Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 50: Phá Chỉ Xuất




Ra quyền thế nhưng sử dụng Khí rất ít, Thiên Long đang tập dần cách tiết kiệm khí điều tiết chỉ huy khí tốt hơn.

- Tuyệt sát phá thạch.

Hoa Hồng Đen một kiếm hết lực đẩy Thiên Long ra, sau đó lao lên tới gần Thiên Long như hòa tan mình vào không khí làm mọi người trợn cả mắt không hiểu chuyện gì.

- xoẹt xoẹt xoẹt...

A...

Mọi người nhìn thấy khắp người Thiên Long lóe lên cả ngàn đường sáng, nhưng nơi lóe lên tia sáng đều xuất hiện vết chém thẳng vào da vào thịt, ai cũng tê tê hít khí lạnh, họ biết Thiên Long có thân thể khác người, nhưng nếu chiêu đó vào bản thân mình thì sao? à lúc đó nhất định bị róc thịt tới mức xương trắng lộ hết là chuyện đầu tiên, còn chết hay không thì chưa biết.

Dùng xong một chiêu đáy rương Hoa Hồng Đen dựt lùi cách Thiên Long mười mét thở hổn hển, chiêu cuối này là chiêu đồng quy vu tận đối thủ không chết thì mình chết, một chiêu vừa ra, nội lực trong cơ thể cũng đã đến mức cạn, trong thời gian này người thường cũng có thể giết.

Không khí im lặng Thiên Long đứng thẳng nhìn Hoa Hồng Đen, lâu sau cậu ra ầm cái đã quỳ cả hai gói xuống đất gục đầu xuống, toàn thân máu nhỏ ra một vũng nhỏ khắp thân.

Thấy vậy Độc sĩ và Tuấn tim đập mạnh tính phá lệ giang hồ thanh trừ nhau lao lên, khi lão đại hai bên chiến bất kể thế nào cũng không được có đàn em bên nào la lên, đây là quy tắc ngầm mọi người đã in sâu ai cũng tự hiểu. Mọi người chưa kịp lao lên thì Thiên Long bắt đầu cử động làm mọi người lại lùi lại nửa bước thở phào.

Thiên Long chống hai tay xuống đất nhấc một chân dậy một chân quỳ, cậu ta chậm chạp đứng lên thở hộc hộc, Thiên Long nhìn lạnh lẽo Hoa hồng đen nói:

- Siêu cấp Trúc cơ cũng chỉ có vậy!

Hoa Hồng Đen đen cười khàn khàn:

- thì sao nào? ngươi còn nội lực nhưng không thể di chuyển, vì cơ thể đã đạt giới hạn, ta cũng vậy, ngươi hồi phục thì ta cũng đã có thể hồi phục.

Bây giờ Hoa Hồng Đen bất chấp rồi, mặt dày kệ Thiên Long thua mình tạm 3 trọng vẫn lấy tự hào.

- haha...

Thiên Long nghe vậy cười lớn, cậu ta đứng thẳng nghiêng người qua trái, tay phải giơ lên ngón út ngón áo út áp vào lòng bàn tay, ngón trỏ và ngón giữa chìa ra, ngón cái chỉ thẳng lên trời, hình dáng như cây súng, miệng cậu ta nói nhỏ:

- Phá Chỉ.

Réo...

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, từ hai ngón tay Thiên Long chỉ thẳng Hoa Hồng Đen bắn ra một tia hung ám đỏ lừ, véo cái xuyên ngực Hoa Hồng Đen để lại ngực một cái lỗ to như cái ly đường kính năm phân.

Hoa Hồng Đen chậm rãi cúi đầu xuống nhìn ngực, một cái lỗ nhìn thấy chân của đám Thọ đằng sau mà hắn thường coi là cặn bã, trong mắt hắn hiện lên vẻ hối hận nồng đậm, hối hận vì đã tới đất Việt, hối hận vì khi trước có nhiều cơ hội giết Hắc Long vậy mà cứ thích phô trương sức mạnh chơi trò mèo vờn chuột, hắn gắt lên.

- ta không cam tâm!

phịch.

Hoa hồng Đen ngã ngửa ra sau mắt trợn to hết cỡ như muốn lòi cả ra.

- Thanh Trừ.

Thiên Long khàn khàn ra lệnh sau đó vụt phát biến mất, một Chỉ vừa rồi làm toàn bộ Bảy thành khí còn lại trong cơ thể cậu ta ra đi hết, thử nghĩ một người đang thở hết hơi trong phổi rồi lại mất thêm bảy phần sẽ ra sao, cảm giác nhất định chết không khác là bao, Thiên Long cố lắm nhảy đỉnh một tòa nhà ba lầu nằm đó bất tỉnh luôn, có đứa nào đi qua thiện ý thì bỏ đi, ác ý thì một đao.

- Giết...

Phe thuộc hạ Thiên Long thấy boss của mình một chiêu khí thế xuất trần tư thế giết người lịch lãm vừa rồi, làm họ ý chí sôi lên cầm dao cầm mã tấu lao lên hò hét rung trời.

Còn phía Thọ thì hoàn toàn không ai có một chút ý chí chiến đấu, ngay cả người được Địa Ngục Tông Đồ mời tới cũng chết không nhắm mắt thì làm gì nữa, chỉ có lao lên giết được tới đâu hay tới đó, giết một tên là có lời hai tên là có đại phát.

Chiến đấu lần này có sự hiện diện của cao cấp đấu sĩ sát thủ và đô đốc bự con tham gia, hai bọn họ nhận hai tên có siêu năng lực đối phương để ra đòn.

Đến cả thằng nhóc sơ cấp đâu sĩ và thằng nhóc trung cấp đấu sĩ cũng được đem vào đây giết người tập dần, còn con bé em nhóc trung cấp đấu sĩ Thiên Long cho con bé tiếp cận bé Như làm bạn với nhau, dù sao con bé kia cũng chả có năng lực gì đặc biệt thôi thì cứ cho nó chơi với bé Như cũng giúp anh nó tự tin tập luyện.

Chỉ tiếc là lần này hai tên đột biến gấu kia bị tuyệt sát, đây là một điều mất mát cực lớn đối với Thiên Long.

Điều gì đã định thì cũng sẽ tới nhanh, đầu của Thọ được lấy đi rất nhanh, còn tám tên huynh đệ của hắn bị bắt, đương nhiên bị bắt còn thống khổ hơn bị giết như Thọ nhiều, chưa nói đến tinh thần hay tình nghĩa gì nói đến thể xác bị làm đỉnh cho Thiên Long cắn nuốt mới là nỗi đau ghê nhất.

Thiên Long bất tỉnh trên tầng thượng mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh lại, trong người do bị kiệt khí như kiệt PIN cho nên cần một thời gian dài để phục hồi.

...

Xử lý việc bàn dao địa bàn thì cứ để Tuấn nó làm việc, Thiên Long cần về nhà nghỉ ngơi chút, Phá Chỉ hại thân thể ghê quá không chịu nổi, không đến mức cùng đường Thiên Long cũng không có ý định sài lại chiêu này nữa.

Về tới nhà đã 8h sáng, Thiên Long kỳ quái sao cửa lại không khóa, chả lẽ bé Như nó đi học quên chăng?

Vừa vào phòng thấy con bé đang ngủ, Thiên Long tưởng con bé ngủ quên lại gần đang định lắc cho tỉnh thì phát hiện cả người nó nóng ran, sờ trán thấy nóng như than làm Thiên Long tim đập chân run không biết phải làm sao, hèn chi hôm qua thấy nó mệt mệt, thì ra là ốm mẹ rồi.

Vội đi mua thuốc đắp khăn mua đủ loại cao dán, đi siêu thị mua gà ác về nấu cháo đủ loại, thường ngày không có gì xảy ra thì trong căn nhà thuê tiếng bé Như cứ ríu rít như chim xuất ngày, tung tăng vui đùa hoài, tự dưng hôm nay ốm làm không khí buồn hẳn đi Thiên Long có chút chưa thích nghi được.

Tối đến nằm trong lòng Thiên Long bé như khàn khàn nói:

- anh hai đi ra chỗ khác đi, nỡ may anh hai ốm thì sao?

Thiên Long ôm chặt con bé an ủi:

- đang cầu đây, lây ốm hết qua đây, anh đây cân hết.

- hì hì...

Nhớ ra đêm qua phải ngủ một mình bé Như mắng luôn:

- tại sao hôm qua không về ngủ? có biết hôm qua bé đã ốm rồi không? đêm qua ngủ một mình sợ lắm luôn.

- à anh có việc quan trọng mất cả điện thoại không báo được cho em, xin lỗi đi.

- ò...

Hôm sau thân thể Tĩnh Như vẫn còn yếu ớt chán, như kiểu bún vứt đây nằm đó Thiên Long không nỡ lòng nào cho nên gọi điện xin nghỉ học thêm ngày nữa.

Lâu lâu mới ốm nay bé Như hầu như là nói gì được ấy, ra lệnh như bà hoàng làm con bé khoái vô cùng. Cả ngày Thiên Long cứ chạy dòng dòng chơi với Tĩnh Như.

Aiz... đành thôi ai biểu cả nhà có mỗi cục vàng vô giá ấy chứ, không chiều cô nàng thì chiều ai bây giờ.

Thiên Long cũng không vui quá đà ngồi hướng dẫn con bé học IT mấy phần mềm nâng cao.

Chiều đến để Tĩnh Như sử dụng máy tính bàn, Thiên Long lên trên tầng thượng với Độc sĩ.

Hai người bàn một chút sau cùng độc sĩ hỏi nhỏ:

- công tử cậu vẫn chưa biết giới tu luyện có cấp độ thế nào đúng không?

Do thời niên thiếu Độc sĩ ở Trung Hoa tập luyện cho nên đã thấm khá nhiều ngôn từ hán vào ý chí, với hắn hai chữ Công Tử chả khác gì ông chủ nó cũng như nhau.

Thiên Long nghe vậy tuy có chút ngại nhưng vẫn gật đầu vẻ mặt như đúng rồi, Thiên Long không được cái gì chứ ngoài cái sĩ diện thì không có, cái gì không biết thì tự nhận ngay, càng dấu càng ngu thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.