Ma Đạo Tổ Sư Ngoại Truyện Nhân Vật

Chương 2: Quyển 1 Nếu Như Lam Trạm Tìm Được Nguỵ Anh 2






~~Năm Lam Vong Cơ mười lăm tuổi, hắn gặp được một người đặc biệt.Là một vị công tử xếp hạng thứ bốn trên bảng công tử thế gia, đại đệ tử của Vân Mộng Giang Thị, Nguỵ Anh mang tự Vô Tiện.Nguỵ Anh mười lăm tuổi là một thiếu niên dương quan sáng lạn, thông minh hoạt bát, tinh nghịch náo nhiệt cứ như vậy liền không hề báo trước mà xuất hiện trong cuộc sống khuân mẫu nhàm chán của y, tô điểm vào đó nhiều sắc màu rực rỡ, khiến trái tim luôn bình lặng của y thật rung động.~~Tĩnh Thất Lam Gia.Nơi được gọi là Tĩnh Thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng là nơi ở của mẫu chủ Lam Gia lại được đặt ở nơi hẻo lánh nhất, một nơi ít người lui đến nhất.

Gọi là nơi ở của mẫu chủ Lam Gia, không bằng gọi là nơi giam lỏng của bà ấy.


Từ khi mẫu chủ Lam Gia tạ thế, xưa nay đều được bỏ trống nhưng vẫn được Lam Vong Cơ sai người quét dọn vô cùng cẩn thận, sau trận Xạ Nhật Chi Chinh tĩnh thất không người nọ đã bất tri bất giác trở thành nơi ở của Hàm Quang Quân và cũng là nơi y giấu đi thân xác của người ấy.

Từ khi y trở về liền hạ lệnh chúng đệ tử Cô Tô không được phép đến gần, người có thể lui đến nơi đây duy nhất chỉ có huynh trưởng của y Lam Hi Thần."Đệ đã thông suốt chưa"Lam Hi Thần thật xót thương đệ đệ, đút từng thìa thuốc đắng ngắt vào miệng Vong Cơ, đệ đệ này của y cũng thật là cố chấp, tựa như gia phụ năm ấy.

Đệ ấy giống mẫu thân như vậy nhưng tính tình thì lại thật giống phụ thân.


Cố chấp một mảnh tình si."Huynh trưởng, đệ cuối cùng cũng đem hắn về được Vân Thâm Bất Tri Xứ, giấu đi rồi"Lam Vong Cơ nằm trên chiếc giường nhỏ trong Tĩnh Thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nắm chặt lấy tay huynh trưởng, gương mặt của hắn tái nhợt đến cực điểm nhưng ánh mắt lại không thể nào che dấu sự vui mừng từ trong đáy mắt.

Y cuối cùng cũng làm được, đem được hắn về rồi."Nhưng hồn phách hắn cũng chẳng còn""Vậy thì đệ sẽ đi gom hồn phách của hắn về""Đệ còn phải diện bích ba năm""Chỉ cần còn hắn, đệ sao cũng được""Đứa trẻ kia thúc phụ không còn phản đối nữa, nhưng nó cũng không thể tiếp tục mang họ Ôn""Huynh trưởng, vậy gọi nó là Lam Nguyện đi" Nguyện trong nguyện vọng, mong muốn.

Y muốn đem ước nguyện của bản thân về người đó, gửi gắm đến đứa bé này."Đệ nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ thay đệ chiếu cố cho đứa trẻ kia cùng Nguỵ công tử"Lam Trạm đã mang về cậu nhóc đã từng bị người ấy trồng dưới đất, cậu bé ấy từng gọi y là cha được giấu trong gốc cây đang sốt cao-Ôn Uyển.


Từ nay trên thế gian này không còn người họ Ôn nữa, nhưng chẳng ai biết ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại có thêm một Lam Nguyện.Lam Hi Thần nhìn đệ đệ trầm luân vào bể tình, hắn cũng chẳng biết phải khuyên ngăn đệ đệ làm sao nhưng đây là đệ đệ duy nhất của hắn, người thân duy nhất còn lại, không ủng hộ hắn thì y ủng hộ ai đây.

Thân thể cao lớn của y bước đến bên chiếc bạch ngọc quan được để trong mật thất của tĩnh thất, nơi đây là nơi chỉ có mình y cùng Vong Cơ biết.(Bạch ngọc quan: quan tài ngọc)Đệ đệ của y xây nên nơi đây là vì muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ giấu đi, y không ngờ gian phòng ấy cuối cùng cũng có lúc dùng đến.Nguỵ công tử, chỉ mong ngươi chóng tỉnh lại, nếu không nhất định Vong Cơ sẽ điên mất..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.