Ma Ảnh Huyền Cơ

Chương 26: Quỷ Hồn Y Thánh liều thân cứu mạng tiểu anh hùng




Ngoài cánh dùng chân khí Càn Khôn Huyền Cơ cố gắng chống chọi lại, Bạch Thiếu Hồng chẳng còn phương pháp nào khác nên để mặc lão già lôi đi.

Chàng theo phép Thổ Nạp Khí Âm Dương vận động chân khí trục xuất Lạc Phách Tán ra khỏi não bộ vì nếu có tê liệt toàn thân cũng còn hơn mê muội đầu óc.

Tiếc rằng Lạc Phách Tán giống như nửa như có, nửa như không nên chân khí Càn Khôn Huyền Cơ ảo diệu là thế vẫn không cách nào nhận diện và xua đuổi nó được.

Rốt cuộc lão già dẫn đường xô chàng ngã chúi vào góc vách, lúc đó chàng mới đau đớn rên nhẹ một tiếng.

Lão già này tính khí rất khô khan không hề thương hại mà còn “hừ” mũi một cái trước khi xoay mình bỏ đi.

Bạch Thiếu Hồng còn thời giờ đâu để ý đến tiểu tiết, tiếp tục cố sức trục xuất Lạc Phách Tán, tâm hồn chàng mơ màng rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay.

Đột nhiên có bàn tay người nào đó lay lay chàng mấy cái và ghé tai hỏi nho nhỏ :

- Ngươi đã tỉnh lại chưa?

Tuy đầu óc vẫn còn mơ màng, Bạch Thiếu Hồng vẫn nhận ra âm giọng khàn khàn này rất quen thuộc. Chàng mau lẹ mở mắt ra quan sát, thốt nhiên giật bắn người lên một cái :

- Đinh Bất Phàm, Quỷ Hồn Y Thánh, lại là ngươi nữa ư?

Nhân vật này có thân hình nhỏ bé và ẻo lả như người không xương cộng với diện mạo giống xác chết mới đội mồ sống dậy thì chỉ cần nhìn thoáng qua là thừa đủ biết ngay Quỷ Hồn Y Thánh không trái tim.

Lão đưa tay lên môi “suỵt” nhẹ, giọng nói đã rì rào như gió thổi khi hạ giọng lại càng khó nghe hơn :

- Đừng gọi ta là Đinh Bất Phàm bởi vì tên ác ma kia đã độc chiếm cái tên đó rồi.

Ngoại hiệu Quỷ Hồn Y Thánh bây giờ cũng vô dụng bỏ đi luôn cho xong.

Bạch Thiếu Hồng trợn mắt quát khẽ :

- Ở Ninh Tuế biệt phòng ngươi đã lừa gạt ta suýt vong mạng, bây giờ còn dám đến đây nói lăng nhăng nữa ư?

Quỷ Hồn Y Thánh thở dài thườn thượt :

- Ngươi phải cảm thông cho ta, lần đó không thi hành theo ý Bách Ảnh Tiên Tử thì ta đâu còn sống đến ngày nay. Hỡi ôi, lừa gạt một kẻ chân chính như ngươi khiến lòng ta biết bao hối hận, vì vậy hôm nay đến trả nợ ngươi đây.

Bạch Thiếu Hồng như chim bị tên chưa hoàn toàn tin tưởng lời nói của lão nhưng thoáng ngấm ngầm hy vọng. Chàng ngồi thẳng người lên hỏi luôn :

- Thực thế thì tốt lắm, ngươi định trả nợ ta bằng cách nào?

Quỷ Hồn Y Thánh trầm trầm trả lời :

- Trước tiên ta đã cho ngươi uống một loạt Mạn Dược, tạm thời hạn chế phát tác của Lạc Phách Tán trong vòng mười hai tiếng, ngươi không cảm nhận điều đó sao?

Bạch Thiếu Hồng gật đầu hiểu ra liền, nếu không đúng như vậy, đời nào chàng tỉnh táo như bây giờ.

Chàng mau lẹ hỏi tiếp :

- Chỉ là Mạn Dược thôi ư? Ngươi sáng chế ra Lạc Phách Tán chẳng lẽ lại không có giải dược?

Quỷ Hồn Y Thánh lắc đầu mấy cái :

- Ta không nghĩ đến việc phải cần giải dược, vì vậy trong thiên hạ hoàn toàn chẳng có một loại thuốc nào hóa giải được Lạc Phách Tán. Ngươi cứ để tự động mười ngày sau nó sẽ tiêu tan hết.

Bạch Thiếu Hồng thấy lão nói đúng thời gian giống như Tái Gia Cát Thi Diện lão nhân thì ngẩn người ra lẩm bẩm :

- Thân ta đang trong cảnh cá chậu chim lồng, dễ gì họ Đinh để yên cho ta thời gian mười ngày.

Quỷ Hồn Y Thánh rì rào trả lời luôn :

- Đúng vậy, việc thứ nhì là ngươi phải thoát khỏi đây đi tìm một nơi thực khuất lấp ẩn trú đủ số chín ngày nữa mới tính đến chuyện báo thù rửa hận cho ta được.

Nghe nói thoát thân, Bạch Thiếu Hồng càng thêm mừng rỡ, nhưng chàng rất kỳ quái vì mấy chữ sau cùng, sửng sốt hỏi lại :

- Báo thù cho tại hạ hay cho tiền bối?

Quỷ Hồn Y Thánh buông thỏng rất tự nhiên :

- Cho ta trước, sau đó ngươi muốn báo thù thì cứ việc, ta không biết đến.

Bạch Thiếu Hồng gật đầu hỏi mau :

- Được rồi, tại hạ phải diệt trừ ai đây?

Một lần nữa, Quỷ Hồn Y Thánh lại buông thỏng rất ngắn gọn khiến Bạch Thiếu Hồng tưởng mình mơ ngủ :

- Du Hồn Quỷ Vương.

Thấy vẻ mặt chàng ngẩn ngơ, Quỷ Hồn Y Thánh chặc lưỡi nói tiếp :

- Du Hồn Quỷ Vương chính là cái lão đội lốt tên ta, xưng danh là Đinh Bất Phàm đó.

Đi hết kinh ngạc này đến bất ngờ kia, Bạch Thiếu Hồng “ạ” to một cái :

- Thì ra là lão, thảo nào đầu óc thủ đoạn phi phàm đối chọi ngang hàng với Tái Gia Cát.

Chàng chợt lắc đầu quầy quậy giống như nói với mình hơn là nói chuyện với Quỷ Hồn Y Thánh :

- Không đúng mất rồi, Du Hồn Quỷ Vương sáu mươi năm trước đột quị tại Thiên Nham cơ mà. Vả lại lão ta là một ác ma nổi tiếng giang hồ có khi nào say mê bọn ái nam ái nữ mà ta đã chứng kiến.

Quỷ Hồn Y Thánh im lặng rất lâu, hình như không muốn tiết lộ thêm, song lại ngại Bạch Thiếu Hồng không hiểu sẽ từ chối. Vì vậy ngần ngừ nói nhỏ :

- Ngươi không thấy cả hai ta đều có chữ “hồn” làm ngoại hiệu sao? Du Hồn Quỷ Vương chính là đại huynh ta đó.

Phát hiện mới mẻ này làm cho Bạch Thiếu Hồng giật nẩy cả người, tuy vậy đầu óc linh mẩn của chàng lập tức tìm ra một điểm mâu thuẫn, chàng nghiêng đầu hỏi luôn :

- Nếu hai vị là bào huynh bào đệ, sao tướng mạo, thân thể chẳng giống nhau chỗ nào cả?

Quỷ Hồn Y Thánh gật đầu thở dài một cái :

- Đúng vậy, tuy cùng một máu huyết nhưng ông trời thật bất công, sinh ra Đinh Hùng chiếm hết tiện nghi của ta. Đầu óc ghê gớm hơn đã đành, còn diễm phúc có một thân thể hùng vĩ, căn cơ tập luyện võ công hảo hạng hơn ta gấp trăm lần. Cũng vì vậy ta tự thẹn không dám tranh đua nên chuyên tâm về y học, ngờ đâu số phận đã an bài, rốt cuộc vẫn phải phục tùng, làm công cụ cho lão sử dụng mà thôi.

Lời lẽ của lão cực kỳ bi thiết khiến Bạch Thiếu Hồng cũng hơi cảm động.

Tuy chàng đã tin tưởng nhưng vẫn lắc đầu hỏi thêm :

- Nếu thế tại hạ hạ sát Du Hồn Quỷ Vương hóa ra tiếp trợ cho việc huynh đệ tương tàn hay sao?

Lần đầu tiên chàng thấy Quỷ Hồn Y Thánh tỏ ra giận dữ, khàn khàn quát lớn :

- Phụ mẫu ta đặt tên cho lão là Hùng thực sai lầm, lão chẳng có tí Hùng nào, trong người chỉ toàn thủ đoạn xảo quyệt, dâm độc, vì vậy phải gọi là Quỷ mới đúng.

Bạch Thiếu Hồng gật đầu, công nhận nhưng đôi môi hơi nhếch cười bởi vì liên tưởng tới cái tên Bất Phàm. Hùng đã sai mà Bất Phàm gán cho lão già nhỏ bé này thực còn sai lầm gấp mấy lần.

Hình như Quỷ Hồn Y Thánh nhận ra điều đó, rì rào than dài :

- Lúc gia mẫu sinh ra ta bản chất đã yếu đuối lại thêm hình dạng nhỏ bé nên nhất định lấy hai chữ Bất Phàm đặt cho ta. Hy vọng ngày sau ta được như vậy, ngờ đâu càng lớn tuổi bao nhiêu, lão Hùng càng ghen tức bấy nhiêu. Thậm chí bây giờ cứ tự xưng là Đinh Bất Phàm, chẳng bao giờ nhắc tới chữ Hùng nữa. Theo ta thì do đố kỵ dẫn tới việc huynh đệ tương tàn chính là bắt nguồn từ sự ghen tức vô lý này đấy.

Bạch Thiếu Hồng lẳng lặng suy nghĩ một chút, chàng lắc đầu trả lời rất trầm ngâm :

- Theo tại hạ thì không phải, tất cả đều do cái tâm độc ác mà ra. Trời đất có Âm Dương tức nhiên phải có Thiện Ác, có lớn và có nhỏ. Tiền bối đại diện cho Âm nên hình dạng nhỏ bé, thiên về y học tức là Thiện. Còn Du Hồn Quỷ Vương Đinh Hùng chiếm hết căn bản của Dương, tức là đại ác đã có sẵn trong người, không phải vì ganh danh mà tận tuyệt vậy đâu.

Quỷ Hồn Y Thánh nghe xong chàng biện luận thì sáng hẳn đôi mắt, thích thú kêu lên :

- Ngươi thuyết lý hay lắm, như vậy hạ sát Du Hồn Quỷ Vương tức là tận diệt cái Ác, còn phân vân gì nữa.

Bạch Thiếu Hồng đồng ý rồi, xong vẫn còn xét thêm :

- Hai kẻ đại thù của tại hạ là Nhị Sát Huyết Trảo Ma Thần, tuy là đệ tử Du Hồn Quỷ Vương nhưng bản thân tại hạ chưa thấy điều gì độc ác quá đáng của lão. Nếu có thủ đoạn với Tái Gia Cát hay tranh giành chức vị Động Chủ Thượng Dương động cũng là lẽ tranh đoạt thường tình mà thôi.

Quỷ Hồn Y Thánh tức giận gằn giọng hẳn lại :

- Thế còn việc lão uy hiếp ta, đầu độc Thiên Quân và hãm hại ngươi thì không phải tội ác tầy trời sao?

Bạch Thiếu Hồng ngấm ngầm nhận ra trong việc này còn có uẩn khúc khác, giả vờ lắc đầu thở dài :

- Tất cả đều do lòng tham lam võ công tuyệt thế mà ra. Nhân vật nào trong giang hồ mà chả thế, đến một vị nổi tiếng là Cẩm Tâm Tú Sĩ mà vẫn bị Ma Vân Quỷ Tự mê hoặc.

Quỷ Hồn Y Thánh lại tỏ vẻ ngần ngừ, rất lâu sau mới bậm môi nói gằn :

- Được rồi, ta đành phải kể toàn bộ hành động vô luân vô nghĩa, dâm độc của lão Hùng cho ngươi nghe. Nó hơi dài dòng nên ta e rằng lão Hùng tỉnh rượu phát giác thì nguy hiểm vô cùng.

Bạch Thiếu Hồng cực kỳ nôn nóng bởi vì câu chuyện này có tầm quan trọng rất lớn tới đại cuộc võ lâm, chàng trấn an Quỷ Hồn Y Thánh :

- Đinh Bất Phàm uống rất nhiều rượu, chưa chắc đã tỉnh được ngay, tiền bối cứ kể đi.

Quỷ Hồn Y Thánh gật đầu, đều giọng kể lại :

- Những chi tiết ta học thuật y đạo thế nào, Đinh Hùng luyện được Huyết Trảo rồi xuất diện gây mưa máu gió tanh trên giang hồ ra sao thì bỏ qua cho gọn, tuy rằng chỉ nội một quá khứ đó cũng đủ để diệt trừ rồi. Lúc Đinh Hùng ở Thiên Nham, lão quá cố gắng suy nghĩ về Ma Vân Quỷ Tự nên kinh mạch đảo lộn ngã ra đột quị chắc ngươi cũng đã nghe qua. Ta nghĩ đến tình huynh đệ nghe tin bôn ba tới Thiên Nham mang xác hắn về, thấy kinh mạch của lão chưa bị hủy, ta liền dùng Thất Hồn Cải Dược cố gắng cứu chữa.

Quỷ Hồn Y Thánh chợt thở dài một cái :

- Lúc đó y đạo ta chưa tinh thâm nên chưa luyện thành Cải Tử Tiên Đơn, vì vậy tiền thân của nó là Thất Hồn Cải Dược chỉ đủ phục hồi kinh mạch gân cốt mà thôi.

Riêng não bộ đã bị tổn thất một ít, Đinh Hùng sống dậy biến thành một kẻ nửa điên nửa khùng, đập phá hết dược phòng của ta rồi chạy đi mất.

Bạch Thiếu Hồng kinh hãi xen lời vào hỏi :

- Vậy là phần lỗi của tiền bối rất lớn, đáng lẽ phải tìm cách giam giữ bào huynh lại mới phải.

Quỷ Hồn Y Thánh thở dài thườn thượt :

- Ngươi nói cũng đúng, có lẽ vì vậy mà bây giờ ta bị quả báo đau khổ đến trọn đời. Nhưng đó là việc trước, đoạn sau này mới là tội lỗi ngút trời đây.

Ông ta nghiên đầu sắp xếp cho có thứ tự, rì rào kể tiếp :

- Lúc đó ta cũng nóng ruột nên mượn người đi dò hỏi tung tích bào huynh khắp nơi, vì vậy tuy không khống chế được lão, vẫn biết rất rõ các hành vi tội lỗi. Ngươi nên nhớ là Thất Hồn Cải Dược khác với Lạc Phách Tán, não bộ không bị mê muội mà chỉ biến đổi đi mà thôi. Trước kia Đinh Hùng chỉ ham mê võ công, sau mới đổi thành tham dâm hiếu sắc. Nhân một hôm qua Hào Dương, thấy Đông Môn phu nhân xinh đẹp tuyệt trần liền bắt cóc mang đi.

Bạch Thiếu Hồng sửng sốt la lên nho nhỏ :

- Đông Môn phu nhân chẳng phải là Bách Ảnh Tiên Tử họ Tô sao?

Quỷ Hồn Y Thánh gật đầu xác nhận nhưng xua tay ra hiệu cho chàng lắng nghe tiếp :

- Đầu óc lão vừa tham dâm vừa tiếc nuối nhớ lại võ công trong Ma Vân Quỷ Tự nên thẳng đường mang Đông Môn phu nhân đến một góc Thiên Nham dày vò. Hôm đó trước Trung Thu mấy ngày nên Đông Môn phu nhân chưa kịp tự vẫn đã được chứng kiến Ma Vân Quỷ Tự. Bà ta nghĩ rằng không còn cách gì hay hơn là nghiên cứu võ công cho thực cao siêu, lấy nó trị tội Du Hồn Quỷ Vương. Ngờ đâu càng học càng say mê, trải qua mười lần Trung Thu thì đầu óc cũng trở thành mê muội luôn. Đông Môn phu nhân không nghĩ gì đến việc trả thù cũng như trở về với gia đình, đứng ra thành lập Thượng Dương động.

Nghe Quỷ Hồn Y Thánh kể một hơi, Bạch Thiếu Hồng “ạ” luôn mấy tiếng, bao nhiêu sự quan hệ chồng chéo giữa Nhị Sát Ma Thần, Du Hồn Quỷ Vương và Bách Ảnh Tiên Tử đều minh bạch rõ ràng.

Chàng nhân lúc Quỷ Hồn Y Thánh ngừng hơi, trầm giọng hỏi :

- Đã biết vậy sao tiền bối còn cho Bách Ảnh Tiên Tử lấy cơ nghiệp của mình làm căn cứ giết hại nhân vật giang hồ?

Quỷ Hồn Y Thánh lắc đầu thở dài não ruột :

- Tất cả việc này đều do Đinh Hùng, tức Du Hồn Quỷ Vương mà ra chứ không phải Bách Ảnh Tiên Tử. Lão thỏa mãn xác thịt xong liền bỏ rơi Đông Môn phu nhân đi theo hai tên đồ đệ tạo ra mấy việc chấn động giang hồ. Chẳng may Nhị Sát Ma Thần trong một trận giao tranh với Kinh Luân Phật Vương của Tây Vực bị trúng một chưởng nát nhừ trái tim.

Bạch Thiếu Hồng đã nghe Quỷ Hồn Y Thánh kể chuyện này ở Ninh Tuế biệt phòng, mau miệng nói đỡ :

- Tồi Tâm chưởng phải không?

Quỷ Hồn Y Thánh ngẩn người ra “ủa” một cái :

- Ta quên mất đã kể cho ngươi nghe rồi. Du Hồn Quỷ Vương Đinh Hùng mất hết nhân tính đè ta ra mổ lấy trái tim thay cho Nhị Sát Ma Thần. Lão đoạt luôn Ninh Tuế biệt phòng và cơ nghiệp của ta làm công cụ che dấu các xác chết hoặc đem gái tơ về thay nhau hãm hiếp. Mỗi khi tên nào bị thương tích mới gọi ta lên cứu chữa chẳng khác gì kẻ tôi đòi vậy.

Quỷ Hồn Y Thánh thở phì trút đi nỗi uất ức rồi kể tiếp :

- Mới sau này Đinh Hùng gặp lại Bách Ảnh Tiên Tử rồi thuyết phục bà ta hợp nhâát thành một. Cách đây ba năm Đông Môn Hóa cùng ái nữ đến Thiên Nham quan sát Ma Vân Quỷ Tự liền bị Bách Ảnh Tiên Tử phát hiện. Bà ta bèn cướp đoạt luôn con mang về truyền thụ võ công. Chẳng bao lâu Đông Môn Song cũng loạn xạ đầu óc chẳng còn nghĩ gì đến phụ thân nữa. Thử hỏi bao nhiêu chuyện thương luân bại lý như vậy có đáng để ngươi trừ khử chưa nào?

Bạch Thiếu Hồng rùng mình ghê sợ với những sự hèn hạ của Du Hồn Quỷ Vương, chàng hấp tấp hỏi mau :

- Tại sao Đinh Bất Phàm, ủa, Đinh Hùng lại khống chế Bách Ảnh Tiên Tử và bỏ mặc Đông Môn Song không thèm giải cứu?

Quỷ Hồn Y Thánh chợt cười khèn khẹt rất rùng rợn :

- Ngươi nhắc ta mới nhớ, số là càng nghiên cứu Ma Vân Quỷ Tự, Đinh Hùng càng biến đổi tâm tánh, về sau chỉ thích lang chạ với bọn ái nam ái nữ nên mâu thuẫn với Bách Ảnh Tiên Tử hoài. Nể mặt bà ta, lão để Đông Môn Song lên kế nhiệm Động Chủ chứ thực sự đã sắp tâm trừ khử lâu rồi. Đương nhiên Bách Ảnh Tiên Tử bị lão giam hãm thì ái nữ sống chết có nghĩa lý gì nữa.

Bạch Thiếu Hồng vội hỏi mau :

- Hiện giờ Bách Ảnh Tiên Tử bị giam ở đâu? Tiền bối có thể dẫn tại hạ tới đó cứu thoát luôn một lần được không?

Quỷ Hồn Y Thánh lập tức lắc đầu :

- Hôm nay không kịp thời giờ, vả lại mười ngày sau ngươi có phục hồi công lực cũng chẳng hy vọng gì đâu. Bách Ảnh Tiên Tử bị giam giữ trong Thượng Dương động này có hàng trăm lối đi chằng chịt, xông vào chỉ tổ nộp mạng cho ác ma mà thôi. Hãy theo ta cho mau.

Bạch Thiếu Hồng rất thất vọng, vội hỏi thêm một câu nữa :

- Đông Môn cô nương có bị Đinh Hùng cho uống mê dược gì không, nếu có tại sao hiện giờ hoàn toàn quên hết việc xưa trở thành người ôn nhu như trước kia?

Quỷ Hồn Y Thánh vừa bước đi vừa trả lời :

- Cái đó theo ta là “dĩ độc trị độc”, Chu Cáp Tinh Độc là một thứ mạn phát nên có kèm tác dụng bồi bổ chân khí hoặc sửa chữa được thần trí không chừng.

Bạch Thiếu Hồng chợt nhớ ra miền Nam Trung Nguyên người ta hay dùng chất Phù Dung để chữa trị cho các loại bệnh tật về tâm thần. Vì vậy chàng thở phào một cái không hỏi nữa.

Đột nhiên lão già dẫn đường đột ngột xuất hiện cười gằn, the thé quát tháo :

- Quỷ Hồn Y Thánh, ngươi to gan thực, dám phản bội Động Chủ phóng thích tù nhân.

Cả hai sửng sốt chết điếng cả người bởi vì Quỷ Hồn Y Thánh giống như cục thịt biết đi không nói làm gì, Bạch Thiếu Hồng chỉ tạm ngăn chặn Lạc Phách Tán đừng xông lên não bộ, thực ra thân thể và kinh mạch vẫn tê liệt hết. Bất cứ một đứa con nít lên ba cũng có thể đánh đập tự do chứ đừng nói chi tới lão già này thể nào cũng có võ công ít nhiều.

Mưu sự chỉ cần tí chút nữa hoàn thành nên Quỷ Hồn Y Thánh đau lòng cực độ, chẳng biết sức lực từ đâu phát sinh gào lên như thú dữ :

- Ngươi cứ chạy theo lối này, ba lần rẽ trái, một rẽ phải là thoát ra Thượng Dương động.

Cùng với tiếng gào, Quỷ Hồn Y Thánh lấy hết sức lực chồm vào người lão già ôm thực chắc, tứ chi quắp lại chẳng khác con nhện ôm mồi. Hành động này quá bất ngờ nên lão già không kịp tránh né đành gầm gừ như sấm :

- Buông tay ra đi, ta phải đánh chết ngươi mới được.

Lão quài tay đập một chưởng đánh “chát” vào lưng Quỷ Hồn Y Thánh, đinh ninh địch nhân khó mà sống nổi. Ngờ đâu thân thể đã không có tim tức là kinh mạch không hoạt động, chẳng có tí khí lực nào phản ứng lại. Vì vậy chân khí của lão già truyền qua người Quỷ Hồn Y Thánh giống như không khí. Sau tiếng “chát” là lão ta “hự” lên đau đớn ngã lăn ra đất chết tươi mà chẳng hiểu tại sao. Quỷ Hồn Y Thánh và Bạch Thiếu Hồng chưa kịp vui mừng thì từ một góc đã có hai tên ái nam ái nữ nghe tiếng quát tháo chạy ra.

Hai tên này vội vàng bưng miệng rú như nữ nhân đang sợ hãi, xong thoáng chốc đã liếc nhau gật đầu một cái.

Quỷ Hồn Y Thánh biết ý vội vã nói nhanh :

- Hai tên này không có võ công đâu, chỉ vì sợ lão ác ma trách phạt nên liều mạng giữ chân chúng ta đó. Ngươi cứ việc chạy đi.

Chưa dứt lời, hai lão ái nam ái nữ đã chạy tới quát tháo bằng một âm giọng rất đáng ghét :

- Mau chịu trói đi, thể nào lão gia cũng khoan hồng cho bọn ngươi đấy.

Quỷ Hồn Y Thánh cười khè vận gân theo cách thức trước, nhảy xổ vào hai gã này, mỗi tay nắm ngực một gã nhất định không buông ra. Đương nhiên xảy ra một cuộc dằng co rất dữ dội nhưng Bạch Thiếu Hồng không lý tới xoay thân chạy luôn. Ngờ đâu mới được hai bước, Bạch Thiếu Hồng nghe rõ âm thanh của Quỷ Hồn Y Thánh rú lên thảm thiết :

- Trời ơi, chết ta mất rồi.

Đồng thời với tiếng rú, lão rơi “bịch” xuống đất nằm bất động, hai lão ái nam ái nữ lập tức cười hề hề đuổi theo chàng liền. Thì ra trong lúc giằng co, một tên vận sức đấm luôn một quyền vào mặt Quỷ Hồn Y Thánh, nó không hề có chân khí nên kết quả lợi hại không ngờ. Da thịt của Quỷ Hồn Y Thánh mềm nhũn như người không xương, vì vậy chống lại sức quyền sao được. Nắm tay của gã này đập nát mặt mũi, lún sâu vào tới não bộ của Quỷ Hồn Y Thánh. Tuy không có máu bắn ra nhưng cảnh tượng vẫn rùng rợn không thể tả.

Quỷ Hồn Y Thánh sở dĩ còn hoạt động được là nhờ Cải Tử Tiên Đơn kích thích não bộ ra lệnh điều khiển tứ chi, bây giờ đã bị đập nát thì còn sống thế nào được. Lão còn rú lên là do phản xạ truyền ra từ trước, thực sự chết ngay lập tức nên mới chịu buông tay cho hai tên kia tự do đuổi theo.

Bạch Thiếu Hồng hồn vía lên mây nhưng dũng khí vẫn còn, nghiến răng chạy thục mạng theo lời chỉ dẫn của Quỷ Hồn Y Thánh. Cũng may là Đinh Hùng ỷ chàng trúng Lạc Phách Tán nên không để cơ quan hoạt động. Các cửa đá đều để trống, nếu sót lại cái nào Quỷ Hồn Y Thánh lén lút mở sẵn hết.

Vì vậy Bạch Thiếu Hồng chạy được nửa đường, hai gã kia mới đuổi kịp. Cả hai đắc chí cười khàng khạc, cùng lúc vươn tay chộp luôn vào gáy Bạch Thiếu Hồng.

Cử động phản xạ của người có võ học là nghiêng đầu tránh né, ngờ đâu chân lực đã mất hết nên cử động chậm chạp hơn tâm chí rất nhiều. Bạch Thiếu Hồng chỉ nghe đau buốt nơi gáy, lập tức thân hình đã bị hai gã ghì cứng lại một chỗ.

Càng gần thoát hiểm bao nhiều càng uất ức bấy nhiêu, Bạch Thiếu Hồng nổi cơn nộ khí xoay lại tống luôn một chưởng vào ngực tên gần nhất.

Âm thanh “bộp” yếu ớt vang lên, chàng có cảm giác như đánh vào đá, bàn tay đau nhức muốn rơi ra khỏi khớp. Trong khi đó tên kia chỉ giật mình “ối chà” một cái xẵng giọng quát luôn :

- Tiểu tử hổn láo thực, đã vậy ta cho ngươi vài tát rồi mang nộp cho lão gia sau.

Lời nói đi đôi với hành động, tên đó chẳng kiêng nể tát luôn hai cái thực mạnh khiến Bạch Thiếu Hồng nổ cả đom đóm mắt, choáng váng đầu óc gần muốn ngất đi ngay tức thì.

Đã thế vẫn chưa hết, tên thứ nhì còn hung dữ hơn, gằn giọng quát lớn :

- Tiểu tử ngoan cố thực, không cho ngươi thấy quan tài thì chưa đổ lệ.

Tên này võ vẽ chút quyền cước, chân gạt ngang theo thế “Thiên Quân Hoàng Tảo” tay ra quyền “Kim Báo Lộ” đánh vào ngực Bạch Thiếu Hồng “bộp” một cái.

Thương thay một cao thủ võ lâm khi sa cơ bị chó lờn, không sao gượng nổi hai thế võ mèo quào này đành ngã lăn ra đất cực kỳ thảm hại.

Đột nhiên ngay lúc đó có tiếng quát sé tai vang lại :

- Mấy con chó nhỏ chớ cắn càn, đã có Diêm Vương gọi sổ bọn ngươi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.