Ma Giáo Chi Chủ

Chương 13




Tốc độ Thiểm Điện vô cùng nhanh, nhất là hệ thống trò chơi Kiếm Tam khinh công đặc biệt, tốc độ tăng gấp đôi. Cùng sử dụng luân phiên khinh công Minh Giáo, thời gian Lục Quân Hi sử dụng bất quá mười ngày liền đến phụ cận Khoái Hoạt thành.

Thiểm Điện tự động bị hệ thống thu về, Lục Quân Hi nhìn Khoái Hoạt thành ở xa xa lâm vào suy tư.

Đương nhiên hắn không có khả năng trực tiếp vọt vào như thế, tuyệt đối sẽ bị một đám người Khoái Hoạt quần ẩu, thanh máu hết cũng sẽ chết, vạn nhất quay về doang địa sống lại nhỏ hơn  mười tuổi thì phải giải thích thế nào? Trừ phi não tàn mới làm như vậy, Lục Quân Hi tự nhận vẫn là người bình thường.

Cho nên hiện tại hắn lựa chọn quan sát bên ngoài một chút, tốt nhất có thể tìm được tổ đội của Ngọc La Sát và những người khác, như vậy đánh phó bản giết BOSS mới có tạ ơn. Trước đó vài ngày được xưng là thiên hạ thủ phủ chu phú quý chết, tài sản và nhà cửa của hắn bị triều đình nhà Nguyên kê biên tài sản đoạt lại, lúc vận chuyển trên đường, lại bị loạn quân cướp đi. Về phần "loạn quân".... Lục Quân Hi tỏ vẻ hắn hoàn toàn không biết. ╮(▔▽▔)╭

Một loạt nhân vật tương quan [ võ lầm ngoại sử ] đều bị vây trong sự kiện Khoái Hoạt vương, Lục Quân Hi cũng chỉ quan tâm đến đây thôi. Khoái Hoạt vương thế lực vẫn liên quan với bên ngoài, hơn nữa không có chen chân vào trong chiến sự Trung Nguyên. Như vậy thành thật bổn phận thế lực không nhiều, vì thế Lục Quân Hi cũng không có đi can thiệp, thẳng đến khi xuất hiện nhiệm vụ mới.

"Tây Môn?"

Đang trong lúc suy tư, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, Lục Quân Hi quay đầu lại nhìn, là Ngọc La Sát.

Tốc độ của Ngọc La Sát so với vài năm trước hắn nhìn thấy càng nhanh hơn, cơ hồ là thân hình nhoáng lên một cái, giây tiếp theo liền xuất hiện trước mặt Lục Quân Hi, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, ôn hòa lễ độ trong tươi cười còn mang theo vài tia xinh đẹp diễm lệ: "Vài năm không gặp, Tây Môn tựa hồ không có biến hóa."

Lục Quân Hi quang minh chính đại đánh giá Ngọc La Sát. So với vài năm trước, thân hình Ngọc La Sát càng thêm thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ phi thường, khóe mắt tổng là mang điểm tình ý, giống như hắn thực thích ngươi. Nói tóm lại, Lục Quân Hi đối với Ngọc La Sát hiện tại ấn tượng càng thêm khắc sâu.

Ngọc La Sát giống như thực thích Lục Quân Hi nhìn hắn, chớp mắt, lại mang thêm vài tia câu nhân: "Tây Môn nhìn thấy thế nào?"

Lục Quân Hi nghĩ nghĩ, thành thực nói: "Rất giống Ngưu Lang."

Ngọc La Sát ngây ngẩn cả người: ".....Ngưu Lang?" Nơi nào giống thả trâu?

 Ngọc La Sát đương nhiên không có khả năng hiểu từ "Ngưu Lang" hàm nghĩa thâm tình, Lục Quân Hi cũng không tính toán giải thích cho hắn hiểu, không thì phó bản còn chưa đánh, hai người bọn họ liền muốn đánh nhau.

Vì thế Lục Quân Hi quyết đoán nói sang chuyện khác: "Lúc nào đi giết Khoái Hoạt vương?"

Ngọc La Sát hơi hơi nhướn mày, không tiếp tục truy vấn nữa, hắn kinh hỉ nói: "Tây Môn là đặc biệt đến giúp ta?"

Nhìn biểu tình của Ngọc La Sát, Lục Quân Hi cảm giác có chút không thích hợp. Tiếp tục mặt than, không có cảm giác chột dạ chút nào gật đầu một cái, hắn liền không nói nữa.

Ánh mắt Ngọc La Sát nhẹ nhàng nheo lại, tâm tình rất tốt mang theo Lục Quân Hi quang minh chính đại đi vào Khoái Hoạt thành.

Dọc đường đi thấy những người này đối Ngọc La Sát bộ dáng rất cung kính, Lục Quân Hi nghi hoặc nhìn thoáng qua những người xung quanh, người này mấy năm trước không phải bị đuổi giết sao?

Nhìn ra vấn đề trong lòng Lục Quân Hi, Ngọc La Sát giải thích: "Chỉ là tìm người đến chịu tội thay mà thôi."

Lục Quân Hi không có tiếp tục hỏi, hắn tự nhận bản thân cùng Ngọc La Sát quan hệ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, có thể nói được đến đây đã thực không sai.

Loại biểu tình hiện tại Ngọc La Sát nhìn ra, chính là bộ dáng hoàn toàn không thèm để ý. Ánh mắt hắn nhìn Lục Quân Hi càng thêm quỷ dị.

--- Tây Môn cái gì cũng đều không để ý, thế nhưng đến giúp hắn giết Khoái Hoạt vương.... Đến tột cùng là muốn cái gì?

Từ lúc bắt đầu Lục Quân Hi cứu hắn, Ngọc La Sát liền vẫn luôn điều tra người này, nhưng cái gì cũng tra không được. Theo lý thuyết, người có võ công quỷ dị như thế, tướng mạo lại vô cùng tốt, lại có một đầu bạch phát dễ khiến người khác chú ý, căn bản không có khả năng che dấu. Nhưng trên thực tế, trừ bỏ hai người này vài lần gặp nhau bên ngoài, Ngọc La Sát căn bản tìm không thấy dấu vết tồn tại của đối phương.

Đối với Lục Quân Hi, ngay lúc đầu Ngọc La Sát chỉ coi trọng dung mạo cùng tính cách của hắn, một người lạnh lùng mạnh mẽ như thế, nếu đặt ở dưới thân tùy ý chà đạp, sẽ có bộ dáng đẹp như thế nào? Cho nên hắn trước mặt Lục Quân Hi biểu hiện thật sự hoàn mỹ, cũng thích hợp "thẳng thắn" một vài chuyện, cố gắng xoát độ hảo cảm, tranh thủ sớm ngày có thể câu thượng. (cứ cảm giác anh công ko có tiền đồ sao đấy)

Khoái Hoạt vương luôn luôn yêu thích mỹ nữ, điểm đam mê này bị nhóm cấp dưới của hắn phát dương quang đại, từ chỉ một yêu thích mỹ nữ, phát triển trở thành chỉ cần là mỹ nhân thì nam nữ không kị. Thực hiển nhiên, Ngọc La Sát cũng là một người bị lây nhiễm trong đó.

Lục Quân Hi không chỉ cứu hắn, còn cầm bí tịch trân quý ra cho hắn, điểm này ngoài dự kiến của Ngọc La Sát. Loại bí tịch này thập phần quỷ dị, sau khi luyện tập cùng võ công đang sở hữu đều không giống nhau. Liền như vậy sảng khoái đưa cho hắn, có phải hay không giải thích, Lục Quân Hi đối với hắn cũng có ý tứ? Chính là loại lý giải sai lầm này, mới khiến Ngọc La Sát càng muốn thử điểm mấu chốt của Lục Quân Hi, càng thêm muốn tiến triển thêm một bước.

Thẳng đến Lục Quân Hi đột nhiên rời đi, một tung tích đều tìm không được. Ngọc La Sát còn chưa bắt người đến tay, như thế nào có thể cam tâm? Chỉ là hắn không quyền không thế, lại trong tình trạng bị đuổi giết , căn bản không có khả năng cũng không cố đi tìm Lục Quân Hi, nếu tính đi tìm cũng rất khs tìm. Vì thế Ngọc La Sát lựa chọn tạm thời chịu đựng, hắn tin tưởng không lâu sau, nhất định có thể tìm được thanh niên bạch phát kia.

Lúc đầu hắn tính toán xây dựng thế lực mới, nếu có ngẫu nhiên một cơ hội, lại khiến hắn một lần nữa trở lại Khoái Hoạt thành, cũng trở thành cấp dưới đáng tin cậy của Khoái Hoạt vương. Ngọc La Sát liên hệ với Ngô Minh tại Khoái Hoạt thành duy chỉ một lần, sau đó lại tự nhiên làm bộ đối thủ không vừa mắt cho nhau xem, cũng trong bóng tối bồi dưỡng ra một môn phái nhỏ.

Có được quyền thế nhất định, Ngọc La Sát bắt đầu chú ý có dấu vết tin tức của Lục Quân hi hay không, chỉ tiếc cái gì cũng không tìm được. Để khắc sâu ký ức người khác chính là lần đầu tiên động tâm, vô luận loại động tâm này có phải hay không xuất phát từ tình yêu. Càng không chiếm được, càng sẽ khiến người tưởng niệm, dần dần, cứ một tháng lại một tháng, một năm lại một năm, cuối cùng trở thành chấp niệm, ẩn sâu ở trong lòng, rốt cuộc không dứt ra được.

Ngọc La Sát đi tìm nam nhân hoặc nữ nhân tương tự Lục Quân Hi, đối với việc thượng đối phương hay biểu tình oán hận hay nịnh nọt, hắn hoàn toàn không có hưng trí. Đơn giản hắn bây giờ còn trẻ tuổi, sau này có thể chậm rãi tìm kiếm Lục Quân Hi. Ngọc La Sát cho rằng, chỉ cần tìm được, loại chấp niệm này của mình liền sẽ tiêu tán.

Dưới loại tình huống như vậy, thanh niên bạch phát lại không hề dự báo đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ngọc La Sát đứng ở xa nhìn thanh niên đem hắc mã với hoa văn bạch sắc đem thả chạy, sau đó đứng tại chỗ.

Vẫn luôn cười lúc này trong mắt nhiễm vài phần tiếu ý chân thật, Ngọc La Sát đi tới.

==================

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mừng Tiểu Ngọc thành công tiến hóa thành Ngưu Lang ~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.