Ma Tôn Cũng Muốn Biết

Chương 13: Phá Quân tiên phong




Văn Nhân Ách lúc này mới mở phù truyền tin của mấy vị đàn chủ và hữu hộ pháp gửi tới ra, tuỳ tay bóp vỡ nghe.

Giọng nói hoảng loạn đến kệch cỡm của Thư Diễm Diễm phát ra từ phù đưa tin: "Ôi trời ơi, Tôn chủ ơi, Chính đạo thế mà đi bố trí Tuyệt Linh Trận rồi kia kìa, ta và Cừu đàn chủ không có linh khí bổ trợ, á á ta không chống cự được nữa rồi, nằm bẹp hết rồi, Tôn chủ mau tới cứu chúng ta."

Văn Nhân Ách:...

Cho dù biết rõ là diễn kịch, Ân Hàn Giang vẫn có chút giận, không vui nói:

"Thân là hộ pháp của Tôn thượng, thế nhưng lại cậy nhờ Tôn chủ đi cứu nàng, không xứng chức!"

Văn Nhân Ách tương đối tán thành với lời nói của Ân Hàn Giang, kĩ thuật diễn kịch để dụ dỗ đàn ông của Thư hộ pháp là cao thủ hàng đầu, nhưng kĩ thuật giả vờ chiến bại lại kém quá.

Viên đàn chủ thì khác, Văn Nhân Ách bóp nát phù đưa tin của Viên đàn chủ, bên trong truyền đến âm thanh hoảng loạn nôn nóng:

"Tôn chủ, khi ta tuần tra ở phía bắc núi gặp phải rất nhiều tu sĩ chính đạo, đều là tu giả Hoá thần kì trở lên, may sao lúc đó hai vị đàn chủ khác cũng ở cạnh, chúng ta ra lệnh bọn giáo chúng tích cực nghênh chiến, ai ngờ linh khí thiên địa bỗng dưng đứt đoạn, chúng ta chỉ có thể dùng chân nguyên trong chính cơ thể mình để tác chiến, không cách nào tiếp tục! Tôn chủ, chúng ta đề nghị lập tức phá Tuyệt Linh Trận, thuộc hạ khẩn cầu Tôn chủ sử dụng Phần Thiên Cổ!"

Hai cái phù đưa tin này rõ ràng để nói cho chính đạo nghe, Văn Nhân Ách chuẩn bị mang Phần Thiên Cổ chạy tới Tuyệt Linh Trận, phá trận pháp.

Bởi vậy, trên đường từ tổng đàn hướng đến Tuyệt Linh Trận nhất định có mai phục, không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ chính đạo nữa.

Văn Nhân Ách vừa lòng nói:

"Nửa năm trước Bản tôn giao thủ với Tán tiên của Vạn Lí Băng Nguyên, rõ ràng là thắng người có cảnh giới cao hơn mình thế nhưng công lực lại chẳng tăng tiến. Chiến đấu tầm thường đã không cách nào giúp pháp lực của Bản tôn tiến cảnh nữa rồi. Hy vọng lúc này đây cao thủ chính đạo tề tựu đông đủ sẽ không làm bản tôn phải thất vọng."

Dứt lời hắn hoá thành một luồng sáng, tốc độ cực nhanh bay về phía Tuyệt Linh Trận.

Trước kia đều do Văn Nhân Ách bình tĩnh chờ Ân Hàn Giang, hôm nay hắn không kiềm chế thực lực nữa, chỉ dựa vào tốc độ độn quang của thân thể nhưng nhanh hơn Ân Hàn Giang ngự kiếm mấy chục lần.

Cho dù Ân Hàn Giang đã đột phá Cảnh hư kì, cho dù y lĩnh ngộ được kiếm ý cao thâm trên Phần Thiên Cổ, nhưng vẫn như trước không đuổi kịp bước chân Tôn chủ.

Đến khi Ân Hàn Giang đuổi kịp Văn Nhân Ách đã thấy hắn bị hơn hai mươi cao thủ Đại thừa kì vây giữa trận pháp.

Ân Hàn Giang chứng kiến cảnh đó vành mắt đỏ lên, lửa giận xông thẳng vào Huyệt Thiên Linh, vận đủ chân nguyên liền chuẩn bị nhảy vào trận pháp sóng vai cùng tôn chủ chiến đấu.

Ai ngờ lúc này Ân Hàn Giang nghe thấy một tiếng hét lạnh lùng:

"Lui ra!"

Ân Hàn Giang tức khắc dừng lại, đứng ở ngoài trận pháp, nhìn thấy Văn Nhân Ách quay đầu, thoả mãn cười nói:

"Bản tôn thật không ngờ tới, chính đạo vì đối phó với ta mà xuất hết tinh nhuệ, bản tôn vui lắm đây. Ân hộ pháp chớ có phá hỏng hứng thú của Bản tôn."

Ân Hàn Giang hiểu Văn Nhân Ách, y nhiều năm như vậy nhìn Tôn thượng, mỗi một động tác mỗi một biểu tình của Văn Nhân Ách Ân Hàn Giang đều hiểu. Y có thể nhìn ra, Tôn thượng thật sự bất ngờ, cũng thực sự vui vẻ.

Đối với Chính Ma đại chiến lần này, Văn Nhân Ách rất có kỳ vọng. Khi hắn bí mật phân tích cùng Ân Hàn Giang, cảm thấy có lẽ chính đạo sẽ phái đâu đó khoảng mười cao thủ Đại thừa kì tới, có lẽ còn có mấy vị Tán tiên của Thượng Thanh phái. Văn Nhân Ách cảm thấy mười người có hơi thiếu, không cận kề cái chết hắn rất khó đột phá, cũng may còn có các đệ tử bình thường khác chinh chiến, cũng có thể thêm vào một phần chiến ý.

Hắn và Ân Hàn Giang đều không suy đoán ra, chính đạo lần này thế nhưng lại đem hết tinh nhuệ ra. Mười hai vị cao thủ Đại thừa kì, tám vị Tán tiên, một vị thập thế Phật tu, 21 cao thủ đi đầu bày ra trận pháp vây hãm Văn Nhân Ách, thề phải đem tên cao thủ đệ nhất ma đạo này dồn vào chỗ chết.

"Ha ha ha!" Tiếng cười của Văn Nhân Ách quẩn quanh trên bầu trời.

Ân Hàn Giang từ tiếng cười ấy nghe ra, Tôn thượng bây giờ đang sảng khoái đến mức nào, hắn thực sự cho rằng, bản thân mình dù có chết ở trận chiến này cũng không hề gì.

Kế hoạch có phải thế này đâu! Đối thủ quá nhiều, Tôn thượng thực sự có nguy hiểm tính mạng.

Ân Hàn Giang im lặng nhắm mắt, bừng mở, trong mắt tràn đầy kiên định, nhảy lên kiếm tiếp tục vọt vào trận pháp.

Lần đầu tiên y vi phạm mệnh lệnh của Tôn chủ, cho dù có chết, y cũng muốn chết trước người Tôn chủ. Trơ mắt nhìn Tôn chủ gặp phải hiểm cảnh, y lại chẳng làm được gì, Ân Hàn Giang không chịu được.

"Phá Quân đã hiện," Cửu Tinh môn chủ nhìn Ân Hàn Giang, nhắc nhở nói: "Thất Sát vẫn, Phá Quân cuồng. Thất Sát Phá Quân nhất định phải diệt trừ cùng lúc, nếu không Phá Quân nhất định sẽ thành hoạ nhân gian."

Một vị Tán tiên của Thượng Thanh phái ném ra một chiếc vòng kim loại, trên vòng khắc một con rồng, như một con rồng vàng xoay vòng, miệng cắn đuôi, đây là Tiên khí thứ hai của Thượng Thanh phái, Toả Long Hoàn! Trong Toả Long Hoàn, dù có là Tiên nhân cũng sẽ bị nhốt lại. Mắt thấy Toả Long Hoàn sắp bắt được Ân Hàn Giang, một thanh trường kích màu đen toả ánh sáng kim sắc hung hăng đập vào Toả Long Hoàn, "Keng" một tiếng, Toả Long Hoàn hoá thành một con kim long cuốn chặt lấy Thất Sát kích. Văn Nhân Ách theo sau đó xuất hiện trước mặt Ân Hàn Giang, che trước người y, thấp giọng quát: "Đi!"

"Tôn thượng!" Ân Hàn Giang nắm kiếm, mắt vằn máu, quyết không rời khỏi Văn Nhân Ách nửa bước.

Văn Nhân Ách hiểu ý nghĩ của y, Cửu Tinh môn chủ nói không sai, nếu Thất Sát chết, Phá Quân chắc chắn sẽ phát cuồng. Ân Hàn Giang không có cách nào nhìn Tôn chủ bị nhiều người vây công như thế mà xoay bước rời đi.

"Bản tôn hứa với ngươi, tuyệt đối không chết." Văn Nhân Ách vươn tay, đặt lên ngực Ân Hàn Giang.

Gương mặt hắn cách Ân Hàn Giang rất gần, gần đến mức tựa như sắp trán cụng trán, môi liền môi, Ân Hàn Giang nhìn vào mắt Tôn thượng, nghe Văn Nhân Ách nói:

"Mười năm sau, Tuyệt Linh Trận mở, ngươi chờ xem Bản tôn phá trận thế nào đi!"

Dứt lời, lòng bàn tay ra kình lực, một chưởng đẩy Ân Hàn Giang, chân nguyên khổng lồ đưa Ân Hàn Giang qua khe hở trận pháp tạo ra từ sức mạnh khi Toả Long Hoàn và Thất Sát kích va vào nhau.

Ân Hàn Giang mắt thấy sau khi mình bị đẩy ra, kết giới trận pháp lập tức bị phong bế, Tôn thượng cứ như vậy bị nhốt trong trận pháp với 21 đại cao thủ, mà y không cách nào chống lại sức mạnh của Văn Nhân Ách, bị đẩy đến ngày càng xa, mãi cho đến trên không Tổng đàn mới dừng lại.

"Tôn thượng!" Ân Hàn Giang đau khổ kêu lên một tiếng, Ma kiếm dung nhập vào cơ thể, hoá thành vô số thanh huyết kiếm, trực tiếp bay về phía bắc núi.

Phía bắc núi Huyền Uyên Tông, hơn trăm tên cao thủ Hoá thần kì trở lên đang kịch liệt giao chiến với đám người Viên đàn chủ. Sau khi Tuyệt Linh Trận được bố trí, đừng nói Ma tông, đến cả các tu sĩ chính đạo cũng không dẫn động được linh khí thiên địa.

Nhưng Chính đạo là có chuẩn bị mà đến, phía sau bốn vị cao thủ Cảnh hư kì thao túng chín lá cờ Dị Không, chín lá pháp khí tạo thành một đường dẫn không gian, cuồn cuộn chuyển linh khí từ linh mạch phía xa về đây.

Mỗi một tên tu sĩ chính đạo trên người đều đeo một cái pháp khí, pháp khí này liên thông với Cờ Dị Không, cung cấp linh khí cho chúng.

Ma đạo không có cách nào hấp thu linh khí, mà chính đạo lại có hậu chiêu, trận chiến đấu này căn bản là đánh để tiêu hao, chỉ cần khiến cho chân nguyên trong cơ thể ma đạo tiêu hao hết, chính đạo sẽ thắng lợi.

Vô số huyết kiếm xoay tròn bay nhanh như mũi tên, xuyên mây mà đi, khi đi ngang qua giáo chúng ma đạo, vài thanh huyết kiếm cuốn lấy Nguyễn đàn chủ Nguyễn Nguy Dịch, ép Nguyễn Đàn chủ phải đi theo mình cùng tiến vào trong trận pháp chính đạo. Mà công kích của tu sĩ chính đạo toàn bộ hất lên người Nguyễn Đàn chủ.

"Ân Hàn Giang, *** bà ngươi."

Nguyễn đàn chủ vội gọi ra khiên chắn, không thể không giúp bản thân và cả Ân Hàn Giang nữa ngăn trở công kích.

Ân Hàn Giang hoàn toàn không để ý đến Nguyễn Đàn chủ đang phẫn nộ, Nguyễn đàn chủ là tu giả thổ linh căn, thổ có thuộc tính đại địa, lực phòng ngự mạnh nhất, y phải không chùn bước mà vọt tới trước Cờ Dị Không, một mình Ân Hàn Giang không làm được thế, cần một người có lực phòng ngự mạnh nhất, bởi vậy chọn Nguyễn đàn chủ.

Nguyễn Đàn chủ là tu giả Đại thừa kì, hắn biết lúc này phải nghe theo sắp xếp của Ân Hàn Giang, tiểu tử này lúc đánh nhau đâu có muốn sống đâu, dám phản kháng thật có khi Ân Hàn Giang giết mình trước.

Nguyễn đàn chủ một bên mắng Ân Hàn Giang, một bên hét lớn: "Các ngươi đang làm cái mẹ gì vậy? Mau tới chi viện cho ta và Ân hộ pháp, còn đơ ra đấy thì ông đây cũng bị đánh chết rồi."

Nhờ tiếng hét giận dữ của Nguyễn đàn chủ, cuối cùng chúng Ma đạo cũng tập trung lực lượng, hoàn toàn không màng phòng ngự, mở ra một đường máu cho Ân Hàn Giang.

Mấy năm nay Ma đạo bị Văn Nhân Ách dạy dỗ dễ bảo, trong lòng bọn chúng hiểu được, nếu lúc này không liều mạng, hậu chiến, Văn Nhân Ách và Ân Hàn Giang, phàm là có một người còn sống sót, kẻ nào trong trận chiến này không chịu xuất lực sẽ so với chết còn thê thảm hơn. Chết trận, nếu bảo vệ được hồn phách, có thể đến tìm Cừu đàn chủ hỗ trợ đổi thành quỷ tu, vạn nhất không may chọc giận Văn Nhân Ách, thế thì muốn chết cũng không được chết.

Ma đạo không sợ chết không kiềm chế mà xung phong liều mạng, chính đạo lại không thể không phòng thủ.

Sau một trận chém giết, Ân Hàn Giang giống như bồn máu tươi xông vào trong trận doanh, y nhìn thấy cờ Dị Không bốn phía tạo thành trận pháp, thao túng một phần sinh huyết, chở Nguyễn Đàn chủ đi đánh mắt trận.

"Ân Hàn Giang! Ta *** bà ngươi lần nữa! Lần này mà sống sót trở về, ta con mẹ nó đè chết ngươi, ngươi chờ đó!"

Nguyễn đàn chủ trước khi bị ném vào mắt trận chửi ầm lên.

Trong mắt Ân Hàn Giang này chỉ có Văn Nhân Ách, vì Văn Nhân Ách y có thể không cần mạng của mình, không cần mạng của ai, không cần mạng của người trong thiên hạ.

Nguyễn Nguy Dịch bị Ân Hàn Giang ném vào lấp mắt trận, hắn không thể không gọi ra pháp bảo bản mạng Huyền Vũ giáp. Khôi giáp màu vàng đất như cái mai rùa bọc lấy thân thể Nguyễn đàn chủ. Nguyễn đàn chủ trên dưới kín mít, thân hình càng lúc càng lớn, vừa vặn lấp kín Dị Không Linh Trận.

Cùng lúc đó, vô số huyết kiếm ngưng tụ lại thành chín luồng, ma khí ngút trời, chín đạo kiếm quang đâm thẳng vào đan điền của chín vị tu giả.

Không ai hoài nghi uy lực của những thanh kiếm này. Nếu bị kiếm đâm vào người thật, dù đan điền Tử phủ không bị huỷ, cũng sẽ bị Ma khí xâm nhập.

Chín vị cao thủ vội vận chuyển chân nguyên bảo vệ thân thể mình, ai ngờ chín đạo kiếm quang sắp đâm tới tu giả nháy mắt phân thành hai, một đạo huyết kiếm khác lại hướng về chín lá Dị Không phiên đâm tới.

Không ai ngờ, Ân Hàn Giang lại lấy sức máu thịt, dùng cơ thể mình ngưng tụ thành huyết kiếm đi công kích Chuẩn tiên khí.

Cờ Dị Không không tính là Tiên khí, nhưng sức mạnh tuyệt đối vượt qua uy lực của pháp khí Tu chân giới, hơn nữa có thể tạo thành không gian, loại pháp khí này ở tu chân giới được gọi là Chuẩn tiên khí.

Giống như lấy trứng chọi đá, lấy máu thịt cắt đao kiếm, sau khi tiếng nổ đáng sợ vang lên, Ân Hàn Giang mình đầy thương tích đổ máu đứng trên mai rùa màu vàng đất của Nguyễn đàn chủ, trong tay là chín lá cờ Dị không rách te tua.

"Nếu muốn đánh thì quyết chiến công bằng!"

Khoé miệng Ân Hàn Giang tràn ra máu tươi, thanh âm của y truyền khắp toàn bộ chiến trường:

"Huyền Uyên tông ta cũng không sợ hãi ngoại địch, Tôn thượng ta rất hoan nghênh những người có lòng khiêu chiến, nhưng các ngươi nhớ kĩ một điều, dám ở trên chiến trường bố trí âm mưu quỷ kế, hại Tôn thượng ta, Ân Hàn Giang ta không cho phép!"

Y vung tay ném đi, chín lá cờ Dị Không rách mướp cứ như vậy từ trên không bay xuống nằm trên mặt đất. Chín vị cao thủ hộ trận nhìn Ân Hàn Giang nỏ mạnh hết đà lung lay chực ngã, thế nhưng nhất thời không thể tới gần.

Vô luận địch bạn, dựa trên phần quyết tuyệt ấy, trong ngực dâng lên, chỉ có thể là kính ý.

Dị Không Linh Trận đã phá, khối đá đè nặng trong lòng Ân Hàn Giang buông xuống, mọi người đều không có linh khí, Tôn thượng tuyệt sẽ không thua.

Tâm thần y buông lỏng, thẳng tắp ngã xuống. Mai rùa của Nguyễn đàn chủ tản ra, một tay khiêng Ân Hàn Giang, cõng người chạy về phía ma đạo chúng, vừa chạy vừa mắng:

"Bà mẹ, trận chiến này làm ông đây mất trăm năm tu vi rồi, Ân Hàn Giang, trở về ngươi con mẹ nó không trả cho ông trăm năm công lực này, ta đi tìm Thư Diễm Diễm học thuật thải bổ, hút ngươi thành xác khô!"

Ân Hàn Giang căn bản không nghe thấy Nguyễn Nguy Dịch nói, trên mặt y lộ ra một nụ cười nhạt, lẩm bẩm nói:

"Tôn thượng... tuyệt không... để cho người... chết trước ta."

"** má!" Nghe được Ân Hàn Giang nói, Nguyễn đàn chủ không nhịn được chửi một câu.

Dị Không Linh Trận bị phá, tình thế hai bên như nhau, trận này ai thắng ai thua liền không đoán được nữa.

Phía bắc núi Huyền Uyên Tông, Ma đạo chúng và tu sĩ Chính đạo đồng thời lui về sau mười mét, một lần nữa chỉnh đốn đột hình bị Ân Hàn Giang phá hỏng, sôi nổi gọi ra pháp khí, chuẩn bị cho đợt giao phong thứ hai.

Nguyễn đàn chủ dưới áp lực cực lớn, mang theo Ân Hàn Giang trở về giữa trận, một tay ném người cho Đường chủ Dược đường, nói:

"Đem người cứu lại cho ta, chờ hắn tỉnh, ông đây phải tự tay đâm chết!"

Vừa nói vừa hộc máu, Đường chủ Dược đường nơm nớp lo sợ nói:

"Nguyễn đàn chủ, người cũng tới trị thương đi, ta thấy người cũng bị thương không nhẹ đâu..."

"Phi! Ông đây sao có thể yêu đuối như cái tên gà Ân Hàn Giang..."

Nguyễn Nguy Dịch còn chưa dứt lời, bóng áo tím loáng qua mặt liền ngất xỉu.

Miêu đàn chủ gương mặt âm nhu giống nam cũng giống nữ nhìn Đường chủ Dược đường nói:

"Ta đã hạ Phệ Tâm cổ cho hắn, tạm thời không tỉnh đâu. Ngươi đưa những người còn có thể cứu được đi trị thương đi, khôi phục được năm phần rồi thì ném lại đây chi viện, có thể thở dốc thì đừng mong lười biếng!"

Đường chủ Dược đường lau mồ hôi lạnh, không đúng nha, chỉ cần gây mê Nguyễn đàn chủ là được rồi, hà tất phải dùng đến cổ trùng Phệ Tâm cổ đáng sợ như vậy? Này nếu hậu chiến Miêu đàn chủ không muốn cho Nguyễn đàn chủ giải dược, chẳng phải Nguyễn đàn chủ có thể bị Miêu đàn chủ khống chế vĩnh viễn sao...

"Gì?" Miêu đàn chủ hơi nhướng mày, nhìn Đường chủ Dược đường.

Ánh mắt hắn dường như muốn nói, bản Đàn chủ đã đợi ngày này lâu rồi, ngươi nghi ngờ cái gì?

Đường chủ Dược đường nghĩ hai vị Đàn chủ vị nào cũng không đắc tội được, dẫn dắt nhóm dược đồng thủ hạ khiêng người bị thương đi chữa.

Cùng lúc đó, 21 cao thủ vây công Văn Nhân Ách cũng ngừng lại, Cửu Tinh môn chủ sầu lo nói:

"Thất Sát động, Phá Quân tất tiên phong, Dị Không Linh Trận đã bị phá, quả nhiên là do Phá Quân gây ra."

Văn Nhân Ách lại lộ ra tươi cười đắc ý, vui mừng nói:

"Không hổ là quân tiên phong của Bản tôn."

Ân Hàn Giang dùng từng hành động một, tuyên thệ sự trung thành của mình với Văn Nhân Ách.

"Ta đã sớm không tán thành biện pháp như vậy." Thiên Kiếm tông Tông chủ Trương Kiếm nói, "Chúng ta đã xuất động 21 cao thủ vây giết Văn Nhân Ách, còn cần linh trận đó làm gì? Bày trận pháp trực tiếp công kích là được."

"Thiên Kiếm Tông chủ," Văn Nhân Ách nói, "Ngươi sai thật rồi, không có trận pháp đó, các ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của Bản tôn."

"A di đà Phật," Phương trượng Vô Tương Tự cởi áo cà sa, lộ ra cánh tay trần xăm hàng long, thiền trượng toả ra Phật quang, lão ngữ khí từ bi nói:

"Không biết thêm lão nạp nữa có đủ không?"

"Thêm ngươi cũng tạm tạm." Văn Nhân Ách cười cười, sao Thất Sát dưới sự bảo hộ của Phá Quân toả ra hào quang xưa nay chưa từng thấy.

Gió thổi bay trường bào của Văn Nhân Ách, chiến ý dạt dào!

Cao thủ Đại thừa kì dù không có linh khí thiên địa, chân nguyên trong người cũng cuồn cuộn không dứt, trận chiến có một không hai này, một lần đánh mất mười năm.

Trong mười năm, Bách Lí Khinh Miểu cùng Diêu Văn Đan ở hậu phương cứu được và nhặt xác cho không ít đồng môn chính đạo. Người chết nhiều hơn người bị thương, người thương nặng nhiều hơn người thương nhẹ. Những người thương nhẹ chữa được một chút lại phải lên chiến trường. Ma đạo hay chính đạo, qua trận chiến này đều tổn thất thảm trọng.

Theo những tu giả ngã xuống, nhật nguyệt toả sáng, nhân gian mười năm mưa thuận gió hoà, chinh chiến dừng lại, hồng trần thế tục nghênh đón mười năm thịnh thế vương triều.

Mười năm sau, vô luận chính hay ma, linh khí đều đã khô kiệt.

Cừu Tùng Tuyết dùng ngón tay xương xẩu đem Thư Diễm Diễm chỉ lo hưởng lạc hương ôn nhu ở xa xách đến, lạnh băng nói:

"Thời gian sắp đến rồi."

Thư Diễm Diễm mặc quần áo xong, đeo khăn lụa mỏng, nói với Cừu Tùng Tuyết:

"Biết rồi, ta là mấu chốt của vòng chiến này đấy. Ngươi nói xem, chiến trường bên kia hết linh khí rồi, cả nhà có phải đang dùng nước miếng, ngươi một ngụm, ta một ngụm phun vào nhau hay không?"

"Câm miệng!" Cừu Tùng Tuyết hoàn toàn không muốn buôn với Thư Diễm Diễm, một tay ném người lên trên Tuyệt Linh Trận.

Thư Diễm Diễm vận chuyển chân nguyên, thướt tha nghiêng mình, như tiên nữ đậu lên Tuyệt Linh Trận. Cừu Tùng Tuyết phối hợp tản mưa máu ra. Hạ Văn Triều trong Tuyệt Linh Trận thấy ma nữ mang khăn che mặt cười với mình, bàn tay sờ soạng, lại có thể tiến vào Tuyệt Linh Trận từ chỗ gã.

"Sao có thể..." Hạ Văn Triều không ngờ tới, bọn họ đau khổ chống đỡ mười năm, nhưng Ma đạo lại vui mừng mở hội, dễ như trở bàn tay chui vào trong trận.

"Chàng còn nhớ ta không, Hạ lang~"

Âm thanh Thư Diễm Diễm mềm mại, gỡ khăn che mặt xuống, nở một nụ cười ngoan ngoãn dịu dàng tươi tắn với Hạ Văn Triều.

"Thư, Thư cô nương..."

Hạ Văn Triều ngây dại, gã chỉ cảm thấy đan điền đau nhói, cúi đầu thấy bàn tay Thư Diễm Diễm đã đâm vào trong đan điền của mình.

"Rất lạ vì sao ta có thể đi vào trận pháp phải không?" Thư Diễm Diễm cười nói, "Chân nguyên bổn Hộ pháp bỏ ra, muốn lấy lại lúc nào thì lấy, ngươi quên rồi sao, chúng ta song tu nửa năm, chân nguyên giao hoà, đã sớm trong ngươi có ta trong ta có ngươi. Ta và chân nguyên của ngươi đã hô ứng, khi ta muốn tiến vào, chân nguyên của ngươi còn mở cổng lớn mời gọi ấy chứ."

"Vậy các ngươi, vì sao còn dây dưa với chúng ta mười năm..." Hạ Văn Triều hoàn toàn không tin nổi nói.

"Còn không phải do vị Tôn chủ kia của chúng ta sao," Thư Diễm Diễm thở dài, "Hắn nói Tuyệt Linh Trận rất tốt, nếu không mọi người hấp thu linh khí đánh nhau mười năm, linh khí nhân gian sẽ hao hết mất. Khắp nơi mặt đất khô cằn, không còn một ngọn cỏ. Bây giờ các ngươi nỏ mạnh hết đà, không còn khả năng điều động nhiều linh khí nữa mới là thời cơ phá trận tốt nhất."

Bàn tay nàng cong nhẹ, móc tươi Nguyên Anh từ đan điền Hạ Văn Triều ra:

"Bổn hộ pháp hở ra cái gì cũng sẽ tính lãi, Nguyên Anh của ngươi, ta xin nhé."

"Ngươi... Thư... có từng... yêu ta không?"

Nháy mắt Nguyên Anh rời người, Hạ Văn Triều hỏi một câu như vậy.

Đôi môi mỏng của Thư Diễm Diễm hé mở, nói một câu lãnh tâm tuyệt tình:

"Thuật thải bổ đối với ta cũng như hấp thụ linh khí thiên địa để tu luyện đối với nhân sĩ Chính đạo các ngươi. Lúc ngươi tu luyện, có yêu linh khí thiên địa bao giờ chưa?"

Hạ Văn Triều trừng lớn hai mắt, dường như không tin vào lời nói vô tình mình nghe được.

"À đúng rồi, cho dù là linh khí thiên địa, cũng có chỗ đậm chỗ thưa, có thuần tuý có pha tạp. Ngươi đối với bổn hộ pháp mà nói, chính là một đống linh khí ngu ngốc nhạt nhẽo mà còn tự cao tự đại. So ra kém xa những cục cưng đáng yêu của bổn hộ pháp."

Nàng không chút lưu tình dùng sức túm Nguyên Anh ra, Hạ Văn Triều từ trên không rơi xuống, Tuyệt Linh Trận phá!

Quỷ đói của Cừu Tùng Tuyết tức khắc cuốn lấy từng tên đệ tử hộ trận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.