Ma Cà Rồng Sa Ngã (The Guilty Vampire Boy)

Chương 42: Yul - Mie Đã Không Còn Nữa






- Mie! Mie! Tôi về rồi đây!
Tôi gọi cô ấy, rất nhiều lần. Hi vọng mình sẽ được nghe tiếng ai đó nhẹ nhàng đáp lại. Nhưng không, tôi thấy có rất nhiều người ở đây, chuyện gì đang xảy ra thế này?
- Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại đến đây làm gì? - Tôi kéo tay một người lại, cố gắng tra hỏi.
- Hình như Mie đã sinh em bé. Bà y tá đang ở trong ấy! Nhưng...
- Nhưng sao? Bác nói đi chứ?

- Tình hình có vẻ không ổn, sức khỏe của con bé...
Sao chứ? Không ổn là thế nào? Chẳng phải thời gian vừa qua cô ấy khá tốt hay sao?
Y tá bước ra, tôi không chịu được nữa, kéo bà ấy lại :
- Bà nói cho tôi biết cô ấy sao rồi?
- Xin lỗi, cuối cùng vẫn không thể cứu sống được cô gái đó. Sức khoẻ cô bé quá suy nhược!
Những lời nói ấy như lời phán xử đánh thẳng vào người tôi. Toàn thân tôi cứng đờ, ánh mắt trở nên tê dại không còn thấy gì nữa. Bà ấy nói như vậy có nghĩa là Mie đã chết rồi sao? Cô gái đáng yêu như thiên thần ấy tại sao lại phải ra đi sớm như thế? Ông trời thật đúng là không công bằng!
Tôi bước vào trong, Mie đang nằm đấy với đôi mắt nhắm nghiền. Không hiểu sao nước mắt tôi lại thi nhau rơi, nhiều lắm. Cố gắng dùng chút sức lực của mình ôm chặt lấy cô ấy, vô thức mà nói cười :
- Mie này, cô mau tỉnh dậy đi chứ? Sao cứ ngủ hoài như vậy?
Đáp lại câu nói của tôi là sự im lặng muôn thuở từ cô ấy. Làm sao mà Mie có thể trả lời tôi được nữa trong khi trước mắt tôi bây giờ chỉ là một thân xác vô hồn?
- Cô ác lắm! Cô không chấp nhận tôi thì thôi, sao lại dùng cách này để đối xử với tôi chứ?

Mọi người vào an ủi tôi sau đó, tôi chẳng còn muốn nghe gì nữa. Trong đầu tôi lúc này chỉ quanh quẩn giọng nói ngọt ngào của Mie :
- Yul, nếu vậy thì không cần nữa! Chỉ cần anh an toàn trở ra là được rồi!
- Yul, có được một người anh trai đáng tin cậy như anh, thực tốt!
- Xin lỗi, nhưng cứ nôn ra người anh thế này. Tôi xấu hổ chết mất!
- Tôi sẽ cố gắng nuôi dạy bé con, anh làm ba đỡ đầu của con tôi nhé?
Tôi chưa bao giờ được nghe tiếng nói nào dễ thương như thế, ngọt ngào như thế. Và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại đột ngột ra đi, rời xa tôi theo cách này.
- Đáng thương thật! Cô gái mà ngươi với thằng con lai kia yêu mến giờ đã không còn nữa rồi! - Có người vỗ vai tôi, là Kris.
- Tôi yêu cô ấy. Dù cho Mie không chấp nhận tình cảm của tôi cũng không sao! Nhưng đây là cách mà cô ấy muốn đối xử với tôi hay sao chứ? - Không cần biết người đang nói chuyện với tôi là ai nữa, tôi vẫn nói ra hết suy nghĩ của mình.
- Tình yêu là cái gì? Tại sao các ngươi lại bi lụy vì nó như thế?
Tôi im lặng, câu hỏi này thực sự tôi chẳng biết trả lời làm sao. Vì tình yêu làm sao mà biết trước được? Nó đến lúc nào thì chấp nhận lúc đó thôi.

Rồi một vài người đi vào, tiến đến bên chỗ Mie đang nằm, tôi hỏi :
- Các người đang làm gì thế này?
- Yul à, cô ấy đã chết! Cậu có nghĩ đã đến lúc phải chôn cất cô ấy rồi không?
- Các người nói bậy! Tại sao lại làm như vậy với Mie? - Tôi thực sự không muốn nghe điều này.
- Người chết rồi thì phải chôn cất chứ. Không lẽ cứ để như vậy hoài sao?
- Không, không được! - Tôi nắm tay kéo từng người một ra khỏi giường Mie.
Tôi sắp phát điên lên rồi. Cứ nghĩ đến việc thân xác nhỏ nhắn ấy phải vùi dưới lòng đất lạnh, bản thân tôi thực sự không chịu đựng được. Rồi những tháng ngày sau đó, khi không còn thấy khuôn mặt này, không còn nghe được tiếng nói cười của cô ấy hàng ngày nữa, tôi sẽ phải sống làm sao đây?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.