Ly Hồn Ký

Chương 13: Hoảng hốt




Khi Kim Thu đang tắm rửa, điện thoại vang lên. Bạch Tuyên dán mặt vào cửa, Kim Thu có thể nhìn thấy cả khuôn mặt anh ép sát: “Bà xã, có điện thoại.”

Kim Thu vừa gội đầu: “Gì cơ?”

“Bà xã! Điện thoại!”

Lúc này Kim Thu đã nghe rõ, mắng anh: “Ai là bà xã của anh!” Cô vội vàng quấn khăn tắm, mở cửa ra ngoài, điện thoại trong túi đang không ngừng reo, trên màn hình lại hiện tên Lam Như Vân, cô có chút khó hiểu, nhưng vẫn nghe: “Alo, chị Lam.”

Bên kia là giọng nói nhẹ nhàng tinh tế của Lam Như Vân: “Làm phiền em sao?”

“Không sao, em vừa gội đầu.” Kim Thu có chút bực mình, giờ này Lam Như Vân còn gọi cho cô làm gì, “Muộn thế này chị gọi em có chuyện gì không?”

Lam Như Vân dịu dàng nói: “Có, là thế này, chị muốn hẹn cô mai đi ăn cơm, là một nhà hàng sushi Nhật Bản rất tuyệt, Khiếu Hoa Ốc.”

Kim Thu cứng người, đây chẳng phải là quán mà cô và Vệ Thiên Hành vừa đi ăn sao? Cô cảm thấy có chút mất tự nhiên, “À, vậy sao?” Cô cứng nhắc trả lời, không biết có nên đồng ý hay không.

Giọng Lam Như Vân vẫn như thường, thậm chí còn mang theo chút ý cười: “Sao, có chịu nể mặt chị hay không?”

Kim Thu nghĩ nhanh trong đầu, bất giác cô muốn từ chối: “À, là thế này…” Kim Thu dừng một chút, Lam Như Vân cười khẽ, “Không được? Ngày mai là sinh nhật chị mà cô cũng không nể mặt?”

“Tất nhiên là không phải.” Kim Thu vội nói, cô đang chuẩn bị đồng ý, thì đột nhiên Bạch Tuyên ôm cô từ phía sau, ủy khuất: “Bà xã, em nói tối mai chúng ta cùng nhau ăn cơm cơ mà.”

“Ai mượn anh lên tiếng!” Kim Thu nghe xong, phản xạ có điều kiện liền mở miệng mắng anh, cảm thấy cực kì xấu hổ, ngược lại Lam Như Vân nghe xong, lại kinh ngạc hỏi: “Vừa rồi…. Người kia là bạn trai cô sao?”

Kim Thu phủ nhận: “Không, là một con chó bám người.” Bạch Tuyên cọ cọ mặt cô, rất ngoan ngoãn tiếp lời: “Chủ nhân, vuốt vuốt.”

“Im miệng!” Kim Thu thẹn quá hóa giận, mặc kệ việc đang nói chuyện điện thoại, xoay người cấu vào lưng anh một cái, “Cách xa tôi ra một chút.”

Anh hừ hừ hai tiếng, không buông tay, Kim Thu không làm gì được anh, ngược lại Lam Như Vân bên kia lại cười lớn: “Ai da… Nếu vậy thì, trưa mai chúng ta hẹn nhau ở nhà hàng gần công ty rồi chúc mừng đi.”

“Không thành vấn đề!” Lần này Kim Thu liền đồng ý.

Nói chuyện điện thoại với Lam Như Vân xong cô mới có tâm trạng để tính sổ với anh. “Anh vừa làm gì?” May sao đây là điện thoại của Lam Như Vân, nếu là của mẹ cô…. Cô nghĩ đã thấy tê hết da đầu, cô đến đâu để tìm bạn trai về cho mẹ nhìn đây?

“Cô ấy đang nghi ngờ em.” Bạch Tuyên ôm eo cô, sống chết không chịu buông tay, Kim Thu gỡ không ra, vừa nghe anh giải thích, liền sửng sốt: “Cái gì?” Cô liền phản ứng lại “Chị ấy hoài nghi tôi…. với Vệ tổng?”

Bạch Tuyên từ chối cho ý kiến, ôm eo thon của cô, đầu đặt trên vai cô, anh cao to như vậy, làm động tác này không tránh khỏi cảm thấy mỏi, nhưng anh giống như không biết chán: “Bà xã anh tốt như vậy, tất nhiên là được người khác ưa thích, anh nhất định phải cố gắng bắt em lại mới được.”

Kim Thu im lặng: “Thứ nhất, đừng gọi tôi là bà xã, ai là bà xã của anh? Thứ hai, bỏ móng vuốt của anh ra.”

“Thứ nhất, anh thích gọi em, thứ hai, anh không thả!” Anh trả lời rõ ràng rành mạch.

Kim Thu nổi giận: “Anh đang muốn tạo phản sao!”

“Bà xã à, thơm môi anh một cái đi.” Anh dẩu môi, nhắm mắt, chu mỏ, Kim Thu đưa tay đẩy mặt anh: “Anh lên cơn điên gì thế, ai muốn thơm anh?”

Anh đáp: “Dù sao cũng đã từng hôn rồi, giờ thơm một hai cái cũng có sao đâu, kia còn là nụ hôn đầu của anh đấy.”

“Làm như của tôi thì không ấy.” Kim Thu đẩy anh ra, “Được rồi, lăn ra chỗ khác đi, còn phiền nữa thì đừng trách tôi.”

Không biết là anh thật sự yên phận hay chỉ là tạm thời, ít ra khoảng hai tiếng sau lỗ tai Kim Thu được bình yên, nhưng mặc dù cô đang xem phim, tâm trí lại không đặt ở bộ phim, mà lại nghĩ câu “Cô ấy đang nghi ngờ em” của anh khi nãy.

Trong lòng Kim Thu có chút khó chịu, cô thật lòng coi Lam Như Vân là một người bạn, vừa gần gũi thân thiết vừa có chút ngưỡng mộ, cô chưa từng có ý nghĩ sẽ có quan hệ gì với Vệ Thiên Hành. Dù không có Lam Như Vân, cô cũng không muốn làm loại chuyện trèo cao này.

Nhưng Lam Như Vân nhiều lần nghi ngờ cô, khiến cho cô cảm thấy bị tổn thương, dù sao thì bị bạn mình nghi ngờ chẳng phải chuyện tốt lành gì, Lam Như Vân hẳn là phải hiểu cách sống của cô mới đúng, nhưng nghĩ kĩ lại, cô cảm thấy cô ấy rất đáng thương, phụ nữ bên cạnh Vệ Thiên Hành hẳn cũng không ít, cô ấy lại nghi thần nghi quỷ, lo được lo mất như vậy, càng dễ chịu thiệt thòi.

Nếu như cô là đàn ông, có cô bạn gái như vậy, có lẽ cũng sẽ không chịu nổi, mà cũng không ngờ lòng chiếm hữu của cô ấy lại mạnh như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như cô có một bạn trai xuất sắc như vậy, có khi cũng sẽ như thế…. Nhắc đến… người ngoài cửa kia, Kim Thu liền bình tĩnh lại.

Tên đàn ông ngu ngốc như thế, trừ mình ra còn có người nào tốt bụng chứa chấp sao? Kim Thu cảm thấy chắc chắn không, nên cô rất vui, liền quên cảm giác không thoải mái khi bị Lam Như Vân nghi ngờ đi, cực kì vui vẻ đi ngủ. Cô dùng hết sức để không để ý đến tâm trạng của mình nếu có một ngày anh dính lấy người khác như dính lấy cô bây giờ.

Đến nửa đêm, Kim Thu bị tiếng sột soạt kì quái đánh thức, Kim Thu lắng tai nghe một lúc, chỉ thấy rùng mình, vì tiếng động kia dường như truyền đến từ cửa, mà lại giống như tiếng cạy khóa.

Chẳng lẽ có trộm? Kim Thu cảm thấy nổi hết da gà lên, cô muốn ra xem, nhưng không dám, chỉ có thể lắng tai nghe tiếp, mong tiếng động kia sớm biến mất.

Nhưng không, cô chỉ cảm thấy tiếng động kia ngày càng lớn, giống như có người sắp phá cửa vào, Kim Thu rốt cuộc không chịu nổi, nhỏ giọng “Này.”

Không có người đáp lại. Cô sợ hãi: “Bạch Tuyên, anh có đó không?” Cô nói bằng giọng điệu tức giận, nhưng vẫn không có người đáp lại, cô vén chăn lên, từng bước một đi ra cửa, cảm thấy lông tơ dựng đứng hết lên.

“Bạch Tuyên.” Cô gọi một tiếng, may là lần này có tác dụng, anh nhanh chóng hiện ra, ôm lấy cô, nhỏ giọng thủ thỉ: “Đừng sợ, cũng đừng qua đó, không có chuyện gì, không liên quan đến nhà chúng ta.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chân mình đã mềm nhũn ra, anh ôm lấy cô đặt lên giường, tiếng động bên ngoài vẫn chưa chấm dứt, cô khẩn trương hỏi: “Là, là trộm sao?”

Anh không lên tiếng, trái với dáng vẻ ngây thơ nũng nịu lúc nãy, anh xoa xoa sống lưng cô trấn an, giọng nói trầm ổn, khiến người ta thấy yên tâm: “Ngoan, không có chuyện gì, tin anh.” Anh kéo chăn đắp kín người cô, lại nhắc lại một lần nữa: “Không có chuyện gì, đừng sợ.”

Dáng vẻ khác thường này của anh càng khiến cô cảm thấy bất an hơn, cô kéo tay anh: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì cả.” Anh ra vẻ thả lỏng nói, “Anh ra ngoài xem, thấy có một con mèo hoang chạy vào.”

“Thật vậy sao?” Kim Thu không tin.

Bạch Tuyên thấy cô nắm chặt lấy góc chăn, liền vén chăn, nắm lấy tay cô, “Đúng vậy, đừng sợ, anh ngay đây, ngủ đi.”

Cô gật gật đầu, thử nhắm mắt lại, kể cũng lạ, chỉ là nắm tay nhau, cô lại cảm thấy có hơi ấm không ngừng truyền đến từ lòng bàn tay, khiến cô thấy cực kì yên tâm, chỉ một lúc sau, cô liền ngủ say.

Bạch Tuyên ngồi ở đầu giường cô, vừa nắm tay cô, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến cảnh tượng mình vừa trông thấy, anh khẽ thở dài: “Dù bọn họ ra sao, ít nhất cũng có anh bảo vệ em.”

Kim Thu ngủ rất say, khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ, cô tìm một lúc mới thấy đồng hồ báo thức, bị số chín rưỡi trên đấy dọa cho sợ suýt tè ra quần, cô gần như lập tức bật xuống giường, nhưng vì vội quá, chân lại bị quấn vào chăn, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà kêu cái cộp.

Anh vội đi từ ngoài vào, đỡ lấy cô: “Không bị sao chứ, có đau lắm không?”

Kim Thu không quản chuyện đau hay không đau, vội đến mức toát cả mồ hôi: “Tôi trễ làm!”

“Anh xin nghỉ thay em rồi.” Anh sờ trán cô, dịu dàng nói, “Ngủ thêm lúc nữa đi.”

Kim Thu vừa tức vừa vội, “Dựa vào gì mà anh lại xin phép nghỉ thay tôi?” Cô lại bò xuống giường, định thay quần áo, anh ôm lấy cô không buông, cũng không giải thích, chỉ ôm cô lại về giường: “Nghe lời!”

Dáng vẻ nghiêm túc, giọng điệu nghiêm khác như vậy, đều là những biểu hiện Kim Thu chưa từng thấy ở anh, liền bị dọa, mà anh cũng nhanh chóng phản ứng lại, giọng điệu mềm nhẹ, nửa như làm nũng nửa như cầu xin: “Bà xã, em đừng đi có được không?”

Kim Thu phản ứng chậm cô thở sâu, bình tĩnh: “Được rồi, tôi xin nghỉ, tôi không đi làm.” Cô vén chăn lên, lại nằm xuống, nhưng không nhắm mắt lại, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Anh tinh ý nhận ra cơn giận của cô, từng chút một đi đến bên cô, lắp bắp: “Anh xin lỗi, không phải là anh cố ý … anh chỉ… Xin lỗi.”

“Xin lỗi, bắt đầu từ ngày anh hiện thân đến giờ, anh đã nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi?” Kim Thu không nhịn nổi nữa, “Nói xin lỗi như thế thì có ích gì chứ?”

Anh mím môi, nhất thời không biết nói gì, tình thế khó xử, khi anh đang do dự, đột nhiên chuông cửa vang lên. Kim Thu xuống giường lần thứ n. mở cửa, cũng may lần này anh không căn cô, mà chỉ phòng ngừa cô mặc đồ ngủ hở người, nên phủ một chiếc áo sơ mi lên vai cô, cô liếc anh một cái, không nói gì.

Người đứng ngoài cửa lại là …. chú cảnh sát, bình thường cô chỉ thấy trên ti vi, Kim Thu ngạc nhiên mở cửa, “Có chuyện gì vậy?”

Cô vừa mở cửa, liền thấy phòng đối diện đang có cảnh sát mặc đồng phục ra vào liên tục, qua khe hở, cô còn thấy được một đôi chân của nữ nằm trong vũng máu, thậm chí còn thoáng thấy được một đoạn ruột lòi ra khỏi bụng. Kim Thu lùi một bước, cảm thấy đầu óc trống rỗng, lúc ấy thậm chí cô còn kịp nghĩ, cô lại có thể không hét lên giống như trong phim.

Người cảnh sát thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, đã hiểu rõ phần nửa, giọng nói cũng dịu đi không ít, “Đêm qua cô có nghe thấy động tĩnh gì không?”

“Chuyện này, là sao vậy?” Cô lùi lại mấy bước, anh ẩn thân phía sau, đỡ lấy eo cô, lúc này cô mới đứng vững được.

Cảnh sát nghĩ, dù sao tin tức cũng đã bị truyền lên báo, cũng không có vấn đề gì bí mật, liền nói thẳng: “Đại khái là hôm qua có lưu manh vào khu nhà này cướp bóc, đúng lúc gặp được nữ chủ nhân ở nhà, sau đó…”

Sau đó liền đâm vào bụng, máu chảy thành sông.

“Nếu như cô có manh mối gì, hãy nhanh chóng báo cho chúng tôi biết.” Cảnh sát dặn dò cô, nhưng Kim Thu không nghe vào đầu, chỉ gật đầu bừa mấy cái rồi đóng cửa lại.

Cô dựa cả người vào cửa, trượt xuống đất ngồi, anh vươn tay, chạm vào mặt cô. “Bà xã…”

“Anh nhìn thấy?” Cô nắm lấy tay anh, dùng sức đến mức móng tay đều cắm hết vào da anh.

Anh im lặng. Hôm qua nghe thấy tiếng động, khi lướt đến phòng đối diện, đúng lúc thấy tên lưu manh kia đâm dao vào bụng nữ chủ nhà, đó là một cô gái rất trẻ, đôi mắt mở to, vẻ mặt vẫn còn mang vẻ không thể tin nổi.

Anh quả thật không dám tưởng tượng nếu như tên lưu manh kia chọn trúng Kim Thu thì anh phải làm sao. Nên anh chỉ có thể nghĩ đó là may mắn, may mắn không phải là cô, may mắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.