Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 50: Nói chuyện yêu đương cùng lão đại ác ma (2)




Cùng qua đêm trong xe là không thể nào, nhưng mà lái xe ra ngoài đi một vòng lại có thể thực hiện được.

Tuy rằng Trần Mộc chưa hề lái xe lần nào, nhưng khi đụng tay vào cũng không cảm thấy quá xa lạ, tìm cảm giác liền được, Kỳ Uyên ngồi ở vị trí lái phụ, nghiêng mặt nhìn thao tác của cô, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn treo nụ cười, thỉnh thoảng khen cô một câu, “Không tồi, tư thế rất chính xác.” “Rất ổn, có thể tăng tốc lên 60 thì tốt hơn.” “Chiếc xe ba bánh kia có phải là siêu xe không? Vì sao đi còn nhanh hơn chúng ta vậy?”

Trần Mộc cảm thấy phiền phức, “Anh im đi!”

Bởi vì khá lâu không hề lái xe ra đường, Trần Mộc tương đối cẩn thận, cho dù vùng ngoại ô con đường rộng rãi xe cộ không nhiều, cô vẫn duy trì tốc độ trên dưới 40, nếu như chiếc siêu xe này có suy nghĩ của riêng mình chắc chắn sẽ khóc, đây quả thực chính là sỉ nhục trong giới siêu xe.

Đi đến nửa đường, Kỳ Uyên nhận được thoại, Quách Tử gọi đến, hỏi bọn họ có cùng đi ăn tối không, sau đó đến “Lãng mạn Thổ Nhĩ Kỳ” bắt đầu chơi game.

Kỳ Uyên quay đầu hỏi Trần Mộc: “Có muốn đi quán net chơi không?” Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trần Mộc gật đầu nói: “Cũng được, thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng không tệ, tí nữa em cũng muốn chơi.”

“Em biết chơi?”

“Có thể học mà!” Trần Mộc lạc quan nói.

Kỳ lão đại suy diễn một chút hình ảnh mình mang Trần Mộc đi chơi: Chiến hỏa bay tán loạn trên hòn đảo, Trần Mộc vội vã cuống cuồng dán chặt mình, “Ông xã, có người đánh em!” “Ông xã! Cứu em!” “Ông xã, em sợ!” “Ông xã, anh thật lợi hại!” “Ông xã anh chính là nam thần của em!”

Chỉ cần tưởng tượng như vậy thôi cảm giác cũng rất tốt.

Thế là Kỳ Uyên một mình quyết định, nhất định phải mang theo Trần Mộc chơi đùa!

Trước khi đi vào nội thành, Trần Mộc với Kỳ Uyên đổi chỗ, đổi thành Kỳ Uyên lái xe, nội thành nhiều xe cộ, nếu cứ theo tốc độ của Trần Mộc, lái đến ngày mai cũng không chắc có thể đến nơi!

Chỗ ăn tối là một tiệm lẩu ngay bên cạnh quán net, Trần Mộc được Kỳ Uyên nắm tay dẫn vào, phát hiện những người khác đã chờ bọn họ, cũng có khá nhiều người đến, ngồi hết một cái bàn lớn, để lại hai chỗ ngồi, những chỗ khác đã đầy.

Hai người vừa mới đi vào, mọi người nhao nhao đứng dậy chào hỏi, liên tiếp xưng hô đại ca đại tẩu, nghe giống như đang cố gắng làm một cái gì đó.

Đây là lần thứ hai cô có mặt trong cuộc tụ hội cùng thủ hạ của Kỳ lão đại, lần đầu là đi câu lạc bộ, khi đó Kỳ Uyên còn dẫn cô đi xem mặt trăng.

Một đám người ăn lẩu, từ đầu đến cuối cái bàn dài đều hò hét ầm ĩ. Đoàn người ồn ào muốn Kỳ Uyên uống rượu, nhưng lát nữa anh còn mang Trần Mộc đi chơi game, hơn nữa còn muốn tự mình lái xe nên từ chối. Thế là bao nhiêu lần được mời rượu lúc sau, anh lấy trà để thay thế, cho dù như thế nhưng người đến mời rượu vẫn nối liền không dứt. Không bao lâu sau, Kỳ Uyên thấy chán, anh còn đang bận nhúng thịt dê cho Trần Mộc nha, đám người này không có mắt nhìn mà toàn đến phá rối, thế là Kỳ lão đại mở miệng nói một tiếng, “Để cho anh đây yên ổn ăn thịt!”

Thế là tất cả mọi người đều yên tĩnh.

Trần Mộc ngồi một bên ăn thịt cười trộm, nghĩ thầm khí tràng của Kỳ lão đại thật sự là không tầm thường,

“Cho em cuộn nấm kim châm đi, em thích cái đó.” Cô sai sử Kỳ lão đại.

Mới vừa rồi Kỳ lão đại vừa lập uy, oai phong lẫm liệt, nhưng khi đối xử với bà xã liền lộ ra biểu tình nhu hòa, quay người gắp một đũa nấm kim châm bỏ vào nồi.

Quách Tử ngồi một bên mỏ khoét nói: “Chị dâu, chị biết biệt danh của nấm kim châm là gì không?”

Trần Mộc ngẩn ra, “Là gì cơ?”

Quách Tử cười cười, nói: “See you tomorrow! Ngày mai gặp! (*)”

(*) Thành phần chính của nấm kim châm là cellulose, cơ thể người không thể nào có thể hấp thu hoàn toàn cho nên khi đi ra khỏi cơ thể thường nó vẫn duy trì nguyên trạng. Câu này có thể hiểu đơn giản là ăn nấm kim châm hôm nay ngày mai gặp nhau trong toilet. (Theo Zhidao)

Trần Mộc: ….

Có còn để cho người ta ăn không vậy!

Kỳ Uyên giỏi nhất là suy diễn, mà cái suy diễn này tức khắc no luôn rồi, tức giận đưa tay vỗ lên đầu Quách Tử một cái, “Miệng thúi!”

Quách Tử hắc hắc cười vui vẻ, đợi một lát, cậu mò được nấm kim châm đã nấu chín nó hỏi Trần Mộc, “Chị dâu, nấm kim châm chín rồi, chị có ăn không?”

Trần Mộc cố nhịn cái xúc động muốn liếc cậu ta trắng mắt, “Cậu ăn đi!” Cô không muốn ngày mai gặp lại nấm kim châm.

Thế là Quách Tử nhồm nhoàm đem toàn bộ nấm kim châm nhét vào trong miệng, không thèm nhai mà trực tiếp nuốt luôn.

Một bàn người, cơ bản đều là người làm việc ở quán internet và câu lạc bộ, ăn xong nồi lẩu liền nhanh chóng tản ra, Trần Mộc đi theo Kỳ Uyên đến quán net chơi bắn PUBG.

Cô chợt phát hiện, khi hai người cùng nhau xuyên đi qua thế giới, so với minh tinh hay bá đạo tổng tài, cuộc sống của lão đại lại thoải mái cùng tiêu sái nhất, ăn uống chơi đùa cũng không ít, hơn nữa còn có những trò chơi trực tuyến mà anh thích.

Cộng thêm trước đó anh có nói qua, lão đại mới là bản thân anh một cách chân thật nhất. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Kinh doanh của quán net vẫn tốt như cũ, nghe Quách Tử nói, chỗ này máy móc tốt, tốc độ đường truyền nhanh, thu phí cũng không đắt cho nên nhanh chóng được mọi người tiếp nhận, những người trẻ tuổi đều thích đến đây để chơi game.

Bọn họ vẫn đi vào căn phòng xa hoa như trước, Kỳ Uyên mở máy cho Trần Mộc, từ chỗ Quách Tử lại đòi một cái ID cấp thấp để Trần Mộc vào chơi.

Quách Tử cùng Đại Mao ngồi một bên giống như đang xem kịch, Đại Mao nói: “Lão đại, cấp bậc của bọn em cao, những người chơi cùng cũng vô cùng lợi hại, chị dâu đi vào chơi khẳng định là nhận mệnh làm pháo hôi.”

Kỳ Uyên cảm thấy có đạo lý, thế là ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều đổi thành ID cấp thấp đi vào trò chơi.

Thế là buổi chiều đầu tiên sau khi hai người đi vào thế giới mới do Kỳ Uyên sáng tạo ra, hai người lại chạy đến quán net chơi game.

Trước đó Trần Mộc xem mọi người chơi, cảm thấy thao tác rất dễ dàng, nhưng đến khi cô thực sự ra sân, mới phát hiện ngay cả đi cô còn đi không tốt.

Bởi vì lần đầu chơi loại trò chơi 3D, đi trên đường, màn hình sáng rõ lợi hại, kết quả là tự đem mình làm mình choáng váng!

May mắn cô là người thông minh, học một hồi, liền bắt đầu nắm được. Sau đó bị Kỳ Uyên kéo vào trò chơi, nhưng mà hiện thực cùng với tưởng tượng khẳng định là rất chênh lệch.

Những thể loại tưởng tượng trước đó của Kỳ Uyên chưa từng xuất hiện qua, mà là ….

Quách Tử: “A A A A! Chị dâu sao chị lại mở dù? Bây giờ mở bay tới khi nào lận?”

Đại Mao: “Chị dâu, chị bay tới chỗ ít người thôi, còn không chị rơi xuống trúng cái hộp đó!”

Đại Mao vừa mới dứt lời, Trần Mộc vẫn còn chưa kịp đáp xuống đất, đã rơi vào tầm ngắm từ xa trực tiếp bị bắn chết, sau đó rơi xuống đất thành hộp.

Kỳ Uyên: …

Ván thứ hai, dưới sự bảo vệ của ba người, cuối cùng không rơi xuống đất thành hộp, cũng thuận lợi nhặt được đồ cướp được. Lúc này bi kịch mới chính thức bắt đầu.

Trong lúc giao chiến với đội ngũ đối thủ, tay Trần Mộc run lên một cái, ôm súng máy bắn loạn xạ một trận, đợi lúc cô cầm chắc súng xong, mới phát hiện đối thủ không hao tổn chút nào nhưng mà đồng đội của cô thì ngược lại không còn một mống,.

Quách Tử quỷ khóc sói gào: “Chị dâu, thật ra chị là nội ứng của đối thủ phái tới đúng không?”

Kỳ Uyên nhìn thoáng qua cô gái ngồi bên cạnh mình cười ngây ngô, bất đắc dĩ lắc đầu, tưởng tượng của anh rất đầy đủ, hiện thực lại cảm thấy quá ít ỏi rồi!

Trần Mộc quả quyết ném con chuột, đứng dậy nói: “Em vẫn thích làm người đứng xem hơn!”

Kỳ Uyên cũng không ép buộc, một tiếng đáp ứng.

Không có Trần Mộc gây sự, ba bọn họ rất nhanh thắng trận, Quách Tử mở phòng phát sóng trực tiếp ra, để cư dân mạnh thưởng thức bọn họ giết người, thật là một cái hứng thú kỳ quái.

Đối mặt trực tiếp, Kỳ Uyên lại bắt đầu dọa người, ngay cả chỉ huy cũng nói rất tóm tắt giản lược.

Trần Mộc nhìn phòng phát sóng trực tiếp rất đông người, trong lòng cảm thấy chơi rất vui, nếu có thể thường xuyên chơi cũng không tệ.

Cô đột nhiên phúc chí tâm linh (*), nghĩ thầm mỗi ngày cô ăn không ngồi rồi, không bằng kinh doanh phòng phát sóng trực tiếp của bọn họ, nói không chừng có thể kiếm tiền! Nghe nói streamer còn có thể kiếm tiền!

(*)福至心灵 – Phúc chí tâm linh; thành ngữ, thường dùng để miêu tả một người mà suy nghĩ cùng với hành động đúng cùng một thời điểm. (Theo Baidu)

Buổi tối về nhà, lúc này Trần Mộc mới nói ý kiến của cô cho Kỳ Uyên nghe.

“Cuộc sống hàng ngày như vậy không tốt sao? Tiền của anh là của em, em muốn xài thế nào thì xài đi.”

Nhưng cả ngày không có việc gì làm sẽ nhàm chán.

Kỳ Uyên nhìn cô, “Ý em là ám chỉ anh không thể bỏ em một mình sao?”

Trần Mộc: ….

Kỳ Uyên một phen ôm lấy cô đi đến phòng ngủ trên lầu, “Bây giờ về phòng làm một vài chuyện không tẻ nhạt đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.