Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Chương 20: Huyết Ma lão tổ




Bách Lí Khinh Miểu dứt lời còn ôm cánh tay Cừu Tùng Tuyết, thoạt nhìn vô cùng ngây ngô kì thực liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra ý khiêu khích trong đó, trừng mắt lườm "Liễu Tân Diệp".

Văn Nhân Ách:...

Ở Huyền Uyên tông mà có người dám nhìn hắn như vậy, đại khái kiếp này sẽ không có cơ hội lần thứ hai dùng mắt nhìn thế giới, Văn Nhân Ách sẽ moi đôi mắt đó ra, treo giữa sảnh chính Huyền Uyên tông, để nó được lườm mỗi ngày, lườm đủ thì thôi.

Bách Lí Khinh Miểu quá lộ liễu, đến Cừu Tùng Tuyết cũng nhận ra ác ý của nàng với "Liễu Tân Diệp". Bản năng Cừu đàn chủ quan sát Văn Nhân Ách, thấy sắc mặt Tôn chủ không quá tốt, liền vươn tay hướng về phía đôi mắt của Bách Lí Khinh Miểu.

Bách Lí Khinh Miểu cái gì cũng không biết, lúc Cừu Tùng Tuyết duỗi tay đến, cúi đầu xuống tránh đi rồi chui vào ngực Cừu Tùng Tuyết làm nũng nói:

"Thanh Tuyết sư phụ, con thật sự rất nhớ sư huynh, xin người đó."

"Nhìn một lần cũng được, dù sao sau này cũng không còn cơ hội nhìn nữa, đúng không?"

Cừu Tùng Tuyết đẩy đầu Bách Lí Khinh Miểu từ ngực mình ra, hiền lành nhìn đôi mắt to long lanh như thuỷ tinh.

Câu cuối cùng "Đúng không?" của nàng là nói với Văn Nhân Ách, xem như giúp Bách Lí Khinh Miểu cầu xin Văn Nhân Ách, giúp nàng trước khi mù được thấy thứ quan trọng nhất của mình, cũng coi như tình nghĩa sư đồ ngắn ngủi.

Văn Nhân Ách lạnh mắt nhìn hành động của Cừu Tùng Tuyết, chậm rãi nói:

"Thôi cũng không cần."

Hắn bỏ qua cho Bách Lí Khinh Miểu một đôi mắt, nhưng nữ chính hoàn toàn không nhận ra được nguy cơ, lại vẫn nấp sau Cừu Tùng Tuyết nói với Liễu Tân Diệp:

"Liễu sư tỷ, đây chính là Thanh Tuyết trưởng lão nhận lời cho ta đi thăm sư huynh, tỷ không có quyền ngăn ta."

Nhưng Bản tôn có quyền ngăn Cừu đàn chủ móc đôi mắt kia của ngươi ra, Văn Nhân Ách thầm nghĩ.

Cừu Tùng Tuyết nghe xong đối thoại của Tôn thượng và Bách Lí Khinh Miểu, hiền lành sờ soạng mặt của đồ nhi, dịu dàng cười nói:

"Cũng đúng, đôi mắt này của ngươi, chiều dài với chiều rộng chẳng khác nhau mấy."

"Dạ?" Bách Lí Khinh Miểu dụi dụi mắt, nhìn về phía sư phụ, đôi mắt nàng rất đẹp nha.

Cừu Tùng Tuyết vô tình đồng ý thỉnh cầu của Bách Lí Khinh Miểu, "Liễu Tân Diệp" thân chỉ là một đệ tử Kim đan kì, không thể phản bác lời nói của trưởng lão Tán tiên. "Nàng" im lặng lui xuống, Cừu Tùng Tuyết mở trận pháp, Bách Lí Khinh Miểu lại đắc ý trừng "tình địch" một cái, rời khỏi trận pháp bảo hộ, ngồi lên thuyền bay.

Mới vừa ngồi lên thuyền bay, liền cảm thấy phía sau hơi lạ, xoay người nhìn lại, đằng sau nàng là Thanh Tuyết trưởng lão và "Liễu Tân Diệp" vẻ mặt âm u.

"Ngươi đi theo làm gì?" Bách Lí Khinh Miểu không vui nói, giọng điệu rất không tốt.

Thanh Tuyết trưởng lão nghe được lời này, không tự giác lấy ra một cái tiểu phi kiếm, nghịch nghịch bằng ngón tay, thầm nghĩ lưỡi cũng không cần nữa thì có thể cắt xuống, Tu chân không cần dùng những thứ vô dụng vớ vẩn đó.

"Bản... Ta cũng muốn rời khỏi Ngạo Tuyết phong." "Liễu Tân Diệp" chưa nhìn Cừu Tùng Tuyết nhưng lập tức đè lại đôi tay đang nghịch tiểu phi kiếm của nàng, Cừu Tùng Tuyết thấy thế thu tiểu phi kiếm lại, xem ra Tôn thượng không cần nàng dốc công.

Bách Lí Khinh Miểu không biết mình đã tránh thoát hai lần đại nạn, lẩm bẩm khởi động thuyền bay, nàng không thích Liễu sư tỷ. Từ khi bắt đầu tu luyện ở ngoại môn, Liễu Sư tỷ đã bắt nạt nàng, thường xuyên cướp điểm cống hiến của nàng, làm cho nàng không thể lấy được tâm pháp và đan dược Trúc cơ ở Chấp Sự Đường, nếu không phải sư huynh vẫn luôn chăm sóc nàng, có khả năng nàng bây giờ vẫn là một đệ tử Dẫn khí kì bình thường luôn đó.

Nhưng hiện tại có Thanh Tuyết trưởng lão, Liễu sư tỷ khẳng định không dám bắt nạt nàng, Bách Lí Khinh Miểu cũng vì có Thanh Tuyết trưởng lão chống lưng, mới dám biểu hiện ra một chút bất mãn với "Liễu Tân Diệp".

Bách Lí Khinh Miểu ngồi trước điều khiển thuyền bay, Văn Nhân Ách truyền âm hỏi Cừu Tùng Tuyết cùng ngồi ở phía sau:

"Tâm ma kiếp Nguyên Anh kì của nàng vượt qua kiểu gì?"

Lôi kiếp Kim Đan kì của Bách Lí Khinh Miểu trực tiếp đánh Vô tình đạo nàng mới vừa lĩnh ngộ đến hôi phi yên diệt, Văn Nhân Ách suy đoán kiếp nạn Nguyên Anh kì của nàng hẳn là cũng có liên quan đến việc này.

Cừu Tùng Tuyết an phận trả lời:

"Lúc nàng kết thành Nguyên anh, tâm ma chế tạo ảo cảnh Hạ Văn Triều ngủ với Thư hộ pháp, người mà Tôn thượng bám vào này, và vô số cô gái không nhìn rõ mặt khác. Lúc ấy nàng ta khóc lóc thảm thiết, suýt nữa không Kết Anh được, Kim Đan cũng tán loạn."

"Làm thế nào giải trừ tâm ma?" Văn Nhân Ách hỏi.

Khoé miệng Cừu Tùng Tuyết giật giật nói:

"Lúc nàng sắp chuẩn bị tẩu hoả nhập ma, đột

nhiên bình tĩnh lại, kết thành Nguyên Anh, ảo cảnh hoàn toàn biến mất. Xong việc ta hỏi, nàng nói với ta, sư huynh trong ảo cảnh cười dịu dàng, nói người mình yêu nhất là nàng oanh oanh yến yến kia chỉ gặp dịp thì chơi thôi, trái tim lập tức bình tĩnh lại, chỉ cần sư huynh yêu nàng là được."

Văn Nhân Ách:...

Hắn càng ngày càng cảm thấy, chắc chắn phía sau kiếp nạn của Bách Lí Khinh Miểu có ẩn giấu một sức mạnh quấy phá.

Y như trong sách, sau khi nữ chính có được thần cách lại từ bỏ, cái loại ý tưởng "Sư huynh muốn nàng bảo vệ thương sinh" nghe như trúng tà này, hẳn là phải có thứ gì đó cưỡng ép bơm vào đầu?

Cừu Tùng Tuyết thấy Tôn thượng sắc mặt nghiêm trọng, tri kỷ kiến nghị lên:

"Tôn thượng, thuộc hạ tuy rằng chuyển tu Tán tiên, nhưng vẫn có hiểu biết một ít về thuật quỷ tu. Không bằng ta triệu hoán mấy tên quỷ tu tới, bổ đầu nàng ra, nhồi một lệ quỷ hận đàn ông vào xem thế nào?"

Văn Nhân Ách nhìn vị thuộc hạ "trung thành và tận tâm", "vì Tôn chủ phân ưu" này của mình, truyền âm nói:

"Cừu đàn chủ, nếu bây giờ ngươi đã mọc lại não rồi, sau này tìm cơ hội liên lạc với Thư hộ pháp, học tập cách dùng não nhé, không thể để mọc ra vô ích được."

"Tôn thượng nói phải." Cừu đàn chủ thuận theo đồng ý.

Trong lúc truyền âm, Bách Lí Khinh Miểu đã điều khiển thuyền bay đi đến chủ phong, Hạ Văn Triều là đệ tử thân truyền bị thương cùng lúc với chưởng môn, được an trí trong nơi ở của Chưởng môn.

"Liễu sư tỷ, đến Chủ phong rồi, tỷ có thể rời đi." Bách Lí Khinh Miểu vô cùng ngang ngược nói.

Văn Nhân Ách đã quen thái độ của Bách Lí Khinh Miểu với Liễu Tân Diệp, không để ý nữa, im lặng đi theo Bách Lí Khinh Miểu.

"Tỷ đi theo ta làm gì!" Bách Lí Khinh Miểu vô cùng tức giận, Liễu sư tỷ còn bám theo tiếp, nàng làm sao có thể lưu luyến chia tay với sư huynh được.

"Ta cũng đi thăm Hạ Văn Triều." Văn Nhân Ách nói.

Thật ra hắn muốn nhìn xem, Hạ Văn Triều giờ phút này sẽ làm thế nào để cân bằng hai người con gái Bách Lí Khinh Miểu và Liễu Tân Diệp, xem gã rốt cuộc có cùng dỗ dành được hai nữ nhân không.

Bách Lí Khinh Miểu không thể đánh ngã "Liễu Tân Diệp" ở ngay chủ phong ngăn cản nàng không đi gặp sư huynh được, chỉ có thể mang hai con trùng theo đuôi Thanh Tuyết trưởng lão và "Liễu Tân Diệp" cùng đi đến nơi Hạ Văn Triều dưỡng thương.

Vừa vào cửa, nhìn thấy Hạ Văn Triều suy yếu nằm trên giường, nước mắt Bách Lí Khinh Miểu liền chảy ròng ròng, khóc lóc:

"Sư huynh, hu hu hu..."

"Sư muội..." Hạ Văn Triều trợn mắt, thâm tình nhìn về phía Bách Lí Khinh Miểu... cùng với "Liễu Tân Diệp" phía sau nàng, "Cả Liễu sư muội nữa."

Bách Lí Khinh Miểu mặc kệ Liễu Tân Diệp, bổ nhào vào người sư huynh, quan tâm hỏi:

"Sư huynh, Dược Đường trưởng lão nói thương thế của huynh thế nào rồi?"

Hạ Văn Triều khẽ cười khổ, lắc đầu không nhắc đến thương của mình mà vươn tay vuốt ve mái tóc dài của sư muội, ánh mắt lộ ra vui mừng:

"Sư muội, muội đã Nguyên Anh kì rồi? So với sư huynh kết Anh khi xưa còn sớm hơn mấy năm. Sau này sư môn có muội, sư huynh cũng được an tâm."

Gã lại khó khăn lau đi nước mắt của Bách Lí Khinh Miểu, dịu dàng nói:

"Sư muội đừng khóc, thân là hạch tâm đệ tử Nguyên Anh kì, trụ cột tương lai của Thượng Thanh phái, phải kiên cường lên nữa, làm gương tốt cho nhóm sư đệ sư muội."

Hạ Văn Triều vừa nói thế, Bách Lí Khinh Miểu còn gào lên khóc to hơn. Rường cột sư môn rõ ràng là sư huynh, sư huynh nói thế chẳng lẽ đã từ bỏ mọi thứ, muốn giao gánh nặng môn phái cho nàng sao?

"Thanh Tuyết sư phụ!" Bách Lí Khinh Miểu nhìn Cừu Tùng Tuyết, khóc như hoa lê trong mưa, "Trước kia người bảo con, sau khi tu thành Nguyên anh liền có biện pháp cứu sư huynh, con phải làm gì bây giờ?"

Cừu Tùng Tuyết nói:

"Là thế này, sau Nguyên Anh kì có thể tu một bí pháp, đánh dấu trên hồn phách của người một kí hiệu, tiện tìm kiếm người chuyển thế kiếp sau. Ta truyền thụ cho ngươi pháp thuật này, ngươi đánh dấu Hạ Văn Triều rồi giết gã, tìm được người chuyển thế của gã rồi nuôi lớn là được. Người tu chân, 18 năm nhoáng cái là qua ấy mà."

Bách Lí Khinh Miểu:...

Hạ Văn Triều:...

Ngay cả Văn Nhân Ách cũng muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi Cừu Tùng Tuyết, Huyền Uyên tông đúng là xuất hiện lớp lớp nhân tài mà.

Bách Lí Khinh Miểu ngây người một lúc, tuyệt vọng ôm lấy Hạ Văn Triều, khóc lớn: "Sư huynh!!!"

Hạ Văn Triều ôm lấy Bách Lí Khinh Miểu, đôi mắt lại nhìn về phía "Liễu Tân Diệp", gã đẹp trai thật, mắt liếc đưa tình chuyên nghiệp như biết tán tỉnh, dưới ánh nhìn dịu dàng nói với "Liễu Tân Diệp": Sư muội, ta đã không đáng để muội thích nữa, đừng tới thăm ta.

Nếu thật sự là Liễu Tân Diệp, đại khái sẽ nhào lên hiến thân ngay. Nhưng Văn Nhân Ách đương nhiên lạnh nhạt nhìn Hạ Văn Triều, quan sát một lát rồi hơi nhíu mày. Hạ Văn Triều đối diện "Liễu Tân Diệp" bỗng nghiêng tai như đang lắng nghe, sắc mặt đại biến, cảnh giác nhìn Liễu Tân Diệp, há miệng như muốn hét lên.

Văn Nhân Ách một bước lao tới bịt miệng Hạ Văn Triều, đồng thời kéo tay Bách Lí Khinh Miểu:

"Ngươi tránh xa gã ra một chút."

"Liễu Tân Diệp!" Bách Lí Khinh Miểu thấy "Liễu Tân Diệp" dám trực tiếp chia rẽ nàng và sư huynh, vừa định nổi giận đã bị Thanh Tuyết trưởng lão xách ra khỏi phòng.

"Sư phụ!" Bách Lí Khinh Miểu thấy Thanh Tuyết trưởng lão phất tay áo đóng cửa phòng lại, lập tức vội vàng. Ai ngờ Thanh Tuyết trưởng lão đè đầu nàng, chặn lời Bách Lí Khinh Miểu:

"Ngươi đừng nói gì cả!"

Vừa rồi biểu tình Tôn thượng như lâm đại địch, Hạ Văn Triều kia có gì cổ quái! Cừu Tùng Tuyết bày trận pháp bên ngoài phòng, tránh cho người khác nghe được đối thoại của hai người trong phòng.

Trong phòng, Văn Nhân Ách thấy Cừu Tùng Tuyết tri kỷ đã bố trí trận pháp, mới buông miệng Hạ Văn Triều, phóng ra một tia thần thức, quan sát kĩ Hạ Văn Triều.

Hạ Văn Triều cũng lùi đến vách tường, một tay cầm pháp khí hộ thân, một tay cầm phù đưa tin. Lúc này gã chỉ cần bóp nát phù truyền tin, cao thủ Thượng Thanh phái sẽ lập tức đến cứu viện, mở trận pháp hộ sơn diệt trừ "Liễu Tân Diệp" bị bám vào.

Văn Nhân Ách quét mắt nhìn phù đưa tin nói:

"Ngươi dám kêu người tới giúp, Bản tôn lại không dám cam đoan sẽ giúp ngươi che giấu đâu."

Nếu không phải sửa tu Huyết tu, Văn Nhân Ách đúng là không thể phát hiện, lúc này Hạ Văn Triều thế nhưng là một xác hai hồn, trong cơ thể của gã cũng ẩn giấu một tia Huyết khí, huyết khí này đồng tông đồng nguyên với tâm pháp Huyết tu của Văn Nhân Ách.

Vạn năm trước, Huyết tu duy nhất trong thiên địa nhập ma, bị chính ma lưỡng đạo liên thủ tiêu diệt. Nhưng Huyết tu chính là tu giả khó diệt trừ nhất trong thiên địa, chỉ cần còn một giọt máu được bảo tồn giữa thế gian, là có thể chậm rãi sống lại.

"Ngươi là ai?" Hạ Văn Triều cảnh giác nói, "Bảy ngày trước ta đã gặp Liễu sư muội, nàng còn chưa bị ngươi bám vào, ngươi đã làm gì Liễu sư muội?"

"Ngươi còn không xứng nói chuyện với Bản tôn, đổi người trong cơ thể ngươi ra." Văn Nhân Ách lạnh lùng nói.

Hạ Văn Triều mặt lộ vẻ không cam lòng, ánh mắt giãy giụa, dường như đang đối thoại với ai. Một lát sau, biểu tình của gã thay đổi, từ một đệ tử chính đạo thiên về tình cảm không quyết đoán biến thành một Huyết tu tàn nhẫn độc ác.

Huyết tu dùng thân thể Hạ Văn Triều nói:

"Ha ha, bản tôn dưỡng thương đã vạn năm, không ngờ rằng Tu chân giới còn có thể xuất hiện thêm một Huyết tu. Ngươi có thể chịu đựng Thuật trảm huyết, bản tôn tạm khen ngươi một câu nhé."

Văn Nhân Ách nghe hai chữ "bản tôn" thấy hơi chói tai, hắn lấy khí thế không kém đáp:

"Trước mặt Bản tôn còn chưa có ai xứng xưng hai chữ "bản tôn"!"

"Thế à? Đó là ngươi không biết năm đó bản tôn mạnh đến mức nào, tu giả vạn năm trước mạnh đến mức nào. Tu sĩ bây giờ... không đáng nhắc tới!" "Hạ Văn Triều" kiêu ngạo nói.

Văn Nhân Ách không cãi nhau tiếp với Huyết tu này, cậy miệng lưỡi nhanh nhẹn thì có tác dụng gì. Tu giả vạn năm trước đúng là rất mạnh, nhưng vạn năm trước Trung Châu đại địa trăm họ lầm than, thiên tai không ngừng, hiến tế người sống, thế gian vạn khổ, thần quyền cao hơn nhân quyền, tiếp tục như vậy Thiên đạo chắc chắn sẽ huyết tẩy nhân gian, tàn sát toàn bộ sinh linh tồn tại, để thiên địa chậm rãi hồi phục, nuôi dưỡng ra những mầm sống mới.

Cũng may vạn năm trước có Huyết tu này một mình hấp dẫn lực chú ý của cả Tu chân giới, một trận chiến diệt Huyết ma, thương vong vô số tu giả, cho nhân gian một cơ hội hồi sức, đó là đại kiếp nạn vạn năm trước.

"Ngươi bám vào người Hạ Văn Triều lại không đoạt cơ thể gã, có mục đính gì? Gã có biết ngươi là Huyết tu không?" Văn Nhân Ách hỏi.

Rõ ràng Huyết tu trước mặt hắn nếu không muốn để Hạ Văn Triều nghe được đối thoại của họ, Hạ Văn Triều liền một chữ cũng không nghe thấy.

"Ha ha, ngươi nói xem? Bản tôn khuyên ngươi đừng động vào Hạ Văn Triều, nếu không tiên trận mở ra, ta và ngươi cá chết lưới rách, một người cũng không trốn được." Huyết tu định liệu Văn Nhân Ách sẽ không vạch trần thân phận của mình, thong dong nói.

"Ngươi bám vào gã lúc nào? Hẳn là sau Chính Ma đại chiến phải không?"

Văn Nhân Ách âm thầm tính toán, kiếp số vạn năm trước sẽ không xuất hiện trong vạn năm này, hẳn là Chính Ma đại chiến đã đánh thức Huyết tu đang ngủ say. Hơn nữa Hạ Văn Triều song tu với Thư Diễm Diễm, nếu khi đó đã bị Huyết tu bám vào người, sợ là Thư Diễm Diễm sẽ gặp bất trắc. Nếu Thư Diễm Diễm bình an vô sự, còn thuận lợi lấy được Nguyên Anh của Hạ Văn Triều, hẳn là gã mất Nguyên anh rồi mới gặp phải Huyết tu.

Văn Nhân Ách đọc sách thấy có một chuyện kì quái, Liễu Tân Diệp ngủ với một đệ tử chính đạo, thế nào lại mất cả Kim đan. Lúc ấy trong sách cho một cái giải thích là, đúng khi Hạ Văn Triều tẩu hoả nhập ma, Liễu Tân Diệp lại đến hiến thân mới gây ra đại hoạ. Thương của Hạ Văn Triều tốt hơn rồi tâm ma cũng biến mất, trưởng lão Thượng Thanh phái cũng xác nhận gã đã khôi phục bình thường. Truy cứu lại việc gã làm lúc mất đi thần trí thì không tiện lắm, chỉ có thể trách bản thân Liễu Tân Diệp xui xẻo.

Được cái sau này Hạ Văn Triều đối xử với Liễu Tân Diệp rất săn sóc. Nghĩ mọi cách giúp cô ta khôi phục công lực. Sau Hợp thể kì, gã còn tự mình song tu với Liễu Tân Diệp, giúp Liễu Tân Diệp khôi phục còn đột phá Nguyên Anh.

Chuyện này khiến Bách Lí Khinh Miểu và Hạ Văn Triều gây nhau không biết bao nhiêu lần. Cưới Tử Linh các chủ là vì cứu chưởng môn bị thương, chỉ Tử Linh các mới có thuốc. Nhưng song tu với Liễu Tân Diệp bao nhiêu lần thì là cái gì? Chẳng lẽ muốn cứu cô ta cũng chỉ có một biện pháp là song tu sao?

Nam chính giải thích cái gì Văn Nhân Ách cũng lười xem, dù sao khẳng định là cuối cùng Bách Lí Khinh Miểu sẽ thoả hiệp. Trước khi hắn gặp được Hạ Văn Triều cảm thấy người này không có nội hàm, một gã đàn ông uỷ mị không quyết đoán, lại có chút háo sắc trước Thư Diễm Diễm xinh đẹp. Hạ Văn Triều sau khi bị lấy đi Nguyên Anh trong sách lại cực kì có tâm kế, Tán tiên như Tử Linh các chủ cuối cùng cũng bị Hạ Văn Triều thu vào hậu cung.

Giờ phút này nhìn thấy tên Huyết tu đã sống cả vạn năm, Văn Nhân Ách cảm thấy rất nhiều điểm trong sách không giải thích được lại trở nên rất rõ ràng.

Hạ Văn Triều trong truyện có phải sau đó đã bị huyết tu thay thế rồi hay không? Văn Nhân Ách nghĩ nghĩ, cảm thấy chắc là không phải, chẳng qua có Huyết tu ở trong đầu Hạ Văn Triều, gặp phải chuyện sẽ giúp gã phân tích lợi và hại, từ từ dạy dỗ một đệ tử chính đạo thành một kẻ không từ thủ đoạn.

Đều là Huyết tu, Văn Nhân Ách đoán được đối phương thèm muốn thần cách hậu thiên thần nhân trong cơ thể Hạ Văn Triều, muốn chờ gã tu thành thần xong lại vừa cướp thân thể vừa cướp thần cách của Hạ Văn Triều, trở thành Huyết Ma Thần. Cốt truyện "Ngược luyến phong hoa" chỉ tới giai đoạn nam nữ chính cùng phi thăng Tiên giới, vẫn chưa viết đến đoạn thành thần, cho nên đi đến kết cục vẫn là bản nhân Hạ Văn Triều, sau đó lại như thế nào thì không rõ lắm.

Thêm một nghi vấn trong lòng được giải thích rõ ràng, xem ra bất luận thế nào Hạ Văn Triều cũng sẽ khôi phục Nguyên Anh, cho dù không có Liễu Tân Diệp cũng sẽ có người khác. Huyết tu căn bản không thèm để ý xem đối phương là nam hay nữ, chỉ cần có pháp lực hắn liền có thể hấp thu chuyển hoá thành sức mạnh của Hạ Văn Triều.

"Bản tôn cũng không gạt ngươi." Huyết ma lão tổ trong miệng người ta năm đó nói, "Tiểu tử này trong Chính Ma đại chiến rơi xuống đúng chỗ bản tôn bế quan, ta thấy tư chất của gã không tồi, muốn thu làm đệ tử, ha ha ha."

"Nuôi béo rồi đoạt cơ thể gã sao?" Văn Nhân Ách hỏi ngược lại.

Huyết Ma lão tổ không trả lời, chỉ cười ha hả, cười nhưng mắt loé lên hung quang, giống như muốn đẩy Văn Nhân Ách vào chỗ chết ngay.

Địch ý của gã làm Văn Nhân Ách vui vẻ, hai người nhìn nhau cười cười, Văn Nhân Ách thoải mái nói:

"Sau Chính Ma đại chiến, Bản tôn tấn chức cảnh giới Đại thừa kì viên mãn, khi cách phi thăng chỉ còn một bước thì chuyển tu thuật Trảm huyết. Đến ngày hôm nay, thế gian khó có người xứng làm kẻ địch của Bản tôn, nếu không tiến vào U Minh Huyết Hải, tu vi của Bản tôn lại khó đề cao."

Nếu Văn Nhân Ách đi U Minh Huyết Hải trước, sao Ân Hàn Giang có thể không đòi theo, lấy thực lực Cảnh Hư kì của Ân Hàn Giang, vào U Minh Huyết Hải tuyệt không có đường sống. Tu luyện Huyết tu không có bình cảnh, họ chỉ cần không ngừng hấp thu linh khí hoặc chân nguyên của những người khác thì chân nguyên của bản thân có thể tăng lên nhanh chóng.

Nhưng Sát lộ đạo không giống thế, không có đối thủ, tâm cảnh của Văn Nhân Ách sẽ không theo kịp pháp lực tu vi, thật giống như đứa trẻ con ba tuổi có được một thanh thần binh tuyệt thế, uổng phí vũ khí nắm trong tay nhưng người còn chưa đứng vững. Pháp lực lãng phí, tâm cảnh không tới, sớm muộn cũng sẽ nhập ma, Huyết ma lão tổ trước mắt chính là một ví dụ.

Văn Nhân Ách cho dù bước lên con đường Huyết tu, cũng không muốn trở thành một người điên điên khùng khùng ngay cả pháp lực của mình cũng không khống chế được. Hắn sẽ tiếp tục mài giũa tâm cảnh, tìm đường sống trong tuyệt cảnh. Vì thế, hắn cần một đối thủ có thể đánh một trận. Hắn mở miệng nói:

"Ngươi có thể yên tâm, Bản tôn sẽ không động Hạ Văn Triều, ngươi tận tình bồi dưỡng gã là được. Ngày ngươi đoạt xá thành thần chính là ngày Bản tôn tru diệt ngươi."

"Giết ta??? Ha ha ha ha!" Huyết Ma lão tổ cười ha hả như nghe được chuyện gì quá buồn cười, "Một Huyết tu Đại thừa kì hèn mọn mà cũng vọng tưởng giết chết bản tôn, cuồng vọng biết bao. Cũng tốt thôi, bản tôn lại cũng muốn nhìn xem, thực lực của ngươi như thế nào mà dám nói lời cuồng ngôn như thế!"

Chiến ý giữa Văn Nhân Ách và Huyết Ma lão tổ dâng cao ngùn ngụt, hắn tinh tường cảm nhận được, chiến ý của mình bị Huyết Ma lão tổ phát kích, làm tâm cảnh của Văn Nhân Ách mơ hồ có dấu hiệu đột phá.

Định ra giao ước sau khi đoạt xá xong, Huyết Ma lão tổ quay lại nghỉ ngơi, Hạ Văn Triều khôi phục ý thức, nhìn về phía "Liễu Tân Diệp" đang mỉm cười quỷ dị, vội nói:

"Ngươi thả Liễu sư muội ra!"

"Yên tâm, Bản tôn không có hứng thú với cô ta, cũng không có hứng thú với ngươi đâu." Văn Nhân Ách ném lại những lời này xong xoay người rời khỏi phòng.

***

Tác giả nói:

Công cụ hình người Hạ Văn Triều: Lúc các ngươi thương lượng thời điểm đánh nhau có từng hỏi qua ý kiến của ta chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.