Ma Cà Rồng Sa Ngã (The Guilty Vampire Boy)

Chương 19: Jay - Lời Tỏ Tình Của Vampire






Sáng nay, tôi rời khỏi phòng chị từ rất sớm, lúc ấy chị vẫn còn đang ngủ say.
Mie có vẻ nghi ngờ tôi rồi. Vậy thì hôm nay đến gặp chị ấy một lần nữa thôi. Rồi sau đó tôi sẽ nhờ người khác thay tôi trông chừng chị, dù gì thì chị cũng dễ chăm sóc mà.
Nhìn thân ảnh gầy nhỏ của chị ngồi trên bàn ăn với đôi tay bị trói, tôi đau lòng lắm. Nhưng tôi chẳng thể giúp được gì, thật vô dụng mà. Tôi muốn chạy đến ôm lấy chị, thật chặt, thật chặt ngay bây giờ.
Mie nhìn tôi, hôm nay chị chẳng cáu gắt nữa. Còn nói:
- Hôm nay, tôi ăn dê nướng nhé?
Sao? Chị là đang chủ động muốn ăn khi không cần tôi nhắc à? Lại còn là món tôi đã làm cho chị ăn trước đây nữa? Chị vẫn còn nhớ...
- Sao? Không được à?
- "Được, được chứ! Dĩ nhiên là được rồi."

Tôi hồ hởi đi chuẩn bị, phải làm món này thật ngon mới được. Và rồi...
- " Há miệng ra nào..."
Chị ăn thật, tôi vui lắm. Rồi tôi viết một mảnh giấy chìa ra :
- "Có ngon không?"
- Ngon lắm, mùi vị cứ như lúc trước ấy...
Tôi tròn mắt nhìn chị. Chẳng để tôi phản ứng lâu, chị đã kéo đĩa dê nướng về phía mình:
- "Làm gì vậy?"
- Tôi muốn tự ăn.
- "Nhưng..."
- Mặc kệ tôi.
Chị dùng sức từ đôi bàn tay bị trói của mình để đưa thức ăn vào miệng. Sao chị phải làm thế chứ? Và rồi, một miếng thịt không nghe lời đã rơi xuống cánh tay nhỏ kia :
- Nóng quá...
Tôi vội vàng chạy đến, đặt đôi tay chị lên bàn, cẩn thận lau đi vết bẩn và xử lý vết bỏng kia. Chị lúc nào cũng cố chấp cả, luôn muốn làm theo ý mình.
- "Có đau lắm không?"
- Jay...
Tôi chợt dừng động tác lại vì giật mình. Cứ cho là mình nghe lầm đi.
- Jay... - Chị lại gọi tên tôi.
- "Cô đang gọi ai thế? Ở đây làm gì còn ai nữa..."

Nhanh như gió, chị đưa tay gỡ phăng lớp vải trên mặt tôi. Phản ứng của tôi là quay mặt, định chạy đi thì :
- Định trốn chị đến bao giờ nữa chứ?
Tôi đứng lại, nghe tiếng chị như sắp khóc. Tôi nắm chặt đôi tay mình lại để kìm chế cảm xúc của bản thân.
- Chị đã tìm em rất lâu rồi, có biết không?
- "..."
- Chị xin lỗi... Đừng giận nữa có được không?
Rồi một vòng tay siết chặt lấy tôi. Chị là đang ôm tôi sao? Chị ôm tôi bằng đôi tay bị trói của mình, tiếng chị thút thít:
- Jay...
Tôi quay mặt lại, gỡ bỏ bàn tay của Mie ra làm chị ngẩn người. Tôi nhìn chị một lúc rồi ôm chầm lấy chị:
- Sao vừa rồi trông chị thất vọng thế nhỉ?
- Tại... Chị nghĩ em gỡ bỏ tay chị ra để chạy đi.
- Trời ạ, em chỉ là không muốn chị đau với đôi tay bị trói đó thôi mà.
Chị khóc rồi, tại sao chứ? Tôi sốt ruột hỏi :
- Sao lại khóc nhỉ? Gặp lại em khiến chị không vui thế sao?
Mie lắc đầu, tôi cười rồi lau đi hàng nước mắt trên mặt chị. Lần đầu tiên tôi thấy chị khóc, vì tôi.
- Em có thể nói với chị điều này không?
- Gì thế?
- Sợ quá. Lỡ chị ghét em thì sẽ làm thế nào?

- Sao? Điều gì mà ghê thế?
- Em yêu chị, Mie...
Mie tròn mắt nhìn tôi, rồi chị quay mặt đi. Tôi đặt tay lên vai chị, nói :
- Sao vậy? Ghét em rồi à...
Rồi chị ôm mặt, tôi biết chị đang cười. Cố gắng mãi mà vẫn không gỡ được tay chị ra, tôi đành quay mặt đi :
- Chị không thích điều đó hả? Vậy thôi, em đi ra ngoài đây! Xem như chưa nói gì đi ha...
- Đứng lại đó. Ai cho đi chứ?
- Sao? Sao em phải ở lại đây?
- Thế chị cũng yêu em, việc đó không đáng để em ở lại à?
- Làm sao biết được? Nhỡ chị bị ép buộc nói thế thì sao?
- Đáng ghét!
Chị chạy vào trong, vẻ mặt chị khi giận dỗi đáng yêu không thể tả được. Tôi chạy đến, kéo chị ôm vào lòng mình, thật chặt như ôm lấy một thiên sứ vậy.
- Đừng dỗi nữa, em đùa thôi. Yêu chị nhất trên đời!
Mie đã hết khóc. Không ngờ sự việc lần này lại giúp tôi. Tôi đã nói ra điều mà bản thân giấu kín trong lòng kia, từ rất lâu rồi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.