Ly Hồn Ký

Chương 24: Về nhà




Quê Kim Thu là một thị trấn cách thành phố Hải không xa, vì là một khu vực nhỏ, nên mọi người không thể giấu được bất kỳ bí mật gì, người đàn ông nhà nào đánh vợ, ai đã ly hôn với ai, bà nội trợ nhà nào tháo vát, tất cả mọi người đều rõ tường tận, không như Hải Thành, hàng xóm là người cùng quê có khi cũng chẳng hay.

Khi thấy Từ Triết đưa Kim Thu về, cha mẹ cô vô cùng bất ngờ, mà Kim Thu không muốn nói gì, cũng không muốn giải thích, vì vậy vừa về nhà cô liền nhốt mình trong phòng.

Tất cả mọi việc đều do Từ Triết nói rõ cho họ, còn không quên uyển chuyển nhắc khéo rằng Kim Thu có thể đã gặp phải chút bất hạnh, mong họ có thể quan tâm chăm sóc cho cô, làm nghề cảnh sát đã lâu, mỗi ngày đều được rèn luyện chuyên nghiệp, những lời trên anh ta căn cứ vào thân phận cảnh sát để nói, khá khách quan ngay thẳng.

Suy nghĩ một chút, Từ Triết nói thêm: “Cháu và Kim Thu là bạn bè, nếu có chuyện gì thì cô chú cứ gọi lại cho cháu.” Sau đó lưu lại số điện thoại của mình.

Mẹ Kim sợ ngây người, hoàn toàn không phản ứng lại được, bố Kim thì liên tục nói cảm ơn, vừa đóng cửa liền nghe Mẹ Kim khóc: “A Cửu của tôi, sao lại có chuyện như vậy xảy ra chứ?”

Bà đau lòng một hồi lâu, nhớ đến con gái đang nhốt mình trong phòng, bèn vô cùng lo lắng: “A Cửu, A Cửu, cho mẹ vào.”

Kim Thu không chịu mở cửa: “Con muốn ngủ một lúc.”

Bố Kim kéo bà lại: “Bà cho con ở một mình đi, chắc chắn bây giờ trong lòng nó rất khó chịu.” Tên đầy đủ của bố Kim là Kim Thọ, là con thứ tư trong số năm chị em họ Kim, tính tình chất phác thật thà, khi nghĩ đến con gái mình gặp phải loại chuyện này, sao ông có thể không đau lòng được chứ.

“Ông nói xem, A Cửu có nghĩ quẩn gì trong lòng không?” Mẹ Kim tên Khương Bình Bình, có bệnh chung của tất cả phụ nữ, thích suy nghĩ miên man, vì vậy Kim Thọ liền trách cứ: “Bà nói lung tung gì vậy, A Cửu của chúng ta…”

Ông không nói gì được nữa, bèn đi tới trước cửa phòng Kim Thu: “A Cửu, là ba…”

“Ba, con muốn ngủ một chút.” Giọng nói của Kim Thu mang theo chút mệt mỏi, Kim Thọ không tiện nói thêm gì, vì vậy kéo Khương Bình Bình đi.

Kim Thu nằm trên chiếc giường thời thiếu nữ của mình, mẹ vẫn luôn lau dọn bàn học và giường đệm ngăn nắp sạch sẽ cho cô, đèn học trên chiếc bàn màu xanh nhạt, tiểu thuyết ngôn tình sắp xếp trong vách tủ sát tường, đôi búp bê ở góc phòng, còn có ga trải giường in hoạt họa, tất cả đều tạo cho cô cảm giác thoải mái.

Đây là nhà cô, cô đã sống hơn hai mươi năm trong căn phòng nhỏ này, tất cả mọi thứ ở đây đều làm cô cảm thấy thân thương , yên lòng, chỉ vài phút sau, cô liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này của cô vô cùng an ổn, cô ngủ một mạch hơn mười hai tiếng đồng hồ, lâu đến mức Kim Thọ cùng Khương Bình Bình nghĩ cô đã xảy ra chuyện gì, may mà cô vừa tỉnh dậy liền thấy đói bụng, bèn đi xuống lầu tìm thức ăn.

Khương Bình Bình cả đêm không ngủ, vừa nghe thấy tiếng động liền ra xem, thấy con gái đang nấu mì ăn liền, bà vội vã nói: “Mẹ nấu cho con chút cháo, đừng ăn mì ăn liền.”

Kim Thu vừa nghe thấy tiếng bà, liền nức nở hô to ‘mẹ’, sau đó nhào vào lòng bà gào khóc, Khương Bình Bình ôm cô, không ngừng nói ‘con gái của mẹ, con gái của mẹ’, Kim Thọ cũng đi ra, thấy hai mẹ con họ như vậy, lại nặng nề thở dài một tiếng.

Một lúc lâu sau Kim Thu mới bình tĩnh ngồi xuống ăn cháo, Kim Thọ và Khương Bình Bình không dám hỏi rõ chuyện đã xảy ra, chỉ có thể dời đề tài tránh đi: “Ăn từ từ, ngày mai muốn ăn gì, mẹ đi mua cho con.”

“Cái gì cũng được.” Kim Thu ăn cháo, cảm thấy đã tốt hơn, nhưng vẫn không muốn nhiều lời, “Con lại ngủ thêm một chút.”

Có thể ăn có thể ngủ là chuyện tốt, Kim Thọ kéo Khương bÌnh Bình vốn đang muốn nói thêm gì đó về phòng.

Kim Thu vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng, chân cô có vết thương, không thể đụng nước, may mà trong phòng tắm có bồn tắm lớn để cô chậm rãi ngâm mình thư giãn.

Cô vừa đóng cửa liền thấy Bạch Tuyên đang đứng sau lưng hết nhìn đông lại nhìn tây, cô không dám lên tiếng, làm ra một động tác bảo anh đỡ mình, “Nhắm mắt lại.”

Lúc này Bạch Tuyên cũng không dám làm nũng giở trò, ngoan ngoãn nhắm mắt, Kim Thu được anh đỡ vào bồn tắm, anh vừa nghe tiếng nước liền mở mắt ra, chỉ thấy cô nằm trong bồn tắm, toàn thân trắng muốt, Kim Thu trừng anh, dùng khăn mặt che lại, anh gảy gảy nước, nhỏ giọng nói: “Để anh giúp em tắm.”

Trong mắt anh lộ vẻ thương yêu cùng bảo vệ, không có tình cảm quá bỏng cháy, Kim Thu cũng đành thở dài, cho phép, Bạch Tuyên cẩn thận vuốt ve cánh tay mịn màng của cô, dùng lòng bàn tay xoa nhẹ, dường như cô là một miếng đậu phụ, chỉ chạm vào là sẽ nát.

Kim Thu cảm thấy dáng vẻ căng thẳng của anh rất buồn cười, nhưng anh không hề dám qua loa chút nào, tắm rửa cho cô rất nghiêm túc, cô lại hơi thẹn thùng, đẩy anh ra: “Được rồi.”

“Đừng nhúc nhích.” Anh lấy sữa tắm từ trên thành bồn, xoa cho cô từ cổ đi xuống, mắt thấy sắp đến bụng dưới, Kim Thu liền khép hai chân lại, anh cúi đầu cười, cũng không vạch trần cô, giúp cô tắm sạch rồi mặc đồ.

Sau lần này thì hay rồi, anh một phen xem sạch cơ thể cô, còn như ý nguyện sờ soạng khắp nơi, nhưng bây giờ trong lòng Kim Thu không còn mâu thuẫn gì nữa, để anh đỡ mình về phòng ngủ.

Nhưng một lúc lâu cũng không ngủ được, cô xoay người kéo cánh tay Bạch Tuyên, dựa vào đầu vai anh không nói lời nào, Bạch Tuyên sợ tâm trạng cô không tốt, thỉnh thoảng lén nhìn sắc mặt cô, vắt hết óc nghĩ cách dỗ cô: “Vợ à, em gầy đi rồi.”

“… Có sao?” Hễ là phụ nữ, không ai không chú ý đến vóc dáng của mình, Kim Thu cũng không ngoại lệ, mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc, cô nghĩ eo mình phải thô đi không ít mới đúng.

Bạch Tuyên rất khẳng định: “Ừ, ngực lớn hơn!” Lời này vừa nói ra anh liền cảm thấy không ổn, lập tức im miệng, sợ cô lại nổi cáu, ai ngờ lúc này Kim Thu lại hé miệng cười: “Thật sao?”

“Dĩ nhiên.” Anh thèm nhỏ dãi nhìn xuống ngực cô, váy ngủ mùa hè vừa mỏng vừa mát mẻ, chiếc váy hai dây này của Kim Thu cũng không ngoại lệ, lộ ra một khe rãnh trước ngực, anh nhìn trộm vào đó thật lâu.

Kim Thu thấy bộ dạng đó của anh như mèo con thấy cá tươi, chó con thấy khúc xương, chỉ thiếu lộ ra chiếc đuôi phía sau để vẫy vẫy, cô cố ý hỏi: “Anh nhìn đi đâu thế?”

Anh như một chú chó ghé sát vào ngực cô cọ cọ: “Thơm quá.” Anh liếm phần da thịt lộ ra ngoài của cô, mê mệt đến mức không thoát ra được.

Kim Thu gãi nhẹ tai anh: “Đừng nghịch.” Lúc trước nếu anh dám làm như vậy, cô chắc chắc sẽ cảm thấy, nào là không được, nào là không tốt, trong lòng rất không tự nhiên.

Nhưng bây giờ lại nghĩ ——- sao bạn trai của mình có thể đáng yêu như vậy! Cô hiện tại rất thích dáng vẻ ngốc nghếch ngây thơ này của anh được không, quá quá đáng yêu!!!

Bạch Tuyên dùng sức đặt cô lên giường, Kim Thu không dám lớn tiếng: “Đừng ồn ào, ở đây cách âm không tốt, sẽ bị nghe đấy.”

Bạch Tuyên lầm bầm hai tiếng, không chịu đứng lên, móng vuốt rục rịch ở eo cô, Kim Thu kéo chăn qua che hai người: “Đàng hoàng chút.”

Anh hơi động, dùng phản ứng nào đó nói cho cô rằng không thể ‘đàng hoàng’ được, Kim Thu lại càng hoảng sợ, xoay người ngồi dậy: “Em nói cho anh, ở đây anh đừng nghĩ làm gì cả, cứ đàng hoàng đi, sau này chị đây sẽ bồi thường cho.”

Hai mắt anh sáng lên: “Bồi thường gì?”

“Còn xem thái độ của anh thế nào.”

Có ‘lời hứa’ của cô, Bạch Tuyên quả nhiên ngay ngắn lại, cô đọc sách anh đọc cùng cô, cô ngẩn ra anh cũng ngẩn cùng cô, mãi cho đến rạng sáng, mặt trời dần mọc lên từ phía đông, bên ngoài vang lên tiếng người rao bán buổi sớm, không khí vui tươi tràn lan khắp phố.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Tám giờ Kim Thu lại ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy phát hiện Bạch Tuyên đang thò tay vào quần áo cô, thấy cô mở mắt liền luống cuống rút tay về: “Em dậy rồi à?”

“Sắc quỷ.” Kim Thu thân thiết kéo nhẹ tai anh, Bạch Tuyên cảm thấy khi cô đã quyết định ở cùng mình, thái độ quả là khác xa so với lúc trước.

Nhưng Kim Thu không vui vẻ được lâu, vì trong bữa trưa, họ hàng cô lần lượt biết tin, đều kéo sang đây.

Ông nội Kim Thu sinh năm người con, bác cả Kim Hỉ, bác hai Kim Phúc, bác ba Kim Lộc, người thứ tư là cha cô Kim Thọ, còn có cô nhỏ Kim Nhạc, phúc lộc thọ hỉ nhạc (phúc lộc thọ vui vẻ), thật sự là những cái tên tuy tầm thường lại rất phong nhã, kim Thu cảm thấy người đặt những cái tên này phải có trình độ rất cao.

Người đến đầu tiên là bác cả, còn đưa theo cả chị họ của Kim Thu, vừa vào cửa liền nói: “A Cửu sao lại gặp chuyện như thế chứ, ai, vậy bây giờ phải làm sao đây?”

Kim Thu không lên tiếng, gảy gảy cơm trong bát, một câu cũng không muốn nói, nhưng bác cả của cô lại không dự định buông tha chuyện này: “Tôi vừa định sang năm giới thiệu một người cho nó, nhưng người ta vừa nghe nói nó bị gì gì đó, liền lập tức từ chối rồi.”

What? Kim Thu nghi ngờ, tai mình có vấn đề rồi à, cô ngẩng đầu lên nhìn bác cả, chỉ thấy bà còn đang nói với ba cô: “Cậu trai đó tôi đã gặp rồi, không tệ đâu, điều kiện cũng rất phù hợp, đang muốn tìm một cô gái, tôi đã nói với bọn họ, A Cửu chưa từng yêu ai, tuyệt đối có khiếu làm mẹ hiền dâu thảo, ôi, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ.”

Khương Bình Bình liền không vui, Kim Thu là con gái bà, tự bà có thể thương nó: “Chị cả, sao chị có thể không biết xấu hổ nói những lời này?” Bây giờ là thời đại gì rồi, sao lại chú ý những vấn đề như vậy.

“Em dâu à, chị là vì tốt cho em thôi.” Kim Hỉ bĩu môi, “Bây giờ mọi người truyền tai nhau khắp nơi rồi.”

Sắc mặt Kim Thọ trầm xuống: “Chị cả!”

Kim Hỉ cũng không sợ ông: “Lão tứ à, không phải tôi đang lo lắng cho A Cửu sao, cậu nhìn Hiểu Quyên đi, còn nhỏ hơn A Cửu một tuổi, sang năm cũng đã kết hôn, bây giờ nó lại gặp chuyện như vậy, có ai đồng ý cưới nó đây chứ?”

Vu Hiểu Quyên là con gái của Kim Hỉ, sau khi tốt nghiệp trung học kỹ thuật liền làm y tá cho một bệnh viện nhỏ trong thị trấn, bắt đầu quen bạn trai từ khi còn học trung học cơ sở, bây giờ đã dự định kết hôn, nghe nói phòng tân hôn cũng đã chuẩn bị tốt, nhà trai làm kinh doanh, xem như có chút tiền, Kim Hỉ suốt ngày khoe khoang chuyện này khắp nơi, tiện thể hạ thấp Kim Thu.

Kim Thu buông đũa, lạnh nhạt lướt mắt qua bà: “Không làm phiền bác cả lo lắng, cho dù cháu không gả đi được, cháu vẫn sẽ ở đây báo hiếu cha mẹ.”

“A Cửu à, sao cháu nói thế với bác chứ.” Kim Hỉ không vừa lòng, do tuổi tác của Vu Hiểu Quyên và Kim Thu xấp xỉ nhau, khó tránh khỏi việc bị người so sánh qua lại. So với Vu Hiểu Quyên thi rớt cấp ba phải học trung học kỹ thuật, Kim Thu một đường tiến thẳng vào cấp ba, lên đại học, bây giờ còn có công việc trong một công ty tốt như vậy, thật vất vả mới tìm được chuyện cô không có bạn trai để hạ thấp, “Bác là vì nghĩ tốt cho cháu.”

Tâm trạng Kim Thu khá tệ, không thể tiếp tục nói chuyện cùng Kim Hỉ, cho dù là trưởng bối, bà cũng quá đáng ghét: “Con no rồi.”

Kim Hỉ là người dẫn đầu, sau đó mấy người bác và cô nhỏ, bao gồm cả cậu mợ, ông bà ngoại của cô, tất cả đều gọi đến nói muốn tới thăm.

Ai cũng không thích vết sẹo của mình bị vạch ra hết lần này tới lần khác, ngay cả khi Kim Thu biết không xảy ra bất kỳ chuyện gì, nhưng khi bị ánh mắt đồng tình thương hại của bọn họ nhìn, cô cũng cảm thấy trong lòng rất buồn bực, dứt khoát trốn trong phòng không ra.

Cô nhỏ của Kim Thu vừa lo lắng vừa hỏi: “Nó sẽ không nghĩ quẩn gì trong lòng chứ?”

Đương nhiên không, Bạch Tuyên cả ngày một tấc không rời cô, thỉnh thoảng nằm sấp xuống làm cô vợ nhỏ chọc Kim Thu vui vẻ, cô thật sự không có bất kỳ suy nghĩ xem thường mạng sống của mình, huống chi vốn không có chuyện gì xảy ra cả chứ.

Cô cũng rất buồn bực vì sao tất cả mọi người đều cho rằng mình bị cường, nhưng nếu cô mở miệng giải thích sẽ chỉ phí công, lời đồn thứ này vốn không thể ngừng lại được.

Trước đây trên bàn cơm cô nghe không ít lời kể của Khương Bình Bình, ai nuôi tình nhân bên ngoài, ai có con riêng, …v…v, phỏng chừng tin tức này của cô cũng sẽ trở thành đề tài cho buổi trà chiều của mọi người thôi, cô con gái làm việc ở Hải Thành của Kim gia bị người ta bắt cóc, nghe nói còn bị gì đó, khó khăn lắm mới cứu ra được, lại nghe nói, bụng đã lớn mấy tháng rồi!

Đầu Kim Thu tự động nghĩ ra thêm mấy lời đồn có thể bị truyền đi, càng cảm thấy buồn bực.

Sớm biết như vậy đã không về đây. Cô hơi di chuyển chân, vẫn còn đau muốn chết, mấy ngày nay cô vẫn tránh đi lại, cơm nước đều do Khương Bình Bình mang vào, hôm nay cũng không ngoại lệ, bà khẽ gõ cửa, bưng mâm cơm còn nóng hổi bước vào: “Ba con giết gà nấu canh, con ăn thử đi.”

“Cảm ơn mẹ.” Trên giường Kim Thu bày một bàn ăn nhỏ, Khương Bình Bình ngồi bên cạnh muốn nói lại thôi: “A Cửu à.” Bà cân nhắc mãi, cẩn thận an ủi con gái, “Con đừng nghe bác cả nói lung tung, mẹ không vội ép con kết hôn, còn muốn giữ con lại thêm vài năm nữa.”

Kim Thu im lặng, một lát sau mới nói: “Mẹ, con sẽ không luẩn quẩn trong lòng, nhưng bây giờ con không muốn kết hôn.”

Khương Bình Bình cũng cảm nhận được, tuy tâm trạng con gái sa sút, nhưng đích xác không có suy nghĩ tìm chết, hôm nay nghe cô nói vậy, bà cũng yên tâm hơn: “Không sao, chuyện này không vội.”

Kim Thu ăn một ngụm canh, vừa nếm thử liền biết là tay nghề của ba, hầm vừa thơm vừa ngon, bên trong còn có bì lợn, mộc nhĩ, nấm hương, măng, là mùi vị cô không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu bên ngoài, nghĩ đến cha mẹ đã lớn tuổi vẫn phải lo lắng cho mình, Kim Thu cảm thấy rất hổ thẹn, vì vậy hơi suy nghĩ, nói: “Công ty chỉ cho con nghỉ năm ngày, con cũng cần phải trở về thôi, nếu không sẽ bị đuổi mất.

Khương Bình Bình cả kinh, do dự nói: “Sức khỏe con vẫn chưa tốt lắm… nghỉ ngơi thêm vài ngày đi.”

Kim Thu dựa lên vai mẹ, nén nước mắt lại, cố gắng ra vẻ thoải mái nói: “Mẹ, con thật sự không có chuyện gì đâu, so với những người khác con đã rất may mắn rồi, con đã trốn được, không như bọn họ… đời này chưa chắc có thể trở về.”

Khương Bình Bình đương nhiên đã từng xem tin tức trên báo đài về những cô gái bị lừa bán như vậy, có người được tìm thấy, nhưng hơn phân nửa đã bị hủy cả đời, Kim Thu có thể bỏ chạy ngay từ đầu như vậy quả thực đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.

“Ôi, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ.” Khương Bình Bình không thể biểu đạt cảm xúc trong lòng mình, chỉ có thể nói đi nói lại nhiều lần câu này, như đang hỏi người khác, lại như đang hỏi ông trời.

Nhưng vận mệnh vốn luôn đổi thay, nếu không, sao có thể là cuộc được chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.