Ma Thiên Tiền Truyện

Chương 32: Hung đảo thiên (32)




Chiêu vừa rồi của Liễu Minh đã rút cạn toàn bộ chút sức lực còn lại của hắn, việc liên tiếp tung ra ba đạo kiếm khí đã làm dòng nước ấm trong người hắn hao đi quá nửa. Vậy nên thấy cảnh này, sắc mặt hắn liền đại biến, chỉ kịp giơ đoản kiếm lên chặn trước ngực.

Một tiếng trầm đục vang lên, mấy bóng đen bắn vào thân đoản kiếm, làm cho Liễu Minh phải lùi về sau mấy bước, nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản được.

Bên cạnh, vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy tên tù phạm gần đó bị mảnh vỡ bắn tới, lập tức tạo thành vết thương xuyên thủng ra sau lưng.

Liễu Minh lảo đảo lui về sau hai bước, sắc mặt tái nhợt, thở dốc mấy tiếng, cảm thấy dòng nước ấm trong người đã hao đi hầu như toàn bộ, chân lảo đảo mấy cái mới miễn cưỡng đứng vững.

Sau khi Thượng bang chủ tung ra một đòn này thì người đã hoàn toàn ngã xuống đất, con mắt lồi ra, trong miệng còn liên tục trào ra máu tươi chảy xuống khoang thuyền, không còn chút khí tức nào nữa.

Từ lúc lão giả họ Vân đánh lén Liễu Minh tới khi Thượng bang chủ chết đi mới chỉ qua vài lần hô hấp, mạng của hai đại bang chủ đã mất đi trong tay Liễu Minh.

Thấy mấy tên tù phạm đứng gần đã nằm trong vũng máu, đám tù phạm còn lại đều trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng rất nhanh sau, mấy tên thủ hạ của lão giả họ Vân và Thượng bang chủ đã biến sắc, hung dữ nhìn về hướng Liễu Minh.

"Sao? Các ngươi cũng muốn đánh ư?" Dòng nước ấm trong người Liễu Minh đã không còn chút nào, khí lực toàn thân hắn cũng hao hụt hết cả, thế nhưng trên mặt hắn vẫn không biểu lộ chút khác thường nào, giơ đoản kiếm lên ngang ngực, lạnh lùng nói.

Mấy người định lao lên nghe vậy thì biến sắc, bước chân lập tức ngừng lại.

"Chư vị có lẽ cũng nhìn thấy, vừa rồi là Thượng bang chủ và Vân bang chủ ra tay với tại hạ trước, ta mới không thể không phản kích. Bây giờ hai người này đã chết, chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực thì hy vọng trở về đất liền còn lớn hơn nhiều." Liễu Minh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói.

Những người khác nghe thế thì đưa mắt nhìn nhau.

"Hừ! Bây giờ đã sắp không sống nổi nữa, còn nói gì tới đồng tâm với hiệp lực chứ!" Có người khẽ hừ lạnh một tiếng.

"Ta biết rõ mọi người đang lo chuyện sinh tồn, ta đã tìm được cách giải quyết chuyện này rồi." Liễu Minh đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, chậm rãi nói tiếp.

Lời vừa nói ra, làm cho đám người còn lại biến sắc.

"Liễu huynh đệ, chuyện này là thật sao?" Từ trong Mệnh Nhị Bang đi ra một người, chính là Lôi Mãnh.

Liễu Minh nhẹ gật đầu với y. Vừa rồi sau khi hắn đánh chết Thượng bang chủ, người của Mệnh Nhị Bang đã cực kỳ phẫn nộ, định lao vào động thủ, nếu không có Lôi Mãnh ngăn cản thì bây giờ tình cảnh như thế nào hắn cũng không thể đoán được.

"Đương nhiên." Liễu Minh nghiêm mặt nói: "Mọi người cũng có thể thấy được bây giờ thuyền Ô Mộc đã chạy ra khỏi khu vực biển Chết. Vừa rồi ta đã thấy dưới biển có không ít cá, chỉ cần bắt một số lấy thức ăn nước uống là mọi người có thể chèo chống tới được lục địa.

"Cá. . ." Đám tù phạm nghe vậy thì giật mình, vội vàng xông ra mạn thuyền nhìn xuống.

Chỉ thấy mặt biển lam sậm, sóng nhấp nhô, không có chút bóng cá nào.

"Nơi này làm gì có cá?" Một tên tù phạm chất vấn.

"Cá đều ở cách mặt biển mấy trượng, thị lực của người thường không thấy được. Nếu các vị tin ta thì hãy đợi một ngày." Liễu Minh lạnh nhạt nói rồi đi tới một góc hẻo lánh nơi khoang thuyền ngồi xuống.

Thấy cảnh này, sắc mặt những người Mệnh Nhị Bang và Bách Độc Bang đều biến đổi.

"Ta tin tưởng Liễu huynh." Trong đám người thuộc phe trung lập, một đại hán mặt sẹo đi ra, đứng phía trước Liễu Minh.

Liễu Minh nhẹ nhàng gật đầu với y. Người này hắn biết, y tên gọi là Thiết Đầu, là kẻ cùng trốn ra khỏi Ô Vân Cốc với hắn, sau này gia nhập một thế lực nhỏ trên Hung đảo, y có thể sống tới giờ, xem ra cũng là cực kỳ may mắn.

Những người trung lập khác thấy vậy cũng đều đi tới cạnh Thiết Đầu. Bọn hắn cũng không phải đồ ngốc, vừa rồi mục đích lão giả họ Vân và Thượng bang chủ ra tay là gì, không cần nói bọn họ cũng biết. Bây giờ nếu không đoàn kết lại, chỉ sợ chiếc thuyền này cũng không còn chỗ cho bọn họ sống nữa. Những người Mệnh Nhị Bang và Bách Độc Bang thấy cảnh này đều đổi sắc. Bây giờ dùng Liễu Minh cầm đầu, đám người trung lập đã tụ tập lại với nhau, nhân số có tới sáu người, trở thành thế lực lớn nhất trên thuyền, vậy nên chuyện ra tay báo thù đã không còn khả năng nữa.

Ba thế lực nhìn nhau một lúc rồi đều lùi về một góc trong khoang thuyền ngồi xuống.

Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt đã sang tới ngày thứ hai.

Liễu Minh bỗng nhiên mở mắt. Trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi, dòng nước ấm trong người hắn đã khôi phục quá nửa. Thế nhưng do hôm qua lại sử dụng bí kỹ đánh chết Thượng bang chủ nên thương thế trong cơ thể đã nghiêm trọng hơn mấy phần, nhưng cũng may làn hắn còn chịu đựng được.

Đám tù phạm chờ đợi đã lâu, đã có phần mất kiên nhẫn, vừa thấy Liễu Minh tỉnh lại thì đều đứng lên.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Liễu Minh đi tới mạn thuyền, nhìn đoản kiếm màu đen trong tay, thấy mặt ngoài của nó đã xuất hiện mấy vết nứt nhỏ. Hắn lắc đầu, bình tĩnh lại. Trong mắt chợt xuất hiện một tia lãnh mang, hắn nhìn xuống mặt biển. Chỉ thấy làn nước lam sẫm dần dần trong suốt, ánh mắt hắn đã chiếu tới cách mặt biển tầm ba bốn trượng. Thế nhưng sau khi tới nơi này thì ánh mắt hắn không thể nào thấy sâu hơn được nữa.

Đám tù phạm đứng xung quanh thấy ánh mắt Liễu Minh có phần đờ đẫn đi thì vô cùng nôn nóng, trên mặt tràn đầy nét bất an. Thế nhưng bọn họ vẫn còn kiềm chế được nên không lên tiếng thúc giục.

Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua.

Đúng lúc này, ánh mắt Liễu Minh sáng lên, đoản kiếm trong tay bỗng bắn ra một đạo bạch quang, chui thẳng xuống biển.

Một lát sau, nước biển liền nổi lên một ít máu loãng, rồi một đầu quái ngư dài vài thước liền nổi lên. Quái ngư này toàn thân phủ đầy lân phiến màu xanh đen, đôi mắt lồi ra, nơi lưng và mang có một dãy gai xương nhô lên, nhìn vô cùng hung ác. Lúc này nơi đầu quái ngư bị một lỗ máu đâm thủng, sớm đã chết từ lâu, máu tươi đang không ngừng trào ra, mau chóng nhuộm hồng một vùng nước biển xung quanh.

"Ồ!" Mọi người chung quanh thấy vậy, đồng thanh hoan hô một tiếng, chưa cần Liễu Minh phân phó đã nhảy xuống biển, vớt thi thể quái ngư lên. Trong thịt cá tràn đầy nước ngọt, đủ để thỏa mãn nhu cần của mọi người, hơn nữa con cá lớn như vậy, cũng đủ thức ăn cho cả đám người. Còn về chuyện thịt cá, đám tù phạm Hung đảo đã ăn sống nuốt tươi quá nhiều, đã thành thói quen rồi.

Liễu Minh không chút phản ứng khi thấy tiếng hò reo của mọi người, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xuống biển. Một lát sau, hắn lại đưa tay ra. Bóng trắng bắn xuống đáy biển. Rất nhanh sau, trên mặt biển đã xuất hiện thêm một con cá dài vài thước.

Chưa tới nửa giờ, sau khi Liễu Minh đánh chết ba đầu hải ngư thì thu tay lại lùi về trong khoang thuyền. Kích phát ba lượt đoản kiếm đã tới cực hạn của hắn. Đám tù phạm thấy vậy cũng không nói thêm điều gì, đang hưng phấn xử lý ba đầu hải ngư.

Liễu Minh khoanh chân ngồi xuống, hít thở sâu mấy tiếng rồi mới mở mắt.

Thiết Đầu thấy vậy, vội vàng cầm hai khối thịt cá, và một chút lương khô nước trong đưa tới.

"Liễu huynh, khổ cực."

Ánh mắt đám tù phạm bây giờ nhìn Liễu Minh đã không còn chút căm thù nào mà tràn đầy ôn hòa. Thấy vậy, Liễu Minh chỉ hừ lạnh một tiếng, gương mặt vẫn không chút biểu tình, không khách khí cầm lấy khối cá, cắn từng miếng thật lớn. Sau khi ăn xong, Liễu Minh lại lấy đoản kiếm ra, chỉ thấy vết rạn bên trên đã lớn hơn vài phần. Thấy vậy, hắn trầm thấp thở dài rồi thu đoản kiếm lại, tiếp tục nhắm mắt điều tức.

Những người khác thấy vậy cũng không đến quấy rầy.

Những ngày tiếp theo, cứ cách mấy ngày Liễu Minh lại thúc giục đoản kiếm đánh chết vài đầu quái ngư, duy trì thực phẩm cho đám người.

Hơn một tháng sau, rút cuộc bọn họ đã nhìn thấy một chút bóng dáng của lục địa. Đám tù phạm liền hoan hô ầm ĩ. Mọi người càng ra sức chèo hơn, để thuyền Ô Mộc mau chóng tới gần bờ biển.

Trên bờ là một rừng rậm, chung quanh không có người ở. Mọi người không chờ đợi được, mau chóng nhảy xuống thuyền, tham lam hít thở không khí của thế giới bên ngoài. Trong mắt vài người còn hiện lên chút lệ quang.

Liễu Minh đưa mắt nhìn một vòng rồi rút thanh đao bên hông ra, phá vỡ vài lỗ dưới đáy thuyền rồi phi thân bay ra ngoài.

Nước biển lập tức chảy ngược vào khoang thuyền. Chỉ trong phút chốc, thuyền Ô Mộc đã chìm vào trong nước.

Chân đạp xuống mặt đất cứng rắn, trái tim trong lồng ngực Liễu Minh cũng đập mạnh lên. Từ khi trù tính kế hoạch chạy trốn khỏi Hung đảo, trên đường đi lại gặp bao nhiêu khó khăn, thân lâm hiểm cảnh, cuối cùng hắn đã bước chân ra được thế giới bên ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.