Ly Hồn Ký

Chương 8: Đến ngày




Kim Thu nhận ra rằng, sống trên đời sẽ luôn có mấy chuyện chết tiệt như này. Chẳng hạn như trong nhà cô đột nhiên có thêm tên quỷ háo sắc, đánh đuổi thế nào cũng không chịu đi. Hoặc ví dụ như khi cô đang đi làm thì bà dì cả đến, đau đến ngã xuống trong nhà vệ sinh, cuối cùng được đồng nghiệp đỡ lên, cả người không có chút sức lực nào, sắc mặt trắng bệch, ngay cả nói cũng không nói nổi.

Chuyện đến tai tổ trưởng, khuôn mặt nghiêm túc thường ngày của cô ta hôm nay lại có thêm vài phần dịu dàng, cùng là phụ nữ, cần gì phải làm khó nhau, nhất là người phụ nữ đang đau bụng kinh, vị gái ế nghiêm khắc hôm nay hạ giọng, “Chiều xin phép nghỉ đi, đến bệnh viện kiểm tra xem sao.”

Kim Thu chỉ có thể gật đầu, dùng ánh mắt để biểu đạt lòng biết ơn của mình.

Đi với tốc độ rùa bò đến cổng công ty, thì thấy Lam Như Vân chuẩn bị lên xe rời đi cùng Vệ Thiên Hành, Lam Như Vân thấy cô, ngạc nhiên: “Cô sao thế?”

“Chị Lam.” Cô cười khổ, “Bệnh cũ.”

Lam Như Vân hiểu, đồng tình vỗ vỗ bả vai cô, nghĩ chút rồi hỏi Vệ Thiên Hành: “Thiên Hành, người cô ấy khó chịu, lên tàu điện ngầm chen chúc rất mệt mỏi, đưa cô ấy về một đoạn được không?”

Kim Thu vội vàng từ chối: “Chị Lam, em không sao đâu, thật đấy.” Cô không muốn lại tận mắt chứng kiến một tin đồn nữa. chân cô vừa mới trật mấy hôm trước xong.

Người đã biết quá nhiều bí mật thì không thể thoát ra nữa.

Nhưng Vệ Thiên Hành chỉ liếc cô một cái, vuốt cằm nói: “Đừng cậy mạnh.” Anh ta rất lịch sự mở cửa xe cho cô, “Lên xe đi.”

Lam Như Vân không đợi cô từ chối, nửa đỡ nửa kéo cô vào xe, ngồi trên chiếc xe cao cấp của Vệ Thiên Hành rất dễ chịu, điều này làm cho cơn đau của Kim Thu giảm đi phần nào, cô ngồi co quắp ở một chỗ, cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình.

Vì quá đau, nên khái niệm thời gian của cô có chút không rõ ràng, cô cảm thấy mình chỉ vừa nhắm mắt, Vệ Thiên Hành đã nói, “Đến.”

Lam Như Vân đưa cô xuống xe, còn thân mật hỏi: “Cần chị dìu cô lên không?”

“Không cần đâu, cảm ơn chị Lam.” Kim Thu tỉnh táo lại một chút, “Em tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn chị.”

Lam Như Vân cười duyên,”Không có gì, dù sao cũng tiện đường” Cô liếc qua Vệ Thiên Hành một cái, nhưng anh ta không chú ý lắm, chỉ nói một câu quan tâm rất đơn giản: “Uống nhiều nước một chút.”

Câu nói này khiến Kim Thu 囧 (há mồm), tất cả đàn ông đều coi nước uống là vạn năng à? Người khó chịu, uống nước, đau bụng, uống nước, đến kì, cũng uống nước…

Kim Thu bước chầm chậm về nhà, Lam Như Vân thấy cô đi xa, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nửa đùa nửa thật hỏi: “Em cũng không biết cô ấy ở đây, Thiên Hành, sao anh lại biết thế?”

Vệ Thiên Hành thản nhiên nhìn cô một cái, “Không phải em đã nói rồi sao? Tiện đường.”

Đôi mi thanh tú của Lam Như Vân hơi nhíu lại, nhưng Vệ Thiên Hành cũng chỉ thản nhiên nhìn cô như vậy, chưa chắc đã có chuyện gì đặc biệt, cô nghĩ một hồi, vẫn không hiểu, liền lắc đầu, lên xe, hai người vẫn còn chuyện quan trọng cần làm.

Kim Thu mất mười lăm phút để đi hết quãng đường thường ngày cô đi hết có sáu, bảy phút, cảm giác chân như nhũn ra, giống như đang bay trên mây, vì mỗi bước đều rất nhẹ nhàng, mệt mỏi, khi cô về nhà cũng không có tiếng động nào, vì không tập trung nên cô hoàn toàn không để ý đến tiếng nước như có như không truyền ra từ phòng tắm, mà trực tiếp đẩy cửa tiến vào.

Sau đó cô giật mình, anh trợn tròn mắt.

Kim Thu phản ứng lại trước, vốn cô nghĩ là anh đang dùng nhà vệ sinh, nhưng nhìn kĩ lại thì thấy anh đang ngồi xổm cạnh chậu nước giặt quần áo, thứ anh cầm trong tay, có vẻ như là đồ lót hôm qua cô thay ra thì phải?

“Không phải đã nói là anh không được giặt sao?” Cô nhíu mày, có chút tức giận, giờ cô cũng không có tâm trạng để truy cứu chuyện này, “Ra ngoài, tôi cần dùng nhà vệ sinh.”

Anh đưa lưng về phía cô, dùng tư thế rất quỷ quái đi ngang qua, bước chân rất nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy rất kì lạ, mắt Kim Thu không mù, tất nhiên sẽ phát hiện ra anh đang giấu gì đó, cô tiến lên phía trước: “Anh cầm đồ của tôi làm gì? Trả đây.”

Kim Thu rõ ràng thấp hơn anh không ít, nhưng đứng trước cô, anh càng lúc càng thấy bối rối, mặt lại đỏ đến mang tai, ấp úng muốn nói rồi lại thôi, Kim Thu lần này có thể khẳng định chắc chắn rằng anh đang làm việc gì khuất tất, liền hết đau bụng, tiến lên lấy lại đồ.

Sau đó cô thấy, là khóa quần anh bị kéo xuống, cùng chỗ nào đó đang dựng đứng lên.

Im lặng đúng nửa phút, Kim Thu rốt cuộc cũng lùi lại một bước, để lộ ra vẻ mặt cực kì chán ghét. “Anh dùng quần áo của tôi để làm loại chuyện này?”

“Trên đất… Còn có mùi của em…” Anh biết chuyện lớn đã lộ, tính mạng rất khó giữ, liền nhanh chóng nhận sai, “Tôi không nhịn nổi mà, xin lỗi.”

Kim Thu mặt không đổi sắc, ném quần áo vào mặt anh, “Biến.” Nếu bây giờ anh không lập tức biến khỏi mắt cô, cô sợ sẽ không khống chế nổi cảm xúc mà giết chết anh ta.

“Được rồi, được rồi, đừng tức giận!” Tất nhiên anh cũng không dám tiếp tục chọc cô phát cáu, nhưng vừa bước ra khỏi cửa một bước liền quay đầu lại, cuống cuồng hỏi, “Em sao thế? Sắc mặt rất khó nhìn, chỗ nào khó chịu sao?” Anh còn định tiến lên đỡ cô, nhưng bị cô tát một cái.

Kim Thu cũng không nghĩ đến việc mình bị mất khống chế đến mức tát người khác như vậy, nhất thời chưa kịp phản ứng lại, anh lại càng khẩn trương hơn, hận không thể cầm tay cô lên xoa xoa: “Có đau tay không, em muốn đánh tôi cũng không sao, nhưng đừng làm mình khó chịu.”

Kim Thu hoàn toàn bó tay với anh, bị người khác tát một cái, anh còn có thể cười, còn đưa cả bên mặt còn lại để người ta đánh tiếp: “Anh có còn chút tự tôn nào của người đàn ông không vậy?”

“Hả.” Anh không hiểu nổi, rốt cuộc cô đang cáu vì chuyện gì, “Bị em đánh thì cũng có sao đâu.”

“Bị phụ nữ tát đối với anh không quan trọng chút nào sao?” Tính tình Kim Thu hôm nay có chút nóng nảy. “Anh có tin là tôi tát anh thêm một cái nữa không?”

Đáp án là anh đưa má còn lại cho cô, ra vẻ để mặc cho người khác chà đạp, cuối cùng khiến cho Kim Thu không nỡ ra tay.

“Biến thái.” Cô chỉ có thể nói hai chữ này, nói xong mắt liền nổi đom đóm, đau đến mức cô phải ngồi xổm xuống đất, không đứng dậy nổi.

Anh bị dọa: “Em sao thế? Khó chịu chỗ nào?” Anh cuống lên, nhìn dưới đất có nước, sợ cô bị cảm lạnh, chỉ có thể ôm cô về phòng ngủ trước, cô đau đến mức nhíu mày, cả người cũng co lại thành hình con tôm, cuối cùng anh cũng đoán ra được chút đầu mối, cẩn thận hỏi: “Đau bụng, đến kì sao?”

Cô đau đớn gật đầu.

Anh chỉnh lại gối cho cô, để cô cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó giúp cô cởi nút áo khoác và chiếc váy bó, không thể không nói, cúc váy bó sát eo kia được tháo ra, Kim Thu cảm thấy cả người dễ chịu hơn không ít, bên trong cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và tất da chân, anh bất giác nuốt nước miếng một cái, nhìn trộm cô một chút, thấy cô vẫn nhắm mắt như cũ, liền to gan cởi tất chân giúp cô, để lộ ra đôi chân trắng muốt, thẳng tắp, vì quanh năm làm văn phòng, quần lót của cô đa số cũng đều là màu đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng của cô hơn.

Anh nhìn chằm chằm một lúc, im lặng cúi đầu vào bếp pha nước đường đỏ cho cô. Khi mang cốc nước đến, đột nhiên hỏi cô: “Em thấy Doãn Chí Bình thế nào?”

Kim Thu rất ngạc nhiên vì đột nhiên anh lại hỏi vấn đề này, nhưng “Thần Điêu Đại Hiệp” là tác phẩm yêu thích của cô, từ khi còn nhỏ, cô đã thích Dương Quá đẹp trai, thâm tình, giữ gìn Tiểu Long Nữ suốt mười sáu năm.

Còn Doãn Chí Bình? Cô chỉ nói hai từ: “Cầm thú, cạn bã.”

Anh đưa cốc nước đường đỏ còn ấm cho cô, cô dựa vào đệm, uống từng ngụm nhỏ, anh ngồi ở mép giường, nói rất nghiêm túc với cô: “Không phải vậy, đàn ông khi thấy người phụ nữ họ thích, sẽ… sẽ không thể nhịn được..”

Kim Thu không đồng ý, cho rằng đây chắc chắn chỉ là cái cớ của đàn ông mà thôi: “Chẳng phải nói khi người đàn ông thích một ai đó, thì sẽ không muốn làm tổn thương cô ấy sao?”

Anh nghĩ một chút, bác bỏ, “Tôi thấy em, cũng sẽ không nhịn được, muốn làm chuyện ấy.” Anh lượn vòng vòng, cuối cùng cũng nói được ý nghĩ của mình, “Không phải là cố ý chọc giận em, nhưng tôi thấy,… Ừm…. Đúng là không nhịn nổi…”

Mới đầu Kim Thu cảm thấy tức giận, tát anh một cái, giờ lại thấy tỉnh táo hơn, giờ nghe lời bào chữa của anh cho bản thân, một câu cô cũng lười nói, chỉ lườm một cái.

Anh nhìn sắc mặt cô nói chuyện, xoa bụng giúp cô, bị cô đẩy ra, “Em tha thứ cho tôi đi.”

“Anh dùng đồ lót của tôi để ~~~ Tự an ủi, còn muốn tôi tha thứ?” Lửa giận vừa lắng xuống của Kim Thu lại bị anh kích lên, “Đàn ông trừ việc suy nghĩ bằng nửa thân dưới, thì trong đầu đều là cỏ à?”

Anh nhẹ nhàng trả lời: “Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến em.”

“…. Theo anh thì tôi là bao cỏ?” Kim Thu u ám nhìn chằm chằm anh.

Anh tránh nặng tìm nhẹ, liền tiếp tục đề tài đang nói dở: “Nhưng mà, sự thật là, nếu như một người đàn ông không yêu một cô gái, thì sẽ không có cảm giác đối với cô ấy.” Lơi thề son sắt của anh bị Kim Thu xem thường. “Ai nói, trên tàu điện ngầm không thiếu đàn ông cứ thấy gái đẹp là có phản ứng.”

Loại chuyện này nhìn mãi cũng thành quen, trong tàu điện ngầm, nếu như có một mỹ nữ mặc váy ngắn, áo trễ ngực rất dễ khiến cho đàn ông cảm thấy xúc động về mặt sinh lý.

“Nhưng tôi không thế mà.” Anh nhanh chóng phủi sạch mọi quan hệ với mấy người kia, “Tôi chỉ thích em.”

Kim Thu không nhịn nổi nữa, “Anh thích tôi thì sao? Tôi có thể kết hôn, sinh con với anh sao? Nếu như anh là người bình thường, có khi tôi sẽ còn xem xét, nhưng anh nhìn mình bây giờ xem, người không ra người, ma không ra ma.” Những lời này của cô là vuốt mặt không nể mũi, vừa nói ra khỏi miệng, lòng cô cũng có chút hối hận.

Nhưng mà đây cũng là lời nói thật lòng của cô, nếu như anh là một người bình thường, đẹp trai, đối xử với cô tốt như vậy, dù cô đánh mắng thế nào cũng không đáp trả lại, hơn nữa còn dịu dàng, hiền lành, biết làm việc nhà, loại bạn trai tốt thế này có đốt đèn cũng không tìm nổi, cô không thể không rung động.

Sở dĩ vừa rồi nói nhưng lời ấy, vừa cảnh cáo anh, cũng vừa cảnh cáo chính bản thân mình.

Kim Thu hai mươi tư tuổi, mặc dù không lớn tuổi, nhưng cũng không nhỏ, cha mẹ mong cô yêu đương mấy năm rồi cưới chồng sinh con, cứ thể bình yên sống đến hết đời.

Dù thích Dương Quá si tình, nhưng nếu như kết hôn, cô thà chọn Vi Tiểu Bảo, sáng sủa, nhanh nhẹn, biết dỗ phụ nữ, biết kiếm tiền, lại trọng nghĩa khí, tất nhiên, điều kiện đầu tiên là anh ta không có bảy cô vợ.

Mấy ngày gần đây, thỉnh thoảng những việc ngu ngốc của anh, hay cử chỉ quan tâm giành cho cô, đều khiến lòng Kim Thu có chút cảm giác khó nói, nên cô hi vọng mình có thể chấm dứt chút tình cảm ấy.

Nhưng lời nói của cô quá nặng, không hiểu sao, nói xong cô lại hối hận, ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh đã cúi xuống nghĩ kĩ lại, môi hơi nhếch, dường như rất buồn bã.

“Tôi…” Cô muốn giải thích, lại cảm thấy vẫn nên kiên quyết nói rõ ràng thì hơn, nên lời an ủi đến miệng, liền thay đổi, “Ý của tôi, anh đã rõ rồi chứ?”

Anh gật đầu, “Tôi rõ, tình huống hiện giờ của tôi rất kì lạ, em đừng mạo hiểm.” Anh dựa sát vào người cô, Kim Thu không đẩy anh ra, kệ anh cúi mặt vào cổ cô, “Tôi hiểu ý em, tôi hiểu ý em.”

Nghe giọng anh giống như sắp khóc, lòng Kim Thu có chút khó chịu, đưa một tay ra vuốt lưng của anh, một lúc sau mới lên tiếng: “Hiểu thì tốt.”

“Nhưng tôi vẫn thích em!” Đột nhiên anh ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ ửng, giọng mũi rất nặng, “Em cứ kệ, để cho tôi thích em, ở cạnh em, tôi không cần em phải vì tôi mà cố gắng làm gì, em cũng không mất gì cả, nhưng nếu em không đồng ý, tôi sẽ ngủ với em, ngay bây giờ.”

Khóe miệng Kim Thu giật một cái, hận không thể đập anh một phát chết luôn, nhưng không biết vì sao, trong lòng cô vẫn hơi áy náy, dứt khoát coi như chưa nghe thấy gì: “Kệ anh.”

“Vậy coi như em đồng ý.” Anh vui vẻ ra mặt, cảm giác buồn phiền vùa rồi biết mất sạch.

Kim Thu thấy, cô sống lâu như vậy, nhưng trước giờ chưa từng gặp qua người đàn ông nào vô sỉ như vậy! Cô lập tức nhớ đến ngọn nguồn của câu chuyện này, trong lòng có chút sợ hãi: “Đúng rồi, về sau cấm không cho anh làm chuyện hôm nay!”

Anh tỏ vẻ đau khổ, nhưng thấy sắc mặt tái nhợt của cô, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại khóc thầm —- cái chuyện cấm dục này, thật đáng ghét!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.