Ma Giáo Nhị Tam Sự

Chương 15




Tấn Lỗi bỗng nhiên ngừng lại, theo bản năng quay đầu nhìn phía sau, thấy Dương Tĩnh cách đó không xa. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Dương Tĩnh nhíu mày: “Sao không đi tiếp?”

Hạ Tiểu Mai vỗ vai y, Tấn Lỗi nhỏ giọng: “Ta cảm giác Lan Sinh ở gần đây.”

Hai người nãy giờ vẫn duy trì khoảng cách trên dưới năm bước so với Dương Tĩnh, cước trình không nhanh không chậm, đi đến giữa sườn núi, trời cũng dần tối. Dương Tĩnh nghe lời Hạ Tiểu Mai khuyên, muốn thừa dịp đêm tối tập kích bất ngờ nên chỉ dẫn theo một ít nhân mã tinh nhuệ, cũng không dám đốt đuốc, chỉ có thể sờ soạng mà đi. Ngự Thiên sơn khi đêm xuống lại càng im lặng và đáng sợ không nói nên lời, bóng cây trùng điểm, quỷ ảnh thật sâu. Hạ Tiểu Mai đi đầu, chợt “a” một tiếng ngã nhào xuống đất.

Tấn Lỗi nhanh chóng làm ra vẻ bước đến đỡ dậy, Dương Tĩnh đi tới: “Sao lại thế này, như thế nào không đi?”

“Nhìn không rõ nên bị ngã”, Tiểu Mai xoa xoa chân, đứng dậy nhìn chung quanh, cúi đầu tạ lỗi với Dương Tĩnh, “Tướng quân, trời thật sự quá tối, ta không thấy rõ đường, sợ sẽ đi sai phương hướng, theo ta thấy tướng quân trước tiên đứng đây chờ một chút, hai người chúng ta đi lên phía trước xác nhận đường rồi quay về đón tướng quân.”

Dương Tĩnh ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, Ngự Thiên thần giáo liền gần trong gang tấc, trong đêm đen điểm mấy ngọn đèn, đúng là loại ánh sáng khiến người khác không thể không nóng vội. Gã thấy lòng như lửa đốt: “Các ngươi không phải nói đã tra rõ đường đi nước bước sao? Ta ý đặc biệt cho người khác đóng giả ta ở lại quân doanh, tự mình lĩnh tinh nhuệ tập kích bất ngờ, sao lại còn nhầm lẫn gì nữa!”

“Thật sự là thuộc hạ vô dụng, nhưng thuộc hạ cũng là vì an nguy của tướng quân mà suy nghĩ!”

Dương Tĩnh vung tay: “Ngự Thiên thần giáo đã gần ngay trước mắt, ta theo đèn tìm đi là được! Hai người các ngươi nhát gan như vậy, sao có thể thành đại sự!”, nguyên bản loại chuyện nguy hiểm này, Dương Tĩnh cũng không muốn tự mình ra trận, nhưng gã đóng quân dưới chân Ngự Thiên sơn đã hơn nửa ngày, sợ có biến cố gì, sự tình trọng đại, không thể mượn tay người khác khiến gã cũng mất đi sự bình tĩnh thường ngày.

“Tức khắc xuất phát!” Dương Tĩnh nói lớn.

Tiểu Mai trộm cùng Tấn Lỗi trao đổi ánh mắt, Tấn Lỗi đi trước, Tiểu Mai nghĩ một chút, lại bước ra phía trước Tấn Lỗi, bị y nắm vạt áo kéo lại, nhưng y giữ không chặt, Tiểu Mai lại nghiêng tới trước, dẫm chân xuống một cái, một mũi tên từ phía sau xé gió phóng tới.

Mũi tên này rất nhanh, Dương Tĩnh chỉ kịp thấy một đạo hàn quang, đại khái thấy Tấn Lỗi đụng phải Hạ Tiểu Mai, Tiểu Mai không né tránh, chỉ nghiêng người qua trái một chút, mũi tên bay sượt qua cổ y, cắm trên mặt đất.

Nhất thời máu tươi đầm đìa.

Hạ Tiểu Mai che miệng vết thương của mình, vẻ mặt thống khổ ngã xuống, Tấn Lỗi vội đỡ lấy Tiểu Mai: “Không có sao chứ?!”

Máu theo ngón tay y chảy ra, nhỏ giọt trên đất, Dương Tĩnh thối lui vào giữa đám lính, không dám bước tới, chỉ lớn tiếng hỏi: “Sao lại thế này?”

Tấn Lỗi đáp: “Đại nhân! Hắn bị thương, cần lập tức trị liệu!”

“Ta là hỏi các ngươi! Tại sao có thể có cạm bẫy!”

“Đại nhân! Thật sự quá tối, trong núi này quá nguy hiểm, thỉnh đại nhân cần phải ở nguyên tại chỗ, chờ ta dò đường rồi mới tiếp tục đi lên phía trước!”

Dương Tĩnh cảnh giác nhìn cánh rừng rậm rạp, lại nhìn về phía Hạ Tiểu Mai, người nọ đổ máu đầm đìa, thân thể run rẩy, tựa hồ sắp không được. Nghĩ tới trong núi không biết còn bao nhiêu cạm bẫy, Dương Tĩnh cuối cùng kiềm chế nói: “Ngươi! Mau đứng lên! Đi dò đường đi!”

“Nhưng mà hắn cần trị liệu…”

“Tín đồ ma giáo quá mức nguy hiểm, chúng ta nhất định phải mau chóng diệt trừ! Tận dụng thời cơ! Bây giờ không phải lúc quản mấy chuyện nhỏ nhặt!”, Dương Tĩnh đâu cần biết một tên lính quèn có an toàn hay không, chỉ một mực thúc giục Tấn Lỗi, “Nhanh đi!”

Tấn Lỗi còn đang chần chừ, Hạ Tiểu Mai nháy mắt, nói thật khẽ: “Đi nhanh.”

“Nhưng mà ngươi…”

“Chỉ trầy da thôi, nếu ngươi không đi, máu heo trong tay ta sẽ chảy hết đó.”

Trong lòng Tấn Lỗi biết Tiểu Mai không có gì đáng ngại, chỉ là đang giả vờ để lưu Dương Tĩnh lại đây. Thế nhưng Tấn Lỗi rất hổ thẹn, y vừa rồi vốn muốn tự mình giả vờ đụng trúng cơ quan rồi bị thương, lại bị Tiểu Mai đoạt trước.

Hạ Tiểu Mai cái gì cũng tốt, chính là đối với chính mình lại rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến ngay cả Tấn Lỗi cũng không sánh bằng.

Tấn Lỗi không nói gì nữa, buông Hạ Tiểu Mai, cất bước đi vào trong bóng tối.

Tiểu Mai nằm trên mặt đất, gói máu heo to đùng trong tay đã sớm chảy hết, máu heo cùng với máu của y hòa cùng một chỗ, dinh dính trên cổ. Y không thèm động đậy nữa, buông lỏng tay, nhắm mắt lại, dứt khoát giả chết.

Dương Tĩnh như cũ không dám động, chung quanh mười mấy người vây quanh hắn, cũng không dám động. Tất cả mọi người sợ chính mình lỡ không cẩn thận một chút, cũng gặp phải kết cục tên nhọn lấy mạng. Không ai dám lộn xộn, Tiểu Mai cũng yên lòng, không sợ mình bị vạch trần là giả chết. Y đang nhàn nhã nằm, chờ đợi mê hồn hương bay vào cánh rừng này, nhưng cố tình có người không toại nguyện cho y, chủ động bước tới.

Người vừa đến là từ phía cuối cùng của hàng ngũ, dung mạo xấu xí. Người nọ đưa lưng về phía Dương Tĩnh, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Mai, để y tựa vào ngực mình. Tiểu Mai không dám mở mắt, trong lòng âm thầm hoảng sợ, sợ mình bị phát hiện.

Hạ Tiểu Mai nghe thấy người nọ hô: “Đại nhân, hắn còn cứu được, thuộc hạ muốn mang hắn xuống núi.”

“Đừng sinh sự, mau trở về hàng đi!”

“Tạm thời xin để thuộc hạ băng bó cho hắn!”

Dương Tĩnh đang tâm phiền ý loạn, cũng lười cùng người dây dưa: “Băng bó tại chỗ, sau đó lập tức về hàng ngũ!”

Tiểu Mai còn đang bị người kia ôm, hắn ôn nhu lau máu trên cổ y, lại xé vải trên y phục giúp y băng bó, cúi đầu nói nhỏ: “Thân thể, tóc, da, không thể tổn thương.”

Hạ Tiểu Mai sửng sốt, cuối cùng mở mắt ra.

Đây là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Nhưng thanh âm kia, y lại nhớ rõ.

Y mong nhớ ngày đêm, không biết đã bao lâu, chờ người này lại đến tìm mình.

Võ Kệ ôm y, đưa lưng về phía Dương Tĩnh, giữa bóng đêm không ai nhìn thấy, nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ vết thương trên cổ Tiểu Mai.

“Ta… Đến chuộc tội.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.