Ma Giáo Chi Chủ

Chương 18




"Lục giáo chủ thực sự là khôi hài." Ngọc La Sát lúc trước bị "Tây Môn Lục" làm nghẹn qua vài lần, lần này phản ứng rất nhanh: "Ta chính là Ngọc La Sát."

"Sau đó thì sao?" Lục Quân Hi mặt không chút thay đổi bộ dáng nhìn vô cùng nghiêm túc: "Ngăn ta lại là muốn đánh cướp?"

Ngọc La Sát lần này không có bị nghẹn, hắn nhìn như lơ đãng lấy tay xoa tông mao Thiểm Điện, nhẹ giọng thở dài: "Thật sự là hảo mã."

Lục Quân Hi tán đồng gật đầu: "Quả thật là hảo mã."

Ngọc La Sát không nói, động tác trên tay càng thêm nhẹ nhàng, giống như đối đãi với vật yêu quý bình thường.

.......Nhưng thế nào cảm giác có chút dựng tóc gáy? Lục Quân Hi nhịn cảm giác xúc động muốn nổi da gà trên cánh tay. dừng một chút nói: "Ngọc giáo chủ có thói quen phi lễ mã?"

Lần này Ngọc La Sát có phản ứng, hắn hơi hơi ngẩn đầu lên, nhìn chằm chằm ánh mắt Lục Quân Hi, biểu tình tựa hồ tiếu phi tiếu: "Mã này của Lục giáo chủ, ngược lại nhìn có chút quen mắt."

Nhìn quen mắt? Lục Quân Hi trong lòng có chút động, cẩn thận nhớ lại lúc trước ở chung với Ngọc La Sát, không có tình huống phát hiện Thiểm Điện, nhiều nhất chính là Ngọc La Sát ngẫu nhiên nhìn thấy. Vì thế hắn yên tâm, bất động thanh sắc nói: "Thiểm Điện là tọa kỵ của ta, Ngọc giáo chủ lúc trước thấy qua ở đâu?"

Ngọc La Sát đột nhiên trở nên thực thức thời, tự động đem đề tài này dời qua một bên: "Lục giáo chủ đây là muốn quay về Đỉnh Quang Minh?"

"Ân." Trải qua vài phút quan sát, hắn phát hiện Ngọc La Sát hình như cao hơn, bất quá.... Loại góc độ nhìn xuống từ trên lưng ngựa này hình như không thích hợp?

Ngọc La Sát nhẹ nhàng nở nụ cười, từ góc độ Lục Quân Hi nhìn qua, là vừa đúng câu nhân tâm phách: "Vừa vặn tiện đường, không bằng đi chung?"

Tuy rằng thích muội tử, nhưng khi Ngọc La Sát cười lên cơ bản không có vài người có thể chống cự, cho nên Lục Quân Hi trong nháy mắt hoảng hốt theo bản năng khẽ gật đầu.

Ngọc La Sát tươi cười càng sâu, trước khi Lục Quân Hi phản ứng kịp, liền thập phần dứt khoát lưu loát nhảy lên thân ngựa, ngồi vững ở phía sau Lục Quân Hi, còn thuận tiện vương cánh tay lên phía trước, hai tay bắt được dây cương của Thiểm Điện.

Từ góc độ khác nhìn lại, giống như Lục Quân Hi bị Ngọc La Sát ôm vào trong ngực ngồi chung một ngựa.

Là một thẳng nam không có máu hủ trong người Lục Quân Hi không có nhận thấy được tư thế này khiến người khác mơ màng thế nào, hắn chỉ có chút không thoải mái giật giật, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngọc giáo chủ lẽ nào không có tọa kỵ?"

Ngọc La Sát thở dài nói: "Gặp được Lục giáo chủ..... mã, trong mắt ta không còn gì khác."

Đồng kỵ cái gì.....Lục Quân Hi tỏ vẻ, cũng không phải chưa từng cùng nhau cưỡi Thiểm Điện, này cũng không có gì không được tự nhiên. Tuy rằng.... lần trước cưỡi chung là Ngọc La Sát bị quăng trên lưng của Thiểm Điện. Suy xét một chút khả năng đánh ngất Ngọc La Sát quăng lên lưng ngựa là bao nhiêu, Lục Quân Hi yên lặng đem ý tưởng mê người này quăng ra khỏi đầu.

Nụ cười trên mặt Ngọc La Sát không đổi, ánh mắt lại lạnh xuống. Hắn nhìn Lục Quân Hi trong lòng, trong lòng thay đổi.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy người cưỡi trên con ngựa này liền hốt hoảng, bóng người tựa hồ giống với bạch phát thanh niên hắn vẫn tìm. Nhìn kỹ lại, cái loại cảm giác mới vừa rồi liền biến mất, chẳng qua con ngựa này, có vẻ là tọa kỵ của bạch phát thanh niên. Loại mã cực phẩm có hoa văn bạch sắc này thập phần hiếm thấy, đến nay hắn cũng chỉ thấy qua của bạch phát thanh niên.

Lập tức thấy rõ khuôn mặt của người nọ, Ngọc La Sát có chút kinh ngạc. Trí nhớ của hắn rất tốt, nhất khuôn mặt này lại có đôi dị đồng thực đặc biệt, cho dù qua mấy năm, ký ức của Ngọc La Sát vẫn còn mới mẻ. Hắn nhớ tới lúc ấy hắn tìm nơi nương tựa cao thủ Tây Vực khỏi Khoái Hoạt vương, tiên thủ hạ vi cường giết chết người ấy, mới phát hiện đối phương vậy mà không có tính cảnh giác. Xem xét qua thi thể một lần, Ngọc La Sát không thể thừa nhận bản thân có chút thảo mộc giai binh.

Chuyện này rất nhanh liền bị hắn bỏ ra sau đầu, thẳng đến mấy năm trước hắn nghe nói tân nhậm giáo chủ Lục Quân Hi có bề ngoài khác thường, là dị đồng hiếm thấy, mới nhớ ra tình cảnh lúc trước.

Bất quá Ngọc La Sát hứng thú với điều đó không lớn, cho dù lúc trước người nọ bị hắn giết là Minh Giáo, còn có quan hệ gì với giáo chủ Minh Giáo, thì có liên quan sao? Một vài năm sau, xương cốt của người nọ năm đó chỉ sợ đều không tìm được. Thậm chí việc đó tính lên đầu hắn, chỉ dựa vào ba chữ Ngọc La Sát này, sẽ sợ?

Huống chi..... Ngọc La Sát hơi hơi nheo ánh mắt lại, hắn càng vọng Minh Giáo tìm hắn gây phiền toái.

Tự giết chết Khoái Hoạt vương, cùng Ngô Minh phân chia gia sản Khoái Hoạt vương cho những người khác, Ngọc La Sát liền tiếp nhận càng nhiều cao thủ, đối với các thế lực tìm đến hắn làm nơi nương tựa ai đến cũng không cự tuyệt, thời gian ngắn ngủi mấy năm, liề khiến thế lực hắn xưng bá Tây Vực, so với năm đó Khoái Hoạt thành chỉ có hơn chứ không kém.

Thế lực lớn như vậy, không có tên chính thức cũng không được. Vì thế ngay lúc thuộc hạ hỏi, hắn bỗng nhiên nhớ tới năm đó bạch phát thanh niên vô thức nói ra hai chữ "Ma Giáo", Ngọc La Sát dứt khoát trước hai chữ "Ma Giáo" bỏ thêm phương hướng --- "Tây Phương Ma Giáo" chi danh bởi vậy mà có.

Tây Phương Ma Giáo thế lực lớn mạnh, không thể tránh khỏi có ma sát với tổng đàn Minh Giáo trên Đỉnh Quang Minh . Ngay từ đầu, Ngọc La Sát không chú ý nhiều tới như vậy, chung quy nghĩa quân Minh Giáo trong loạn thế rất uy phong, thế nhưng đợi đến thiên hạ đại định, tân đế nhất định sẽ không để một giáo phái giang hồ đứng trên đầu hắn. Hiển nhiên, quân quyền tại trong tay Chu Nguyên Chương, làm hoàng đế chỉ có thể là hắn.

Sau khi Minh triều thành lập, Minh Giáo liền lùi về Đỉnh Quang Minh, Ngọc La Sát còn khen ngợi giáo chủ Minh Giáo có chút đầu óc. Tây Phương Ma Giáo tự nhiên cũng co rút lại phạm vi thế lực, khống chế bên trong Tây Vực. Triều Minh lúc mới thành lập, chỉ cần không quá kiêu ngạo đi khiêu khích, Chu Nguyên Chương cũng không vượt quá giới hạn phí nhiều sức lực đến chinh phạt.

Nhưng vào lúc này, Ngọc La Sát trong lúc vô tình phát hiện, đệ tử Minh Giáo tựa hồ có dùng qua chiêu thức mà bạch phát thanh niên dạy qua cho hắn. Cho nên nói, "Tây Môn Lục" là ngươi trong Minh Giáo? Ngày thường không tìm thấy hắn, chính là vì hắn vẫn trốn ở Đỉnh Quang Minh.

Ngọc La Sát trong lòng cả kinh, suy đoán mơ mơ hồ hồ lúc trước rõ ràng thêm, cũng khiến hắn..... càng muốn tìm ra "Tây Môn Lục", loại chấp niệm này ngày càng manh liệt.

Đang lúc hắn đang tìm cách lên Đỉnh Quang Minh, lại nghe cấp dưới truyền đến tin tức, nói là có người tại Hà Bắc gặp qua một thanh niên một đầu bạch phát. Ngọc La Sát liền hướng phía hà Bắc mà đi, nửa đường lại gặp giáo chủ Minh Giáo. Trong nháy mắt nhìn thấy Lục Quân Hi, hắn thay đổi ý tưởng. Đi không có mục tiêu và vận khí thế này, còn không bằng đi cùng vị giáo chủ Minh Giáo này có lẽ.......

Hai nam nhân trưởng thành cùng cưỡi chung một ngựa, vẫn là tư thế..... như thế, này dẫn tới không ít ánh mắt quái dị.

Ngọc La Sát không quan tâm, thế nhưng Lục Quân Hi lại rất không được tự nhiên.

Hắn vội vã chạy về Đỉnh Quang Minh như thế, có khả năng rất lớn là Ngọc La Sát. Hiện tại Ngọc La Sát ngay tại bên cạnh, hắn cũng không cần thiết phải gấp rút lên đường như vậy. Lục Quân Hi hạ quyết tâm, tới địa điểm tiểu trấn kế tiếp, liền để Ngọc La Sát gấp rút mua một con ngựa, để hắn cưỡi một mình.

Cái gọi là kế hoạch không có thay đổi, tại thời điểm hắn tính toán, Ngọc La Sát cũng đồng dạng cũng ra tay chuẩn bị.

Leo xuống khỏi Thiểm Điện, Lục Quân Hi liền đem Thiểm Điện thả chạy, quay qua Ngọc La Sát: "Ngọc giáo chủ, ngươi....."

Chưa kịp nói xong, Lục Quân Hi bỗng nhiên cảm giác có nguy cơ, lập tức sử dụng Huyễn quang bộ tránh né ra phía sau, kham kham tránh thoát sát chiêu của Ngọc La Sát.

Lục Quân Hi đứng vững, thanh âm lãnh đến muốn đông lạnh người khác thành băng: "Ngọc La Sát, ngươi muốn làm cái gì?!"

Ngọc La Sát nhìn Huyễn quang bộ xuất hiện ánh sáng màu vàng, hơi hơi sửng sốt, lập tức đột nhiên phản ứng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Quân Hi, ánh mắt giống như muốn thiêu sống hắn.

"Tây Môn nói, loại võ công đặc thù này trong thiên hạ chỉ có một mình hắn." Ngọc La Sát nói được không để ý: "Cho dù tập luyện chiếu theo bí tịch của Tây Môn, cũng không thể xuất hiện loại hiệu quả này. Như vậy, ngươi như thế nào lại có?"

Lục Quân Hi trên mặt không chút thay đổi cũng không có một tia biến hóa, hắn lạnh lùng mở miệng: "Có quan hệ gì tới ngươi?"

Ngọc La Sát nở nụ cười, cười đến thực xinh đẹp diễm lệ: "Ta tìm Tây Môn thật nhiều năm, nhưng hắn lại biến mất vô tung vô ảnh....... Ngươi nói, này không có quan hệ tới ta?"

========================================

Tác giả có lời muốn nói: Ta mới không nói khúc sau này là kịch tình gì đâu~

Khẳng định gạt người liền là ~ lạp lạp lạp ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.