Ma Giáo Nhị Tam Sự

Chương 7




Đao của Tấn Lỗi, danh viết Bách Thắng. Thế công như chẻ tre, bách chiến bách thắng.

Đao vì giết người mà tạo ra, lưỡi đao sắc bén, hàn khí bao phủ, đao ra khỏi vỏ, ắt phải thấy máu.

Đao của Địch Nhân Kiệt, danh viết Kỳ Lân. Tường thú trời giáng, thụy phúc trạch ấm.

Đây cũng là một danh đao, cũng không vì giết người mà đúc, trong tay cầm đao, là vì bảo hộ.

Vì hộ chính nghĩa, vì hộ công đạo, vì hộ pháp lý, vì, hộ người.

Hắn hộ ngàn vạn người, lại không hộ được người mình muốn hộ nhất. Vì thế hắn thu đao, Kỳ Lân đao từ đó chỉ còn cái danh hào mà thôi.

Hiện giờ người hắn muốn hộ lại xuất hiện ở trước mặt hắn, mà hắn, cũng lại xuất đao.

Đao hộ người, có thể thắng được đao giết người hay không? Địch Nhân Kiệt không biết, hắn chỉ dốc toàn lực ứng phó.

Phương Lan Sinh nhìn không chuyển mắt.

Tấn Lỗi là đao khách cực mạnh của Ngự Thiên thần giáo, đao pháp của y ngoan độc, chưa từng có ai dám tỷ thí với y. Cho dù ra khỏi Ngự Thiên sơn, trên giang hồ cũng không có mấy người có thể cùng Tấn Lỗi tranh tài mấy hiệp. Nhưng Địch Nhân Kiệt cũng rất mạnh, cố chấp quyết đấu, không chịu bỏ qua.

Cường giả đánh nhau, người ngoài nhìn không ra chiêu thức, chưa đánh tới cuối cùng thì không biết được ai thắng ai thua.

Nhưng Phương Lan Sinh lại rất tin tưởng Tấn Lỗi, cậu tin trên thế gian không có người Tấn Lỗi đánh không lại.

Đánh đến chiêu thứ bốn mươi, Địch Nhân Kiệt đã lui về thế thủ. Đao pháp của hắn vốn không bằng Tấn Lỗi, mà tay trái hắn còn bị thương, Tấn Lỗi cũng không vì hắn bị thương mà đồng tình, ngược lại luôn hướng bên trái hắn mà công kích, làm hắn không thể chống đỡ được.

Chiêu thứ bảy mươi, Địch Nhân Kiệt chống được Bách Thắng đao bổ xuống đầu, lại không tránh được một chưởng của Tấn Lỗi, yết hầu ngọt lịm, hắn trăm triệu không nghĩ tới Tấn Lỗi không chỉ có đao pháp hảo mà ngay cả công phu quyền cước cũng hơn người một bậc.

Chiêu thứ chín mười, Kỳ Lân đao suýt nữa bị đánh văng, hàn quang của Bách Thắng đao xẹt qua hai bên má Địch Nhân Kiệt, nháy mắt chảy máu đầm đìa, Địch Nhân Kiệt chỉ cảm thấy nửa bên mặt bị hàn khí xâm nhập, lạnh đến hắn cả người phát run.

Chiêu thứ một trăm lẻ một, Tấn Lỗi cho là mình có thể giết người này, lại không biết vì sao hắn vẫn thoát được. Có mấy lần Tấn Lỗi đã suýt đoạn được tay hắn, chân hắn, hay là chặt hắn thành hai khúc, nhưng cuối cùng đao phong đều xẹt qua mà không tổn hại được hắn. Tuy rằng Tấn Lỗi chiếm thượng phong, nhưng nhất thời nửa khắc không ngờ giết không được Địch Nhân Kiệt. Địch Nhân Kiệt cho dù vết thương chồng chất nhưng hai mắt vẫn sáng rực như đuốc, chiến ý chưa tiêu.

Nhưng Địch Nhân Kiệt hiểu rất rõ ràng, chính mình đã là nỏ mạnh hết đà, hắn không nhanh bằng Tấn Lỗi, lại càng không ngoan như Tấn Lỗi, chỉ cần hắn phân thần, liền sẽ đầu mình hai mảnh.

Hắn cuối cùng có cực điểm.

Mà cực điểm ngay tại một đao của Tấn Lỗi.

Địch Nhân Kiệt ở giữa lúc sinh tử đao quang kiếm ảnh, lại hướng Nguyên Phương liếc mắt một cái.

Sáu năm, sáu năm quang âm, chỉ đổi đến cái nhìn này.

Một lần liếc nhìn này, Địch Nhân Kiệt đột nhiên cảm thấy cho dù mình chết thì vẫn tốt hơn sáu năm trước phải chịu đựng việc Nguyên Phương mất tích.

Cuối cùng một đao sắp sửa hạ xuống.

Bách Thắng đao không chém đứt đầu Địch Nhân Kiệt, mà là chém vào một thanh chiết phiến.

Là chiết phiến của quân sư.

“Đủ rồi!”

Quạt của Địch Nhất bị chém thành hai nửa, một nửa trong tay cậu, một nửa rơi xuống trên người Địch Nhân Kiệt. Tấn Lỗi nguyên bản sát ý đỏ mắt, nhìn thấy cây quạt bị mình chặt đứt, khó khăn dừng tay, Bách Thắng đao cách Địch Nhân Kiệt một ly cũng không nhúc nhích.

Hạ Tiểu Mai mặt mày trắng bệch, quân sư vậy mà dùng chiết phiến mình trân ái đi chắn đao của Tấn Lỗi!

“Tấn Lỗi, chúng ta còn có việc cần nhờ Địch đại nhân, ngươi đừng tiếp tục hồ nháo.” Địch Nhất khinh miêu đạm tả đem sát ý của Tấn Lỗi sát ý nói thành hồ nháo, Tấn Lỗi nhìn quân sư một cái, lại bị Địch Nhất trừng lại, đành phải lui về phía sau một bước, thu đao.

“Địch đại nhân, người trong giang hồ đều tính tình nóng nảy, khó tránh có chút xúc động, ngươi đừng trách móc”, Địch Nhất trở tay đem nửa cây quạt bị chặt đứt cất ra sau người, nói với Địch Nhân Kiệt ngồi dưới đất. Địch Nhân Kiệt vẫn là không động đậy, “Tấn Lỗi thiếu hiệp chỉ cùng ta so chiêu một chút, không việc gì, chỉ là, ta thật sự không đứng lên nổi.”

Địch Nhân Kiệt hướng cậu chìa tay: “Nếu không, huynh kéo ta dậy đi.”

Tấn Lỗi tức giận đến liên tiếp cười lạnh, y đã gặp qua người không biết xấu hổ, cũng đã gặp người không muốn sống, nhưng chưa thấy qua ai như tên này, đã không biết xấu hổ lại không muốn sống.

Địch Nhất ra vẻ mình không hiểu người này muốn gì, Địch Nhân Kiệt một bộ dáng ăn vạ, kiểu huynh không kéo ta thì để ta đổ máu nhiều quá chết ngắc tại chỗ luôn đi. Địch Nhất tất nhiên không đọ được mặt dày với Địch Nhân Kiệt, đành đưa tay kéo tay Địch Nhân Kiệt, giúp hắn đứng lên.

Cậu động tác rất nhẹ, vừa kéo vừa đỡ, Địch Nhân Kiệt biết vậy nên cả người khoan khoái, băng hàn đến xương cũng không sao, đổ máu đầm đìa cũng bình thường, miệng vết thương rách ra cũng không xem vào mắt, Tấn Lỗi giơ đao hắn cũng phớt lờ, dù thế nào đi nữa thì Nguyên Phương chủ động giúp hắn – dù cái “chủ động” này là hắn chơi xấu đạt được nhưng hắn vẫn cao hứng. Địch Nhân Kiệt vừa cao hứng vừa tự cười mình, cái gì mà chết tại chỗ này là may mắn, hắn vất vả lắm mới gặp lại được Nguyên Phương, đương nhiên phải hảo hảo quý trọng thời gian bên cạnh cậu, cho dù Nguyên Phương không đáp lại hắn cũng không thành vấn đề.

Làm một nam nhân tốt, phải mặt dày mày dạn quấn chặt không buông tiến không cần mặt mũi lui không được buông tay. Khốn cảnh nhất thời này thì đã là gì chứ.

Địch Nhân Kiệt rốt cục nghĩ thông suốt, mây đen trong lòng vừa rồi cũng nhanh chóng tan thành mây khói.

Địch Nhất thấy Địch Nhân Kiệt cười đến kỳ dị, vội vàng quẳng người lên ghế, tránh xa ba bước: “Tiểu Mai, mau giúp Địch đại nhân cầm máu.”

Hạ Tiểu Mai không tình nguyện băng bó cho Địch Nhân Kiệt, cái người này ánh mắt từ đầu tới cuối cứ dán vào quân sư.

Địch Nhất nhìn Tấn Lỗi nhẫn nại vất vả, cũng muốn vội vàng đem Địch Nhân Kiệt đuổi đi, liền nói ngắn gọn: “Địch đại nhân, những chuyện hôm qua ngươi nói với Tiểu Mai, ta cũng có chút suy tính, hỏa linh chi có thể trả về Giả phủ, nhưng hiện tại không thể giao cho địch đại nhân, hy vọng Địch đại nhân giúp đỡ bổn giáo chuyển lời tới quan phủ, Ngự Thiên thần giáo tuyệt không có lòng làm phản, dĩ hạ phạm thượng.”

Địch Nhân Kiệt gật đầu: “Được được được.”

Địch nhất lại xuất ra một phong thư, giao cho Địch Nhân Kiệt: “Này, thỉnh địch đại nhân đưa đến Giả phủ.”

Địch Nhân Kiệt sờ thử, trong phong thư không có thư, trái lại hình như có cái gì đó: “Bên trong là gì?”

Địch Nhất cũng không kiêng dè: “Là một lọn tóc và dải lụa trên phát quan của Giả Bảo Ngọc.”

Trong phong thư, quả nhiên chứa lọn tóc đêm qua hạ Tiểu Mai cắt trên đầu Giả Bảo Ngọc.

Địch Nhân Kiệt tuy rằng không yên lòng, cũng hiểu được ý đồ của Nguyên Phương.

Hắn âm thầm đắc ý, không hổ là Nguyên Phương của hắn, tâm tư cẩn mật, biết rõ tội danh từ trên trời giáng xuống này không chỉ đơn giản vì một miếng hỏa linh chi. Một lọn tóc của Giả công tử có thể xao sơn chấn hổ, cũng có thể thăm dò xem cái người mà họ bắt về này có bao nhiêu trọng yếu.

“Địch mỗ nhất định giúp huynh chuyển lời.” Địch Nhân Kiệt theo bản năng lại muốn kêu “Phương Nhi”, nhưng lời tới bên miệng lại thay đổi, “Địch huynh cứ yên tâm.”

Hắn nếu hạ quyết tâm mặt dày mày dạn, hiện nay vẫn là nên chiều ý Nguyên Phương, hơn nữa hắn nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy tên này cũng không có gì không ổn.

Tấn Lỗi thấy Địch Nhân Kiệt đáp ứng thống khoái, cũng không để ý thương thế của hắn thế nào, thúc giục: “Ngươi đi nhanh đi, ta mang bọn ngươi xuống núi.”

Địch Nhân Kiệt cũng biết sự tình khẩn cấp, Vương Nguyên Phương vốn là thân phận đặc biệt, tuy rằng sáu năm trôi qua, Hoàng Thượng lại hạ xá lệnh, nhưng nếu có người phát hiện cậu đang ở ma giáo, còn bị quăng cho một cái tội danh phạm thượng làm loạn, nhất định sẽ thành đại phiền toái.

“Ta biết đường, không nhọc thiếu hiệp đưa tiễn.” Địch Nhân Kiệt kêu Nhị Bảo lại đỡ lấy mình, nâng người một cái, Địch Nhân Kiệt lập tức cảm thấy được vết thương này đều đau hơn vài phần.

Phương Lan Sinh cười nhạo: “Biết đường? Ngự Thiên sơn chúng ta có mê hồn trận, ngươi đi mà được sao?”

“Ta đi được.” Địch Nhân Kiệt đem sức nặng nửa người giao cho Nhị Bảo, lại hướng về phía Nguyên Phương nở nụ cười.

“Mê hồn trận này, ta đã đi suốt sáu năm, cho dù xoay chuyển thế nào, ta cũng sẽ giải được.”

Ở vô số đêm chỉ có thể dựa vào ký ức mà chống chọi mà vượt qua, Địch Nhân Kiệt suy nghĩ tới kiếm chiêu của Nguyên Phương, trận pháp của Nguyên Phương, nghĩ đến thông thấu, nghĩ đến nát nhừ.

Mặc kệ vật đổi sao dời thế nào, hắn đều nhận được, không chỉ có bản thân Vương Nguyên Phương, còn có hết thảy những gì thuộc về cậu.

Hắn rốt cục có cơ hội cùng cậu tái kiến.

Trước đây trận pháp đã phá.

Sao không muốn chơi lại một ván?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.