Ma Giáo Nhị Tam Sự

Chương 1




“Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề…” [1]

Địch Nhân Kiệt gõ mạnh lên đầu Nhị Bảo: “Ngươi lẩm bẩm gì đó? Nguyền rủa ta phải không?”

Nhị Bảo chột dạ rụt cổ, ngẩng đầu nhìn mây đen đang bao phủ Ngự Thiên sơn, lại cúi đầu nhìn lại mình với Địch Nhân Kiệt, không khỏi bi thương: “Thiếu gia, không phải ta đề cao chí khí người khác, nhưng Ngự Thiên sơn này là ma giáo, có tiếng làm nhiều việc ác, giết người không chớp mắt, cậu tới chiêu an cũng phải đem theo chút nhân mã chứ, ta sợ chúng ta chưa lên tới nơi thì đã chết mất xác rồi.”

“Nói là chiêu an, cũng không phải đến tiêu diệt, mang người nhiều như vậy làm gì.” Địch Nhân Kiệt tràn đầy tự tin, “Nếu không, hay là ngươi ở dưới chân núi chờ ta?”

Nhị Bảo trong lòng thầm oán thán, từ khi Vương công tử mất tích tới nay, thiếu gia lại càng tích cực làm việc, chuyện gì khó khăn gian khổ là gom về cho bản thân, cứ như không muốn sống nữa vậy. Nhị Bảo nghĩ tới đây thì thở  dài, tuy rằng thiếu gia không muốn sống, y lại không thể mặc kệ thiếu gia không lo.

Hai người ta một câu ngươi một câu đi lên núi, tới giữa sườn núi, liền thấy một thiếu niên y phục lam sắc ngồi trên một tảng đá lớn. Rõ ràng là ngồi một mình một cõi, lại cứ một hồi thì ngước đầu nhìn trời, một hồi lại lắc đầu thở dài, đấm ngực giậm chân như oán hận cái gì. Nhị Bảo gãi gãi đầu, hỏi Địch Nhân Kiệt: “Thiếu gia cậu thấy người kia có kỳ quái không, một mình ngồi đó lầm bầm, không phải là bị điên chứ?”

“Ai?!” Nghe thấy động tĩnh phía sau, lam y thiếu niên quay đầu lại, trừng lớn hai mắt, nổi giận đùng đùng nhìn Địch Nhân Kiệt. Chính là thiếu niên này bộ dạng thật sự đáng yêu, bộ dáng trừng mắt ra oai chẳng những không làm người ta sợ hãi, trái lại còn nhiều thêm vài phần ngây thơ chất phác.

Thiếu niên đứng lên, đi tới trước mặt Địch Nhân Kiệt cao thấp đánh giá, cuối cùng đẩy hắn một cái: “Bổn thiếu chủ hỏi ngươi là ai? Tại sao ta chưa từng thấy qua ngươi?”

Địch Nhân Kiệt cả người cứng ngắc, không thể động đẩy, lại nhìn Nhị Bảo bên cạnh cằm rớt gần chạm đất.

Trên Ngự Thiên sơn quanh quẩn tiếng hét của Nhị Bảo: “Vương… Vương công tử?!”

***

Nhị Bảo trong lòng thất điên bát đảo.

Y đi theo thiếu gia lên Ngự Thiên sơn, trong lòng đã sớm chuẩn bị tình huống gãy chân gãy tay thương tích đầy mình, lại không nghĩ rằng nhân sinh không thể đoán trước, điều trước mắt còn dọa người hơn bất kỳ tưởng tượng nào trong đầu y.

Y trăm triệu không nghĩ tới mình lại gặp phải Vương công tử… A không, phải nói là, diện mạo của Vương công tử.

Nhị Bảo bị trói gô, quăng đến bên cạnh Địch Nhân Kiệt cũng đang bị trói, y kinh hồn chưa định hỏi: “Thiếu, thiếu gia, đây là chuyện gì xảy ra?”

So với Nhị Bảo thất kinh, Địch Nhân Kiệt đã khôi phục lại bình tĩnh, vừa rồi khi mới thấy thiếu niên kia, hắn cũng hoảng sợ, tưởng rằng mình đã gặp được người mình tâm tâm niệm niệm, nhưng chờ hắn định thần lại, thì đã biết người này không phải Vương Nguyên Phương.

Thiếu niên khuôn mặt non nớt, vóc dáng cũng thấp bé, nhìn qua bất quá mười mấy tuổi, tuyệt không giống như Phương Nhi cao nhã điềm tĩnh.

Nếu không phải hắn bị diện mạo của thiếu niên làm sửng sốt, cũng sẽ không dễ dàng thúc thủ như vậy.

Thiếu niên bắt trói bọn họ giờ đang chống nạnh, vẻ mặt đầy uy quyền: “Nói mau, các ngươi là ai, lên Ngự Thiên sơn của ta làm gì?”

Địch Nhân Kiệt lại hỏi lại cậu ta: “Ta mới nên hỏi ngươi, ngươi là ai, ở Ngự Thiên sơn của ta làm gì?”

“Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Cái gì Ngự Thiên sơn của ngươi, này rõ ràng là Ngự Thiên sơn của ta, ta đều chưa thấy qua ngươi, ngươi giả bộ cái gì hả?!”

“Ngươi mới nói bậy! Cái gì Ngự Thiên sơn của ngươi, ta rõ ràng đã ở Ngự Thiên sơn mười mấy năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi.”

Thiếu niên vốn đang tức giận, bị Địch Nhân Kiệt chọc tới, lại càng tức đến mức mặt đỏ rần: “Ngươi! Ngươi già mồm át lẽ phải! Ta nói cho ngươi biết, ta Phương Lan Sinh đường đường Thiếu chủ đại nhân của Ngự Thiên sơn thần giáo, trên núi này người không có người nào ta không biết, cũng không có ai  giống ngươi… đen thui!”

Thiếu niên trông đơn thuần đáng yêu, không ngờ lại là thiếu chủ ma giáo. Địch Nhân Kiệt bị dáng vẻ cậu ta chọc cho bật cười thành tiếng: “Ta cũng ở núi này mười mấy năm, cũng chưa từng thấy qua ai trắng như ngươi vậy”, nói xong chợt nhớ tới cái gì, mặt trở nên buồn bã, “Trước kia thật ra có gặp qua, chỉ tiếc…”

Phương Lan Sinh nghe lời nói của Địch Nhân Kiệt, cảm thấy người này y như Hữu hộ pháp suốt ngày xem thường mình, trong lòng không khỏi nổi lên lửa giận: “Cãi chày cãi cối! Ta thấy ngươi cũng không phải người tốt đẹp gì, để ta cho ngươi biết tay!”

Nhị Bảo càng hoảng loạn.

Y đã nghĩ tới hàng trăm hàng ngàn kiểu chết, nhưng là chưa từng nghĩ đến, mình sẽ chết vì lý do “không phải người tốt đẹp gì”.

Không đúng, thiếu gia không phải là đại biểu của chính nghĩa sao?! Nhị Bảo y không phải thư đồng của chính nghĩa sao?!

Phương Lan Sinh bưng một tảng đá muốn đập đầu Địch Nhân Kiệt, chợt từ một chỗ sâu trong rừng cây vang lên thanh âm: “Thiếu chủ, buông!”

Phương Lan Sinh sợ tới mức quăng luôn tảng đá trên tay qua một bên, trực tiếp đập vào đầu Nhị Bảo.

“A!” Nhị Bảo kêu thảm một tiếng, hôn mê bất tỉnh.

***

Tấn Lỗi trên tay có máu.

Máu lại không phải của y.

Sáng sớm, Cung Khánh Đông phụ trách tình báo nhận được tin tức, nói có hỏa linh chi ngàn năm xuất hiện ở Giả phủ. Cả bọn đến trộm hỏa linh chi, còn nhân tiên bắt về một đại công tử. Không ngờ Tấn Lỗi chỉ thuận miệng khen Giả phủ công tử mấy câu đã khiến Phương Lan Sinh đùng đùng tức giận, nói Tấn Lỗi chỉ biết khen ngợi người khác mà khinh thường thiếu chủ nhà mình. Thiếu chủ tính tình bướng bỉnh, dứt lời liền muốn động thủ đánh người, vẫn là Tiểu Mai hao hết tâm tư khuyên mãi mới làm cậu ta bình tâm lại, ai dè vừa lơ là một chút, thiếu chủ thả công tử Giả phủ chạy thoát.

Tấn Lỗi thật vất vả mới bắt lại Giả phủ công tử đang trốn trong rừng, xa xa lại nghe thấy thanh âm của Phương Lan Sinh, y luôn chiếu cố Phương Lan Sinh, biết cậu tính tình thất thường, thanh âm này nghe vào rõ ràng là mang theo sát khí. Hạ Tiểu Mai sợ thiếu chủ đang tức giận mà trút giận vào tín đồ khác, liền kêu Tấn Lỗi đi xem xét thử, Tấn Lỗi tuy vẻ mặt không tình nguyện, cuối cùng vẫn là vội chạy đi.

Y vừa tới, thấy Phương Lan Sinh cầm tảng đá, trên mặt đất có hai người bị trói, y phục của hai người này cũng không giống phục sức của Ngự Thiên thần giáo, cũng không giống người của Giả phủ, Tấn Lỗi tập trung nhìn kỹ, bên hông một người, rõ ràng đeo ngọc bội quan gia.

Tấn Lỗi nhớ tới quân sư lúc trước đề cập qua, nói bọn họ quá nổi bật, triều đình đã muốn thu thập, dặn bọn họ gặp quan gia phải cẩn thận lưu ý. Tấn Lỗi không khỏi căng thẳng trong lòng, hét lớn: “Thiếu chủ, buông!”

Phương Lan Sinh hoảng sợ, quăng tảng đá trong tay, không đánh trúng Địch Nhân Kiệt mà lại trúng Nhị Bảo, máu chảy đầy đất.

Tấn Lỗi còn chưa tiến lên liền thấy Địch Nhân Kiệt vốn đang bị trói phản thủ bật người  đứng dậy, nhìn kỹ lại, dây thừng trói hắn đã đứt từ lúc nào. Y biết với năng lực của thiếu chủ, tuyệt đối đánh không lại nam nhân này.

Tấn Lỗi tiến lên ôm lấy Phương Lan Sinh còn ngơ người tại chỗ, kéo cậu ra hộ ở phía sau, theo bản năng rút đao chém tới.

Y không nghĩ tới một đao này có thể chém trúng, trong nhận thức của y, bị người khác đả thương, tất nhiên muốn trả thù, y nghĩ đến Địch Nhân Kiệt nhất định sẽ đánh với mình, một đao còn chưa dứt, Tấn Lỗi đã nghĩ tới tiếp theo nên động thủ thế nào.

Nhưng y lại không nghĩ rằng Địch Nhân Kiệt căn bản không có ý nghĩ này.

Vì thế một đao này xẹt qua cánh tay trái của Địch Nhân Kiệt cánh tay trái, chém rất ngọt.

Máu tươi vẩy trên mặt Nhị Bảo đang hôn mê.

Đao của Tấn Lỗi bị Địch Nhân Kiệt một phát bắt được.

Máu theo bàn tay Địch Nhân Kiệt chảy ra, xuôi theo thân đao, chảy qua chuôi đao, chảy đến trên tay Tấn Lỗi.

Tấn Lỗi trên tay có máu, máu lại không phải của y.

Chủ nhân của máu cười, nhìn qua rất đau, lại giống như đau không phải đến từ vết đao.

“Vị thiếu hiệp này.” Địch Nhân Kiệt ôn nhu nói, “Có thể ngồi xuống nói chuyện một chút không?”

[1] Trích trong bài Dịch thủy ca,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.