Ma Cà Rồng Sa Ngã (The Guilty Vampire Boy)

Chương 50: Jay - Thời Gian Trôi, Lòng Người Thay Đổi






Những gì cần thấy, tôi đã thấy. Và những gì không muốn thấy thì tôi cũng đã chứng kiến hết rồi...
Tại nơi này, vốn dĩ là nơi tôi hẹn gặp với bé con hôm trước, cuối cùng lại trở thành nơi tôi chứng kiến cảnh chị cùng tên người sói ấy đứng ôm nhau thật tình cảm. Mọi chuyện xảy ra, cứ như là giấc mơ, một giấc mơ thật kinh khủng vậy.
Chị chưa chết, thật tốt vì chị vẫn bình an và có vẻ như cuộc sống hiện tại của chị đang rất vui vẻ. Đáng lẽ ra tôi nên cảm thấy hạnh phúc khi biết điều đó mới phải. Đằng này, trong niềm vui sướng còn có một chút gì đó chua xót, đau lòng lắm.
Lúc đó tôi chỉ biết đứng nhìn, nhìn họ ôm lấy nhau thật chặt. Tuy chẳng thể nghe được họ nói gì với nhau nhưng tôi chắc chắn rằng họ đang rất hạnh phúc. Thời gian năm năm không phải là ngắn, nó đủ để con người ta quên đi mọi chuyện và bắt đầu lại từ đầu. Tôi không hề trách Mie vì chị hoàn toàn có thể làm như thế, chỉ vì thời gian tôi hồi phục quá lâu nên mới để mọi chuyện thành ra như vậy. Yul tuy là kẻ thù của tôi, muôn kiếp cũng không thể hoà hợp nhưng có một sự thật là anh ta yêu Mie. Lúc trước vì tôi ở bên chị nên Yul chỉ biết đứng nhìn từ xa, còn bây giờ, tôi không còn khả năng mang lại hạnh phúc cho chị nữa thì để cho người khác xứng đáng hơn yêu chị vậy. Vì thấy chị luôn được vui vẻ, hạnh phúc không phải là mong muốn lớn nhất của tôi hay sao?
Mie và Yul bây giờ đã là một đôi, có phải là kẻ thất bại như tôi cũng nên rút lui rồi không?

- Chú
~Có người gọi tôi, là đứa trẻ mà tôi đã gặp hôm đó. Hôm nay, bé con là đến đây tìm tôi à? Cô bé đáng yêu quá : trên đầu đội một chiếc mũ len rộng vành, trông chẳng khác gì một cây nấm biết đi cả.
- Là Jasmine đấy à? - Tôi ngồi xuống xoa đầu cô bé - Chú xin lỗi vì hôm trước có việc nên không thể đến đây được.
- Không sao đâu ạ! - Bé con cười - Ơ, nhưng sao hôm nay trông chú có vẻ buồn nha?
- Có sao? Làm gì có nhỉ? - Tôi gãi đầu, bày ra vẻ mặt ngây ngốc.
- Chú có mà...
- Không có nha.
Hai chú cháu cứ tranh luận mãi về vấn đề tâm trạng của tôi, cho đến khi :
- Jay...
Hình như có ai đó vừa gọi tên tôi thì phải? Đứng dậy và ngước nhìn, không ai khác chính là Mie. Chị ấy vì sao lại đến đây?
- Mẹ!

Và rồi tôi thấy Jasmine chạy đến bên chị. Sao cơ? Bé con gọi Mie là mẹ à? Đúng rồi, chả trách lúc trước tôi luôn có cảm giác rằng khuôn mặt của Jasmine rất giống với chị. Thì ra, đứa trẻ này là con của chị và... Yul.
- Jay, cuối cùng em cũng đến! - Vì sao chị lại nhìn tôi, mỉm cười như vậy?
- Xin lỗi vì đã khiến chị không vui, khi gặp lại em...
- Em nói gì vậy? - Mie tỏ vẻ không hiểu, rồi chị vẫy tay gọi đứa trẻ đến bên mình - Jay này, em có biết đây là ai không?
- Đây là con gái của chị... - Tôi cắn môi - Và tên Yul ấy!
- Sao em lại nói như vậy? - Mie tròn mắt nhìn tôi sững sốt.
- Đừng nói nữa, em biết hết rồi. Thấy chị được hạnh phúc, em thấy rất vui.
- Jay, vì sao em lại nghĩ chị là loại người đó? - Chị bắt đầu rơm rớm.
- Em chỉ tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến thôi. - Tôi cố gắng mỉm cười với chị - Vậy nhé, tạm biệt, chúc chị hạnh phúc! Bé con dễ thương lắm...
- Jay! - Chị chụp lấy tay tôi, siết chặt - Mọi chuyện không như em nghĩ đâu mà...

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ bỏ bàn tay của chị ra. Và lúc này, đứa trẻ cũng vừa vặn hỏi tôi :
- Chú, chú đi đâu vậy? Không ở lại chơi với con sao?
- Xin lỗi Jasmine... - Tôi xoa đầu cô bé - Từ nay chú không thể đến đây gặp con nữa rồi. Con phải ngoan ngoãn và nghe lời mẹ nha.
- Chú, Jasmine sẽ nhớ chú lắm đấy! - Bé con nũng nịu làm tôi thấy rất buồn.
Phải chi, đứa trẻ này là con của tôi. Và phải chi tôi đến đây sớm hơn một chút.
Thì mọi chuyện đã không thành ra thế này...
Cứ thế, tôi lặng lẽ bước đi.
Mà bản thân cũng không hề để ý, ở phía sau có một đôi mắt đã vì tôi mà rơi lệ...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.