Ma Giáo Nhị Tam Sự

Chương 9




Dương Tĩnh đứng từ xa nhìn Ngự Thiên sơn, thần đàn của Ngự Thiên thần giáo ẩn trong rừng sâu, từ chân núi nhìn lên chỉ có thể thấy một chóp tháp nho nhỏ. Tấm bia đá khắc chữ Ngự Thiên thần giáo dựng ngay trước mặt gã, tuyên cáo núi này có chủ.

Ngọn núi có dày đặc cơ quan cạm bẫy, còn có võ lâm cao thủ danh chấn giang hồ, nếu không phải muốn cướp về bảo bối rất quý trọng, không thể có bất kỳ sơ xuất nào thì gã chỉ hận không thể một mồi lửa đốt trụi ngọn núi chướng mắt này.

Mà bây giờ, Dương Tĩnh chỉ có thể dùng một biện pháp rất phiền toái.

Nhóm binh lính đầu tiên đã lên núi, thử đột phá mê hồn trận trứ danh của Ngự thiên thần giáo, nếu sau nửa ngày không có gì khả thi, Dương Tĩnh sẽ phái người dàn hàng ngang vừa chặt cây vừa lên núi. Biện pháp này tốn thời giờ lại tốn sức, không phải là lựa chọn hàng đầu của gã, đối phó Ngự Thiên sơn, gã vẫn là hy vọng đám lính đi thám thính kia sẽ thu hoạch được gì đó.

Dương Tĩnh cùng Địch Nhân Kiệt trước giờ nước sông không phạm nước giếng, đều là nhân tài hiếm có. Hai người tuổi tác xấp xỉ, thiếu niên đắc chí, tuổi còn trẻ đã làm tới chức tướng quân, luận quan chức thì còn cao hơn Địch Nhân Kiệt. Gã thân hình cao lớn, râu rậm, bộ dạng cũng rất anh vĩ, thật ra ngoài Địch Nhân Kiệt, không ai dám nói gã trông khó coi cả.

Địch Nhân Kiệt nhìn gã không vừa mắt, trong lòng gã rõ ràng, nếu không phải bằng hữu thì là địch nhân, Dương Tĩnh nhân việc này, còn hy vọng có thể đem Địch Nhân Kiệt tru diệt luôn cho rồi, giá họa cho ngự thiên thần giáo, coi như là một hòn đá ném hai chim.

Gã biết Địch Nhân Kiệt còn chưa xuống núi, dứt khoát ở dưới chân núi chờ, chỉ cần người vừa hạ sơn lập tức bắt giết, thế nhưng đợi đã lâu vẫn không thấy bóng dáng. Dương Tĩnh chỉ nghĩ người này đại khái bị Ngự Thiên thần giáo vây khốn, nói không chừng đã chết rồi, tâm tình nhất thời tốt lên.

Gã đang đắc ý, bỗng nhiên nghe thấy quân doanh phía sau có một trận xôn xao, không khỏi nhíu mày, hỏi người hầu bên cạnh: “Chuyện gì vậy? Mau đi xem một chút.”

Ở phía sau quân doanh, có mấy tên lính bị đinh phóng xuyên qua y phục và tay chân ghim chặt xuống đất, mà đinh này, chính là vài đoạn nhánh cây.

“Sao lại thế này?! Ai tập kích các ngươi?!”

“Không… Không phát hiện… Vừa mới có huynh đệ thấy xa xa có hai bóng người, muốn đuổi bắt, còn chưa có khởi hành đã bị đinh phóng tới. Người nọ thân thủ rất nhanh, chúng ta căn bản không biết hắn từ nơi nào xuất chiêu nữa!”

Người hầu cả kinh, rút kiếm tự vệ, gió núi gào thét, cũng không thấy ai công kích, thế nhưng hắn lại xanh cả mặt.

Coi như bọn hắn nhân số chiếm thượng phong, người trong ma giáo có võ công cao như thế, nếu là đánh nhau thật, một đám huynh đệ này còn ai sống sót được đây?

***

Địch Nhân Kiệt vừa bước vào Bích Sơn đường, đã bị ám khí kề vào cổ họng.

Hạ Tiểu Mai buồn bực nhìn hắn: “Địch đại nhân, đã đi rồi, vì sao còn quay lại?”

“Nơi này có người của ta, vì sao không được quay lại.” Địch Nhân Kiệt giương khóe miệng, nói một cách đương nhiên. Hạ Tiểu Mai trừng hắn liếc mắt một cái: “Địch Nhân Kiệt ngươi sớm hay muộn có một ngày chết tại đây vì cái tội nói bậy.”

“Sớm hay muộn có một ngày, nhưng không phải ngày hôm nay, Tiểu Mai ngươi sẽ không giết ta.” Gặp được Vương Nguyên Phương, Địch Nhân Kiệt cảm thấy mình trở về làm thiếu niên khinh cuồng phóng túng năm nào, không còn lãnh ngôn lãnh ngữ nữa. Hắn rất tự tin, tin tưởng mặc kệ cái gì đều có thể dùng lời nói để hóa giải.

Này là năng lực của hắn, cũng là mị lực của hắn.

Quả nhiên, Hạ Tiểu Mai thu ám khí, Địch Nhân Kiệt lúc này mới thò đầu ra nhìn: “Phương Nhi đâu?”

Hạ Tiểu Mai nhíu mày: “Quân sư không phải tên này.”

“Hảo hảo hảo, quân sư nhà các ngươi đâu? Sự tình có biến, ta có chuyện quan trọng muốn cùng huynh ấy thương nghị.”

“Ta ở trong này.” Vương Nguyên Phương từ sau tấm bình phong đi ra, bên người đi theo Tấn Lỗi, còn đi theo một người mà Địch Nhân Kiệt chưa thấy qua, người nọ vẻ mặt vui sướng, đứng cạnh Tấn Lỗi, quả thực chênh lệch như bầu trời với đáy biển.

Địch Nhân Kiệt vui vẻ chạy tới, bị Tấn Lỗi ngăn lại: “Lan Sinh đâu?”

“Theo Nhị Bảo đi Giả phủ đưa tin, không đúng, làm sao ngươi biết Phương Lan Sinh đi theo chúng ta.”

Tiểu ca kia ở bên cạnh cười nói: “Chuyện của Thiếu chủ Hữu hộ pháp không có gì không biết. Thiếu chủ chân trước mới vừa đi, Hữu hộ pháp liền phái người đi theo hắn, chính là không nghĩ tới Thiếu chủ chưa trở về, ngươi đã trở lại.”

Địch Nhân Kiệt nhìn người này cười đến thân thiết, mặc dù giọng nói mang theo khẩu âm miền núi, nhưng một chút cũng không làm cho người ta chán ghét, còn làm cho người ta cảm thấy hứng thú, cũng nhịn không được cười theo: “Vị huynh đài này là?”

“Cung Khánh Đông.” Người nọ chủ động cùng Địch Nhân Kiệt làm quen. Tấn Lỗi tâm phiền ý loạn: “Khánh Đông đừng theo hắn vô nghĩa! Địch Nhân Kiệt, chuyện truyền tin chuyện nguy hiểm như vậy, làm sao ngươi có thể để Thiếu chủ đi làm.”

Địch Nhân Kiệt nheo mắt nhìn: “Ngươi nếu lo lắng, đi theo là được mà.”

“Ngươi!”

Địch Nhân Kiệt cũng không quản Tấn Lỗi tức giận, chỉ lo đi kéo tay Nguyên Phương, bị cậu tránh né, Địch Nhân Kiệt không cầm được tay cậu, chỉ đành bắt lấy tay áo, dứt khoát không buông: “Phương… Ta có việc nói với huynh.”

Nguyên Phương bỏ mặc hắn, nói với Tấn Lỗi: “Ngươi nếu muốn đi xem Thiếu chủ thì đi đi.”

Tấn Lỗi nắm chặt nắm tay, lại cắn chặt răng: “Ta mà đi, hắn lại nói ta coi hắn là  tiểu hài tử.”

Nguyên Phương vỗ vỗ vai Tấn Lỗi: “Ngươi biết là tốt rồi, Thiếu chủ tuổi tác cũng không còn nhỏ, võ công không tồi, huống hồ, ngươi không phải còn để người kia đi theo sao? Đã vậy, không cần lo lắng.”

Tấn Lỗi gật gật đầu.

Địch Nhân Kiệt đáp lời: “Này là được rồi, mọi chuyện khẩn trương như vậy, ngươi phải tin tưởng người khác một chút…”

Tấn Lỗi trừng mắt nhìn Địch Nhân Kiệt, trong mắt tất cả đều là sát khí.

Địch Nhân Kiệt im miệng, hì hì cười. Hạ Tiểu Mai sau lưng hắn thở dài.

Còn thể thống gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.