Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 24: ly hôn với ảnh đế vai ác (1)





Trong nháy mắt, Trần Mộc tỉnh lại, một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống từ khóe mắt cô, cô không hề sốt ruột đi xem hoàn cảnh mới mà chỉ yên lặng phát ngốc nhìn chằm chằm trần nhà.
 
Tuy trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhiệm vụ thất bại thế giới liền sẽ sụp đổ tất cả hoàn toàn biến mất nhưng khi tự mình trải qua, trong ngực vẫn ẩn ẩn đau khiến cô cảm thấy không thể chịu nổi. Có phải là khi những người bình thường thất tình, cũng sẽ trải qua cảm giác này đúng không nhỉ?
 
Để hoàn thành nhiệm vụ độ khó cũng quá cao rồi.
 

 
Muốn yêu đương, lại bị bắt phải chia lìa.
 
Cái thế giới giả thiết này quả nhiên là siêu cấp vô địch đại đại hố.
 
“Hai hào, không phải là anh đã tra được thân phận của Kỳ Uyên sao? Nói đi.”
 
Hai hào cũng cảm nhận được cảm xúc của cô đang xuống thấp, cũng không thừa nước đục thả câu, vội vàng nói: “Tôi tránh đi sự theo dõi của hệ thống chủ, lén lút tra xét một chút cơ sở dữ liệu của mô hình nhân vật, phát hiện ra Kỳ Uyên là một người trọng sinh.”
 
“Trọng sinh?” Trần Mộc cảm thấy kinh ngạc, nhớ lại những gì Hai hào nói lúc trước, nói tiếp: “Không phải anh nói thế giới giả thuyết được xây dựng dựa theo thế giới thật một cách nghiêm ngặt hay sao? Làm sao có chuyện trọng sinh chứ?”

 
Hai hào không tán đồng nói: “Ai nói thế giới thật không có người trọng sinh chứ? Chỉ là tất cả mọi người không biết mà thôi.”
 
Nếu Kỳ Uyên là một người trọng sinh, cái lý do này có thể giải thích được nhiều thứ, chẳng hạn như anh có thể biết được rất nhiều chuyện, tính toán chuẩn xác thời gian cô xuyên qua, anh cưới nguyên chủ, khi cô đưa ra yêu cầu ly hôn cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên ngược lại còn nhanh chóng tiếp thu, sau đó còn có thể nhanh chóng nghĩ ra một bức thư thỏa thuận để hố cô.
 

 
Chờ chút, chuyện này không đúng, chuyện này hoàn toàn không đúng, nếu anh ta là một người trọng sinh, anh biết rõ cô là một người từ nơi khác xuyên tới, hơn nữa còn biết rõ thời gian cô xuyên qua? Càng đáng sợ hơn chính là, nếu Kỳ Uyên trọng sinh, có nghĩa là cái thế giới giả thuyết này đã phát sinh một lần rồi. Nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên cô tiến vào thế giới giả thuyết, sao có thể cùng kiếp trước của Kỳ Uyên gặp nhau được chứ?
 
Trong lúc nhất thời, chuyện Kỳ Uyên trọng sinh không những không giải thích được thắc mắc không thể trả lời trước đó, ngược lại càng có thêm nhiều bí ẩn phát sinh.
 
“Anh xác định bản thân mình không nhìn nhầm chứ?” Trần Mộc xác nhận lại một lần nữa với Hai hào.
 
“Tuy rằng tôi chỉ nhìn thoáng qua trong chốc lát, nhưng tôi khẳng định không sai.” Hai hào lập lời thề son sắt.
 
Trần Mộc còn muốn nói một chuyện nữa, nhưng đột nhiên nhớ đến một câu Kỳ Uyên từng nói qua: Không được tin tưởng bất luận là kẻ nào.
 
Chẳng lẽ ngay cả Hai hào cũng không thể tin tưởng được sao?
 
Cuối cùng Trần Mộc lựa chọn trầm mặc, không đem những nghi vấn trong lòng nói cho Hai hào.
 
Thế giới là do hệ thống chủ xây dựng, Hai hào do hệ thống chủ phái tới. Hệ thống chủ có thể tạo ra thế giới để cô cảm nhận, đương nhiên cũng có thể làm một vài thứ gian lận với trí nhớ của cô.
 
Theo như tình huống trước mắt, hoặc thân phận trọng sinh của Kỳ Uyên là giả, hoặc là chính hệ thống chủ lừa gạt cô, nhưng mặc kệ là suy đoán nào đi nữa, chuyện này không thể tùy tiện đem ra thảo luận, bởi vì đây chính là thế giới giả thuyết. Hệ thống chủ tương đương như Thần sáng tạo, nó có mặt ở khắp nơi.
 
Bỗng nhiên Trần Mộc cảm thấy hối hận, cô thật sự không nên bị dụ hoặc, không nên đi vào thế giới giả thuyết, lại càng không nên vọng tưởng có thể đi vào cái thế giới song song trong truyền thuyết kia.
 
Nhưng trên đời này không hề có thuốc hối hận, con đường là do chính mình lựa chọn, cho dù là bò cũng phải bò cho hết con đường.
 
Đang lúc cô đang miên man suy nghĩ không có chút mục tiêu, cửa phòng đột nhiên mở ra, một bác gái xấp xỉ 50 tuổi có dáng người mượt mà phúc hậu, vội vàng đi đến bên giường, duỗi tay lau khóe mắt cô, thở dài nói: “Thật là một đứa con gái tội nghiệp, thì ra là vụng trộm tránh vào phòng để khóc lóc, đừng khóc đừng khóc, mẹ thương.”
 
Trần Mộc: ….
 

Cô còn chưa kịp tìm hiểu thế giới này xong, bác gái này đột ngột xông vào cốt truyện là sao? Chờ chút, bác gái này sao lại quen mắt như vậy? Đây chính là mẹ của Kỳ Uyên!!!!
 
Chẳng qua chỉ là thay đổi thành một bộ quần áo thoải mái mặc nhà, cũng không hề trang điểm, cho nên ban đầu cô không nhận ra được.
 
Hai hào mở miệng đúng lúc: “Đây là mẹ chồng của cô, mẹ ruột của ảnh đế Kỳ Uyên.”
 
“Kỳ Uyên????”
 
“Đúng vậy, cô vẫn tên là Trần Mộc, đối tượng công lược vẫn là Kỳ Uyên.”
 
Vừa nghĩ tới lão đại khẩu thị tâm phi, trong nóng ngoài lạnh vừa biến mất kia, Trần Mộc lại đau lòng một trận, vì thế khó chịu nói: “Các người có thể đừng có tùy tiện như vậy được không, tốt xấu gì cũng đổi cái tên đi chứ, đừng có nói là Kỳ Uyên của thế giới này cũng giống như đúc Kỳ Uyên kia nhé.”
 
“Vốn dĩ chính là như vậy! Để tạo ra một thế giới là chuyện thật sự phức tạp, sáng tạo nên mô hình nhân vật càng phức tạp hơn, cho nên có thể dùng lại thì cứ dùng thôi.”
 
Trần Mộc: ….
 
Son of the bitch! Để bản thân mình đối mặt với người mà mình động lòng rồi còn nháo đòi ly hôn?? Hệ thống chủ rõ ràng chính là cố ý an bài như vậy!
 
Lực cánh tay của mẹ Kỳ Uyên không tồi, một tay giữ lấy cô, trực tiếp kéo cô dậy từ trên giường, tiếp tục nói: “Con mau đứng lên chuẩn bị một chút, mau chóng bắt chuyến tàu điện ngầm cuối trở về Bắc Kinh đi. Mặc kệ sự việc có phải đúng như vậy không thì con phải tự mình đi tìm hiểu, cứ nằm nhà khóc lóc có ích gì?”
 
Trần Mộc: ….
 
Cô khóc là bởi vì cô thất tình ở thế giới trước mà, tình huống ở chỗ này đang là như thế nào vậy? Đã xảy ra cái gì khiến cô phải khóc sao?
 
“Con chính là vợ chính thức của Kỳ Uyên, cho dù những ngôi sao nữ kia có tính toán gì đi chăng nữa, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là hồ ly tinh thôi, không so sánh được với con, con hiểu không?” Mẹ của Kỳ Uyên vẫn luôn một mình ngồi một bên nói không ngừng, cũng mặc kệ Trần Mộc có đáp lời hay không.
 
Sau khi Trần Mộc ngồi dậy, nhìn đến cuốn tạp chí đang đặt ở đầu giường, ở phần tin giải trí, nguyên một mặt báo đưa tin “Kỳ Uyên gặp mặt Lý Tiệp lúc nửa đêm, mối quan hệ thân mật bị lộ…”
 
Trần Mộc: !!!
 
Cô nhanh chóng cầm lấy tạp chí, nghiên cứu bài báo kia một cách nghiêm túc tỉ mỉ từ trên xuống dưới mấy lần liền.
 

Quả nhiên còn lợi hại hơn cả thất tình, cô bị người ta cắm sừng!!!
 
Mẹ Kỳ đẩy cô một cái, “Con bé này, choáng váng cái gì? Còn ở đó mà nhìn nữa, những tin tức trên báo chí không thể tin tưởng được, hiểu không? Mau đứng lên chuẩn bị một chút, mẹ gọi chú Hai đưa con ra ga tàu cao tốc.”
 
Vì thế Trần Mộc choáng váng ngồi dậy, choáng váng thu dọn quần áo, sau đó tiếp tục choáng váng nhét mình vào một chiếc minibus đi đến ga tàu cao tốc. Mãi cho đến khi ngồi trên tàu cao tốc đi Bắc Kinh cô mới hồi phục lại tinh thần, tìm Hai hào đại khái tìm hiểu một chút cốt truyện của thế giới này.
 
Cô với Kỳ Uyên là thanh mai trúc mã, lúc trước khi còn ở cao trung bọn họ học một trường. Sau khi học xong trung học, cô không tiếp tục học lên nữa mà cùng thi vào Học viện Điện ảnh cùng với Kỳ Uyên, cùng nhau tiến vào làng giải trí. Vì đắc tội một người trong giới, cô phải lùi về ở ẩn một năm. Trong một năm này, cha mẹ Kỳ tác hợp cho hai người kết hôn. Sau khi kết hôn, Kỳ Uyên một lần nữa lên Bắc Kinh dốc sức làm việc, tiếng tăm ngày càng lớn, thậm chí còn giành được giải ảnh đế. Tuy đã kết hôn cùng với Trần Mộc nhưng hai người không hề công khai thân phận. Năm nay sức khỏe của cha Kỳ không tốt lắm, cô về quê phụ chăm sóc, ngơ ngẩn mà đã là nửa năm trôi qua. Bên chỗ Kỳ Uyên liền có chuyện, chuyện anh đi gặp một nữ minh tinh nào đó vào ban đêm cùng mối quan hệ thân mật giữa bọn họ bị truyền thông phanh phui. Tin tức này đã ồn ào huyên náo trong một thời gian.
 
“Quả thực là trời giúp mình! Lần này mặc kệ tình huống là gì, chỉ cần nhìn thấy anh ra, mình lập tức đưa ra quyết định ly hôn!!” Nhìn chồng mình giả giả thật thật phản bội mình, lại cao hứng đến mức khoa chân múa tay, ngoại trừ cô chắc không tìm được người thứ hai đâu.
 
Hai hào ha hả cười hai tiếng, nói: “Chuyện này trước mắt chúc mừng cô!”
 
Trần Mộc cần di động, lướt nhìn hot search Weibo, còn nhấn like cái post kia của Kỳ Uyên, sau đó lại nhìn đến ảnh chụp của Kỳ Uyên, nhìn qua anh ta còn đẹp trai hơn, thời thượng hơn so với thế giới trước, dù gì cũng là người lăn lộn trong giới giải trí nhưng vẫn có cảm giác cực kỳ quen thuộc.
 
Trần Mộc hít sâu một hơi, cất điện thoại, lặng lẽ niệm chú trong lòng: Anh ta chỉ là một NPC, anh ta chỉ là một NPC, không phải là người mình thích, không phải là người mình thích!
 
Hai giờ đêm, dưới sự chỉ huy của Hai hào, Trần Mộc rốt cuộc cũng thành công mò được đến trước cửa nhà Kỳ Uyên, căn nhà nằm trong một tiểu khu cao cấp trên đường Tứ Hoàn.
 
Mặc kệ chuyện là như thế nào, tạm chấp nhận một đêm đi, sáng mai đi tìm Kỳ Uyên đề cập đến chuyện ly hôn.
 
“Vào giờ này, anh ta hoặc đang ngủ hoặc không có nhà.” Trần Mộc tự nhủ mở cửa đi vào nhà, trong nhà tối đen như mực, cô sờ soạng tìm chỗ bật đèn ở huyền quan.
 
Bỗng nhiên dưới chân đụng trúng một cái gì đó mềm như bông, lúc này đèn cũng sáng lên.
 
Chờ cho đến khi cô nhìn rõ ràng vật cô đá trúng, từ trong sâu thẳm linh hồn cô phát ra một tiếng thét chói tai: “A~~~~~~~~~~”
 
Dưới chân cô là một khối ‘thi thể’ a a a a a a a!!!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.