng viên đều đang đổ về đây, hơn nữa cũng không thể di tản dân cư quá lâu được.”

Hàn Phong trề môi, nhìn Hướng Thiên Tề mình mặc đồng phục cảnh sát đặc nhiệm, liếm mép nói: “Nếu quả thật không được cách nào nữa, hay để tôi đi nói chuyện với hắn.” “Cậu đi?” Lãnh Kính Hàn lắc đầu: “Không được, cậu cao quá, trong tình huống này dễ gây áp lực lớn lên tâm lý tên bắt cóc, thế nào cũng khiến sự việc xấu đi.”

Hàn Phong nghẹo đầu bảo: “Nghe anh nói toàn mấy thứ quy với chả tắc, anh biết đàm phán chắc?”

Lãnh Kính Hàn nghiêm giọng: “Đúng, tôi cũng đã trải qua huấn luyện, nhưng về phương diện này thì còn kém xa Trương Nghệ, hơn nữa điều kiện sức khỏe cũng không phù hợp.”

Hàn Phong chặc lưỡi mấy cái: “Không ngờ đấy, nhưng anh cũng đừng quên, trên tầng kia là một tên điên. Nói chuyện với người điên thì phải dùng cách của người điên, anh từng học cách thương thảo với người điên rồi chứ?”

Lãnh Kính Hàn ngẩn người, đúng là ông chưa từng học làm thế nào để giao tiếp với người điên.

Hàn Phong đắc ý nói với Hướng Thiên Tề: “Anh chuẩn bị quần áo cho tôi, tôi lên trên nói chuyện với hắn.”

Hướng Thiên Tề nói: “Không được, đây là chuyện của chuyên gia, tôi không thể để anh lên được.”

“Các anh cũng không thể cứ dây dưa thế này mãi được, thời gian không đợi ai đâu.”

Hướng Thiên Tề không biết làm thế nào, nhìn sang Lưu Vân Thanh, Lưu Vân Thanh lúc này đang gọi điện thoại: “Vâng, hiện trường về cơ bản đã được khống chế, vâng, vâng, vâng… nhưng phó thị trưởng Điền đang trong tay hắn. Hiện giờ ba chuyên gia đàm phán đều đã thất bại, chỗ chúng tôi đã không còn ai nữa rồi. À, có một thám tử tư, anh ta yêu cầu được lên trên đàm phán, sở trưởng, anh xem…”

Quách Tiểu Xuyên ở đầu dây bên kia hỏi: “Thám tử tư? Tên là gì?”

Lưu Vân Thanh nhìn Hàn Phong, đáp: “Hàn? Hàn gì ấy… đi cùng anh Lãnh.”

Quách Tiểu Xuyên liền nói: “Hàn Phong! Thằng oắt lưu manh ấy! Để cậu ta lên, cậu ta thể nào cũng thu được kết quả bất ngờ, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Được rồi, cứ thế đi, tôi sắp xếp ổn thỏa bên này sẽ qua đó ngay, còn nữa, chú ý bảo đảm an toàn cho người dân, nhất định phải nhớ kỹ đấy!”

Lưu Vân Thanh ngắt điện thoại, bảo: “Sở trưởng Quách đồng ý rồi, cậu lên trên đi.”

Lãnh Kính Hàn hỏi: “Các cậu rốt cuộc làm gì ở nhà Chương Ngọc Linh mà đến anh Quách cũng chịu tin cậu?”

Hàn Phong vênh mặt: “Thế đã là gì. Được rồi, đội trưởng Hướng, chuẩn bị cho tôi bộ quần áo.”

Lãnh Kính Hàn bảo: “Cậu đã mặc thường phục rồi còn đòi thay cái gì?”

“Lát nữa anh sẽ biết.”

Hàn Phong nói đoạn kéo Hướng Thiên Tề đi sang một bên. Sau khi trở lại, Lãnh Kính Hàn suýt nữa thì không nhận ra anh ta. Hàn Phong khoác lên mình bộ đồ cảnh sát đặc nhiệm, đầu đội mũ sắt, đeo kính chống đạn, mặt nạ phòng độc đủ cả, bên trong còn mặc hai lớp áo chống đạn, ở giữa gài lá chắn nhôm, khoa trương hết cỡ, vũ khí trên người cũng được trang bị đủ bộ, một khẩu MP5 súng phóng lựu giắt sau lưng, dưới mỗi bên nách gài một khẩu súng ngắn tự động đời 80, hai bên hông lủng lẳng súng lục đời 54, thắt lưng giắt kín bảy quả lựu đạn với bốn hộp đạn. Lãnh Kính Hàn sững sờ đúng nửa phút mới cất tiếng hỏi: “Cậu đi đàm phán đấy à?”

Hàn Phong lúng búng nói qua lớp mặt nạ: “Đương nhiên! Không mặc thế này rồi bị tên kia bắn trọng thương thì ai chịu trách nhiệm.”

“Nhưng cậu mặc thế này đi chẳng phải làm hắn hoảng lên ư? Cậu xem, mang ngần này vũ khí, có phải đi đánh trận đâu cơ chứ.”

“Anh hiểu gì, đã mặc thì phải mặc đủ bộ, thế này nó mới oách. Thôi không nói nhiều với anh nữa, tôi lên trên đây.”

Lãnh Kính Hàn thần người: “Thằng oắt này, lúc nào cũng khó lường.”

Lưu Vân Thanh hỏi: “Tay thám tử tư này là người thế nào? Cả sở trưởng Quách lẫn anh hình như đều rất coi trọng cậu ta.”

“Là một tên xấu xa, cũng là một tay lập dị.”

Lưu Vân Thanh nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Tầng ba, hai bên cửa là hai hàng cảnh sát đặc nhiệm, nhưng không dám áp sát lối vào, bỗng dưng trông thấy một người vũ trang từ đầu đến chân, thậm chí còn đầy đủ hơn cả mình xuất hiện khiến ai nấy đều sững sờ, trợn tròn mắt nhìn. Vốn dĩ thần kinh mọi người đều đang căng như dây cung, nhưng người mới đến vừa lên tới nơi đã vẫy tay chào hỏi: “Chào các đồng chí, các đồng chí vất vả quá.”

Cũng chỉ Hàn Phong mới có thể làm ra hành động này, trước ánh mắt chăm chú của bao người, anh ta vừa nghịch quả lựu đạn trên tay, vừa thản nhiên đi về phía cánh cửa đang mở rộng. Hàn Phong nói với một cảnh sát đặc nhiệm có vẻ là tiểu đội trưởng ở đây: “Lát nữa bên trong sẽ xảy ra vụ nổ, tất cả các anh phải giữ nguyên vị trí, đây là chỉ thị của sở trưởng” đoạn chỉ vào tai nghe của anh chàng tiểu đội trưởng, ý bảo “không tin cứ việc hỏi”.

Hàn Phong tới trước cửa, bấy giờ mới nhìn rõ, trên song cửa sổ có một con tin nữ đang bị trói xoay mặt vào trong, kẻ bắt giữ con tin là một gã đàn ông trung niên, lưng dựa vào con tin nọ, trước mặt cột chặt một người đàn ông trung niên khác. Làm vậy tên tội phạm chỉ ló ra nửa cái đầu giữa hai con tin. Cậu trai trẻ còn lại cũng bị trói quặt tay, cho dựa lưng vào cánh cửa dẫn sang một phòng khác, bố trí thế này để cảnh sát có xông vào từ bất kỳ hướng nào thì người bị thương trước tiên cũng là con tin. Hàn Phong nhanh mắt quan sát một lượt các góc trong phòng.

Tên bắt giữ con tin trông thấy Hàn Phong cũng sững người, nhưng nhanh chóng định thần giơ súng lên bắn liền ba phát. “Đoàng đoàng đoàng!” Sau ba phát súng bắn vào lá chắn nhôm, phát hiện ra Hàn Phong không hề hấn gì, hắn lập tức điên cuồng gào thét: “Tao muốn đàm phán! Tao muốn đàm phán!”

Hàn Phong vừa vào đến cửa đã trúng ba phát đạn, tuy không xuyên qua quần áo nhưng vẫn nổi giận quát: “Đàm cái con mẹ mày, chết hết cả đi. Tao đây…” nói đoạn chốt lựu đạn trong tay bị bật ra, chân trượt một cái, lựu đạn tuột tay bay cái vèo.

Tên điên và mấy con tin đều giương mắt trông theo quả lựu đạn vạch một đường vòng cung trên không trung, rơi đánh “cạch” xuống phía sau sofa, tiếp đó là một tiếng nổ rền vang, khắp phòng mù mịt khói bụi và xác đồ đạc. Cả con tin lẫn kẻ uy hiếp đều bị thương ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Hàn Phong nhìn quanh, lại móc ra một quả lựu đạn, lầm bầm: “Vừa rồi ném chưa chuẩn, lại lần nữa.”

Hàn Phong giật chốt, thẳng tay quăng, lần này lựu đạn chuẩn xác đáp ngay lòng con tin trung niên nọ, tay ông ta lập tức run bần bật, ngất lịm đi. Tên điên kia thì nhanh như chớp gạt phăng con tin nữ phía sau, không nghĩ ngợi nhiều, nhảy thẳng từ cửa sổ tầng ba xuống. Người phụ nữ toàn thân run cầm cập, còn cậu trai trẻ đã hoàn toàn đờ đẫn, không có nổi chút phản ứng. Hàn Phong xoay người chạy ra khỏi cửa, một mặt bảo đội cảnh sát vào cứu người, một mặt túm lấy máy liên lạc của anh chàng tiểu đội trưởng, hét: “Phải bắt sống! Nhất định phải bắt sống!” Quả lựu đạn thứ hai kia vẫn mãi không phát nổ.

Lúc xuống dưới tầng, Hàn Phong đã kịp tháo một loạt mũ kính mặt nạ ra, thấy Lãnh Kính Hàn và sở phó Lưu đang như kiến bò chảo nóng, quay cuồng cả lên. Trông thấy Hàn Phong đi xuống, Lãnh Kính Hàn và Lưu Vân Thanh lập tức chạy lại, Lãnh Kính Hàn chất vấn: “Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi sao lại nổ? Cậu làm gì trong đó?”

Lưu Vân Thanh cũng hỏi: “Phó thị trưởng thế nào? Phó thị trưởng không sao chứ?”

Hàn Phong nói: “Không sao, tôi ném hai quả lựu đạn dọa tên điên kia ấy mà. Lần thứ nhất ném vào trong góc, được sofa chắn nên tuy hoảng sợ nhưng mọi người đều chỉ bị thương nhẹ; lần thứ hai tôi ném thẳng vào con tin trung niên, tên điên kia quả nhiên sợ chết nhảy ra cửa sổ thoát thân.”

Lưu Vân Thanh vội hỏi: “Con tin trung niên kia có làm sao không?”

Hàn Phong thờ ơ đáp: “Sợ quá ngất xỉu rồi.”

Lưu Vân Thanh vỗ bốp vào đùi, kêu lên: “Trời ơi! Đấy là phó thị trưởng Điền! Cậu…”

Lúc này, Hướng Thiên Tề từ đâu chạy đến, tươi cười nói: “Báo cáo! Đã bắt được tên điên kia! Hắn ta nhảy tử cửa sổ tầng ba, bị gãy chân phải, các tay súng của chúng ta sợ hắn chạy trốn hoặc nổ súng, nên đã bồi thêm cho hắn một phát vào chân trái. Tên đó đã nhanh chóng bị chúng ta khống chế.”

Lưu Vân Thanh quở trách: “Cậu làm cái trò gì thế hả? Sao cậu dám cho cậu ta mang vũ khí lên đấy? Thế này thật là quá bốc đồng, quá mạo hiểm! Nếu xảy ra chuyện gì thì ai đứng ra chịu trách nhiệm?”

Hướng Thiên Tề đứng nghiêm nói: “Báo cáo, anh ấy đã tiến hành quan sát kỹ càng thực địa, đồng thời tính toán sức công phá của lựu đạn, chuẩn bị sẵn hai phương án, cá nhân tôi cho rằng, hành động lần này đã được sặp đặt tinh vi, hơn nữa quá trình thực thi còn có thể coi là thành công.”

Lãnh Kính Hàn chỉ Hàn Phong: “Bình tĩnh, cậu nói rõ xem, rốt cuộc cậu ta đã làm những gì?”

Hướng Thiên Tề đáp: “Đầu tiên anh ấy quan sát bố trí trong phòng từ điểm phục kích, sau đó tính toán số bước, phương vị, phạm vi ảnh hương của vụ nổ trên căn hộ có cùng thiết kế trên tầng bốn, tiếp đến dốc sạch thuốc nổ trong một quả lựu đạn, thay bằng cát sông, ngay từ đầu đã tiến hành tâm lý chiến, nếu không thể dọa tên bắt giữ con tin bỏ chạy, anh ấy nói có thể nổ súng chuẩn xác, bắn chết hắn tại chỗ.”

Lưu Vân Thanh nói: “Cậu ta nói có thể bắn chết hắn tại chỗ! Thế nếu cậu ta không thể thì sao? Các cậu đang lấy tính mạng con tin ra làm trò đùa đấy à?”

Hướng Thiên Tề khẳng định: “Sở phó Lưu, anh chưa thấy độ chuẩn xác trong tính toán lúc đo đạc hiện trường, cũng như độ thành thục với vũ khí của anh ấy đấy thôi, tôi không có lý do gì để không tin anh ấy cả, hơn nữa, thực tế chứng minh…” Anh ta ngừng lại nhìn Lưu Vân Thanh rồi mới nói tiếp: “anh ấy đã đúng”.

Lưu Vân Thanh nhìn sang Hàn Phong, Hàn Phong lè lưỡi làm mặt quỷ, Lãnh Kính Hàn lên tiếng: “Nhưng nếu tên điên kia nổ súng vào con tin thì sao? Cách làm này vẫn quá mạo hiểm.”

Hàn Phong nói: “Anh biết vừa nãy Trương Nghệ nói gì với tôi không? Anh ấy nói, kẻ này không hề muốn đàm phán, hắn muốn gây rắc rối, tìm đủ mọi cách để làm to sự việc. Hắn tư duy sắc bén, biện luận lưu loát, là một đặc công đã trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc chứ chắc chắn không phải người điên! Tôi tin tưởng năng lực phán đoán của anh ấy. Thêm nữa, một kẻ để cảnh sát phải truy bắt mấy ngày trời, lại có thể ung dung tẩu thoát, còn có thể làm bị thương cảnh sát, biết uy hiếp con tin, hành vi của hắn ta ngay từ đầu đã vượt qua khả năng của một người điên, sao các anh lại cho rằng hắn điên cơ chứ?”

Hướng Thiên Tề và Lưu Vân Thanh đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu sau Hướng Thiên Tề mới nói: “Hắn trốn ra từ viện tâm thần Trung Cổ Sơn, chúng tôi có điều tra hồ sơ về hắn. Kẻ này tên Hồng A Căn, năm nay ba mươi tám tuổi, là người đại đội 7 thôn Thanh Thủy khu Hùng Chu huyện My Sơn, Tứ Xuyên. Năm năm trước đến làm công ở Hải Giác, chuyên chở cho công ty Xây dựng công trình Phúc Hưng, một năm trước bị công ty cho nghỉ việc vì có khuynh hướng bạo lực, được bệnh viện Nhân dân số 3 chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt dạng hoang tưởng, về sau chuyển đến viện tâm thần Trung Cổ Sơn điều trị cho đến nay. Chúng tôi cũng lấy làm lạ, hắn chỉ là một người làm công bình thường, sao vào viện tâm thần lại tự nhiên biến thành người được huấn luyện đặc biệt chứ.”

Hàn Phong tập trung suy nghĩ: “Công ty xây dựng công trình Phúc Hưng? Cái tên này sao nghe quen thế nhỉ, hình như đã trông thấy ở đâu đó.”

Mắt Lãnh Kính Hàn càng lúc càng trợn to, cuối cùng ông kêu lên: “Là Đinh Nhất Tiếu…”

Hướng Thiên Tề nói: “Phải rồi, công ty xây dựng Phúc Hưng về sau được luật sư Đinh mua lại.”

Hàn Phong há hốc miệng, kinh ngạc thốt không nên lời. Lãnh Kính Hàn cũng đờ đẫn, hai người Lưu, Hướng nhìn bọn họ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hàn Phong lên tiếng: “Bọn chúng huấn luyện nông dân lên thành phố làm thuê thành lính đặc công, rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì?”

Lãnh Kính Hàn mặt mày trắng bệch: “Cậu còn nhớ hiện trường vụ Lâm Chính không? Khi đó cậu nói, bọn chúng điều động phải đến mấy trăm người, đoán chừng là dân công.”

Hàn Phong cũng giật mình: “Ý anh nói bọn chúng…”

Lãnh Kính Hàn tiếp lời: “Nếu mấy trăm dân công đó đều được huấn luyện thành thế này, vậy thì quá đáng sợ.”

Lưu Vân Thanh xen ngang: “Là chuyện gì thế? Anh Lãnh, kẻ này có liên quan đến vụ án của các anh ư?”

“Đúng vậy, kẻ này là nhân vật mấu chốt trong vụ án của chúng tôi, tôi cần thẩm vấn hắn, anh bảo với sở trưởng Quách để chúng tôi thấm vấn trước, xong việc sẽ giao lại cho các anh.”

Hàn Phong bảo Hướng Thiên Tề: “Lập tức phong tỏa thông tin, các anh nhất định phải tuyên bố với bên ngoài nghi phạm đã bỏ trốn, đồng thời tiếp tục duy trì giới nghiêm toàn thành phố, chúng tôi sẽ kế thúc thẩm vấn trong thời gian ngắn nhất, nếu để sự việc phát triển thêm, cả thành phố này sẽ biến thành chiến trường mất.”

Hướng Thiên Tề nói: “Chuyện này chúng tôi đâu thể tự quyết định được? Sự việc gì mà nghiêm trọng vậy?”

Lãnh Kính Hàn bắt đầu sắp xếp, chỉ thị qua điện thoại: “Tôi Lãnh Kính Hàn đây, lập tức thông báo toàn phòng Cảnh sát hình sự, gác lại mọi công việc, quay lại trụ sở đợi lệnh, báo động cấp ba, đúng vậy, khởi động báo động cấp ba.”

Lãnh Kính Hàn lại gọi tới một số khác, vừa bấm số vừa bảo Hướng Thiên Tề: “Các cậu giả vờ giới nghiêm là được, toàn bộ đội tinh nhuệ cần đợi lệnh 24/24, giờ tôi sẽ liên lạc với sở trưởng của các cậu.”

Hàn Phong nói: “Anh chưa nghe trưởng phòng Lãnh nói sao, trong thành phố có thể vẫn còn mấy trăm kẻ giống tên điên này, nếu bọn chúng đều có vũ khí, anh nói xem sự tình sẽ thế nào?”

Cuộc gọi được kết nối, Lãnh Kính Hàn nói vào điện thoại: “Anh Quách hả? Tôi đã khởi động báo động cấp ba, mong anh có thể toàn lực phối hợp.”

Quách Tiểu Xuyên đáp: “Tôi đang trên đường đến đấy, sự việc sao lại phát triển nghiêm trọng thế được, tôi biết rồi, có cần các bộ ngành khác hỗ trợ không?”

“Tạm thời vẫn chưa cần, nhưng nhờ anh thông báo với toàn bộ các phòng ban trực thuộc, chúng tôi có thể cần chi viện bất cứ lúc nào. Tôi còn phải liên lạc với bên hàng hải và các ban ngành liên quan khác.” Lãnh Kính Hàn lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa, đồng thởi bảo Lưu Vân Thanh: “Tên đó để chúng tôi giải đi, anh chú ý bảo mật đấy. Nhờ anh chuyển ngay mọi tài liệu điều tra về Hồng A Căn tới trụ sở phòng Cảnh sát hình sự cho tôi.”

Hướng Thiên Tề lên tiếng: “Ờm, trưởng phòng Lãnh.”

“Có chuyện gì?”

“Tôi ở bên bộ đội chuyên nghiệp 353, số hiệu 45782, nhờ anh chuyển lời hỏi thăm tới đội trưởng.”

“Ồ, ra là lính của Lý Hưởng, tôi biết rồi, sẽ chuyển lời đến cậu ta, chưa biết chừng hôm nay các cậu lại gặp nhau ấy chứ.”

Hàn Phong xen vào: “Oa, Lý Hưởng lại là đội trưởng của anh cơ à, anh ta hình như còn không xốc vác bằng anh đấy.”

Hướng Thiên Tề nói: “Anh nhầm rồi, có thể vào phòng Cảnh sát hình sự mới là vinh quang, ở đó đều là tinh anh trong các tinh anh.”

Hàn Phong tỏ vẻ khinh khỉnh không quan tâm.

_________________

Này thì Google [Bot] không thanks! images

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.