Ma Đạo Tổ Sư Ngoại Truyện Nhân Vật

Chương 85-86




Chương 85: Quyển 2: Nếu Như Người Chết Không Phải Là Sư Tỷ 59

Hắn rốt cuộc cũng hiểu, yêu rốt cuộc là gì.

Hắn cũng không biết, hắn yêu người kia từ lúc nào?

Là lúc hắn cùng người mới chỉ là hai chàng thiếu niên nhỏ, người nọ tựa như ánh dương quang chẳng hề báo trước mà tiến vào cuộc sống nhàm chán của hắn.

Là lúc người cùng hắn thả đèn, người nói, người

Là lúc hắn đem mạt ngạch trên trán gỡ xuống, buộc vào tay người ở Hàn Đàm Động.

Là lúc trong màn sương trắng không nhìn thấy người, chỉ nghe tiếng kiếm, người nọ đã vô cùng lo lắng hỏi hắn: "Lam Trạm, ngươi bị thương hả"

Là lúc mà lần đầu tiên hắn đến Liên Hoa Ổ, người nọ đã tặng cho hắn một đoá thược dược.

Là lúc người nọ muốn cõng hắn khi chân hắn gãy ở Ôn Thị.

Là lúc người nọ cùng hắn trải qua những đêm dài vừa đói vừa lạnh ở động Hàn Vũ.

Là lúc người nọ đột nhiên biến mất, hắn ba tháng liền liên tục vấn linh.

Là lúc người nọ quay trở về, trên tay chẳng còn cầm kiếm Tuỳ Tiện, thay vào đó là Trần Tình sáo.

Là lúc ở trường săn núi Bách Phượng, hắn không thể kiềm chế mà hôn người?

Là lúc hắn chẳng thể kiềm lòng mà bộc bạch với huynh trưởng, hắn muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đem về, giấu đi, tựa như gia phụ năm ấy. Chỉ là người nọ sẽ không nguyện ý cùng hắn quay về.

Là lúc người nọ ngồi trên ngựa đem theo tàn dư Ôn Thị, hắn lần cuối nhắc nhở người, phải suy nghĩ cho thật kỹ, lần này người đi sẽ chính thức là trái với đạo lý, không thể quay đầu.

Là lúc người nọ chất vấn hắn, trái với đạo nào, ngược với lý nào.

Là lúc người nọ chất vấn hắn, có còn nhớ lời hứa lúc cùng nhau đặt ra, ước có thể cùng nhau trừ gian giúp yếu suốt đời, không thẹn với lòng.

Là lúc người bọ chấn vấn hắn, ai yếu ai mạnh, ai trắng ai đen, hỏi hắn đây lẽ nào là lời hứa hắn cùng người thề chết bảo vệ?

Là lúc hắn đến Di Lăng trấn, chỉ mong vô tình gặp người, nghe người gọi hắn là "Lam Trạm".

Là lúc hắn hận bản thân đến trễ, chẳng thể bảo hộ người khỏi những mưu kế bẩn thỉu.

Là lúc hắn chẳng màng hiểm nguy, đỡ cho người một kiếm chí mạng?

Hắn chỉ biết, hắn yêu người, chết vì người, hắn không cảm thấy đáng tiếc.

Hắn dùng mạng hắn đổi lấy mạng người, người dùng mạng người để đổi mạng hắn về, có hay chăng là người cũng yêu hắn.

Hắn chỉ nguyện một ngày, sáo cầm hợp khúc, mãi chẳng chia ly.

Chương 86: Quyển 2 Nếu Như Người Chết Không Phải Là Sư Tỷ 60


Rất lâu về trước đây, lúc hắn mới chỉ là đứa trẻ sáu tuổi, luôn luôn chăm chỉ siêng năng đọc sách, chờ đến ngày có thể đến Tĩnh Thất nhỏ sau núi, ở cùng mẫu thân một ngày.

Hắn luôn mong chờ ngày tháng hãy trôi qua thật nhanh, nhưng rồi đến một ngày, thúc phụ nói với hắn, mẫu thân đã chết rồi, hàng tháng về sau không cần đến Tĩnh Thất nữa.


Hắn không hiểu, "chết" có nghĩa là gì?Hàng tháng, cứ đến ngày được ước định như xưa, hắn đều đến Tĩnh Thất nhỏ sau núi, chờ cánh cửa đang đóng chặt kia, lần nữa mở ra vì hắn, nhưng cánh cửa ấy chẳng thể nào mở ra lần nữa, hắn luôn ngồi ở trước cửa như vậy đến khi trời tối, huynh trưởng nhất định sẽ cầm đèn lồng, nói với hắn :"Vong Cơ, muộn rồi, ta đưa đệ về".

Lớn thêm một chút, y rốt cuộc cũng hiểu "chết" có nghĩa là gì, chết rồi, có nghĩa là mãi mãi ra đi, chẳng thể quay về được nữa.

Người cũng giống như mẫu thân hắn, chết rồi, chẳng thể quay về được nữa.

Nhưng tại sao, hắn chết rồi, người còn nghịch thiên cãi mệnh trời, chính mình dùng thân xác cùng linh hồn để hiến tế, đem hắn quay trở lại cõi trần gian.

Tất cả những gì người trải qua khi hắn chết, hắn đều nhìn thấy.

Người bị cơn ác mộng quấy nhiễu hằng đêm, hắn cũng đều cảm nhận được.

Sự đau khổ cùng dằn vặt của người, hắn đều cảm nhận được.

Thì ra, linh lực của người không chỉ là tổn hại đơn giản, mà là người chẳng còn kim đan, nên người mới phải lựa chọn con đường khác để tu luyện.

Thì ra, người nói người chẳng cầm mảnh Âm Thiết thứ tư là sự thật.

Thì ra, Âm Hổ Phù người luyện ra, là dùng máu cùng nước mắt của người mà làm thành, cớ sao những tiên môn thế gia khác luôn nhìn chằm chằm vào Âm Hổ Phù của người.


Đó là của người mà, tại sao bọn chúng lại muốn cướp đoạt.

Tiên môn thế gia gọi người là Di Lăng Lão Tổ, nào biết người trải qua ba tháng sống không bằng chết ở Loạn Tán Cương như thế nào, chỉ trách Loạn Tán Cương sâu quá, chôn vùi chàng thiếu niên trẻ Nguỵ Anh.

Trước khi trở thành Di Lăng Lão Tổ người người căm hận, trước khi thảm sát cùng kỳ xảy ra, trước trận Thành Bách Dạ Thiên hôm ấy , người cũng từng là một thiếu niên dương quan sán lạn mang mộng cứu giúp chúng sinh, trừ gian giúp yếu.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.