Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Chương 2: Ma nữ Huyền Uyên




Ân Hàn Giang nghe thấy câu Văn Nhân Ách chưa nói hết kia, hiểu được Tôn chủ muốn hỏi mình nghĩ thế nào về chuyện yêu đương. Nói thật, Ân Hàn Giang chẳng hiểu gì.

Khi y còn bé được Tôn chủ nhặt từ Loạn Phần Cương mang về Huyền Uyên Tông, luôn luôn xem mệnh lệnh của Tôn chủ là lý tưởng của mình, chưa bao giờ tự phát biểu ý kiến cá nhân. Cho dù Văn Nhân Ách chưa hỏi ra miệng, y vẫn cúi đầu xuống, nói:

"Những gì Tôn chủ yêu thích chính là tín ngưỡng của thuộc hạ."

Nếu Tôn chủ thích đọc truyện ngôn tình thì Ân Hàn Giang sẽ đi thu thập truyện ngôn tình trong cả thiên hạ, nếu Tôn chủ thích con trai con gái kiểu như thế nào đó thì Ân Hàn Giang sẽ tìm người như thế về cho Tôn chủ. Yêu cầu của Tôn chủ, là sứ mệnh của Ân Hàn Giang.

Văn Nhân Ách nhìn chằm chằm Ân Hàn Giang quỳ một gối ở trước mặt mình, nhớ tới nội dung truyện nhồi đầy đầu hắn nhiều ngày nay.

Từ những gì trong truyện viết, Ân Hàn Giang thực sự có thể nói thế nào làm thế đấy.

Ân Hàn Giang trong "Ngược luyến phong hoa" là nam phụ số 4, tâm phúc của nam phụ số 2 Văn Nhân Ách, tính cách trầm mặc ít lời, luôn ngoan ngoãn phục tùng Bách Lí khinh Miểu, trung thành bảo vệ nàng ta. Văn Nhân Ách thích Bách Lí Khinh Miểu, đến khi bản thân cực chẳng đã mới phái Ân Hàn Giang tới bảo vệ Bách Lí Khinh Miểu.

Ân Hàn Giang vì Bách Lí Khinh Miểu chịu người đánh, chịu trúng độc, chịu bị thương, suýt mất mạng nhưng không một câu oán thán. Thậm chí y chưa từng thổ lộ với Bách Lí Khinh Miểu bao giờ, lời nói lộ liễu nhất là trong một lần cực kì nguy hiểm, Bách Lí Khinh Miểu bảo Ân Hàn Giang trốn trước đi, y khàn giọng nói:

"Ta sống nàng sống, ta chết nàng sống."

Thử hỏi con gái ai có thể cự tuyệt một người đàn ông trung thành, đẹp trai, tuy không nói nhưng âm thầm thể hiện tình yêu say đắm như vậy? Trong truyện, còn có lúc nhân khí của Ân Hàn Giang vượt qua Văn Nhân Ách, khiến cho Bách Lí Khinh Miểu dù đang treo cổ chết rũ trên người Hạ Văn Triều cũng phải rớt nước mắt nói, cuộc đời này nàng nợ Ân Hàn Giang món nợ không thể nào hoàn trả.

Tất cả người đọc bao gồm Văn Nhân Ách, đều cho rằng Ân Hàn Giang yêu Bách Lí Khinh Miểu say đắm, ai ngờ sau khi Văn Nhân Ách chết vì Bách Lí Khinh Miểu, Ân Hàn Giang lại...

Văn Nhân Ách nhớ đến nội dung truyện mình đã đọc bốn năm lần, hỏi:

"Khi bản tôn còn ở đây, ngươi thật sự rất trung thành và tận tâm. Nhưng nếu có một ngày nào đó, bản tôn đi rồi thì sao?"

Nghe Văn Nhân Ách nói thế, Ân Hàn Giang chấn động, cánh tay chống trên mặt đất run nhẹ, giống như khả năng Văn Nhân Ách sẽ chết là một suy nghĩ khiến y khó có thể thừa nhận. Ân Hàn Giang không bao giờ muốn nghĩ đến lúc Văn Nhân Ách ngã xuống, nhưng Văn Nhân Ách đã hỏi, y liền ép mình nghĩ. Nhưng hồi lâu sau, trên trán Ân Hàn Giang thấm mồ hôi lạnh, cho thấy y đã bức ép bản thân đến cùng cực.

Lại lúc lâu sau, y nghiến răng nói từng chữ:

"Thuộc hạ sẽ chết trước Tôn chủ."

Văn Nhân Ách phất tay áo, trong lúc lơ đãng lau đi mồ hôi lạnh trên trán Ân Hàn Giang. Động tác cực kì dịu dàng, ngôn ngữ cực kì lạnh lùng:

"Nếu bản tôn có việc chưa hoàn thành, ngươi được chết sao?"

Đồng tử Ân Hàn Giang co rút, từ một đầu gối thành cả hai đầu gối đều quỳ xuống, hai tay đặt trên mặt đất, cúi đầu thật sâu:

"Thuộc hạ không biết."

Y không biết, Văn Nhân Ách biết.

Trong truyện, trước khi chết Văn Nhân Ách lệnh cho Ân Hàn Giang bảo vệ Bách Lí Khinh Miểu. Văn Nhân Ách trong sách cho rằng Ân Hàn Giang cũng thích Bách Lí Khinh Miểu, nhất định sẽ có thể thay mình chăm sóc nàng. Và Ân Hàn Giang cũng làm được thật.

Nhưng cùng lúc đó, cốt truyện đột nhiên không biết từ đâu ra xuất hiện một tên người mặt quỷ. Kẻ này cứ như có mặt ở mọi nơi, dùng mọi biện pháp tàn hại Bách Lí Khinh Miểu. Sau khi Bách Lí Khinh Miểu bị thương, gã đem bột hoá cốt bôi lên miệng vết thương, Bách Lí Khinh Miểu hôn mê, gã vứt nàng vào giữa Vạn Xà Quật, Bách Lí Khinh Miểu đi lạc một mình, gã bắc chảo dầu, muốn ép mỡ Bách Lí Khinh Miểu. Mỗi lần lên sân khấu, độ biến thái của người mặt quỷ đều tăng lên một cấp.

Người đọc vẫn luôn suy đoán người mặt quỷ là vai nữ phụ độc ác nào đó hoá trang thành, tuy rằng trong truyện mô tả có chút nam tính, nhưng ở Tu Chân giới, nữ giả nam trang cũng không có gì khó.

Ai ngờ trong một lần Bách Lí Khinh Miểu và Ân Hàn Giang bị người mặt quỷ truy đuổi phải tránh vào sơn động, Bách Lí Khinh Miểu dịu dàng nói:

"Ân đại ca, dù sao cũng có huynh ở bên ta."

"Thế à?"

Ân Hàn Giang nói.

Bách Lí Khinh Miểu mệt mỏi vô cùng, dựa vào lưng y muốn ngủ, lại thấy trong túi đeo của Ân Hàn Giang lộ ra một góc sừng, nàng nhìn kĩ lại lần nữa, đúng là mặt nạ quỷ khiến nàng ta phải bao lần bật dậy từ ác mộng kia.

Ân Hàn Giang sau khi Văn Nhân Ách chết, rốt cuộc đã có một lần làm trái mệnh lệnh của hắn. Y muốn Bách Lí Khinh Miểu phải chịu đựng mọi tra tấn rồi mới chết. Y muốn dùng xác của Bách Lí Khinh Miểu luyện chế ra dầu, thắp cho Văn Nhân Ách một ngọn đèn trường minh.

Sự bao bọc trước đó của y, tuyệt đối không phải mến mộ Bách Lí Khinh Miểu, mà là Văn Nhân Ách muốn y làm như vậy, y mới để tâm đến sống chết của Bách Lí Khinh Miểu. Văn Nhân Ách lại vì Bách Lí Khinh Miểu mà chết, y phải thiên đao vạn quả ả đàn bà này.

Lúc đọc truyện, Văn Nhân Ách không hiểu được suy nghĩ của Ẩn Hàn Giang, sau khi xuất quan dò hỏi một câu như vậy, mới hiểu được nỗi đau của Ẩn Hàn Giang. Nan đề đầu tiên của truyện, cuối cùng cũng được giải đáp.

"Đứng lên đi." Văn Nhân Ách nói.

Ân Hàn Giang lấy tay phải áo quệt qua bên môi rồi mới vững vàng đứng dậy. Văn Nhân Ách cầm tay phải của y đưa lên, ở cổ tay áo ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.

Ép buộc y tưởng tượng cảnh Ma tôn chết đi lại là chuyện khiến y khổ sở đến vậy. Văn Nhân Ách - người được chứng đạo từ sự giết chóc - cũng không khỏi khẽ biến sắc.

Lúc này, Văn Nhân Ách còn chưa giống như trong truyện cuồng yêu Bách Lí Khinh Miểu, hoàn toàn không cảm thấy hành động của Ân Hàn Giang có gì không đúng. Bọn họ là người trong ma đạo, nào có chuyện vô tư như thế, không chiếm được thì huỷ diệt, có chết cũng phải kéo đối phương chôn cùng, quá là điều bình thường luôn.

Văn Nhân Ách chỉ muốn nói với Ân Hàn Giang trong sách một câu: "Làm tốt lắm!"

Nhân tiện đập cho Ma tôn trong sách một trận, so với nữ chính đầu óc có vấn đề, Văn Nhân Ách lại càng không thể tiếp thu chuyện bản thân mình cũng vì tình yêu mà vứt bỏ tất cả, thật không thể tin nổi.

Vì sao hắn phải hãm sâu trong đó, vì sao hắn phải không thể kiềm chế? Vì sao Bách Lí Khinh Miểu lại thích Hạ Văn Triều đến đánh mất bản thân, chịu bao nhiêu tổn thương cũng muốn cùng gã chung sống. Vai nữ phụ độc ác trong sách vì sao phải hãm hại một người con gái vô tội vì Hạ Văn Triều?

Chuyện mà Văn Nhân Ách không hiểu có nhiều lắm.

Ân Hàn Giang giúp hắn giải đáp một thắc mắc, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề nữa đang chờ Ma tôn.

Văn Nhân Ách đặt tay lên ngực Ân Hàn Giang, đẩy một luồng chân khí vào giúp y chữa thương. Ân Hàn Giang không hề chống cự, tuỳ ý để chân khí phách lối của Văn Nhân Ách tiến vào đan điền, giúp trấn áp chân nguyên đang xao động vì nỗi lòng của y.

Thuận tay trị liệu cho Ân Hàn Giang xong, Văn Nhân Ách mới bảo:

"Lệnh Hữu hộ pháp tới phòng nghị sự."

Ân Hàn Giang lĩnh mệnh, lấy lệnh phù của Tôn chủ, triệu hoán Hữu hộ pháp.

Hai người đi vào phòng nghị sự đợi chốc lát, một cô gái áo tím mới bình tĩnh tới muộn. Trên người nàng nói là quần áo, thật ra cũng chỉ là một tấm lụa tím mỏng cuốn lấy thân thể mà thôi. Che ít che nhiều cũng như không che, ngược lại càng tôn lên vóc dáng quyến rũ, khiến người ta ao ước.

Biết rõ hai người trước mặt là hai người mù tâm lạnh như sắt, Hữu hộ pháp Thư Diễm Diễm đã quen với phản ứng của họ, tư thế quyến rũ bái kiến Tôn chủ, sau khi được cho phép đứng dậy thì gấp không chờ nổi hỏi:

"Tôn chủ, người muốn xuống núi tấn công những tên nguỵ quân tử chính đạo luôn ra vẻ đạo mạo đó sao? Thuộc hạ đã không chờ nổi nữa rồi."

Dứt lời liền che miệng, lộ ra một nụ cười tươi ngượng nghịu.

Văn Nhân Ách hiểu rõ vị thuộc hạ này của mình, trầm giọng nói:

"Ngươi chờ không nổi muốn giáo huấn nguỵ quân tử, hay là chờ không nổi đem bọn chúng thải dương bổ âm?"

"Thế không phải là tiện quá sao?" Thư Diễm Diễm chớp chớp mắt nhìn Văn Nhân Ách, "Tôn chủ biết ta mà, ta tuỳ tâm làm việc, phàm là có những chuyện vẹn cả đôi đường thế ta có bỏ qua bao giờ?"

Văn Nhân Ách đưa tay, Thư Diễm Diễm được cho phép, đi đến ghế dựa bên tay phải hắn ngồi xuống, lười nhác duỗi đôi chân dài, đưa tay nâng gót đều tản ra mị lực nữ tính khiến cho người ta khó mà kháng cự.

Văn Nhân Ách làm lơ mị hoặc Hữu hộ pháp vô tình cố ý toả ra, chậm rãi nói:

"Ngươi có biết đệ tử thủ tịch của Thượng Thanh Phái Hạ Văn Triều không?"

"Người nói gã sao? Ta cũng có hứng thú đấy." Thư Diễm Diễm ngồi không ra dáng, lười biếng nằm bò ra ghế dựa, một tay chống cằm, chớp chớp mắt:

"Ba tháng trước không phải Tôn chủ phái ta xuống núi điều tra hướng đi của chính đạo sao? Ta đóng giả làm một ca nữ bình thường nhu nhược đáng thương, ở quán rượu giả bộ bị người ta bắt nạt cho những đệ tử trẻ tuổi đó của phái Thượng Thanh xem, đúng lúc được Hạ Văn Triều ra tay tương trợ, gã đàn ông này ấy à..."

Nói tới đây, Thư Diễm Diễm liếm môi dưới, tựa như nhớ lại vị gì, ngừng một lúc mới nói:

"Nguyên dương dồi dào."

Nàng nghĩ gì, Văn Nhân Ách biết.

Trong truyện, dương khí của Hạ Văn Triều quả thật bị Thư Diễm Diễm hút. Còn vì thế mà công lực suy giảm. Thư Diễm Diễm đem người nhốt trong phủ của mình, gần như đào rỗng gã, cuối cùng vẫn là nhờ Bách Lí Khinh Miểu liều chết cứu Hạ Văn Triều ra, còn vì để bổ sung nguyên khí cho gã mà đi Vạn Lí Băng Nguyên tìm kiếm linh dược Tuyết Trung Diễm, để Hạ Văn Triều hấp thu, công lực tăng nhanh.

Thư Diễm Diễm được xem như nữ phụ ác độc đệ nhất phần đầu truyện, mà lại còn không thích Hạ Văn Triều, thuần tuý là thèm dương khí của gã, đúng là mười phần hành vi của ma nữ. Cũng bởi vì Thư Diễm Diễm là người xấu, là người hại Hạ Văn Triều mà lần đầu tiên Bách Lí Khinh Miểu tha thứ cho việc Hạ Văn Triều phát sinh quan hệ với nữ tử khác.

Ma nữ của Huyền Uyên Tông tu luyện công pháp quyến rũ, hơn nữa công lực của Thư Diễm Diễm cao hơn Hạ Văn Triều quá nhiều, nàng muốn làm gì, Hạ Văn Triều căn bản phản kháng không nổi, trở thành người bị hại.

Khi đó Bách Lí Khinh Miểu còn không biết, có lần đầu tiên ắt có lần thứ hai, tương lai Hạ Văn Triều sẽ còn vô số lần "bị cưỡng ép" chờ nàng ta thông cảm.

"Kể lại tình huống lúc đó xem nào." Văn Nhân Ách nói.

Dựa theo lượng từ có trong sách, hiện tại hẳn là nội dung truyện mới đi được bảy, tám vạn từ, cũng là phần ngọt ngào nhất của cả câu chuyện. Bách Lí Khinh Miều bái nhập Thượng Thanh phái, vừa gặp đã thương Hạ Văn Triều. Hai người tu luyện trong môn phái mười mấy năm, coi như là hai đứa nhỏ vô tư. Hạ Văn Triều vô cùng săn sóc tiểu sư muội này. Hai người đắm mình trong hoa cỏ trăng sao ở sư môn, nửa đêm trộm đến sau núi phụ đạo công pháp, tình cảm nảy sinh dừng lại ở lễ nghĩa, trong lòng lại như đường chảy mật ngọt, ngọt đến đau răng.

Lúc đó cũng có vài nữ đệ tử đồng môn ghen tức, nhưng khi đó đều chỉ là tuổi trẻ trong sáng, không làm ra chuyện gì động trời. Hạ Văn Triều cũng là thiếu niên tài giỏi, thiên chi kiêu tử được sư môn sủng ái, chưa gánh trên mình trọng trách môn phái.

Thư Diễm Diễm ma nữ này chính là mâu thuẫn đầu tiên của họ.

"Ai mà nhớ rõ quá được, chỉ nghĩ được đến dương khí của thanh niên kia thôi. Tôn chủ biết công lực của ta đã đình trệ nhiều năm, còn cứ như thế nữa, làn da cũng sẽ có nếp nhăn mất."

Trong lúc nói chuyện, Thư Diễm Diễm móc ra một tấm gương, soi đến gương mặt như thiếu nữ mười sáu của mình mới vừa lòng nói tiếp:

"Dương khí của Hạ Văn Triều không giống bình thường, gã là lôi linh căn, trên người có lực lôi hoả, còn thoáng ẩn giấu một nguồn lực thần bí, nói chung ta cảm thấy nếu ta có thể hấp thu năng lượng của hắn, nhất định sẽ tăng cao thực lực."

Người tu chân có năm loại linh căn thường thấy kim mộc thuỷ hoả thổ, lại có năm loại linh căn biến dị phong lôi băng quang. Người thường có ba bốn loại tạp linh căn, ở Tu Chân giới song linh căn được tính là tư chất thượng giai, tư chất đơn linh căn bình thường đã ngàn dặm mới gặp được một người, đơn linh căn biến dị càng là kì tài ngút trời ngàn năm khó gặp.

Hạ Văn Triều đúng là đơn hệ lôi linh căn.

Là lúc chuyển kiếp bị thiên lôi đánh rớt ra đơn linh căn sao? Văn Nhân Ách thầm nghĩ.

Còn nguồn lực thần bí kia, đương nhiên là thần lực. Kiếp trước Hạ Văn Triều là hậu thiên thần nhân, chuyển thế cùng gã có hậu thiên thần cách. Bách Lí Khinh Miều là tiên thiên thần, thần cách sinh ra cùng trời đất, không có cách nào dung hoà với cơ thể người phàm bây giờ, thần cách của Hạ Văn Triều lại có thể.

Nếu Thư Diễm Diễm dùng Hạ Văn Triều để thải bổ, dựa vào sức mạnh của thần cách, quả thực có thể gia tăng thực lực.

"Ba tháng trước vì sao ngươi không xuống tay với gã? Gã đánh không lại ngươi mà." Văn Nhân Ách nói.

"Haizz," Thư Diễm Diễm thở dài, "Ta cũng muốn xuống tay lắm, nhưng năng lượng của gã rất đặc thù, nếu không phải cam tâm tình nguyện cùng ta vui vẻ, ta không ép được. Gã có người trong lòng rồi, là một tiểu nha đầu lớn lên nhìn không kém ta, con nhóc này còn rất nhạy bén, vẫn luôn nghi ngờ ta, coi chừng tình lang cẩn thận gớm, căn bản ta không có cơ hội xuống tay."

"Ồ?" Văn Nhân Ách hơi nhướng mày, "Cần phải cam tâm tình nguyện à?"

Trong sách không nhắc tới điều kiện đó, nói tới thái độ của Bách Lí Khinh Miểu với chuyện này, Hạ Văn Triều nói với nàng mình bị Thư Diễm Diễm làm cho hôn mê rồi mang đi, Bách Lí Khinh Miểu tin liền.

"Tôn chủ còn không hiểu ta sao?" Thư Diễm Diễm hờn dỗi nói, "Ở phương diện này ta chú ý nhất là thiếp tình chàng nguyện, những gã đàn ông đó, nếu biểu hiện tốt một chút, làm ta vui, trong lúc ta tu luyện cũng sẽ trả lại một ít, giúp bọn họ bổ sung chân nguyên bị hao tổn nhé. Ngoại trừ kẻ thù, nói không phải mê tín chứ nhóm bảo bối nhỏ trong phủ của ta, có người nào không được nếm ngon ngọt đâu? Có vài người ta nhìn chán rồi muốn đuổi đi, chúng còn chẳng chịu đi cho ấy."

"Cái này ta không biết thật, xem ra chuyện bản tôn không biết có khá nhiều." Văn Nhân Ách thầm nghĩ.

"Tuy nhiên ta sẽ không làm lợi cho Hạ Văn Triều."

Thư Diễm Diễm tỏ lòng trung thành với Văn Nhân Ách, "Thượng Thanh phái bọn chúng lần này đến tiến công Huyền Uyên tông là đám dẫn đầu, ta sao có thể hạ thủ lưu tình với đại đệ tử của đối phương? Tôn chủ yên tâm, ta giả làm cô gái bất hạnh, qua lại với con nhóc Bách Lí Khinh Miểu và Hạ Văn Triều kia một thời gian rồi, gã thương xót ta, thường xuyên trộm xuống núi chăm sóc, ta sớm muộn cũng có thể đem gã đùa trong lòng bàn tay."

Văn Nhân Ách trầm ngâm một lát nói:

"Không, không cần."

"Không cần cái gì?" Thư Diễm Diễm chớp đôi mắt to xinh đẹp.

"Không cần huỷ hoại người này." Tay Văn Nhân Ách gõ gõ tay vịn ghế, phân phó, "Cứ làm theo thói quen của ngươi đi, có đi có lại mới lâu dài được, trong thân thể gã quả thực có một nguồn lực đặc biệt, đối với ngươi có lợi ích rất lớn, không cần tuyệt tình quá."

"Hả?" Thư Diễm Diễm sợ đến ngây người, đây vẫn là Tôn chủ nếu có thể diệt cổ tận gốc thì một ngọn cũng không tha của nàng sao? Nàng nhíu mày nói:

"Đây chính là đại đệ tử thủ tịch được phái Thượng Thanh xem trọng nhất, trụ cột của trăm môn chính đạo, không nhân dịp gã còn non trẻ mà huỷ diệt, không sợ lưu lại hậu hoạn sao? Trong lúc ta tu luyện mà đút gã ăn một ít sẽ khiến cho công lực của gã tăng càng nhanh, dù đối với ta trăm chỗ lợi nhưng đối với Huyền Uyên Tông thì không phải chuyện tốt gì."

Lúc Thư Diễm Diễm nói chuyện, biểu tình trở nên hung ác hơn, không còn bộ dáng yểu điệu duyên dáng lúc trước.

Lời nói của nàng quả thật lấy được lòng của Văn Nhân Ách.

Văn Nhân Ách cảm thấy, đây mới xứng đáng là một tu chân giả ra dáng. Đại đạo vô tình, thay vì tham luyến yêu đương, chi bằng tìm lợi ích ở trong đó. Tạo lập trường nhất định phải quyết đoán, không thể vì nhất thời mềm lòng mà dưỡng hổ vi hoạn.

Nhìn Thư Diễm Diễm mà giác ngộ, lại xem cách thức của Ân Hàn Giang, hồi tưởng lại câu chuyện tình yêu lâm li bi đát của mình vì Bách Lí Khinh Miều mà từ bỏ Huyền Uyên Tông, Văn Nhân Ách sâu sắc cảm thấy, mình còn kém xa hai vị hộ pháp nhiều lắm.

Nếu là người bình thường khác, khẳng định sau này sẽ cách xa Bách Lí Khinh Miểu một chút, miễn cho rơi vào bể trầm luân. Nhưng Văn Nhân Ách lại là người thích đón đầu cái khó, hắn nhất định phải chơi đùa với Bách Lí Khinh Miểu và Hạ Văn Triều này, giữ cái đầu lạnh, tuyệt đối không vì tình yêu mà lay động.

Dựa trên lý thuyết này, hắn nói:

"Thư Diễm Diễm, sự việc phải nhìn về hướng lâu dài, ngươi phải trở thành một cái đinh."

(* Ý nói trở thành một nan đề hoặc một người nằm vùng)

Thư Diễm Diễm hơi suy tư, hai tay vỗ nhẹ, mắt sáng rực lên:

"Tôn chủ, thuộc hạ hiểu ý người rồi. Ta phải làm một cô gái nhu nhược đáng thương đi quyến rũ rường cột tương lai của chính đạo, biến bàn tay mềm thành gọng kìm sắt, làm cho gã nghĩ rằng ta là một nữ tử dù ở trong ma đạo nhưng vẫn đơn thuần thiện lương, khiến cho gã si mê ta, trầm mê sắc đẹp của ta, trầm mê công lực ta mang lại cho gã. Kể từ ngày đó, mỗi lần ta nói với gã là hãy cứu ta, gã tất sẽ tiết lộ cho ta vài sự tình trong môn phái mà bản thân gã cho là không quan trọng. Nếu tương lai gã có thể lên làm chưởng môn thì càng tốt, thêm chút màu dụ gã nhập ma, cho đến khi gã chìm sâu trong đó, không thể kiềm chế."

Thư Diễm Diễm càng nói càng kích động, lập tức muốn xuống núi đóng vai cô gái yếu đuối, thả sợi dây dài câu con cá lớn làm đại sự.

Văn Nhân Ách: "..."

Hắn chỉ muốn cho Bách Lí Khinh Miểu thấy rõ Hạ Văn Triều tự nguyện cùng Thư Diễm Diễm chung chạ, mới bảo Thư Diễm Diễm câu Hạ Văn Triều, ai ngờ Thư Diễm Diễm còn nghĩ sâu xa hơn hắn, biến từ việc nhỏ giữa nam nữ yêu hận, bay lên thành đại chiến chính ma.

Hữu hộ pháp của hắn quả thật là một cô gái trong ngực có chí lớn, thế mà Văn Nhân Ách trong quá khứ chẳng cảm thụ được tí gì.

"Không cần biết kế hoạch của ngươi có thành không, nhớ lấy hai điều. Thứ nhất, đừng tổn thương Bách Lí Khinh Miểu, thứ hai, đừng để bản thân sa vào tình ái." Văn Nhân Ách dặn dò.

"Tôn chủ thật là nhìn xa trông rộng, giữ gìn Bách Lí Khinh Miểu, để nàng ta vô cớ gây rối, ngược lại càng đẩy Hạ Văn Triều ngoan ngoãn về phía ta, giữ lại nàng ta so với diệt trừ còn có tác dụng." Thư Diễm Diễm nhắm mắt nói, "Còn Hạ Văn Triều, Tôn chủ cứ là yên tâm đi, thuộc hạ thân kinh bách chiến, đã sớm nhìn thấu tên nguỵ quân tử này."

Thư Diễm Diễm dứt lời xoay người ra khỏi phòng nghị sự, để lại cho hai nam nhân trầm mặc một bóng lưng mảnh mai.

"Ân hộ pháp," sau một hồi Văn Nhân Ách mới nói, "Bản tôn thua kém Hữu hộ pháp nhiều quá."

Ân Hàn Giang nói:

"Tôn thượng mới là người cơ trí bậc nhất thế gian, Hữu hộ pháp đương nhiên không theo kịp tôn thượng."

"Ngươi đấy..." Văn Nhân Ách lắc đầu, chuyển lời, "Ngươi theo ta xuống núi, ta muốn gặp tiểu bối Thượng Than Phái này đó một lần."

Hắn rất muốn xem, bây giờ khi Thư Diễm Diễm không hút khô Hạ Văn Triều, Hạ Văn Triều sẽ giải thích với Bách Lí Khinh Miểu thế nào? Nữ chính có thể tha thứ có Hạ Văn Triều như nguyên tác hay không?

Ma tôn thật sự rất tò mò.

***

Tác giả nói:

Tả hữu hộ pháp: Tôn thượng nói chí phải!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.