Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

Chương 37: Mù mắt chó của ngài




"Hắn dám đưa ngươi lên đầu sóng ngọn gió... Ta liền muốn hắn chết."

Thanh tuyến trầm thấp lạnh lẽo tại sân bãi Dương hội nghe thấy cả tiếng kim rơi này khiến mỗi người nghe thấy đều không nhịn được run rẩy trong lòng.

Rõ ràng âm thanh này không tính là cao, thậm chí có thể nói đến bình ổn trầm tịch, nhưng mọi người đều sinh ra một loại cảm giác sợ hãi khó có thể dùng lời diễn tả được, thật giống mũi kiếm lạnh lẽo thấu xương kia đang gác lên cổ mình, mình mà có thêm động tác gì mảy may sẽ máu tươi rơi tại chỗ.

Chỉ là người đứng xem bị liên lụy chung quanh cũng đã như vậy, các chủ Dị Thú Các giữa mắt Vân Khởi hầu như đã sắp đứng không được.

Cảm giác kiếm gác cổ không giống với những người khác, các chủ Dị Thú Các trong mắt cái người đứng ở nơi cấp thấp nhất kia cho nam nhân trên đài như là ma giẫm thây thành núi, máu chảy thành sông tiến đến, sát khí của đối phương lạnh lẽo đến mức khiến hắn sắc mặt trắng bệch, hắn thậm chí không dám ngẫm nghĩ —— Dưới kiếm người này đã có bao nhiêu vong hồn ác quỷ ngã xuống, mới có thể tích được khí thế khủng bố khi nổi giận lại như biển máu đảo ngược lúc này.

Giờ khắc này trong lòng các chủ Dị Thú Các cuối cùng dâng lên một ít hối hận. Hắn không nên dựa vào thế lực trong các, người kia lại đứng nơi thai nhân cấp cấp thấp nhất, vừa nghe lời nói từ một phía của nữ nhi, thế là gây hấn trước mặt mọi người.

"Vân Khởi!"

Trong sân thai nhân cấp, Tô Diệp Tử cũng không kịp nhớ đến uy nghiêm sư phụ gì nữa, một mặt truyền âm thần thức muốn ngăn cản thêm, một mặt ôm cánh tay Vân Khởi không chịu buông vuốt.

Nhưng vào lúc này, Tống Thanh Vũ cũng đứng lên theo, lanh lảnh một tiếng kiếm vang, trường kiếm mang theo thủy quang ra khỏi vỏ, hắn nhìn về phía Dị Thú Các trên bình thai, ánh mắt quét ngang một lần, nhếch miệng cười khát máu:

"Sư huynh, Dị Thú Các này khinh người quá đáng, còn nói lời gây nguy hiểm cho sủng thú của ngươi, ta cùng ngươi giết tên ——"

Lời nói im bặt đi, nụ cười của Tống Thanh Vũ ngưng lại, sau đó cương cổ cúi thấp đầu ——

Tiểu linh thú trắng tuyết vịn trên cánh tay của Vân Khởi lúc này nhìn vào mắt hắn, giống như ngay sau đó sẽ nhào lên lưu lại trên mặt hắn mấy vệt máu.

Tống Thanh Vũ do dự, vẫn nuốt câu nói còn lại trở vào.

Chỉ tiếc Vân Khởi vừa bị Tô Diệp Tử đè xuống chút tức giận nghe được lời nói của hắn đã một lần nữa giương mắt, nhẫn màu đen trên ngón áp út phải dưới tay áo lóe sáng, một thanh trường kiếm cổ xưa hiện ra ánh sáng đen lạnh lẽo đổ xuống, chờ ánh sáng tản đi, chung quanh thân kiếm thoạt nhìn toàn thân đen tuyền này, không khí bắt đầu từ từ rung động tản ra từng vòng sóng gợn.

Nhìn thấy cảnh này mọi người dồn dập sắc mặt đại biến lui bước.

Vân Khởi không quan tâm bọn họ, chỉ là rũ mắt nhìn linh thú Tô Diệp Tử hoá hình, trong con ngươi đen kịt vắng lặng: "Ta muốn giết hắn."

Giọng điệu của hắn bình tĩnh, như đang nói một việc bé nhỏ không đáng kể.

Lần này tâm tình của Tô Diệp Tử lại triệt để nổi bão, hắn nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu nhìn Vân Khởi: "Ngươi phải ép thần hồn của mình tan nát mới bằng lòng cam tâm?"

Vân Khởi mặt không hề cảm xúc nhìn linh thú: "Nếu như không thể che chở ngươi, lực thần hồn mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là rác rưởi mà thôi."

"..."

Tô Diệp Tử bị nghịch đồ thập nhị tứ hiếu này chọc cho giận đến không nói được lời nào.

Mắt thấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hai bên không biết bên nào sẽ chảy máu tại chỗ. Trong sân bãi Dương hội cực kỳ vắng lặng này, bỗng nhiên có giọng nói trên một trong bốn bình thai phía trên vang lên ——

"Công Dương các chủ, vị tiểu hữu này chính là đồ đệ của cố nhân ta."

Tầm mắt mọi người dồn dập đặt lên bình thai địa cấp vừa phát ra tiếng —— Thai số ba, Tiêu cục Phong Hành.

Vân Khởi dừng lại, nhìn sang. Ở một góc bình thai có võ phu được họ cứu hai lần đang đứng, võ phu giơ tay chắp tay với hắn.

Mà bên cạnh võ phu, đón nhận tầm mắt của mọi người, có một nam tử xem ra tuổi vẫn còn trẻ trong tay cầm một chiếc quạt giấy, vẻ mặt ôn nhu đi tới bên bìa bình thai, buông mắt xuống nhìn về phía Vân Khởi. Đáy mắt có ý cười lướt qua, hắn lại tiếp tục nâng mắt, tầm mắt cân bằng hướng về phía bình thai của Linh Thú Các có độ cao tương đương với bọn họ, đối diện với Công Dương Hồng sắc mặt khó coi kia:

"Công Dương các chủ nếu là cảm thấy thân phận của hắn bình thường dễ gạt, vậy ta phải nói..." Chủ nhân của Tiêu cục Phong Hành này vẫn cứ giọng nói ôn nhu, "Thực sự là mù mắt chó của ngài."

Mọi người bên dưới vạn vạn không nghĩ tới: "..."

Vân Khởi buông kiếm trong tay xuống. Chủ nhân của tiêu cục này là bạn cũ của sư phụ, cũng đồng lứa với hắn, nếu đối phương đã mở miệng trước mặt mọi người, hắn đã không cần phải hành động nữa.

Các chủ Dị Thú Các Công Dương Hồng kia bị một câu không hề uyển chuyển nhục nhã như thế, mặc dù biết đối phương là Tiêu cục Phong Hành từ lâu bước lên thế lực nhất lưu, hắn cũng bất chợt cảm thấy giận dữ: "Lãnh cục chủ, Tiêu cục Phong Hành các ngươi xác thực thế lực cao, nhưng ngươi nói câu này không khỏi cũng quá tự cao tự đại rồi nhỉ!"

(tiêu cục = phiêu hành; nên hành chủ (chủ tiêu cục) đổi thành cục chủ)

"Ta lại không có ý tâng bốc địa vị tiêu cục của mình." Cục chủ tiêu cục Phong Hành ung dung nghịch quạt giấy trong tay, ánh mắt lại nhìn về phía viên thai ở trung tâm Dương hội, "Hơn nữa —— Lâm gia chủ, người này, cũng không chỉ là có quan hệ không tầm thường với tiêu cục chúng ta nhỉ?"

Vân Khởi trên thai nhân cấp càu mày, thầm nghĩ quả nhiên.

Sau khi cục chủ Phiêu Hành dứt lời, các chủ Dị Thú Các biến đổi sắc mặt, cũng nhìn về phía viên thai.

Không khí an tĩnh một lúc, một lát sau, trong đình viên thai có một nam tử thành niên cực kỳ khôi ngô chậm rãi đi ra, bên cạnh hắn còn có một nữ tử trẻ tuổi nhỏ nhắn đáng yêu. Đi tới ngoài đình viên thai mà tầm mắt mọi người có thể nhìn thấy, nam tử kia nhìn Vân Khởi trên thai nhân cấp mở miệng, âm thanh chất phác: "Ta cũng vừa nghe nữ nhi bảo bối nhà ta nói, chính là vị tiểu hữu này hôm qua đã cứu nữ nhi của ta trong tay bọn vô lại, hắn với Lâm gia ta có đại ân cứu mạng."

Nam tử này chuyển đề tài, nhìn sang phía thai địa cấp của Dị Thú Các, âm thanh cũng lạnh xuống: "Công Dương các chủ, nếu như ngươi muốn động vào vị tiểu hữu này, trước tiên phải hỏi xem Lâm gia chúng ta chịu hay không chịu!"

Trong khi gia chủ Lâm gia nói chuyện, sắc mặt Công Dương Hồng đã sớm khó coi vô cùng, khi nghe thấy câu cuối cùng của đối phương, hắn âm thầm cắn răng, mặt mày giãy dụa giây lát, bỗng nhiên nâng mắt nhìn bốn tầng bên trên, lên tiếng nói: "Nhi tử của ta ở đâu? —— Gia tộc chịu nhục, ngươi chỉ nhìn thế sao?!"

Công Dương Hồng vừa nói xong, trên thai nhân cấp lại xôn xao.

"Bốn tầng trên?" Trong đám người nghị luận sôi nổi, "Đó chẳng phải là địa bàn của tứ đại tiên môn? Nhi tử Công Dương gia cư nhiên tiến vào tứ đại tiên môn? Vậy người trẻ tuổi này cùng với tiêu cục, Lâm gia chẳng phải thảm rồi?"

Mà Vân Khởi từ đầu tới cuối thần sắc bình tĩnh nghe xong lời bàn luận cũng ngẩn ra, cúi đầu nhìn về phía tiểu linh thú vẫn đang vịn trên tay mình, truyền âm thần thức hỏi: "Sư phụ, trong tông cũng có đệ tử đến Âm Dương Hội?"

"Ta thực sự không biết việc này..." Tiểu linh thú nhăn mũi có chút kinh ngạc mở miệng, chỉ là mới nói được một nửa, nó giống như đột nhiên nhớ đến cái gì, hầm hừ liếc Vân Khởi một cái, dời đầu nhỏ sang chỗ khác, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái nào nữa.

—— Có điều vì đề phòng tình thế đột biến, nó còn không chịu buông vuốt. Tuy rằng giận nghịch đồ không nghe lời, nhưng chỉ có thể nhận mệnh mà ôm.

Tại đây, trong bốn tầng bên trên, Vạn Pháp Các cuối cùng có một vị đệ tử đứng dậy, Vân Khởi cùng Tống Thanh Vũ nhìn tới, chính là công tử phú gia đồng hành cùng nữ nhi Linh Thú trên đường ngày hôm qua,, mà nhìn sắp xếp vị trí chúng đệ tử phía sau hắn, hiển nhiên hắn còn là đệ tử đứng đầu khóa này của Vạn Pháp Các đi hành tẩu thiên hạ.

Chỉ là người này sau khi đi ra, sắc mặt nghiêm nghị, không nhìn bình thai nhà mình nửa cái, mà là đi tới bên bìa, hướng về phía vị trí của cục chủ Tiêu cục Phong Hành, vươn người hành lễ, cùng các đệ tử phía sau đồng thanh hô ——

"Chúng đệ tử chào Thánh tử đại nhân ——"

Các đệ tử của Vạn Pháp xem ra là một nhóm tu vi không thấp, lúc mở miệng mọi người âm thanh bình thường, chấn động toàn bộ hội trường, mọi người có chút không thể tin tưởng nhìn về phía cục chủ Tiêu cục Phong Hành bởi vì đột nhiên không kịp chuẩn bị mà đã bị hậu bối tông môn bại lộ nội tình nên thân hình hơi cứng lại.

Cục chủ của Tiêu cục Phong Hành này lai lịch thân phận xưa nay giấu giếm cực sâu, mặc dù vực đông ngoại trừ Kiếm Môn, cũng không có mấy người biết.

Các chủ Dị Thú Các cũng không rõ, cho nên khi hắn nghe thấy xưng hô mà đệ tử Vạn Phác Các gọi, cùng với người bên ngoài kinh hãi nhìn phía đó, sau đó thân hình khẽ nghiêng ngã đảo mắt nhìn về phía Vân Khởi ở thai nhân cấp.

(chỗ này trong raw ghi là đệ tử Kiếm Môn, nhưng rõ ràng là Kiếm Môn khúc sau mới lộ diện nên sửa lại thành Vạn Pháp Các)

... Nếu là bạn cũ của sư phụ còn là Thành tử đại nhân dưới một người trên vạn người của Vạn Pháp trong tứ đại tiên môn, vậy người trẻ tuổi trang phục mộc mạc này... sẽ là địa vị khủng bố gì!?

Như là để nghiệm chứng suy đoán của hắn, trong bình thai toàn là nữ tử ở bốn tầng trên, các nữ đệ tử Kiếm Môn sau khi các đệ tử Vạn Pháp Các xuất hiện trong tầm mắt mọi người không lâu cũng lộ diện. Các nàng đứng bên bìa thai thành một hàng, nhìn Vân Khởi bên dưới, trong đó không thiếu có người nào đó vì người phía trước không từ mà biệt nên xuất hiện vẻ mặt ai oán, có điều lúc này chúng nữ đệ tử vẫn cùng nhau dịu dàng cách không hướng về phía Vân Khởi hành lễ ——

"Đệ tử Kiếm Môn, gặp qua Vân Khởi sư huynh."

Còn chưa kịp hoàn hồn từ trong thân phận "Thánh tử đại nhân", mọi người tại đây nghẹn hô hấp, giữa trường an tịch chốc lát, sau đó tiếng bàn luận dồn dập hỗn loạn vang lên, có người trố mắt ngoác mồm lẩm bẩm: "Người này nếu không trùng tên... Lẽ nào hắn chính là Vân Khởi nửa tháng trước ở trong Ngọc An Thành phá sát trận thiên cấp bức lui một đám đại năng ma tu kia á?!"

Nghe người này nói thế, yên tĩnh được một hồi rồi tiếng bàn luận lại lần nữa đè thấp tràn lan ra.

Vân Khởi trong tiêu điểm tầm mắt của mọi người không nói gì, hướng về phía bình thai của các nữ đệ tử Kiếm Môn gật đầu đáp lễ.

"Hóa, hóa ra còn là... đệ, đệ tử Kiếm Môn..." Bị tin tức doạ người liên tiếp đả kích đến mặt mày tái mét, các chủ Dị Thú Các lúc này cười so với khóc còn khó coi hơn, vào lúc này hắn cũng không kịp nhớ tới có mất thể diện gì gì không, vừa nghĩ tới chọc đến đệ tử thân truyền thân phận tu vi đều cao trong tiên môn cự phách, hắn chỉ cảm thấy hai đùi run rẩy, cười gượng nói với Vân Khởi: "Đây đều là hiểu lầm, hiểu ——"

Hắn còn chưa nói hết, bốn tầng trên lần thứ hai có vang động —— Mười mấy đệ tử mặc thanh bào ngọc quan vấn tóc khí độ ngất trời cùng nhau bước ra bình thai, từ trên trời giáng xuống, ngự không bay xuống, trong chú ý của mọi người chú ý rơi thẳng xuống bên bìa thai nhân cấp, lúc rơi xuống còn không có một âm thanh, ngay cả bụi đều không hề bay lên.

"... A! Là đệ nhất tiên môn —— Đệ tư Đàn Tông! Lần này cư nhiên bọn họ cũng tới!"

Trong đám người đang ngẩn ra mới có người kinh ngạc thốt lên, ánh mắt kính nể cùng nhau bao phủ.

Chỉ là này mười mấy đệ tử ánh mắt không hề đảo loạn, người người đưa tay chỉnh lại y quan vốn đã cẩn thận tỉ mỉ một lần, sau đó sắc mặt nghiêm túc đứng thành hai hàng, hướng về phía Vân Khởi, tư thế chỉnh tề như một cúi dài hành lễ, âm thanh chấn động cửu tiêu ——

"Đệ tử thủ phong Húc Dương phong đời thứ chín, bái kiến đại đệ tử của Hàn Quỳnh phong, Vân Khởi viễn sư thúc tổ ——!"

Âm thanh chỉnh tề này như là một chiếc côn vĩ đại nặng nề từ trên trời giáng xuống, gõ tại đây ngoại trừ một vài người đã sớm hiểu rõ sự tình ra thì mọi người đều ngớ người cứng cổ nhìn về cùng một nơi ——

Người kia đứng ở đó, bất luận làm "tu giả vô danh" hay là "đại đệ tử trong phong của đệ nhất tiên môn", từ đầu tới cuối sắc mặt bình tĩnh, chỉ có một đôi con ngươi đen tuyền vắng lặng.

Mà mặc dù vào giờ khắc này, hắn cũng chỉ gật đầu với phạm vi không lớn:

"Đều là cùng tông, không cần đa lễ."

Thanh tuyến kia trầm thấp không hề gợn sóng, cùng với lúc vừa rồi nói câu "Ta muốn giết hắn" cũng không hề chênh lệch.

Trong thiên địa này hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch thật lâu, trên bình thai của Tiêu cục Phong Hành, thanh niên trẻ tuổi cầm quạt giấy cười khẽ một tiếng, âm thanh sung sướng vang bên tai mọi người——

"Dị Thú Các của ngươi không "cậy thế bá quyền"? Bất luận cách gì bất luận chết sống" đều muốn dùng linh thú kia để đổi linh đan?... Công Dương các chủ, ngươi lại nhìn cho kỹ —— đã mù mắt chó của ngài chưa?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.