Lưu Manh Lão Sư

Chương 8:  Tiếng nước trong phòng tắm




Đêm tối, Trần Thiên Minh sờ sờ bụng mình, cũng hơi đói. Nếu không phải tối nay có giờ tự học, hắn bây giờ đã ở nhà tại Huyền thành rồi. Ài, hay là trước tiên giải quyết vấn đề phía dưới trước đã, vì thế, Trần Thiên Minh liền nhanh chóng phi đến phía toilet.

Đột nhiên, Trần Thiên Minh nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến tiếng nước chảy. Đối diện chính là phòng tắm của Hà Đào, không phải là nàng đang tắm chứ? Bởi vì bọn họ ở tầng trệt, ở giữa chỉ cách nhau một bức tường gạch mà thôi,lại còn không có cả xi măng bên ngoài nữa.

Tiếng nước chảy này lập tức hấp dẫn sự chú ý của Trần Thiên Minh, hắn thật sự muốn biết Hà Đào ở đối diện đang làm gì? Trong lòng hắn hiện đang rất ngứa ngáy, hận không thể ngay lập tức xông qua xem một chút. Trần Thiên Minh liền vận khí đem hai mắt chuyên chú nhìn qua.

Mịa, cái này mà gọi là khe hở sao? Cho dù là dùng châm cũng không xuyên được đến một cm, trừ phi mình có công năng đặc dị hoặc là phép thuật nhìn xuyên tường, nếu không thì căn bản là không thể nhìn thấy bên kia. Trân thiên minh hiện giờ quả thật rất muốn đem búa đến để phá bức tường này.

Nghe thấy tiếng nước chảy bên kia, nghĩ tới tình cảnh Hà Đào đang tắm, "địa phương kia" của Trần Thiên Minh bắt đầu không nghe lời rồi.

"Ái da" Trần Thiên Minh sờ sờ phía dưới, nó lại đau rồi. Nhưng chỉ đau có một chút, ngay lập tức cũng đã biến mất.

Thật kỳ quái, "cái kia" của mình sao lại thường xuyên đau vậy chứ, không phải là công năng bị "hỏng hóc" chứ? Chẳng qua là "nó" vẫn còn có thể cứng được, nhưng vô duyên vô cớ lại bị đau một chút.

Trần Thiên Minh nhìn lại thời gian một chút, chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là phải lên lớp, muốn ra ngoài ăn cũng không còn kịp nữa rồi, đang không biết làm gì thì tốt, đúng lúc này thì Hà Đào đi tới

Hiện tại Hà Đào đang mặc một cái áo T- shirt không tay màu phấn hồng, gắt gao ôm lấy cơ thể và song phong cao ngất của nàng, bên dưới thì mặc một cái quần bò màu trắng, khiến cho vóc dáng của nàng càng trở lên mê người hơn.

Ài, thật đáng tiếc, tuy rằng hiện tại Hà Đào ăn mặc rất đẹp, rất gợi cảm, chẳng qua là Trần Thiên Minh cảm thấy nàng tốt nhất là không nên mặc gì cả giống như trong lúc nàng tắm, vậy mới tốt! Trong đầu Trần Thiên Minh bắt đầu nảy ra dâm ý.

"Thầy Trần, anh ăn cơm chưa?" Hà Đào cười cười khách khí hỏi Trần Thiên Minh.

"Tôi chưa ăn!" Trần Thiên Minh ngây ngốc trả lời, vốn trong đầu đang có suy nghĩ YY, hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Tối nay tôi cũng ăn hơi ít một chút, nếu không có gì thì chúng ta cùng đi ăn được không?" Hà Đào nhiệt tình mời Trần Thiên Minh.

"Cái này, cái này có ổn không?" Trần Thiên Minh không thể tưởng tượng được Hà Đào lại lịch sự như vậy, ít nhất là trong lòng hắn cảm thấy rất dễ nghe. Vừa rồi vốn còn không biết làm thế nào? Hiện tại quả thật là trên trời rớt xuống một cái bánh lớn rồi, được mỹ nhân mời đi ăn tối miễn phí.

"Không cần ngại, mọi người đều là đồng nghiệp, cũng chỉ ăn bữa cơm thôi mà, không có gì đâu. Anh dáng vẻ cũng giống như đang sắp có giờ tự học, nhanh lên đi. Kẻo không lát nữa lại đến trễ, lúc đó thì không tốt" Hà Đào cười cười nói.

"Thật vậy sao, thế thì cảm ơn nha" Trần Thiên Minh xem lại thời gian, sau đó cũng không khách khí với Hà Đào nữa.

"Ăn đi, lần sau anh mời cũng được, không cần khách khí" Hà Đào nói.

Trần Thiên Minh thấy Hà Đào nói như vậy, cũng không khách khí nữa, ngồi xuống sau đó bắt đầu gọi.

"Tin, tin, tin" bên ngoài bỗng vang lên tiếng xe ô tô. Là ai vậy nhỉ? Trần Thiên Minh trong lòng âm thầm nghĩ.

"Xin hỏi, cô giáo Hà Đào có ở đây không?" Người cửa bỗng có tiếng người kêu lên. Thì ra là tìm cô Hà. Trần Thiên Minh đang ăn cơm, hắn không lên tiếng, vẻ mặt của Hà Đào cũng lộ vẻ không kiên nhẫn, nói: "Tôi không quan tâm, chúng ta tiếp tục ăn cơm".

"Cô Hà, tôi đến mời cô đi ăn" Người kia vừa tiến vào. Trần Thiên Minh cũng ngẩng lên nhìn một chút, hóa ra là một tên mặt trắng tướng mạo cũng không tồi. Chẳng qua là bộ dáng so với mình kém hơn một chút, hơn nữa trông bộ dáng thì nhiều nhất cũng đã bốn, năm mươi tuổi, lại có dáng phú ông vừa béo vừa xấu nữa.

"Tôi hiện tại đang ăn, không muốn ra ngoài. Vừa rồi trong điện thoại không phải tôi đã nói rồi sao?" Hà Đào lúc này đã mất kiên nhẫn, tức giận đứng dậy nói.

"Tôi ngồi tạm ở đây vậy" Tên mặt trắng này da mặt thật dày, dưới tình huống bị Hà Đào tức giận như vậy mà vẫn lộ ra "dáng vẻ có đánh chết ta cũng không sợ".

"Ồ, vị này là?" Tên mặt trắng này rút cục đã phát hiện ra Trần Thiên Minh đang ăn cơm bên cạnh.

"Là đồng nghiệp của tôi" Hà Đào nghiêm mặt nhìn tên mặt trắng kia nói.

Lúc này, Hà Đào lại ôn nhu nói với Trần Thiên Minh: "Thiên Minh, bình thường không phải em hay nói là ăn cơm thì phải đóng cửa sao, miễn cho người ngoài lại quấy rầy chúng ta lúc ăn".

Trần Thiên Minh vừa nghe đến đây, lừa đảo. cái gì mà Thiên Minh, Hà Đào gọi mình là Thiên Minh từ bao giờ, lại còn kêu bình thường khi ăn cơm thì phải đóng cửa nữa chứ. Đến cùng là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là Hà Đào uống rượu, nhưng mà vừa rồi ăn cơm bọn họ đâu có uống chút nào đâu?

Trời ơi! Trần Thiên Minh bây giờ mới hiểu, hắn đến đây ăn cơm cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, đây khẳng định là một âm mưu. Chính mình bị biến thành lá chắn, chống đỡ với tên mặt trắng này. Trong lòng Trần Thiên Minh đang la to oan uổng.

Ánh mắt của tên mặt trắng lập tức biến đổi hẳn, hắn trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, dáng vẻ như là muốn ăn thịt Trần Thiên Minh vậy. "Hắn, một tên thầy giáo nghèo ư?"

Trần Thiên Minh vừa nghe thấy, trong lòng rất bực, nhìn cái gì chứ, chưa thấy người đẹp trai sao? Tên mặt trắng này, làm lão tử tức giận, ta sẽ cho mặt ngươi nở hoa. Hắn vì thế liền nhìn tên mặt trắng sau đó cúi sát đến mặt của Hà Đào nói: "Biết rồi, lần sau anh sẽ nhớ kỹ, cẩn thận đóng cửa, không để người nào quấy rầy chúng ta ăn cơm".

Ánh mắt Hà Đào lộ ra vẻ cảm kích, vừa rồi nàng còn sợ Trần Thiên Minh sẽ làm lộ mất, không ngờ rằng Trần Thiên Minh lại thông minh như vậy, phối hợp với nàng diễn trò. Chẳng qua, nàng bị Trần Thiên Minh cúi sát như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng hồng, bởi vì Trần Thiên Minh tiến đến quá gần, làm cho nàng ngửi được một cỗ hương vị nam nhân nồng đậm. Thật ra Hà Đào cũng không biết, đã hơn một ngày nay, Trần Thiên Minh chưa tắm.

Trần Thiên Minh nhìn thấy Hà Đào đỏ mặt, biết gian kế của mình đã thành vì thế cười giảo hoạt.

Hà Đào cũng đã đoán được Trần Thiên Minh cố ý trêu nàng, vì thế liền đưa bàn tay đến đùi hắn, sau đó hung hăng nhéo một cái, nói: "Lần sau mà còn không nhớ, xem em thu thập anh thế nào."

"A!" Trần Thiên Minh đau thiếu chút nữa phun hết cả cơm ra.

Tên mặt trắng thấy bộ dáng "đánh yêu, mắng yêu" của họ. Hắn vô cùng oán hận liếc mắt nói: "Thầy giáo này, không biết lương tháng của anh là bao nhiêu?"

"900" Trần Thiên Minh cũng không cần suy nghĩ đáp luôn, con số này vẫn thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn, hắn rất muốn biến nó "to" lên gấp vài lần nữa.

"Ít như vậy sao! Ta một tháng cũng không chỉ kiếm được 90,000. Cô Hà ở cùng người như ngươi, chẳng lẽ là nàng nuôi ngươi sao? Ngươi sao lại không có tiền đồ như vậy chứ?" Tên mặt trắng dáng vẻ kinh hãi nói.

Nghe thấy câu nói "không tiền đồ" của hắn lập tức làm cho Trần Thiên Minh vô cùng tức giận, hắn đứng dậy, mạnh mẽ nói: "Ngươi nói vậy là có ý gì, tên mặt trắng?"

"Nói ngươi sau này sẽ có tiền đồ sao?" Tên mặt trắng nghe thấy Trần Thiên Minh gọi hắn là mặt trắng, lửa giận cũng bốc cao tận trời rồi.

"Ta khẳng định là có tiền đồ hơn tên mặt trắng bán thịt như ngươi" Trần Thiên Minh lớn tiếng nói.

"Ta đây cần phải nhìn thật kỹ xem, tên lão sư nghèo, ngươi thì có tiền đồ gì" Tên mặt trắng âm hiểm cười nói.

"Điệp Đại Vĩ, ngươi ra ngoài cho ta, nơi này không chào đón ngươi" Hà Đào thấy tên mặt trắng này vũ nhục Trần Thiên Minh, vì thế nàng tức giận đứng dậy, chỉ thẳng vào tên mặt trắng mắng.

Diệp Đại Vĩ hình như có chút sợ hãi đối với Hà Đào, hắn cũng không dám lưu lại, chỉ hung hăng liếc nhìn Trần Thiên Minh rồi đi ra ngoài.

Trần Thiên Minh cũng trừng mặt nhìn Diệp Đại Vĩ, trong lòng thầm mắng: "Tên mặt trắng, nếu lần sau ngươi còn đến đây, ta sẽ cho học sinh ra phá xe ngươi, lúc đó xem mặt ngươi sẽ thế nào" Trần Thiên Minh nghĩ thấy mình tự nhiên lại bị người khác mắng, càng nghĩ lại càng thấy tức.

"Thật ngại quá, khiến thầy mất mặt rồi, đều là lỗi của tôi, tự nhiên lại gọi thầy tới đây ăn cơm, biến thầy thành lá chắn. Tôi vốn rất ghét hắn, nhưng mà hắn quả thật giống như một con ruồi vậy, cứ theo sau tôi, không có cách gì đuổi được" Hà Đào thấy mình làm liên lụy đến Trần Thiên Minh, trong lòng cảm thấy rất ngượng ngùng.

"Không sao, vừa rồi cô cũng đã giúp tôi mắng tên ruồi bọ kia. Huồng hồ là tôi cũng đã kiếm được bữa tiệc này của cô, cô biết không? Cô nếu không bảo tôi tới ăn cơm, chắc hẳn là đêm nay tôi nhịn đói rồi" Trần Thiên Minh vốn cảm thấy đây là một âm mưu, nhưng mà thấy mỹ nữ Hà Đào ôn nhu giải thích với mình như vậy, hiện tại tất cả cũng không còn quan trọng nữa.

"Thảm rồi!" Đột nhiên Trần Thiên Minh kêu to.

Lưu Manh Lão Sư

Tác giả: Dạ Độc Túy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.