Ma Thú Lãnh Chúa

Chương 140: Cổ cấm chế




Sau khi đọc kĩ vài lần luyện thể vu huyền trên quyển sách rồi Dương Lăng lại tìm tòi khắp đại điện, không bỏ sót bất kì một chỗ khả nghi nào.
Trên chiếc hộp sắt có khắc không ít phù văn huyền ảo, cùng với những phù văn trên vách tường đại điện không khác nhau, cùng phát ra một tia năng lượng lạnh lẽo. Hiển nhiên, chiếc hộp sắt này là do tcq tìm được trong đại điện, nên Dương Lăng quyết cẩn thận tìm cho kỹ, có lẽ còn có thể tìm được bảo bối gì đó chăng.
Trời càng ngày càng sáng, trong đại điện sương trắng càng ngày càng đạm, từ từ tán đi. Có lẽ đối với người bình thường thì có góc vẫn còn u ám, nhưng đối với thị lực tinh tường của Dương Lăng mà nói thì căn bản là không có gì khó khăn. Cho dù không có nê cầu chiếu sáng thì cảnh vật trong đại điện hắn cũng nhìn được rất rõ ràng.
Trong đại điện không có gì nhiều, ngoại trừ mấy cái ma pháp trận chỉ còn chút đồ vật, có một cái bàn đã bạc màu, do tử đàn mộc cứng rắn chế tác thành, mặt ngoài có lớp bụi nhưng vẫn lưu giữ được mùi đàn hương.
Phía sau chiếc bàn có hai dấu chân thật lớn, tựa hồ nhiều năm trước đã từng có một pho tượng thật lớn nên mới có thể lưu lại dấu lõm trên nền đá cứng rắn này. Giữa bàn có một vết hõm xuống, Dương Lăng thử đặt chiếc hộp sắt xuống thì vừa luôn. Xem ra, quả nhiên hắn không đoán sai, tcq ở trong đại điện tìm được chiếc hộp sắt, nhất thời không thể tìm hiểu được nên dứt khoát đem nó nuốt vào, không ngờ, cuối cùng lại có người tìm ra, thật sự là thiên ý!
Phía trước vết lõm là một cái ngũ giác tinh mang ma pháp trận, theo thiên hồ Vưu Na ma pháp trận này có lẽ là ma pháp trận đã đưa Thiên hồ tộc ra hải ngoại. Đáng tiếc, không hiểu là do năm tháng đã qua quá lâu hay là vì năng lượng không đủ nhưng dù mọi người cùng liên thủ cũng không thể kích hoạt Truyện Tống Trận thần bí này.
"Nếu có thể kích hoạt khổng lồ ma pháp Truyện Tống Trận này, có lẽ, chúng ta sẽ có thể tìm được tung tích của Thiên hồ tộc. Ai, đáng tiếc a! " thử vài lần rồi hồ tộc trưởng lão bất đắc dĩ thở dài.
Nếu kích hoạt thần bí Truyện Tống Trận thành công có lẽ sẽ được thiên hồ tộc trợ lực, thậm chí chuyển tộc qua tân đại lục ngoài hải ngoại sinh tồn.
Không thể làm gì khác, thiên hồ Vưu Na cũng đành bất đắc dĩ thở dài, cũng giống như hồ tộc trưởng lão, nàng càng hy vọng có thể kích hoạt Truyện Tống Trận trước mặt này. Bên kia Truyện tống trận có các tộc nhân của nàng, có mọi điều mà nàng vẫn mơ ước. Ở nơi đó không có nhân loại tham lam, không có chiến tranh liên miên bất tận, là nhạc viên của bán thú nhân, càng là thánh địa của Thiên hồ nhất tộc các nàng .
"Bây giờ không tìm ra, cũng không có nghĩa là sau này cũng không có biện pháp! Ta tin tưởng. một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể kích hoạt được thần bí ma pháp trận này! " cười cười rồi, Dương Lăng tiếp tục tìm tòi khắp đại điện. So sánh với ma pháp Truyện Tống Trận hắn thấy trên đại điện tổng hữu một loại trực giác, đại điện ẩn chứa rất nhiều bí mật của thượng cổ Vu sư.
Nơi cửa đại điện có vẽ rất nhiều huyền ảo đồ án. Trong mắt mọi người đây là một tòa thần bí thượng cổ ma pháp trận nhưng hắn biết đây là một tòa cao cấp vu trận. Lấy tụ linh trận làm trụ cột, điệp gia sát trận cùng ảo trận, từ từ tản mát ra làn sương trắng kia.
Chỉ có vu trận mạnh mẽ mới có thể khiến tcq thực lực cao không lường được vây ở trong đại điện; cũng vì chỗ này mỗi lần trăng tròn lại phát ra vô tận bạch vụ không ngừng tiêu hao thực lực của tcq, khiến nó mấy ngàn năm vẫn nửa bước nan tiến, không cách nào đột phá cánh cửa thánh giai !
Ngoài những phù văn huyền ảo, trên mặt đất còn có khắc rất nhiều tế tự đang quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Nếu nói đây là một tòa đại điện, có lẽ phải gọi là một tòa cổ thần miếu mới đúng hơn.
Chẳng lẽ, đây là thần miếu của thượng cổ Vu sư cầu khẩn ?
Quan sát những đồ án trên mặt đất, nhớ tới dấu chân phía sau cái bàn, Dương Lăng càng ngày càng khẳng định suy đoán của mình. Mặc dù không biết thượng cổ Vu sư vì sao ngay cả bức tượng cung bái cũng chuyển đi, nhưng rất hiển nhiên, chỗ này rất có thể là một di tích nơi bọn họ đã từng sinh sống. Cũng bởi vì như thế nên tcq đang truy tìm thượng cổ Vu sư khắp nơi mới có thể không để ý hết thảy xông tới.
Chẳng lẽ, giống như thiên hồ tộc, tất cả thượng cổ Vu sư cũng đều dụng Truyện Tống Trận chuyển đến tân đại lục?
Sau một lát trầm tư, Dương Lăng trong lòng thầm nghĩ, có lẽ, sau khi thượng cổ Vu sư tìm được tân đại lục ở hải ngoại rồi tại thần miếu này thành lập một tòa Truyện Tống Trận, sau đó tập thể thiên di. Sau này, thiên hồ tộc trong lúc vô ý phát hiện bí mật này nên cũng chuyển đi theo.
Vưu Na chậm chạp chạy tới lại vừa vặn bị tcq ngăn cản, trong lúc kịch chiến có lẽ đã vô tình kích hoạt vu trận nơi cửa thần miếu và ngoài cửa động. Từ đó về sau, hai tòa vu trận cứ tự động vận chuyển, người bên ngoài không thể tiến đến mà người ở trong cũng không cách nào đi ra ngoài!
Lúc Dương Lăng còn mải trầm tư, A Cổ Tô đã dẫn đông đảo võ sĩ rất nhanh quét dọn chiến trường. Đem hết những phần còn có thể lợi dụng từ thi hài và máu huyết của tcq thu tập lại, còn đâu đem hết ra ngoài chôn, cuối cùng, do vài tên ma pháp sư dụng thủy hệ ma pháp rửa sạch vết máu. Đông người nên chỉ hơn nửa canh giờ đã dọn dẹp sạch sẽ, mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng đạm.
Sau khi tìm tòi lại mấy lần, xác nhận không có bảo bối gì sót lại mọi người đều rời đến bên ngoài sơn động nghỉ ngơi và hồi phục, chỉ còn Dương Lăng cùng đại quân ma thú ở lại. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenfull.vn
Trong mắt mọi người, ngoại trừ truyền tống trận không cách nào kích hoạt còn đâu trong thần miếu không hề có cái gì đáng giá nữa. Nhưng trong mắt của Dương Lăng vu trận nơi cửa thần miếu cùng những phù văn tạo nên làn bạch vụ tất cả đều là bảo bối không thể cầu. Sau khi đặt chân ngồi xuống, hắn mặc niệm luyện thể vu huyền trên quyển sách da. Vừa hít vừa thở, vu đan khu động vu lực chuyển động theo một quỹ tích huyền ảo, một vòng lại một vòng tuần hoàn.
Lúc mới bắt đầu, hắn cũng không phát hiện thấy gì khác thường, dường như luyện thể vu huyền căn bản là không có tác dụng gì, nhưng theo tốc độ vu lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, dần dần, mỗi nơi vu lực chạy qua đều tản ra một cổ nhiệt lượng khác thường.
Rất nhanh, theo độ ấm càng ngày càng cao, vu lực càng thẩm thấu đến từng khối cơ thể, đến từng tấc đầu khớp xương. Hơn nữa, thân thể dần hấp thu bạch vụ trong thần miếu khiến toàn thân hắn đều thấy dễ chịu.
Bành trướng, co rút lại, sau đó lại bành trướng, co rút.
Vu lực càng chuyển càng nhanh, lượng bạch vụ hấp thu cũng càng ngày càng khổng lồ. Vu lực khiến cơ thể bành trướng, bạch vụ lạnh như băng lại làm cho cơ thể co rút lại, lạnh lẽo nóng lên, giao thế tuần hoàn.
Không biết qua bao lâu, theo lượng bạch vụ hấp thu càng ngày càng nhiều, Dương Lăng cảm giác phù văn trong thần miếu càng ngày càng rõ ràng. Tinh thần lực của hắn phát ra dần tiếp xúc với đồ án được khắc trên vách tường, lập tức trong đầu hiện ra toàn bộ vu trận đầy đủ.
Chẳng lẽ, đây là cấm chế?
Phù văn trong thần miếu có rất nhiều, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hiểu được, nhưng Dương Lăng vẫn đại khái hiểu được trong thần miếu có rất nhiều huyền ảo vu trận, không ngừng điệp gia.
Vốn, hắn còn tưởng rằng ngoại trừ truyện tống trận phía ngoài, cũng chỉ còn một tòa vu trận chỗ ngoài cửa thần miếu. Nhưng khi nhìn rõ đầy đủ, hắn mới biết mình đoán sai rất lớn!
Mặt ngoài, đám vu phù và đồ án không hề có liên lạc; nhưng trên thực tế, tất cả đều khẩn mật liên lạc ở một phương diện nào đó, hợp thành một liên hoàn vu trận. Căn cứ phương tiêm bi ghi lại, đây không phải là ma pháp trận, mà là cấm chế do cao cấp Vu sư bày ra. Cũng theo đó, vu thuật có tất cả bảy tầng. Huyết vu là mức vừa nhập môn, linh vu tương đương một gã học đồ, chỉ có tu luyện đến vu hậu, mới chính thức bước vào cánh cửa tu luyện.
Cho dù tu luyện đến địa vu, ngưng kết vu đan, tu luyện cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Có rất nhiều huyền ảo pháp thuật phải đợi tu luyện đến thiên vu, thần vu thậm chí hồn vu rồi mới có thể nắm giữ. Trong đó, cấm chế thì cũng phải đạt tới thiên vu hậu kỳ mới có thể sơ bộ tiếp xúc, nếu cố cưỡng tu luyện sẽ gặp nguy hiểm cực kỳ.
Thì ra là vì thế, trách sao lại có thể tản mát ra bạch vụ cổ quái, trách sao ngay cả tcq kinh khủng đều bị vây ở chỗ này những mấy ngàn năm!
Sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra, Dương Lăng cẩn thận đứng lên, không dám mạnh mẽ thăm dò bí mật của thần miếu, e ngại sẽ động chạm khởi động thêm một tầng cấm chế nữa.
Thu hồi đám ma thú đang hộ vệ, bước nhanh rời khỏi thần miếu rồi hắn hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu thử nghiệm thân thủ. Rất nhanh hắn nhận ra một quyền là có thể xuyên thủng khinh giáp dã man nhân mặc trên người, tận lực chạy trốn thì thậm chí ngay cả con Giác phong thú mạnh nhất cũng kém hơn một bậc.
Xem ra, luyện thể vu huyền quả nhiên lợi hại, ngắn ngủi chỉ vài canh giờ, thể chất hắn đã không ngừng thay đổi! Dương Lăng đầy tự tin, nếu ở trong sâm lâm đột nhiên gặp phải Thiên bảng sát thủ, cho dù không cách nào phản kích, cũng có thể dựa vào dị năng thụ nhãn thuận lợi chạy trốn. Có thể thổ độn, nhất lưu tốc độ, cường đại lực lượng cùng dư thừa thể lực khiến hắn cho dù không có ma thú trợ chiến, cũng có khả năng tự vệ nhất định. So với huyết vu chỉ có thể tuần hóa ma thú mà không hề có lực công kích thì mạnh hơn nhiều.
Sau một hồi hắn quay về thảo luận từng bước hành động cùng kế hoạch tiếp theo cùng mọi người.
"Lĩnh chủ đại nhân, kế tiếp, chúng ta cần phải mau chóng đại quy mô khai thác lưu hoàng quáng." hồ tộc trưởng lão trầm giọng lên tiếng.
Uống một ngụm mộc lưu tửu ấm áp rồi ngưu đầu nhân tù trưởng lớn tiếng phụ họa chủ ý của hồ tộc trưởng lão: " Đúng, có sung túc lưu hoàng, chúng ta có thể bồi dưỡng cho hắc tương thụ, đồng thời chế tác thêm nhiều nê cầu!"
Kịch chiến qua đi, vì kịp thời trị liệu nên ngưu đầu nhân tù trưởng cũng không có gì đáng lo. Chỉ có mỹ đỗ toa tộc trưởng thương thế quá nặng, thân thể vẫn còn rất suy yếu, nếu không phải Dương Lăng kịp thời cho nàng nuốt vài viên ma thú huyết châu, e rằng nàng lúc ấy đã bất hạnh rồi.
Khai quáng cần đại lượng nhân lực, cũng như vậy, công cụ cùng lương thực tất không thể ít. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện này rất khó giải quyết. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Dương Lăng nói : "Để trường kỳ khai thác lưu hoàng quáng, chúng ta còn cần một tòa sơn trại, để vững vàng bảo vệ sơn cốc. Nếu như vậy, còn không bằng trong khoảng thời gian chuẩn bị vật tư này xây một tòa trúc thành ở gần đây ?
Lưu hoàng quáng, ngũ thải quáng mạch, cổ thần miếu cùng với huyền ảo cổ cấm chế . Sau khi biết rõ giá trị của sơn cốc, Dương Lăng ngầm tính toán làm thế nào mới có thể vững vàng khống chế sơn cốc này ở trong tay. Đương nhiên, nếu có thể nhân cơ hội này thu nạp các bộ tộc của ngưu đầu nhân, hồ nhân cùng mỹ đỗ toa, cùng thu được đại lượng lao lực rẻ mạt và chiến sĩ, vậy thì càng tốt hơn.
Ma Thú Lĩnh Chủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.