Ly Hồn Ký

Chương 21: Chị em




Quá máu chó, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Kim Thu khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cô lúc này đang ở trong một căn nhà của chung cư Phong Hoa, nội thất tinh xảo, vừa nhìn liền nghĩ ngay đến loại… ‘kim ốc’ trong phim truyền hình, đúng, là ‘kim ốc’ trong Kim ốc tàng kiều.

Đây là bất động sản trên danh nghĩa của Vệ Thiên Hành, Kim Thu biết, cô cũng biết gần đây người ở nơi này chính là Quách Quỳnh, cô đã từng đặt hoa đến đây mấy lần.

Nhưng thiếu nữ hiện giờ đang ngồi khóc lóc tỉ tê trên giường không phải Quách Quỳnh, mà là một cô gái có nhiều nét giống Quách Quỳnh, diện mạo còn rất non nớt, trên người cô ta quấn khăn trải giường, mà Vệ Thiên Hành cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm, có thể nhìn rõ cơ bụng sáu múi và đôi chân dài của hắn.

Không hổ là người chăm chỉ rèn luyện trong phòng tập thể hình, vóc dáng rất khá, chỉ là… Kim Thu yên lặng nhìn Vệ Thiên Hành, hắn có vẻ thiếu kiên nhẫn: “Cô đi an ủi cô ấy một chút đi, bảo cô ấy đừng khóc nữa.”

Dứt lời, hắn liền vào phòng khách hút thuốc, Kim Thu ngồi xuống bên cạnh cô gái kia, dịu dàng nói: “Đừng khóc, không phải sợ…” Cô liếc thấy vài điểm đỏ trên giường, đó chắc chắn không phải dấu vết kinh nguyệt, mà là máu xử nữ.

Cô gái này là xử nữ, mà Vệ Thiên Hành vừa ‘ngủ’ với cô ấy? Kim Thu dễ dàng đưa ra kết luận, vô cùng khiếp sợ: “Cái đó, à, cô uống nước đi, cổ họng khàn cả rồi.”

Cô rót một cốc nước ấm, cô gái kia từng ngụm từng ngụm uống, sau đó nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Kim Thu vô cùng đồng tình, chỉ cảm thấy Vệ Thiên Hành đúng là tên cầm thú, kể cả một cô bé như vậy cũng xuống tay được!

Ngay lúc Kim Thu đang an ủi cô gái kia, ngoài cửa truyền đến tiếng mắng chửi tức giận, cô cảm thấy cô bé kia co rúm lại, Kim Thu tò mò nhìn qua, liền thấy Quách Quỳnh hùng hùng hổ hổ mở cửa đi vào, vừa nhìn thấy hình ảnh trên giường liền xù lông lên, hét to: “Quách Đình, mày, con tiểu tiện nhân, lại dám câu dẫn đàn ông của tao!”

Quách Đình sợ đến run lẩy bẩy, cuộn mình trong góc, khóc không thành tiếng: “Không phải không phải, chị, chị nghe em nói, chuyện không liên quan đến em!”

Chị em? Tranh chồng? Tam quan(1) của Kim Thu đã hoàn toàn bị phá nát.

(1)Tam quan: Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.

“Quách Quỳnh, cô ầm ĩ đủ chưa?!” Vệ Thiên Hành cũng rất buồn bực, hắn ồn ào với Quách Quỳnh đã một đoạn thời gian, cả hai đều hơi phiền chán, vừa lúc tối nay Quách Quỳnh hẹn đi ăn tối, hắn đến, định đem chuyện nói rõ ràng, nhưng không ngờ Quách Quỳnh không ở nhà, vừa hay hắn có chút cảm lạnh, định tắm rồi ngủ một lúc, sau đó lại phát hiện có một người đang nằm trên giường.

Hắn cho rằng đó là trò đùa của Quách Quỳnh, vì vậy liền không chú ý… liền ‘ngủ’ với em gái tới làm khách của cô ta, cô gái kia vẫn cứ khóc liên tục, hắn bực dọc khó chịu, liền dứt khoát gọi điện cho Kim Thu đến an ủi giúp một lúc.

Quách Quỳnh cũng không chịu thua kém, chỉ thẳng mũi hắn mà mắng: “Vệ Thiên Hành, anh có ý gì? Đã mập mờ với nhân viên thì thôi, bây giờ lại còn ngủ với em gái tôi? Quách Đình mày cũng thật không biết xấu hổ, nhìn thấy đàn ông liền muốn thuận theo, không kiềm chế nổi đến vậy à?”

Quách Đình lao xuống ôm chân cô ta khổ sở cầu xin: “Chị, không phải như vậy, chị nghe em nói.”

“Ai cần nghe mày nói.” Quách Quỳnh hất chân đá văng Quách Đình, “Gian phu dâm phụ!”

Vệ Thiên Hành gầm lớn một tiếng: “Đủ chưa?!” Hắn đột nhiên nổi giận làm mọi người đều yên tĩnh lại, hắn chậm rãi nói, “Quách Quỳnh, chúng ta kết thúc, cô đưa ra một con số đi.”

Quách Quỳnh không tin nổi: “Anh muốn đá tôi?”

“Cô là một người thông minh, đương nhiên biết ý của tôi.” Vệ Thiên Hành khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, quyết đoán khi làm việc, “Tôi sẽ cho cô phí chia tay, căn nhà này tôi cũng sẽ chuyển sang danh nghĩa của cô, vai nữ chính đó tôi cũng sẽ nắm lấy cho cô, nhưng điều kiện là, sau này không thể trở lại làm phiền tôi, bằng không nếu tôi tức giận, cô tự biết hậu quả.”

Đôi mắt đẹp của Quách Quỳnh rơi lệ: “Vệ Thiên Hành… Anh, anh nhẫn tâm như vậy sao?”

“Quan hệ của chúng ta, vốn chỉ là một giao dịch.” Vệ Thiên Hành bình tĩnh nói, hắn cần một bạn tình cố định để giải quyết vấn đề sinh lý, cũng cần một người bạn gái để dự tiệc làm ăn, Quách Quỳnh lại cần một kim chủ để phát triển sự nghiệp, ba năm qua, hai người vốn có một chút tình cảm, cũng bị cô ta mài mòn dần.

Đã như vậy, không ngại chia tay, đến dứt khoát, đi cũng dứt khoát thôi.

Quách Quỳnh lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy, đương nhiên biết quy tắc ngầm này, cô ta cũng biết Vệ Thiên Hành không thể chọc vào, vì vậy, đối với việc Vệ Thiên Hành vứt bỏ mình, cô ta chỉ có thể nuốt giận, đúng, dù bên ngoài là một nữ ngôi sao xinh đẹp nổi tiếng, nhưng bên trong lại dơ bẩn u tối, bản thân cô ta cũng không nỡ nhìn thẳng chính mình.

“Tôi hiểu rồi.” Phần tình cảm sót lại cuối cùng phải giữ kỹ, sau này nói không chừng sẽ có lúc cần đến sự hỗ trợ của Vệ Thiên Hành, Quách Quỳnh lấy lại lý trí, bắt đầu bàn điều kiện với hắn: “Tôi không sao, nhưng em gái tôi thì thế nào, nó vẫn còn là học sinh.”

Vệ Thiên Hành hơi do dự, hắn khẽ liếc Quách Đình, dáng vẻ cô ta không xinh đẹp động lòng người như Quách Quỳnh, khá thanh tú nhu hòa, xem ra có khí chất con gái rượu của gia đình, giống Kim Thu đến mấy phần, vì vậy hắn hỏi: “Quách Đình, cô muốn tôi bồi thường thế nào?”

Quách Đình yếu đuối nhìn Quách Quỳnh, điềm đạm đáng yêu, ngay cả Kim Thu cũng cảm thấy nếu không chịu trách nhiệm, Vệ Thiên Hành thật quá cầm thú.

Quách Quỳnh tạm thời không muốn nghĩ: “Quách Đình, đây là chuyện của cô, tự mình làm chủ đi, cô cũng mười tám tuổi rồi.”

Quách Đình bất lực cắn môi, nhu nhược nói: “Em không biết.”

Vệ Thiên Hành nói: “Vậy đến khi nghĩ xong thì thông báo cho thư ký của tôi.” Kim Thu ngoan ngoãn đưa danh thiếp của mình: “Quách tiểu thư có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

Quách Đình nhận lấy tấm danh thiếp.

Lúc đi, Vệ Thiên Hành mang theo Kim Thu, dáng vẻ im lặng của hắn trông có chút khủng bố, nhưng Kim Thu không để ý, cô vẫn đang chìm đắm trong một ‘vòng bát quái’ lớn không thể tự thoát ra được, thực sự quá kích thích.

Vì vậy đây là màn diễn Quách đại tỷ rời đi, Quách nhị tỷ lên sàn sao? Bình tĩnh mà xem xét lại, Quách Đình tuy không xinh đẹp bằng chị, nhưng thực sự có thể khơi dậy ý muốn bảo hộ của đàn ông, lại là đêm đầu tiên, không biết Vệ Thiên Hành sẽ bồi thường gì đây?

Cô đang nghĩ, lại phát hiện Vệ Thiên Hành đã dừng xe, chiếc xe này cùng chiếc bình thường mang đến công ty không giống nhau, là kiểu mui trần, đêm hè gió mát thổi đến, hắn tựa lưng vào ghế, dáng vẻ hơi cô quạnh.

←_← Chỉ có điều, công tử nhà giàu cũng sẽ cô quạnh sao?

“Phụ nữ các cô, đều khó chiều vậy sao?” Đêm khuya, Vệ Thiên Hành bắt đầu oán thán với Kim Thu, “Tôi chưa đủ tốt với Quách Quỳnh à? Cô ta muốn đóng phim, tôi đầu tư tiền, cô ta muốn mua sắm, cũng do tôi trả tiền, nhưng vốn là một cô gái dễ dàng thấy đủ như vậy, sao lại trở thành như hiện giờ?”

Tại sao, sau ba năm, cô ta liền biến thành thế này?

Kim Thu thấy vấn đề này không dễ trả lời, là vì con người đều sẽ tham lam, là vì bị chiều hư, hay chỉ vì… thích. Cô nhìn thoáng qua Vệ Thiên Hành, phát hiện hai gò má hắn đỏ hồng, kinh ngạc nói: “Vệ tổng, anh bị sốt?”

Cô đưa tay sờ thử trán hắn, quả nhiên nóng kinh người, cô sợ hãi nhảy dựng lên: “Tôi đưa anh đi bệnh viện.”

Vệ Thiên Hành cũng cảm thấy đầu rất nặng, nhưng hắn từ chối: “Không đi bệnh viện, cô đưa tôi về nhà, sau đó gọi cho Ngải Địch.”

Mặc dù Kim Thu biết lái xe, nhưng đây là lần đầu lái một chiếc tốt như vậy, có hơi không quen, hơn nữa cô lái vô cùng cẩn thận, chỉ sợ hỏng ở đâu sẽ không đền nổi, Vệ Thiên Hành thấy vậy, nở nụ cười: “Yên tâm mà lái đi, có va chạm tôi cũng không bắt cô bồi thường đâu.”

Sau đó cô chuyển từ 60 km/h lên 80 km/h, Vệ Thiên Hành dở khóc dở cười, chỉ có thể thuận theo cô, lá gan phụ nữ đúng là nhỏ.

Bất động sản của Vệ Thiên Hành ở Hải Thành rất nhiều, nhưng bình thường hắn đều ở chung cư thuê, nằm ở đoạn đường phồn hoa đắt giá nhất thành phố, cũng may hắn vẫn còn tự mình đứng được, nói cho cô mã khóa cửa, Kim Thu lần đầu đến nhà boss, nội thất bên trong rất đơn giản, lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo, không tráng lệ như chỗ Quách Quỳnh, càng thể hiện nơi ở của một người đàn ông độc thân.

Cô gọi điện cho Ngải Địch, kết quả anh ta giật mình nói: “Vệ tổng cử tôi đi công tác rồi, sáng mai mới có chuyến bay.”

“…” Kim Thu quýnh lên, “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Cô chăm sóc Vệ tổng trước đã.” Ngải Địch đề nghị.

“Như vậy không ổn lắm.” Kim Thu hơi suy nghĩ, “Tôi đi mua thuốc cho Vệ tổng, sau đó phiền anh tới xem một chút.”

Cô xuống lầu mua thuốc hạ sốt, lại mua thêm chút cháo, Vệ Thiên Hành đã thay quần áo nằm trên giường: “Vệ tổng, thuốc ở đây, nước cũng chuẩn bị tốt rồi, ngài nhớ uống thuốc, ngày mai Ngải Địch sẽ về, buổi sáng có một cuộc họp, tôi dời đến trưa được không?”

Hắn gật đầu.

Kim Thu tự thấy đã không còn vấn đề gì, vì thế nói lời từ biệt: “Vậy tôi về trước.”

Vệ Thiên Hành kéo cổ tay cô: “Ở lại.” Hắn lạnh nhạt nói, “Chăm sóc tôi.”

Kim Thu lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên cười khẽ: “Như vậy không tiện lắm, còn chuyện gì chưa làm cứ dặn dò tôi là được, bạn trai tôi còn chờ tôi ở nhà.” Dường như sợ mình nói chưa đủ, cô tốt bụng đề nghị, “Nếu anh cần người chăm sóc, tôi sẽ gọi cho quản lý Lam.”

Vệ Thiên Hành nhìn cô, sau đó buông lỏng tay: “Cũng được.” Chăm sóc hắn khi bị bệnh là cơ hội tốt bao nhiêu, cô thế nhưng lại chắp tay dâng cho người khác, là quá chung thủy với bạn trai, hay là… Hắn xoa xoa thái dương, nhắm lại hai mắt.

Kim Thu gọi điện cho Lam Như Vân, chị ta dứt khoát đồng ý, còn cảm tạ cô: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Kim Thu dỉ dỏm nói, “Bảo em phục vụ người khác là khó xử em đấy, làm phiền chị Lam nhé.” Bạch Tuyên chăm sóc cô tốt như vậy, bảo cô thức đêm chăm sóc Vệ Thiên Hành sao? Nằm mơ đi!

Bạch Tuyên lúc này, đang làm gì?

Anh đang ngồi xổm trước cửa nhà Kim Thu, tận tình khuyên nhủ Triệu Gia: “Tôi nói này, cô có nỗi khổ tâm gì trong lòng thì cứ nói ra, cô không nói, sao tôi giúp cô được, cô đã qua bảy ngày đầu, nếu trước bốn chín ngày không đi đầu thai, cô sẽ thật sự thành cô hồn dã quỷ đấy.”

Triệu Gia đỏ hoe mắt nhìn anh: “Nhưng tôi không muốn đầu thai.”

“Tại sao?” Bạch Tuyên khó hiểu.

Triệu Gia im lặng, chỉ vô cùng đáng thương nhìn anh, ôm đầu gối ngồi xổm ở góc tường, rất giống một con thú nhỏ bị vứt bỏ.

“…” Quên đi, Bạch Tuyên quyết định không tiếp tục hao tổn tâm trí, “Buổi tối cô đừng khóc, nếu không sẽ làm vợ tôi ngủ không ngon.”

Triệu Gia cả kinh: “Anh có vợ?”

“Còn đang theo đuổi.” Anh ngượng ngùng nói, “Có điều chắc chắn sắp rồi.” Dứt lời, anh dường như có thể cảm nhận được, mặt lộ ra nụ cười xán lạn, “Cô ấy về rồi.”

Anh đi về phía trước nghênh đón, Triệu Gia sững sờ nhìn anh đi xa, nụ cười kia đã dừng lại trong đầu cô một lúc lâu.

Mà Kim Thu cảm thấy mình đã chịu quá nhiều kinh hãi… Tối nay vô số chuyện chập trùng lên xuống làm cô vô cùng mệt mỏi tiều tụy, vừa vất vả về đến nhà muốn ngủ một giấc, lại bị ma nữ đột nhiên xuất hiện dọa giật mình, ba hồn bảy vía đi mất.

Ma nữ mặc một chiếc váy ngủ hoa làm bằng vải bông, mái tóc dày như tảo biển rối tung trên đầu vai, da dẻ là màu trắng bệch của người chết, còn hơi xanh, đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy.

Điểm quan trọng là dưới ánh đèn hành lang, cô ta không có bóng, đây hoàn toàn làm Kim Thu sợ hãi, nếu Bạch Tuyên không nhanh tay lẹ mắt che miệng cô lại, cô đã thét lên thành tiếng.

May mà Bạch Tuyên xuất hiện, cô nắm chặt tay anh: “Đây, đây là ma sao?”

Bạch Tuyên không vui: “Triệu Gia, cô dọa vợ tôi làm gì?” Anh cẩn thận vỗ lưng Kim Thu dỗ dành cô: “Vợ à đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ đừng sợ.”

Triệu Gia ngập ngừng nói: “Tôi, tôi là…”

Kim Thu dựa vào lòng Bạch Tuyên, thoáng an tâm hơn, cô cẩn thận nhìn phía đối diện, kinh ngạc nói: “Cô là… Triệu Gia?” Cô cũng đã từng gặp Triệu Gia vài lần, không phải rất thân, nhưng vì sống đối diện, Kim Thu đương nhiên nhận ra.

Nếu là người quen, Kim Thu liền hơi thả lỏng: “Làm tôi giật mình.”

“Thật ngại quá.” Triệu Gia lướt theo sau cô, muốn nói lại thôi, Kim Thu rất bất ngờ: “Cô theo tôi làm gì?”

Triệu Gia đỏ mặt: “Cái đó, tôi, tôi… đói bụng.”

Kim Thu nhìn Bạch Tuyên: “Nhà chúng ta còn đồ ăn không?”

Bạch Tuyên căng thẳng: “Vợ, cô ấy là ma, chỉ có thể ăn đồ cúng với nhang thôi.”

Kim Thu hơi ngẫm nghĩ: “Hình như chỗ để hương chống muỗi có nhang đấy, để em đi lấy.” Cô lấy ra, đốt rồi đặt ở ban công lầu một và lầu hai —— tuy là người quen, cô vẫn không thể đưa vào nhà.

Triệu Gia đáng thương ngồi xổm ở ban công ngửi nhang, dáng vẻ như một con mèo nhỏ lang thang, Kim Thu nhìn cũng cảm thấy thương xót, quay lại nói với Bạch Tuyên: “Sao cô ấy không đi đầu thai sớm một chút chứ?”

Bạch Tuyên cũng rất hoang mang: “Không biết nữa, cô ấy không đi, nếu cứ thế qua đoạn thời gian này, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành cô hồn, đến lúc đó thì rất đáng thương.”

Kim Thu chế nhạo anh: “Anh quan tâm cô ấy quá nhỉ.”

Cô tưởng rằng Bạch Tuyên sẽ giải thích một hai câu hoặc dứt khoát động tay biện hộ, nhưng không ngờ, anh chỉ hơi mím môi, không phản bác, Kim Thu cảm thấy lòng bỗng chốc bị đâm đau nhói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.