Ma Giáo Nhị Tam Sự

Chương 21




Ngọn nguồn của tội ác trong cuộc sống, không ngoài ba thứ.

Một là, tham cái không thể có;

Hai là, khi không có được lại sinh lòng oán hận;

Ba là, điên đảo thị phi, ký chư tình hận.

Người, đều có tham, sân, si.

Ta hỏi Phật, ái biệt ly, oán tăng hội, cầu bất đắc, buông không được, từ đó mà sinh tham, sân, si, vì sao Phật không độ người, để người hiểu được, ái vĩnh tương tùy, thế gian không còn chuyện ác.

Phật viết, không thể nói.

***

“Võ Kệ, lại đây.”

Tiểu Mai thanh âm nhỏ nhẹ, lọt vào trong tai Võ Kệ đã mang thêm một tầng ý vị, hắn biết Tiểu Mai luôn oán hắn, mà oán này chung quy có nhiều lý do. Võ Kệ cúi đầu đi tới, thở dài với hai người Địch Nhân Kiệt và Nguyên Phương.

Tiểu Mai lui về phía sau một chút, đứng cạnh Nguyên Phương, hỏi Võ Kệ: “Chuyện vừa rồi ngươi và Địch Nhân Kiệt nói, có thể nói lại cho quân sư nghe không?”

Võ Kệ gật đầu, Vương Nguyên Phương lại xua tay, ngược lại hỏi Địch Nhân Kiệt: “Ngươi mới vừa rồi nói thế lực khác, là nước nào?”

Địch Nhân Kiệt biết Nguyên Phương cũng đã suy đoán được, nên cũng không gạt cậu: “Thổ Phiên.”

Nguyên Phương nhíu mày càng chặt: “Thổ Phiên… Mấy năm nay bọn chúng nhân cường mã tráng, liên tiếp xâm phạm, không ngờ còn có quan hệ với người trong kinh thành. Thiên hạ của Hoàng Thượng, thật sự là loạn trong giặc ngoài.”

“Đoạt thiên hạ, nắm thiên hạ, thủ thiên hạ, dương thiên hạ, vốn không phải chuyện dễ dàng, đây là số mệnh, mà cũng là tôi luyện Hoàng Thượng cần phải trải qua.”, Địch Nhân Kiệt đưa tay nhu nhu mi tâm Nguyên Phương, “Nhưng Ngự Thiên thần giáo không nên cuốn vào kiếp nạn này, hiện có một cách, là cử giáo dời sơn, đi càng xa càng tốt.”, Địch Nhân Kiệt cười với Tiểu Mai, “Điểm này, Tả hộ pháp hẳn là đồng ý.”

Hạ Tiểu Mai không nói lời nào, Nguyên Phương lại hỏi: “Ngươi cũng đã biết người sau lưng Dương Tĩnh rốt cuộc là ai?”

“Biết được nhất nhị, không biết tam tứ, phỏng đoán thôi.” Địch Nhân Kiệt chuyển tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ cũng, dù cho có biết cũng không thể nói với Nguyên Phương.

“Thanh ti nam ngọc bội, rốt cục có bí mật gì? Còn chuyện chỉ có ngươi biết là chuyện gì?”

Địch Nhân Kiệt nhìn chung quanh, lắc đầu: “Không thể nói.”

Nguyên Phương trừng mắt, Địch Nhân Kiệt chỉ cười, miệng kín như bưng không chịu nói thêm tiếng nào.

Nguyên Phương cũng biết tật xấu của người này, chuyện có thể nói thì chỉ hận không thể nói hết cho cậu nghe, chuyện không thể nói dù bức tử hắn cũng bức không ra một chữ.

Cậu không hỏi chuyện đó nữa, thay đổi vấn đề: “Ngươi theo Dương Tĩnh về kinh, bọn hắn lại thật sự sẽ bỏ qua chúng ta?”

Địch Nhân Kiệt lắc đầu: “Không biết.”

Chuyện sinh tử đại sự như thế, đương nhiên là ngươi dối ta trá, Dương Tĩnh không tin được Địch Nhân Kiệt, Địch Nhân Kiệt đương nhiên cũng không tin được Dương Tĩnh, nói cho cùng, chính là đi bước nào hay bước nấy thôi.

Địch Nhân Kiệt nói: “Cho nên các huynh nhất định phải mau chóng khởi hành, ta sẽ nghĩ cách để Dương Tĩnh rời khỏi núi mười dặm, ta tin giáo chúng Ngự Thiên thần giáo bằng vào mười dặm đường này nhất định an toàn thoát ra, chỉ là ta không có nơi nào cho các huynh đến…”

Hạ Tiểu Mai lúc này mới nói: “Ta có một nơi.”

Y liếc nhìn Võ Kệ, võ kệ thoáng chốc minh bạch, vội la lên: “Ngươi muốn trở về sao? Nơi đó…”

“Đó là nơi ta quen thuộc nhất, cũng là nơi an toàn nhất, chỉ có đến đó, người của bổn giáo mới có thể bình an”, Tiểu Mai tựa hồ không muốn cùng Võ Kệ nhiều lời, “Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có giữ nơi đó nguyên trạng hay không?”

Võ Kệ cùng hạ Tiểu Mai giằng co, Tiểu Mai lại không tránh đi ánh mắt của hắn, tựa hồ muốn nói, ngươi có đáp ứng hay không kệ ngươi, cũng không trở ngại quyết định của ta.

Võ Kệ rốt cục gật đầu: “Ta đã hứa với ngươi, khôi phục hết thảy như cũ, ta có cho người chăm sóc, hàng năm ta cũng trở về một lần, chỗ kia… Khả dụng.”

Hạ Tiểu Mai lúc này mới nhìn về phía Địch Nhân Kiệt: “Nơi đi đã có, Địch đại nhân không cần lo lắng.”

“Nơi mà Tả hộ pháp tìm, tất nhiên là tốt nhất”, Địch Nhân Kiệt không biết vì sao Võ Kệ lại khó xử như vậy, nhưng nếu hai người này đã nhất trí, chắc chắn là an toàn.

An toàn là được, Địch Nhân Kiệt tiếp tục phân phó: “Nhị Bảo còn ở dưới chân núi, làm phiền huynh cho người hộ hắn chu đáo. Trước khi ta có tin tức, nhất định đừng cho hắn về nhà, hắn theo các ngươi thỏa đáng hơn.”

Địch Nhân Kiệt nói chưa xong, Nguyên Phương đã vội bắt lấy cánh tay hắn: “Ngươi có thể thoát thân không?”

Đây là từ ngày cửu biệt gặp lại tới giờ, Nguyên Phương lần đầu tiên chủ động nắm tay Địch Nhân Kiệt, khiến hắn sửng sốt cười hỏi: “Quan tâm ta?”

Nguyên Phương sắc mặt không tốt: “Ta hỏi ngươi nói, ngươi đứng đắn một chút, ngươi rốt cuộc có thể an toàn thoát thân hay không?”

Địch Nhân Kiệt trầm mặc.

“Nói, ăn ngay nói thật.”

Địch Nhân Kiệt rốt cục mở miệng: “Sinh tử nửa nọ nửa kia, hoặc là còn tệ hơn. Nhưng là, ta phải làm như vậy.”

Hắn nghĩ Nguyên Phương sẽ kêu hắn nghĩ cách khác, hoặc là thực sự bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ cậu sẽ đột nhiên ôm hắn.

Cái ôm này cực kỳ ngắn ngủi, Địch Nhân Kiệt thậm chí còn chưa kịp cảm thụ gì thì Nguyên Phương đã buông hắn ra, hai mắt gắt gao nhìn hắn: “Đáp ứng ta, mặc kệ cơ hội nhiều hay ít, phải thoát thân, quay về tới tìm ta.”

Giờ khắc này quá mức hạnh phúc, Địch Nhân Kiệt thậm chí không thể tin được đây là thật.

“Quay về tới tìm ta.” Vương Nguyên Phương dùng thanh âm cực kỳ mạnh mẽ nói, “Ngươi nói, mang ta đi xem pháo hoa chân chính, quân tử không thể nuốt lời.”

Địch Nhân Kiệt cảm thấy trái tim của mình muốn nhảy ra ngoài, một dòng nước ấm rót vào lòng, êm đềm chảy, khắc chạm ba chữ Vương Nguyên Phương trên từng tấc từng tấc cơ thể hắn.

“Ta là lưu manh a.” Địch Nhân Kiệt cau cau mũi, “Cũng may lưu manh, so với quân tử càng giữ lời hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.