Ma Ảnh Huyền Cơ

Chương 10: Bị phản bội lão đại hiệp vong thân




Thương Sơn ngày đầu tháng chạp không có tuyết rơi, nhưng gió Bắc thổi về khiến bầu trời luôn luôn âm u rét lạnh. Ngoài sự nhộn nhịp của giang hồ hảo hán ồ ạt kéo về dự khán náo nhiệt, chẳng có biến cố gì xảy ra nữa.

Thượng Dương động từ ngày đại bại ở Linh Phương am đã giữ kín hành tung, bắt động hoàn toàn. Vùng này cũng bị ảnh hưởng Hắc Chu bang đương nhiên số cao thủ có thêu con cóc đen ở góc áo đi lại rất nhiều, song tuyệt đối không gây ra đụng chạm với các hảo hán giang hồ. Đối phương không ra mặt, Bạch Thiếu Hồng và Đông Môn Hóa cũng yên lặng ẩn mình, một phần mãi lo đón tiếp Tái Gia Cát Thuần Ngọc Giao và giai nhân theo lời ước hẹn đến tham dự.

Đông Môn Hóa đã biết Bạch Thiếu Hồng và Thuần Vân Quyên cố tâm để ý đến vị tiền bối kiến văn rộng rãi nhưng dò xét mãi vẫn không tìm ra tí gì nghi ngờ nào. Ông ta đâm ra hồ nghi cả hai bị ấn tượng nên dần dần bỏ qua, giao du với Thuần Ngọc Giao rất thân mật. Trong những ngày trước đó có lần Đông Môn Hóa cười nói :

- Lão huynh chuyên ghi chép các đại sự võ lâm nhưng lần này chắc chắn sẽ thiếu sót đó. Bách Ảnh Tiên Tử là ai không rõ, Hạ Âm Quái Thư Sinh cũng không biết lai lịch thì lấy gì ghi chép?

Đột nhiên mắt Tái Gia Cát thoáng lên một ánh dữ tợn, ngay lập tức tắt liền, khiến Đông Môn Hóa tưởng là mình hoa mắt.

Thuần Ngọc Giao trầm tư gật đầu :

- Chính vì thế mỗ mới tới đây dự khán, nếu không ghi chép được tí gì thì thanh danh Tái Gia Cát bỏ trôi theo dòng nước mất.

Ông ta bưng chung rượu uống cạn, đột ngột “ủa” một cái :

- Đông Môn lão huynh hỏi như thế chắc đã biết Hạ Âm Quái Thư Sinh là ai rồi, có thể kể sự thật cho mỗ nghe được không?

Đông Môn Hóa cười tít mắt đã toan nói toạc ra tên Bạch Thiếu Hồng và việc chính mình phụ trách treo cái bảng thách chiến nhưng lại nhớ ánh mắt vừa rồi của lão nên trong lòng cũng thoáng chút nghi ngại nên cười giả lã trả lời :

- Thuần lão huynh đoán việc như thần, nhưng để sau khi hẹn ước kết liễu, mỗ kể rõ cũng không muộn.

Diện mạo Thuần Ngọc Giao có vẻ nôn nóng :

- Kể trước kể sau cũng là kể, sao lão huynh ỡm ờ với mỗ làm chi, tiện đây được biết thì ngày đôi bên giao đấu mới thấy hứng thú chứ.

Đông Môn Hóa đã hơi xiêu lòng, tuy vậy cũng nói bừa một câu :

- Nếu Thuần lão huynh nôn nóng muốn biết thì để ngày mai đi, đợi mỗ trao đổi với Bạch tiểu tử vài câu trước đã.

Ngờ đâu Thuần Ngọc Giao đùng đùng nổi giận đập bàn đánh “bốp” một cái, gằn giọng nói :

- Cái gì cũng do Bạch tiểu tử thì lạ thật.

Trong khi Đông Môn Hóa ngẩn người vì kinh ngạc thì Thuần Ngọc Giao giận dữ bỏ ra ngoài phố luôn. Lão đại hiệp cười khổ lẩm bẩm :

- Đúng là bọn hậu bối có mắt tinh đời thật. Đây là lần đầu tiên ta thấy rõ tính tình của họ Thuần khác hẳn với lời đồn đãi bao nhiêu năm nay.

Chỉ chừng nửa khắc thời gian, Thuần Ngọc Giao đã quay lại xin lỗi, cười nói rất cỡi mở, nên Đông Môn Hóa không tiện nói rõ việc này cho Bạch Thiếu Hồng nghe.

Chẳng ngờ đâu vạ sát thân rình rập trên đầu mà không hay.

Buổi tối hôm trước ngày giao đấu, gió Bắc thổi mây đen về khiến đêm nguyệt tận càng thêm tăm tối ghê rợn.

Bạch Thiếu Hồng lấy cớ sắm thêm y phục, thực ra sửa soạn một chỗ cất dấu đồ cãi trang ngày hôm sau.

Ba người thấy trời lạnh liền bày tiệc rượu ra ăn uống, được nửa chừng thì có chuyện xảy ra.

Ngoài cửa sổ đột nhiên có một lão già hiện ra vừa cười vừa gọi :

- Đông Môn Hóa, ái nữ ngươi nhắn vài lời, ngươi có muốn nghe không?

Đông Môn Hóa như bị sét đánh, giật bắn người lên, quát hỏi luôn hai câu :

- Cao nhân nào muốn đùa giỡn lão mỗ đó? Tiện nữ ở đâu mà nhắn nhủ được?

Lúc đó lão già bí mật đã biến mất nên Đông Môn Hóa toan vọt mình đuổi theo, Thuần Ngọc Giao vội vàng ngăn can :

- E rằng dữ nhiều lành ít, lão huynh không nên vọng động vội.

Thuần Vân Quyên cũng góp tiếng khuyên can :

- Người ta ở trong tối, mình ngoài sáng, rất bất lợi. Vả lại không dám công khai gặp mặt tất là người có ý đồ không tốt rồi.

Đã nghe tới tin ái nữ thì đời nào Đông Môn Hóa chịu bỏ qua, nên cương quyết nói mau :

- Đây là việc riêng tư, nhân vật kia không muốn tiết lộ trước mặt nhị vị, lão mỗ dù có chết cũng phải đi một phen.

Thuần Ngọc Giao khẳng khái đứng lên :

- Đã thế lão mỗ cũng chẳng nề việc võ công kém cõi, cùng đi với lão huynh vậy.

Đông Môn Hóa lắc đầu từ chối :

- Lão mỗ thành thật cám ơn thịnh tình của lão huynh nhưng đây là việc riêng tư, lão mỗ đi một mình được rồi.

Không để ai mở lời can thiệp nữa, Đông Môn Hóa nói xong lập tức vọt mình qua cửa sổ đuổi theo liền. Ông ta chẳng sợ lạc dấu bởi vì lão già bí mật di chuyển rất thong thả về hướng ngoại vi thành. Đông Môn Hóa vừa đuổi theo vừa vận khí hô lớn :

- Cao nhân dừng bước đi, ở đây nói chuyện cũng chẳng có ai nghe đâu.

Mặc Đông Môn Hóa kêu gọi, lão già bí mật ung dung sãi bước, thoạt thấy rất chậm chạp, vậy mà hơn một khắc sau Đông Môn Hóa mới đuổi kịp. Vì dùng tận sức lực nên khi còn cách nhân vật bí mật chừng năm sáu bước, Đông Môn Hóa hổn hển nói lớn :

- Nếu cao nhân không chịu dừng bước thì lão mỗ mạn phép quay về đây.

Lúc đó hai người đã đi sâu vào một khu vườn hoang cây cối rất tiêu điều. Lão già bí mật chợt xoay lại trầm giọng trả lời :

- Thôi được, ngươi ngại ngùng thì nói chuyện ở đây cũng được.

Đông Môn Hóa cực kỳ mừng rỡ, chăm chú quan sát xem nhân vật này là ai nhưng bóng tối che phủ gần hết không sao nhận diện nổi. Lão đại hiệp ít có hy vọng nhân vật này sẽ tiết lộ thân phận, tuy vậy theo phép xã giao, lão vẫn nghiêng thân hỏi trước :

- Lão mỗ là Đông Môn Hóa, có lẽ cao nhân đã biết rồi, xin được thỉnh giáo cao danh được không?

Không ngờ lão già bí mật gật đầu liền :

- Ta mặc áo màu Lam, ngươi cứ gọi ta là Lam Sắc Công là xong.

Đông Môn Hóa rùng mình một cái, chẳng thể tưởng tượng tới mình lại hội ngộ với thuộc hạ Bách Ảnh Tiên Tử. Tuy vậy ông ta xoay chuyển đầu óc nghĩ rằng biết đâu lão Lam Sắc Công không bằng lòng việc chủ nhân bắt giữ ái nữ của mình nên động tâm giúp đỡ thì đúng là gặp nước trong cơn khát. Đông Môn Hóa nghiêng đầu “ạ” một cái :

- Thì ra là một trong Thất Sắc Công của Thượng Dương động, chẳng hay có điều chi chỉ giáo?

Lam Sắc Công thong thả gật đầu :

- Đông Môn cô nương hiện giờ được chủ nhân ta rất trọng vọng, thậm chí còn truyền thụ võ công cho nữa. Mà tương lai có khi kế vị, thân phận cao hơn cả ta đấy.

Đông Môn Hóa bàng hoàng như kẻ mất hồn, la lên nho nhỏ :

- Thật vậy sao, khó tin thực.

Lam Sắc Công cười khẩy, trợn mắt trả lời luôn :

- Sao lại khó tin, Đông Môn cô nương nhờ ta nhắn với ngươi một lời là “trước sau gì cũng là người nhà, không nên chống đối Thượng Dương động nữa”.

Đông Môn Hóa loạn xạ cả đầu óc vì bán tín bán nghi, nhưng vẫn cố gượng cãi lại :

- Lão mỗ có làm điều gì chống đối Thượng Dương động đâu? Những lần đụng chạm trước kia là lẽ tự nhiên của người mất ái nữ vậy thôi.

Lam Sắc Công lắc đầu cười ghê rợn :

- Miệng lưỡi lắm. Ta không nói những việc qua, hiện tại Đông Môn cô nương thừa biết ngươi đang ngấm ngầm tìm đủ mọi cách chống đối Thượng Dương động đấy.

Đông Môn Hóa hơi kinh hoảng, chống chế rất yếu ớt :

- Ngươi vu oan thì phải có chứng cớ chứ?

Lam Sắc Công khịt mũi cười châm biếm :

- Chẳng biết ngươi tự nhiên kiếm đâu ra tên súc sinh gọi là Hạ Âm Quái Thư Sinh gì đó rồi xúi bẩy hắn khiêu chiến với chủ nhân ta, không đáng là chứng cớ ư?

Đông Môn Hóa hơi yên tâm bởi vì câu nói này chứng tỏ Thượng Dương động hoàn toàn không biết rõ sự thật. Đầu óc lão chợt lóe lên một tia sáng, bèn lợi dụng dò xét ngược lại :

- Sai rồi, người nào tố cáo ta có quan hệ với Hạ Âm Quái Thư Sinh thực hồ đồ, Thượng Dương động vịn vào đó tin được sao?

Đột nhiên Lam Sắc Công cất tiếng cười sằng sặc một hồi, nửa như châm chọc, nửa kiêu ngạo :

- Nói thực cũng chả sao, cái tin này do chính miệng Thuần Ngọc Giao nói ra, có tin được không?

Giống như bị chùy sắt đập trúng đầu, Đông Môn Hóa chết lặng cả người, thần trí cực kỳ rối loạn. Lão đại hiệp không thể ngờ Tái Gia Cát là một người nổi tiếng chính trực lại đi thông đồng với bọn ác ma. Sau nổi sửng sốt là một cảm giác kinh hoàng ập đến bởi vì Lam Sắc Công đã dám nói ra thì tính mạng mình chỉ còn hai con đường mà thôi. Hoặc đầu phục Thượng Dương động, làm tay sai uy hiếp giang hồ hoặc là phải chết để diệt khẩu.

Hình như Lam Sắc Công đoán ra ý nghĩ của Đông Môn Hóa, chầm chậm cất tiếng khuyên bảo :

- Ái nữ của ngươi đã là người của Thượng Dương động, ngươi đầu phục là đúng lắm rồi, phân vân ích gì đâu?

Đông Môn Hóa để mặc lão thuyết phục, đầu óc lão mãi miết xoay chuyển tìm kế hoạch thoát thân cho vẹn toàn. Hiện tại mới có một mình Lam Sắc Công thì còn dễ, chậm tí nào, đồng bọn của lão xuất hiện thêm thì phiền phức. Vì vậy Đông Môn Hóa vái chào một cái :

- Đại sự không thể một giây một phút mà quyết định được ngay. Xin cáo biệt, ngày mai lão mỗ sẽ hồi âm.

Nói xong, Đông Môn Hóa cấp tốc đề khí vận công, lão lộn người trở lại rồi tính xoay người chạy luôn. Trong lúc lơ lững, lão đại hiệp vẫn không rời mắt khỏi Lam Sắc Công. Rõ ràng không thấy đối phương tỏ ra muốn đuổi theo mình thì đã mừng thầm.

Ngờ đâu thân hình chưa kịp ổn định đã nghe có tiếng quát trầm :

- Trở lại đi.

Đồng thời với tiếng quát là một lực âm nhu đánh tới. Tuy nó không mạnh mẽ nhưng liên miên đè ép bắt buộc Đông Môn Hóa phải xuất kình lực chống lại. Chỉ nghe “bộp” một tiếng trầm ổn, Đông Môn Hóa phải liên tiếp lùi lại ba bước, trước mặt thêm một bóng đen âm thầm xuất hiện.

Phía sau, Lam Sắc Công thong thả cười nhẹ :

- Đông Môn Hóa, tứ phương tám hướng đều có người của Thượng Dương động mai phục, ngươi không trả lời dứt khoát thì đừng hòng toàn mạng trở về.

Dĩ nhiên Đông Môn Hóa biết đây chẳng phải là dọa nạt suông, vì vậy chầm chậm xoay người hỏi lại :

- Nếu ta bằng lòng đầu phục, liệu có thong thả trở về không?

Lam Sắc Công mau mắn gật đầu :

- Được lắm, bọn ta đã chú ý đến tên tiểu tử họ Bạch rồi đó, ngươi trở về theo dõi nhất cử nhất động của hắn thì càng tốt chứ sao.

Đông Môn Hóa thoáng có quyết định trong nhắt mắt, lão cung kính đáp luôn :

- Muốn bảo toàn cái thân già này, lão mỗ đành phải chịu phục vậy. Bây giờ phát thệ ra sao?

Lam Sắc Công bật cười hô hố :

- Không cần đến thủ tục giả nhân giả nghĩa ấy đâu. Ngươi cứ nói rõ lai lịch và hành tung của Hạ Âm Quái Thư Sinh là coi như đã có công đầu đối với Thượng Dương động rồi.

Quanh đi quẩn lại vẫn là việc này, chứng tỏ Bách Ảnh Tiên Tử rất sâu sắc, dù chưa nhận rõ là Bạch Thiếu Hồng vẫn lưu ý kỹ lưỡng đến chàng. Trong lòng bối rối, Đông Môn Hóa lập lại câu nói vừa rồi :

- Lão mỗ đã ưng thuận thì quyết không thay lời, nhưng việc trả lời thì xin để ngày mai được không?

Lần này Lam Sắc Công không thèm nói nữa, chỉ sầu mặt lắc đầu khiến Đông Môn Hóa biết ngay không xong. Đột nhiên hùng tâm tráng khí thuở thiếu thời trổi dậy, lão đại hiệp cười ha hả :

- Tiên lễ hậu binh để tỏ lòng kính trọng Thượng Dương động mà thôi, Đại Lực Thần Chưởng này muốn đi muốn ở chẳng ai bắt ép được bao giờ.

Ông ta biết rằng tứ phía đều có mai phục, con đường tốt nhất là vượt qua Lam Sắc Công mới thoát thân được. Không ai ngờ là đối phương sẽ cướp đường bỏ chạy nên chắc chắn sẽ có ít cạm bẫy hơn cả. “Vào cửa chết tìm lẽ sống” chính là trường hợp này vậy.

Do đó vừa dứt lời, Đông Môn Hóa đột ngột sử song chưởng dùng chưởng “Tam Sơn Hủy Phá” lợi hại nhất trong pho Đại Lực thần chưởng. Loại chưởng này tương tự như Giáng Long chưởng của Thiếu Lâm, tức là dùng sức chưởng công phá trực tiếp, không cần tới sự ảo diệu. Trong trường hợp cướp đường thoát thân thật là lợi hại vô cùng. Vì vậy Lam Sắc Công không khỏi giật mình kinh hãi lớn tiếng quát trầm :

- Ngươi...

Chưa hết một tiếng quát, chưởng lực của đối phương đã ồ ạt xô đến như nước vỡ bờ. Chân khí cô đọng cứng rắn như tường đồng vách sắt và bao phủ cả một phạm vi rộng lớn nên Lam Sắc Công đành phải cấp tốc vận khí lên chống đỡ trực diện. So về ảo diệu thì Đông Môn Hóa không sao bằng Huyết Trảo của Lam Sắc Công nhưng hiện tại, sự thâm hậu lão có phần lất lướt hơn.

Do đó sau khi nghe “ầm” một tiếng như trời long đất lỡ, đã thấy Lam Sắc Công lão đảo bước chéo về một bên. Đây chính là cơ hội duy nhất nên Đông Môn Hóa mau lẹ quát lớn :

- Đỡ thêm một chưởng nữa coi nào.

Thực ra hai tay ông ta chỉ là hư thế, toàn bộ chân khí cấp tốc dồn xuống hạ bàn lách người qua khoảng trống mau hơn chớp nhoáng.

Lam Sắc Công mắt thấy địch thủ lướt qua người mình thì rất kinh hãi, tuy vậy phản ứng không tầm thường chút nào. Chưa kịp hồi khí trở lại Đan Điền, lão ác ma vẫn đưa tay chộp nhẹ vào hông Đông Môn Hóa một cái. Dĩ nhiên cái chộp này khí lực rất yếu nhưng nếu để nó chạm vào huyệt Chương Môn hay Đối Mạch cũng sẽ có hiệu lực làm mất cân bằng cơ thể. Mất cân bằng có nghĩa là thân pháp sẽ chậm lại một vài tích tắc, vừa đủ Lam Sắc Công kịp vận khí đuổi theo.

Do đó Đông Môn Hóa vẫn tiếp tục lao người về phía trước, tay phải dùng một thế rất đẹp gọi là “Kim Ngư Bái Vĩ”. Lam Sắc Công không kịp vận khí đã đành, Đông Môn Hóa có bao nhiêu lực đều dồn cả xuống đôi chân nên thế đánh của cả hai đều hời hợt không có tí chân khí nào bảo vệ. Vì vậy sự đụng chạm giữa hai da thịt nghe phát ra một tiếng “bốp” nho nhỏ, cả hai đồng loạt kêu lên đau đớn.

Mười ngón tay đôi bên gần như muốn gãy tan các khớp xương, đau nhức đến mức buông thỏng xuống ngay lập tức. Song phương đều bị chấn thương ngón tay nhưng Đông Môn Hóa lợi thế hơn bởi đôi chân đang chạy. Tiếng kêu la đau đớn hãy còn âm vang thì thân hình Đông Môn Hóa đã lướt đi hơn trượng, chỉ tích tắc nữa sẽ biến vào bóng đêm mất hút.

Đột nhiên trong bóng tối có tiếng cười lạnh vang ra, âm thanh cao và trong chứng tỏ đó là nữ nhân. Lập tức Đông Môn Hóa kêu “hự” một cái, thân hình đang lướt đi bỗng đứng cứng lại như hóa đá. Ông ta chỉ bị khống chế mấy huyệt đạo trọng yếu trước ngực như Linh Khư, Ngọc Đường, Thần Tàng nhưng vẫn còn kêu la được như thường :

- Ngươi... ngươi là ai?

Ngay lúc đó, một ánh đuốc lập lòe sáng lên soi rõ diện mạo người đó có một tấm khăn mỏng phất phơ, chính là Bách Ảnh Tiên Tử chứ không sai. Bà ta nắm chặt ngực Đông Môn Hóa lạnh lùng quay sang quát mắng Lam Sắc Công :

- Ta biết ngay bọn ngươi vô dụng nên không yên tâm tí nào, quả nhiên suýt nữa đã hỏng việc mất rồi.

Lúc đó ba bốn tên thuộc hạ và Lam Sắc Công đã chạy lại, tất cả đều cúi đầu hô to :

- Thuộc hạ biết tội, xin Tiên Tử dung thứ.

Trong khi bọn ác ma đối đáp, Đông Môn Hóa cứ nhìn sững diện mạo lờ mờ của Bách Ảnh Tiên Tử một cách sửng sốt vô cùng. Nhờ đứng gần bên và ngọn đuốc hắt chéo ánh sáng nên Đông Môn Hóa nhất thời có thể nhận ra được vài nét quen thuộc và thân thiết. Bách Ảnh Tiên Tử chợt quay lại nhận ra nét mặt sững sờ của Đông Môn Hóa liền biến sắc hỏi nhanh :

- Ngươi nhìn cái gì vậy?

Đông Môn Hóa tự nhiên như người sốt rét, rung giọng thất thanh la lên nho nhỏ :

- Ngươi là... ngươi là... Tô...

Thân hình của Bách Ảnh Tiên Tử cũng tự nhiên rung động bần bật, bà ta quát lớn để át lời :

- Không xong, ngươi đã nhận ra ta thì phải chết để giữ bí mật.

Đông Môn Hóa nhăn nhó rất kỳ lạ, nửa như vui mừng nửa tủi hổ lại có vẻ phẩn uất lẫn ngạc nhiên, thật khó mà tả được. Ông ta ấp úng gào lên :

- Chẳng lẽ bao nhiêu năm thân thiết mà ngươi...

Không dám để Đông Môn Hóa nói hết lời, Bách Ảnh Tiên Tử vận khí đẩy mạnh một cái cùng với tiếng quát lạc giọng :

- Im ngay.

Dĩ nhiên với kình lực quá mạnh như vậy, Đông Môn Hóa có muốn không tuân theo cũng không xong. Ông ta chỉ “hự” lên một tiếng tắc nghẹn rồi đổ ngửa về phía sau như cây chuối bị đốn gốc. Trong bóng tối chẳng ai thấy nổi, máu huyết ộc ra như thế nào, nhưng ngay lập tức khoảng vườn hoang ngộp tràn mùi tanh tưởi. Đông Môn Hóa, Đại Lực Thần Chưởng tội nghiệp vĩnh viễn im lặng mãi mãi, mang theo điều bí mật về Bách Ảnh Tiên Tử xuống tuyền đài.

Bách Ảnh Tiên Tử sau khi hạ thủ xong Đông Môn Hóa, đột nhiên thần trí trở nên hoảng loạn, vừa dậm chân bức tóc, vừa la lên những tiếng quái dị chẳng ai hiểu nổi :

- Ta giết lão rồi ư... đáng lẽ... bao nhiêu lâu... sau lại tàn nhẫn thế được. Phải rồi... không giết lão không xong... hà hà... hôm nay thực là quá...

Tất cả bọn thuộc hạ Thượng Dương động đều sửng sốt đến chết cứng cả người, tên nào cũng há hốc mồm vì kinh hoảng. Riêng Lam Sắc Công cố trấn tĩnh cất tiếng nho nhỏ :

- Tiên Tử đã mệt lắm rồi, hãy về nghỉ ngơi chút đi.

Bách Ảnh Tiên Tử nghe tiếng nói thì dịu lại đôi chút, ngẩn người lẩm bẩm :

- Phải đó, ta phải nghỉ ngơi để ngày mai còn hạ sát cái tên Hạ Âm gì gì đó, chẳng cần phải điều tra chi cho mệt óc.

Bà ta không dùng khinh công vọt người như mọi khi mà uể uải bước dần vào bóng tối, chứng tỏ sự chấn động thần trí vừa rồi vẫn còn tác động tê liệt đến gân cốt.

Lam Sắc Công và đám thuộc hạ không dám kinh động, lặng lẽ cúi đầu chờ đợi nữ chủ nhân đi khuất rồi mới rút lui.

Đột nhiên ngay lúc đó có tiếng gọi mơ hồ vọng lại :

- Tiền bối ở đâu hãy trả lời đi.

Lam Sắc Công giật mình hạ giọng nói nhỏ :

- Tiểu tử họ Bạch đi kiếm Đông Môn Hóa đó, mau mau mang xác lão phi tang đi.

Ngọn đuốc lập tức được thổi tắt, hai tên thuộc hạ lẹ làng ôm xác Đông Môn Hóa cùng đồng bọn lặng lẽ biến vào bóng đêm.

Khu vườn hoang vừa trở về với vẻ hoang vắng ban đầu thì vừa vặn Bạch Thiếu Hồng chạy mau đến. Chàng đột ngột ngửi thấy mùi máu tanh thì kinh hãi kêu lên “ối chà”, cấp tốc lấy đá quẹt lửa lên quan sát. Tuy chỉ là vài tia lửa nhỏ nhưng nhãn lực của chàng rất tinh nhạy nhờ đó mà thấy ngay ngọn đuốc vất chỏng trơ trên mặt đất.

Bạch Thiếu Hồng thầm kêu khẽ trong bụng, “nguy rồi”, rồi lấy ngay mồi lửa châm vào ngọn đuốc. Có ánh sáng đương nhiên chàng nhận ra vũng máu và dấu vết người ngã xuống nên buột miệng la hoảng :

- Chắc là Thượng Dương động đã phát hiện ra việc liên quan giữa lão tiền bối với cuộc giao đấu ngày mai nên mới ra tay hạ thủ trước.

Chàng lại than dài “hỡi ôi” trước khi lẩm bẩm tiếp :

- Dù sao đây cũng là lỗi của ta đẩy lão tiền bối vào cõi chết. Bạch Thiếu Hồng này quyết sẽ trả thù này cho vong hồn tiền bối được ngậm cười nơi chín suối.

Bất chợt chàng nhận ra trên nền đất có mấy chữ ngoằn ngoèo và mờ mờ rất khó đọc. Vốn rất thông minh, chàng ước lượng vết người nằm với những chữ này thì biết ngay là của Đông Môn Hóa viết ra. Trước khi đi vào cõi chết, lão đại hiệp còn cố gắng viết thì tất nhiên phải là điều bí mật cực kỳ trọng đại. Vì vậy, Bạch Thiếu Hồng vội vàng đưa ngọn đuốc sát xuống xem xét.

Bạch Thiếu Hồng may mắn xuất thân từ nhà nho học nên tuy nét chữ chẳng ra hình thù gì cũng có thể đọc được bốn chữ “Tái Phản Tô Phụ...” Chữ thứ năm mới có một nét sổ ngang là dừng hẳn khiến Bạch Thiếu Hồng phải trầm ngâm lâu lắm mới quyết đoán đó là chữ Nhân gồm hai nét mà thôi.

Tổng kết lại là năm chữ “Tái Phản Tô Phụ Nhân” cũng chẳng có ý nghĩa gì, chàng đành thở dài trở về khách điếm bàn soạn với Thuần Ngọc Giao. Khi nghe câu chuyện này, họ Thuần hơi thoáng biến sắc nhưng lúc đó Bạch Thiếu Hồng đang thương tâm nên không để ý đến.

Riêng Thuần Vân Quyên là một người cực kỳ tinh minh có nhận ra thái độ khả nghi này, rốt cuộc cũng bỏ qua bởi vì lòng kính trọng phụ thân không cho phép nàng vặn hỏi. Cả ba bàn soạn hàng nửa giờ mà không tìm ra ý nghĩa liền chia tay nhau đi ngủ để ngày mai đăng trình lên Hồng Lô Bình Đài dự khán náo nhiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.