Ly Hồn Ký

Chương 36: Biến đổi




Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Tuyên cũng không thể trả lời: “Anh cảm thấy người kia… khá quen.”

“Anh họ Bạch, anh ta cũng họ Bạch.” Kim Thu chuẩn bị vào phòng tắm, Bạch Tuyên chết sống chen vào cửa không chịu đi, “Đi ra ngoài, đi ra ngoài, em muốn tắm, anh nghịch ngợm gì thế hả?”

Bạch Tuyên ôm bồn cầu không chịu buông tay: “Không đi, không đi chính là không đi.”

Kim Thu rất muốn đập đầu vào tường: “Anh có thể mất mặt được nữa không hả, mau đứng lên cho em!”

“Không đứng!” Anh ngồi xổm bên cạnh bồn cầu, như một chú cún bị bỏ rơi, ủy khuất nhìn cô, “Vợ à đừng đuổi anh đi.”

“Em muốn tắm!” Kim Thu đỡ trán, cảm thấy sắp hết kiên nhẫn, “Ai muốn đuổi anh đi, ngoan, ra ngoài chờ đi.”

Bạch Tuyên vẫn bất động như chết, lấy sức lực của Kim Thu hoàn toàn không thể kéo nổi anh: “Anh không muốn ra, bên ngoài rất nguy hiểm.”

“Nguy hiểm?” Kim Thu chống nạnh, “Bên ngoài có hòa thượng hay đạo sĩ muốn trừ yêu à?”

Bạch Tuyên hơi trầm mặc: “Là Bạch Giác, anh thấy người đó… rất nguy hiểm, anh sợ.” Dáng vẻ cuộn mình một chỗ của anh vô cùng đáng thương, lòng Kim Thu thế nào cũng không tàn nhẫn được, chỉ có thể đóng cửa lại, tùy ý anh đi.

Đợi đến khi cô tắm tửa xong, phát hiện anh vẫn đang ngồi xổm bên cạnh bồn cầu không nhúc nhích, Kim Thu không khỏi đau lòng, kéo anh lên: “Làm gì thế hả, có gì phải sợ đâu, anh ta cũng không nhìn thấy anh.” Cô an ủi, trong lòng cũng âm thầm phỏng đoán, phải chăng có ẩn tình gì trong đó.

“Chân tê rồi…” Bạch Tuyên đáng thương tựa vào người cô, bị Kim Thu lấy ngón tay chọc chọc: “Ai bảo anh ngồi xổm, còn trồng nấm nữa à, anh mau đi tắm đi.”

Bạch Tuyên làm một động tác lay động: “Anh là ma, sao phải tắm?”

Chuyện này Kim Thu không rõ ràng lắm, quần áo trên người Bạch Tuyên chưa bao giờ bẩn, sự tồn tại của anh sớm vượt qua mấy thứ tiểu thuyết kinh dị cùng khoa học viễn tưởng, Kim Thu không thể lý giải hiện tượng quỷ dị này, nhưng anh ở bên cạnh cô rất giống một người bình thường, nên cô liền mạnh mẽ yêu cầu anh mỗi ngày phải đi tắm.

Bạch Tuyên phản kháng vô hiệu, chỉ có thể phụng phịu đi tắm, Kim Thu vừa thoa xong kem dưỡng da, anh liền khoác áo choàng tắm đi ra, cô rất bất ngờ: “Em còn tưởng rằng anh lại muốn ôm cái mông trần trụi chạy ra chứ.”

“Không phải ở nhà, anh rất kín đáo đấy.” Sau đó “phịch” một tiếng nhảy lên giường, vô cùng nhiệt tình, “Vợ à, để anh xoa giúp em.”

“Xoa xong rồi.” Kim Thu ngồi lên giường, lộ ra đôi chân trắng như tuyết, Bạch Tuyên gối đầu lên đùi cô bảo cô vuốt ve, đây dường như đã trở thành tư thế thường xuyên khi hai người tán gẫu, “Anh nói thật cho em biết, có phải nhớ ra cái gì rồi không?”

Bạch Tuyên hừ hừ, yếu ớt nói: “Hắn không phải là người tông anh, anh nhớ kỹ lúc xảy ra tai nạn, tài xế kia là một ông chú, nhưng không biết vì sao, liền cảm thấy hắn là người xấu.”

Là một người xấu, lời nói trực tiếp mà đơn thuần như vậy chọc Kim Thu nở nụ cười, cô cố ý nói: “Em thấy anh ta rất đẹp trai, người xấu sao có thể đẹp trai như vậy?” Dựa theo tiêu chuẩn lúc còn bé khi xem kịch, người xấu đều có dáng vẻ hung ác dữ tợn.

Bạch Tuyên quả nhiên nóng nảy: “Vợ à, tri nhân tri diện bất tri tâm, hắn không phải thứ tốt, em tuyệt đối đừng để bị hắn mê hoặc.”

“Chậc, vấn đề là bộ dạng hắn khá tốt đó.” Kim Thu cười khanh khách nhìn anh, “Anh cũng biết, em đặc biệt mềm lòng với những người đẹp.” Cái rắm, Vệ Thiên Hành bày ra khuôn mặt đẹp trai suốt ngày lắc lư trước mặt, cô còn không thèm chớp mắt một cái, cũng thật kỳ lạ, cô thích nhất là kiểu của Bạch Tuyên thế này, không chú ý một chút liền bị câu dẫn vào bộ dạng đáng yêu đó, thích anh muốn chết.

Nhưng cũng thích thỉnh thoảng bắt nạt anh, Bạch Tuyên đã sắp khóc: “Vợ à em đừng như vậy, hắn ta thực sự không phải người tốt.” Vành mắt hồng hồng của anh vô cùng chọc người thương yêu, Kim Thu nâng mặt anh hôn một cái: “Đùa anh thôi mà, nam tử hán đại trượng phu, đừng có hở tí là khóc như thế.”

Bạch Tuyên thở phào một hơi: “Làm anh sợ muốn chết. Cái gì khác anh đều không sợ, chỉ sợ mất em.” Anh nghiêm túc kéo tay cô đặt trước ngực, “Chỉ cần có em bên cạnh, anh không sợ bất cứ gì cả.”

Kim Thu sờ sờ đầu anh: “Anh đã sợ, vậy em sau này sẽ cách Bạch Giác xa một chút, nói thật, người đó rất quỷ quái, làm em không thoải mái chút nào.”

“Ừm.”

Chủ đề này liền kết thúc như thế, thời gian vẫn còn sớm, Kim Thu thuận tay mở ti vi, sau đó bị tình tiết dâng trào chiếu trên đó làm cho ngã gục.

Nước ngoài cởi mở quá rồi… Hơn nửa đêm chiếu loại phim giới hạn độ tuổi này có quân tử không hả? Kim Thu vội vàng tắt ti vi, nhét Bạch Tuyên đang muốn ngóc đầu dậy vào chăn: “Anh mau ngủ đi.”

“Nóng.” Cho dù mở điều hòa, nhưng trùm chăn cũng không thể chịu nổi, Bạch Tuyên chui ra khỏi ổ chăn thở hổn hển, “Vợ à, muốn uống nước.”

Kim Thu rót cho anh một cốc nước, Bạch Tuyên ai oán nhìn nước trong cốc, lại ngẩng đầu lên nhìn cô, Kim Thu bừng tỉnh, uống một ngụm sau đó đưa cho anh: “Được chưa?”

Vì sao chỉ những thứ cô đã ăn qua anh mới có thể ăn? Kim Thu vẫn luôn không có cách nào nghĩ ra nguyên nhân.

Bạch Tuyên ừng ực uống nước, đột nhiên nhớ đến cái gì, muốn mở miệng nói, vừa mở miệng liền sặc: “Khụ khụ, vợ, khụ,” Kim Thu vỗ lưng cho anh: “Đừng gấp đừng gấp, từ từ nói.”

“Anh, anh đã thấy khát rồi.” Anh kích động nói năng lộn xộn.

Kim Thu phải vài giây sau mới phản ứng lại, đúng vậy, anh thế nhưng đã khát nước rồi, đây là hiện tượng không hề bình thường, lúc đầu Bạch Tuyên không khác gì một con ma cả, không đói không khát cũng không đau.

Cô mở cờ trong bụng: “Anh sẽ biến thành người đúng không?”

“Không biết.” Bạch Tuyên thành thật nói, “Nhưng đây là chuyện tốt chứ nhỉ.”

Sẽ khát, sẽ có nhu cầu sinh hoạt, chuyện này mặc dù rất kỳ lạ, nhưng chưa hẳn là chuyện không tốt. Kim Thu nghĩ sau khi về nước phải nhớ đi tìm thím Hồng hỏi thăm một chút, xem bà có biết ngọn nguồn việc này hay không.

Không biết phải chăng do trời cao tự có sắp xếp, hôm sau cô lại nhìn thấy Bạch Giác, hắn đang nói chuyện điện thoại trong một góc hẻo lánh, ngữ khí rất xấu: “Mẹ nó lão già kia lại có mưu đồ xấu xa gì vậy, tao đã làm đến một nửa rồi ông ta còn bắt dừng lại?”

Kim Thu ma xui quỷ khiến tìm một góc đứng nghe trộm, Bạch Giác không hề phát hiện: “Lẽ nào tao không phải cháu ông ta, tên trong bệnh viện kia tính là cái quỷ gì, chắc chắn ông đây sớm muộn gì cũng giết hắn!”

Tên trong bệnh viện? Là ai?

“F***, không bằng mày tìm người cho tao, thẳng thắn giết chết hắn đi, đỡ cho lão già kia suốt ngày nhớ thương cháu trai yêu dấu của ông ta.”

“Cái gì, chuyển viện rồi, f***,” Bạch Giác giận đến mức hóa cười, “Tên kia đã trở thành thứ vứt đi, ông ta còn gắng sức bảo vệ, tao không tin hắn còn có thể tỉnh lại, cho dù tỉnh lại cũng thành một kẻ đần độn, thật sự cho rằng đang diễn phim truyền hình sao…” Hắn đi về hướng Kim Thu, cô không dám nghe nữa, vội vã đi ra ngoài, dường như không có chuyện gì tán gẫu với Lam Như Vân.

Nhưng mấy câu nói đó của Bạch Giác vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô, làm cô thấy vô cùng bất an, thế nhưng không thể nghĩ ra được lý do, là bởi vì Bạch Tuyên sợ hắn? Cô cũng rất sợ hắn, Bạch Giác làm cho người ta cảm thấy một cỗ tâm cơ âm trầm.

Cũng họ Bạch? Trên đời này rất nhiều người họ Bạch, khó mà có liên quan đến nhau đúng không, chắc chắn do cô suy nghĩ quá nhiều.

An ủi chính mình như thế, thế nhưng Kim Thu không có cách nào yên tâm, Lam Như Vân cũng vậy.

Chị ta nói với Kim Thu: “Cái cô Quách Quỳnh kia không phải bạn gái của Bạch thiếu à, sao chị thấy cô ta nhìn Thiên Hành rất nhiều lần nhỉ?”

Người ta là bạn gái cũ, Kim Thu thầm bát quái trong lòng, cảm thấy chuyến du lịch này có quá nhiều chuyện để bát quái của “mình cô”, lời ít ý nhiều khuyên Lam Như Vân: “Cô ta là bạn gái Bạch thiếu.”

Vợ của bạn là không thể dụ dỗ, nếu đã là bạn gái người ta, thì không hề có liên quan gì đến Vệ Thiên Hành. Lam Như Vân đã hiểu ý cô, thoải mái cười: “Em nói đúng.”

Lúc này phu nhân Vương tổng gọi hai người đến tán gẫu, bà ấy có lẽ đã năm mươi tuổi, thế nhưng bảo dưỡng rất kỹ càng, thoạt nhìn giống một quý phu nhân sang trọng, không hề giống với phu nhân Lưu tổng kiêu ngạo lạnh lùng, rất nhiệt tình với họ, mời hai người cùng xuống biển.

Nước biển man mát rất thoải mái, Kim Thu nằm úp sấp hưởng thụ, Lam Như Vân hỏi: “Vương phu nhân có muốn bơi vài vòng không?”

“Tôi đâu còn bơi tốt được nữa, ở đây chơi một lúc là được.” Bà Vương đeo một chiếc kính râm, cầm một lon nước có ga uống, thảnh thơi ngâm mình trong nước biển, “Đúng rồi, A Vân, cô có bạn trai chưa?”

“Có rồi.” Trong lòng Lam Như Vân không hề vui vẻ đối với việc phu nhân Vương tổng nói những lời này, người sáng suốt hẳn là có thể nhìn ra quan hệ của Vệ Thiên Hành và cô không đơn giản mới đúng, nhưng là lướt chỉ là lả lướt, không chút nào biểu hiện ra ngoài.

Phu nhân Vương tổng lại nhắm Kim Thu làm mục tiêu, cô cũng cười nói: “Tôi cũng có bạn trai rồi.”

Bà tiếc nuối thở dài: “Ôi chao, tôi còn muốn giới thiệu cho các cô vài chàng trai trẻ tuổi, phẩm chất rất trung thực kiên định.”

Lam Như Vân không chịu nói tiếp, Kim Thu chỉ có thể kiên trì nói: “Bạn trai tôi cũng là người rất tốt, vô cùng thấu hiểu tôi.” Vừa dứt lời liền thấy Bạch Tuyên kéo ngón tay nhỏ bé của cô, làm cô xấu hổ cười cười.

“Vậy thì được, tìm chồng, những thứ khác không quan trọng, quan trọng nhất là đối tốt với cô, việc này không có bất cứ thứ gì có thể đánh đổi được cả.” Phu nhân Vương tổng tán thành lời nói của cô.

Kim Thu nhân cơ hội nói: “Đúng vậy, tôi nghe nói Vương tổng rất tốt với phu nhân, nếu tôi có một người chồng tốt như vậy, chắc chắn đã phải tu hết mấy đời phúc khí.”

Phu nhân Vương tổng được cô dỗ vui vẻ, kể mấy chuyện thú vị mà bà cùng Vương tổng lúc trẻ đồng cam cộng khổ, Kim Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ từ lúc mình trở thành thư ký của Vệ Thiên Hành, khả năng ăn nói ngày càng cao siêu hơn, hai mươi mấy năm trước cô không hề giỏi việc này, bây giờ thế nhưng lại biết cách vận dụng lời lẽ, thực sự là kỳ tích.

Tất cả bản lĩnh đều nên bị ép buộc ra.

Vì chiều mai đã phải về nhà, Kim Thu bỏ mọi người sang một bên, bản thân tìm một chỗ yên tĩnh vắng vẻ xem mặt trời lặn, sóng biển vỗ vào vách đá, bắn lên rất nhiều bọt nước, Kim Thu nhân tiện đi nhặt những vỏ sò trên bãi cát, có vài mảnh vô cùng đẹp, cũng có vài mảnh rất xấu, cô chọn những cái đẹp mân mê trong lòng bàn tay thưởng thức.

Cảnh biển đúng là rất mỹ lệ, nắng chiều cũng rất kinh tâm động phách, Kim Thu lẳng lặng đứng trên bờ cát nhìn phía xa, không khỏi khẽ thở dài: “Tới được vài ngày rồi, nhưng chỉ có bây giờ mới được ngắm kỹ cảnh sắc ở đây, chậc, đây đâu phải đi du lịch, hoàn toàn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi mà.”

Bạch Tuyên sóng vai đứng bên cạnh cô, thích thú như một đứa trẻ: “Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biển cả, thật là đẹp.”

“Người quá nhiều.” Đây là thắng địa du lịch, như vậy chắc chắn không thể thiếu người, tiếng vang của ngành du lịch ở đây cũng quá lớn, ngắm biển là phải yên tĩnh, nói như vậy Vệ Thiên Hành lúc trước muốn ngắm biển, hẳn là phải ở cùng với mỹ nhân, nhộn nhạo giữa biển khơi mênh mông sóng vỗ rì rào, vậy mới có hứng thú, Kim Thu nhỏ giọng oán giận, “Nhưng cứ xem là vậy, nếu bản thân em phải trả tiền, sợ rằng cả đời cũng không trả nổi, chỉ là chuyến du lịch này thật sự quá mệt mỏi, không có ý nghĩa, không bằng cứ đứng trên sân thượng cùng anh ngắm tà dương, ít nhất sẽ không phiền phức như vậy.”

Bạch Tuyên nhoẻn miệng cười: “Vậy chúng ta về ngắm tà dương là được, chuyện này có là gì, em muốn ngắm, anh sẽ ngắm cùng em.”  Anh suy nghĩ một chút, sử dụng một lời thoại cũ rích, “Anh chỉ hy vọng đến một chuyện, chính là nắm tay em chậm rãi già đi.”

Kim Thu mỉm cười: “Em chỉ hy vọng đến một chuyện, chính là anh hoa dung nguyệt mạo, em trẻ trung thanh xuân.”

Bạch Tuyên ngẩn ngơ: “…Vợ à, em đang trêu anh sao?”

“Em đang khen anh mà, từ khi em nuôi anh, em liền biết cái gì gọi là cảnh đẹp ý vui, cái gì gọi là vẻ ngoài có thể ăn được.” Cô véo véo eo lưng của mình, “Nhìn xem, mỗi ngày ăn nhiều hơn nửa bát cơm, eo cũng to như vậy rồi.”

Bạch Tuyên son sắt bảo đảm: “Không có, mỗi ngày anh đều đo qua, ngực to hơn, nhưng vòng eo không thay đổi.”

Lúc này Kim Thu thẳng thắn bật cười, cô chậm rãi đi đến chỗ mọi người, Lam Như Vân vừa thấy cô liền nở nụ cười, câu đầu tiên nói ra làm Kim Thu cả kinh: “Người đàn ông vừa nãy đứng cùng em ngắm nắng chiều là ai vậy?”

“Cái gì?” Kim Thu tưởng mình đang nghe lầm.

Lam Như Vân che miệng cười: “Chính là người đàn ông nói chuyện với em ở đó lúc nãy đó, chỉ nhìn bóng lưng liền biết đó là một soái ca rồi.”

Ngữ khí của Kim Thu liền trở nên kỳ lạ: “Phải không?”

Lam Như Vân còn nghĩ cô không chịu thừa nhận, bỡn cợt nói: “Chẳng lẽ không phải diễm ngộ hay sao?” Sau đó khoa tay múa chân một chút, “Rất cao này, mặc áo sơ mi trắng, chắc chắn rất đẹp trai nhỉ?”

Kim Thu “À” một tiếng: “Đúng là rất đẹp trai.”

“Có hẹn em buổi tối ra ngoài không?” Lam Như Vân trêu ghẹo hỏi.

Kim Thu bình tĩnh: “Tình cờ gặp nhau mà thôi.” Cô nói nhưng ánh mắt lại lạc sang Bạch Tuyên bên cạnh, anh hiển nhiên cũng vô cùng ngờ vực, nhìn bàn tay của chính mình, không có gì khác biệt cả, những người khác vẫn không nhìn thấy anh như trước.

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.