Lưỡng Tương Yếm

Chương 3




5

Là Tạ Cảnh.

Ngón tay hắn lạnh như băng, ngay cả trên ống tay áo cũng có một chút hơi sương sớm, tựa như đã đi suốt đêm để đến đây:

"Ta còn thực sự tưởng rằng nàng đi thủ lăng cho mẫu thân, hóa ra là lại đến đây.”

"Bùi Nguyệt, nàng nói thật cho ta biết, có phải nàng cũng đã sống lại không?"

Ta không biết phải trả lời hắn thế nào.

"Nàng không muốn nói cũng không sao, nhưng Bùi Nguyệt à, nàng không thể thay đổi được kết cục đâu.”

"Sau khi ta sống lại đã cố gắng rửa sạch oan khuất cho nhà Tần La Xu, để họ không bị lâm cảnh tù tội, để Tần La Xu không phải vào kỹ viện. Lần đó nhà bọn họ thoát khỏi cảnh nghiệt ngã, Thánh Thượng thậm chí còn giao cho họ trọng trách nhưng Tần gia lại không làm tốt việc cứu trợ thiên tai nên cuối cùng vẫn chọc giận long nhan.”

"Kiếp trước Tần gia chỉ bị xét nhà bắt giam, mà kiếp này thì cả nhà bị chém đầu.”

"Cho dù là có cố gắng đổi một quỹ đạo khác thì mọi thứ vẫn trượt về một kết cục đã định."

Xem ra hắn sống lại còn sớm hơn ta.

"Ta muốn thay đổi số phận của một người còn khó như vậy. Huống hồ trận chiến Nguyệt Minh này thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có, lương thảo đứt đoạn không có tiếp tế, Ô Tạng nhân lúc tuyết lớn mà tập kích, tướng quân vô năng làm liên lụy đến đại quân.”

"Bùi Nguyệt, nàng phải hiểu rằng, trận đại bại này là do trời định, không phải sức người có thể thay đổi, bọn họ nhất định phải chết."

Thấy ta lạnh mặt, Tạ Cảnh vội vàng nắm lấy tay ta:

"Còn mệnh của chúng ta thì có thể thay đổi. Chúng ta vẫn chưa có ba năm không vui đó, vẫn có thể bắt đầu lại... "

"Nếu như thật sự như Vương gia nói, ba năm đó chúng ta đã từng chán ghét nhau đến thế, vậy tại sao còn phải thành thân với ta? Có phải Vương gia đột nhiên thay đổi khẩu vị, thích loại xấu xí vô duyên như ta không?"

Ta né tránh bàn tay hắn.

Những ký ức không vui của ba năm trước đột nhiên ùa về.

Lúc đầu Tạ Cảnh ghét ta vô cùng nhưng ta lại nghĩ rằng hắn quen tự do tự tại nên mới sợ ta ràng buộc quản thúc hắn.

Biết hắn bị ho, ta học theo dáng vẻ hiền thê trong miệng người khác, hầm đủ loại thuốc bổ, mỗi tối đều mang đến thư phòng cho hắn. Có lẽ tấm lòng thành của ta đã cảm động hắn, nửa tháng sau là sinh thần của ta, Tạ Cảnh còn cho thợ may đo cho ta một bộ đồ, còn tỉ mỉ căn dặn phải là váy màu trắng.

Ta vui mừng khôn xiết, cho rằng Tạ Cảnh cuối cùng cũng hồi tâm chuyển ý.

Ta gọi người đến trang điểm cho mình, còn cẩn thận dặn: "Thoa thêm chút phấn để che bớt vết sẹo trên mặt dùm ta."

Ta tràn đầy chờ mong đẩy cánh cửa đó ra thì thấy hắn cùng một đám mỹ nhân đang cười ngả nghiêng.

"Nhìn kìa, nàng ấy thực sự tin rồi, cũng không biết xấu hổ mà soi gương đi nữa."

"Thật là không biết trời cao đất dày mà."

Tần La Xu thích nhất là màu trắng, vì màu này tôn lên vẻ thanh nhã cao quý của nàng ta.

Còn bây giờ ta và nàng ta mặc cùng một kiểu váy, nàng ta là tiên nữ giáng trần, còn nhìn ta có khác gì một ả nha hoàn thô kệch không?

Nàng ta khinh thường liếc ta một cái.

Ta ngây ngốc kéo ống tay áo, từ từ cúi đầu xuống. Tạ Cảnh say khướt dựa vào một đám mỹ nhân, liếc xéo ta:

"Xu Nhi không phải muốn xem người ta bắt chước học đòi theo nàng sao?”

Lúc đó ta đã hiểu, cho dù ta có cố gắng thế nào, Tạ Cảnh cũng sẽ không thích ta.

Ngày hôm sau, ta rời khỏi phủ Cảnh Vương, trở về Đào Hoa lâu để tiếp tục công việc bán rượu. Tạ Cảnh mặt đen kéo ta về nhưng lại cười nói với mọi người:

"Nương tử đùa đủ rồi, cho vi phu một bậc thang leo xuống đi."

Mọi người đều cười rằng Cảnh Vương gia ngày thường dịu dàng hiền lành, quả nhiên sau khi thành thân cũng là một kẻ sợ vợ.

Đợi đến lúc lên xe ngựa, vừa buông rèm xuống là Tạ Cảnh liền giơ tay tát ta một cái, hắn dễ dàng bóp lấy cổ ta, giọng lạnh như băng:

"Cưới ngươi về là ý của hoàng huynh ta, không phải ý của ta.”

"Nhưng nếu ngươi làm mất mặt ta, khiến ta phải gánh mấy chữ khắt khe với chính thê, làm liên lụy đến thanh danh của hoàng huynh thì ngươi cũng nên coi chừng cái mạng của ca ca ngươi đi.”

Trời bắt đầu lạnh dần, mà lòng ta đối với Tạ Cảnh cũng lạnh dần.

Ta may cho ca ca ra trận mấy bộ đồ giữ ấm, nghe nói Bắc Cảnh rất lạnh nên ta còn tỉ mẩn kiểm tra lại từng đường kim mũi chỉ.

"Ca ca, chiến sự bình ổn thì nhớ về nhà, muội rất nhớ ca ca."

Ta nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên rơi hai giọt nước mắt làm nhòe luôn cả nét mực. Ta vội vàng lau khô nước mắt nhưng càng lau thì nước mắt càng rơi càng nhiều, nhiều đến độ làm nhòe luôn cả phong thư, không còn đọc được nữa.

"Vương gia đối xử với ta rất tốt, ca ca đừng lo lắng, mong ca ca bình an."

Ta chưa từng nhận được một bức thư hồi âm nào của ca ca.

Sau khi ca ca hy sinh, ta mới biết ca ca chưa từng nhận được đồ ta gửi, còn thư của ta gửi ca ca cũng đều bị hắn giữ lại.

Ta chất vấn Tạ Cảnh tại sao lại làm như vậy.

"Chỉ thấy tình cảm huynh muội của các ngươi thật ghê tởm."

Sau đó ta quỳ gối trên tuyết, cầu xin hắn lập cho ca ca một ngôi mộ gió, hắn cũng không chút do dự mà từ chối.

Đến cuối cùng, ta và Tạ Cảnh cũng đã không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Ta suốt ngày nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Sau đó ta bệnh rất nặng, hắn lại nói không cần chữa trị.

Bởi vì đợi ta chết rồi hắn có thể tái giá.

Nghĩ đến những ấm ức trong ba năm qua, ta cố kìm nước mắt hỏi hắn:

"Đã từng không vui trước đó, xin hỏi Vương gia tại sao vẫn chọn ta?"

"Bảy năm trước vào đêm đông chí, nàng ở đâu? Vết thương trên mặt nàng là do cứu ai mà để lại?"

Hôm đó ta cứu một thiếu niên nhưng lại bị dao găm của thích khách cứa vào mặt.

Người đó là Tạ Cảnh sao?

"Là do ta, lúc đầu ta vẫn luôn cho rằng người cứu ta là Tần La Xu, sau này khi ta sống lại thì đã nhìn rõ được mặt người đó.”

"Là nàng đã cứu ta."

Vậy thì sao?

Vậy nên ta phải cảm thán duyên phận trời định, tạo hóa trêu ngươi, rồi khóc lóc thảm thiết mà làm hòa với hắn sao?

Thật là buồn cười.

Ta rút tay lại nhưng hắn lại nhìn thấy chuỗi vòng tay mã não trên cổ tay ta.

"Nếu nàng không có ý với ta, tại sao còn đeo vòng tay mã não ta tặng nàng?”

"Làm lại từ đầu đi, ta cũng sẽ không để nàng chờ đợi, sính lễ mang đến cũng là hết thảy những gì ta có."

"Tạ Cảnh, ta không muốn dây dưa với ngài về mấy chuyện sống lại hay ân oán gì đó nữa. Ngài là Vương gia của Đại Chu, trên chiến trường ngoài kia không chỉ có binh lính không thôi, mà bọn họ còn là con dân của Tạ gia các ngài.”

"Bất kể ngài nói kết cục không thể thay đổi là thật hay giả thì ta đều phải cố gắng hết sức."

6

"Chưởng quầy, ông xem bộ vòng tay này có thể bán được bao nhiêu tiền?"

Lúc đầu khi đi, ta chỉ thuận tay cầm theo bộ vòng tay này, nghĩ đến chuyện đi dọc đường có thể tuốt ra từng hạt để bán đổi lấy lộ phí đi đường nên mới mang theo.

Đại quân bị trận chiến Nguyệt Minh vây hãm hết cả nửa tháng, đạn tận lương tuyệt.

Không tính cỏ khô cho chiến mã thì với số lương thực còn lại ước chừng chỉ đủ cho mười vạn quân ăn trong ba ngày.

Phải chuẩn bị lương thực cho nửa tháng, nhưng vận chuyển lương thực ngàn dặm, mười phần chỉ còn một.

Ta tính toán một chút, bán hết đồ trang sức trên người cũng không mua được nhiều như vậy.

Nhớ đến lời Tạ Cảnh hôm qua thì có khi số sính lễ hắn để ở nhà ta có lẽ không ai động tới. Chỉ là hôm nay động vào sính lễ của hắn thì e rằng ngày sau sẽ không trả nổi.

Không thể nghĩ được gì nhiều nữa.

Ta viết một phong thư gửi về nhà, dặn quản gia đổi sính lễ và của hồi môn mà ca ca đã dành dụm cho ta thành tiền mặt. Lại tìm đến một số thương gia nấu rượu làm tương ở Bắc Cảnh Nhạn Thành để thuê kho và hầm rượu trống của họ. Ta không giỏi tính toán, càng không biết chủ tiệm lương thực có nhân cơ hội này để hét giá ta không nữa.

"Thẩm tiểu tướng quân, cho ta mượn một người."

Ta mượn được Triệu Tam.

Triệu Tam là một cuốn sổ sách sống, trước kia thường theo chủ của hắn đi buôn ở Bắc Cảnh này nên giá cả gì hắn cũng biết rõ.

Hắn không giống những kẻ thô lỗ hay đánh nhau, lại thích sạch sẽ nên có thể giúp ta dọn dẹp nhà bếp và thư phòng sạch sẽ, hắn còn tỉ mỉ cắm những bông hoa dại hái được ở chân núi để trang trí cho thư phòng thêm sáng sủa.

"Nếu không có ngươi thì ta đã bị người ta lừa rồi còn phải giúp người ta đếm tiền nữa!"

Nghe ta khen thì Triệu Tam chỉ cười ngại ngùng.

Ngoài việc tăng thu thì còn phải tiết kiệm, hiện tại chiến sự chưa nổ ra nên lương thảo còn dồi dào, nếu tiết kiệm từ bây giờ hẳn có thể ứng phó được.

Với số lương thực lớn như vậy, còn phải cân nhắc đến việc bảo quản và vận chuyển nữa. Lương thực làm thành cơm rang và bánh nướng, giấm muối thì có thể tẩm vào vải thô để có thể bảo quản lâu hơn, tiện cho việc hành quân. Ngoài việc ướp thịt, Triệu Tam còn dạy ta chế biến thịt khô giống người Ô Tạng.

"Ta còn tưởng ngươi chỉ giỏi tính toán thôi chứ!"

"Là mẫu thân ta dạy ta, bà ấy vốn là nô lệ của quý tộc ở Ô Tạng, tay nghề nấu ăn của bà cũng giỏi như Huỳnh cô nương vậy đó.”

Triệu Tam vừa dứt lời, đột nhiên nhận ra mình đã nói sai thì vội vàng xin lỗi:

"Ta không có ý nói Huỳnh cô nương là nô lệ Ô Tạng..."

Ta đột nhiên nhớ đến lời người khác nói rằng mẫu thân của Triệu Tam là người Ô Tạng còn phụ thân hắn là người Hán nên hắn luôn bị xa lánh.

"Nghe nói phụ nữ Ô Tạng xinh đẹp lại giỏi ca múa, nếu ta có thể giống như bá mẫu thì tốt biết mấy.”

"Nếu có một ngày, Ô Tạng và Đại Chu không đánh nhau nữa, Triệu Tam ngươi nhất định phải dẫn ta đi gặp bá mẫu, món bánh sữa của Ô Tạng ngon quá nhưng ta làm mãi không được."

Triệu Tam sửng sốt, đột nhiên mắt hắn đỏ hoe, gật gật đầu.

Mấy ngày tiếp theo, phòng bếp được ban mấy khối đá có thể đánh ra lửa. Ta mượn thêm vài khối đá của mấy ông chủ tiệm gạo cùng vài con lừa đen.

Triệu Tam đã thử dò hỏi ta mấy lần là có phải sắp đánh nhau rồi không. Mỗi khi có người hỏi, Thẩm Kinh Sương đều nói là tích trữ lương thực để chuẩn bị phá hủy sào huyệt của Ô Tạng, phong Vương gia Ô Tạng làm thần tử của Đại Chu.

"Thẩm tiểu tướng quân! Khiêm tốn thôi! Người Ô Tạng không dễ đánh đâu! Đừng chủ quan khinh địch!" Ta ngẩng đầu lên khỏi đống gạo, trừng mắt nhìn hắn.

"Đúng, đúng, đúng..." Thẩm Kinh Sương vội vàng gật đầu.

Ta không biết Tạ Cảnh dùng thân phận gì để ở lại trong quân đội, người khác không biết hắn là Cảnh Vương gia, chỉ nghĩ hắn là một quân sư mới đến.

Một buổi trưa nọ, ta mệt mỏi ngủ gục trên sổ sách.

Trong cơn mơ màng, ta mơ thấy Thẩm Kinh Sương.

Tiểu tướng quân hào hoa khí phách ngày nào giờ phải đeo gông gỗ nặng nề, là một người gần đất xa trời đang lê bước đến pháp trường.

Cho dù dọc đường có bị chửi rủa nhưng hắn lại chẳng mảy may để tâm, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phương Bắc.

Hắn không chịu quỳ xuống chịu chết, đao phủ đá vào đầu gối hắn mấy cái nhưng hắn vẫn kiên cường đứng vững, còn há miệng nói gì đó, tiếc là tiếng chửi rủa quá ồn ào nên ta không nghe rõ hắn nói gì.

Đao phủ giơ đao lên khiến cho đôi mắt ta đau đớn.

"——Thẩm Kinh Sương!"

Ta đột ngột ngồi dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh.

Tạ Cảnh mặt đen ngồi bên cạnh ta còn Thẩm Kinh Sương mặt đỏ không nhìn ta, Triệu Tam bên kia cũng đang cúi đầu tính sổ sách giả vờ không nghe thấy.

Thẩm Kinh Sương phá vỡ sự im lặng trong phòng, vội vàng nhét túi mèo con vào tay ta, như thể mèo con là hòn than nóng bỏng tay vậy:

"Mèo…mèo…mèo mà cô nương muốn."

Thẩm Kinh Sương bị làm sao vậy?

"Huỳnh cô nương, cô ngủ chưa đến nửa canh giờ, đã gọi tên Thẩm tiểu tướng quân đến tận chín lần.”

"Sau đó mặt Thẩm tiểu tướng quân càng lúc càng đỏ." Triệu Tam tốt bụng nhắc nhở.

Bây giờ giả vờ ngủ còn kịp không?

Chắc là không kịp rồi…

Tạ Cảnh nhìn ta vùi đầu vào mớ sổ sách bằng ánh mắt phức tạp:

"Nàng làm những chuyện này chẳng phải cuối cùng cũng đều sẽ đổ sông đổ bể sao?”

Ta bận bế lũ mèo con mà Thẩm Kinh Sương đưa đến, không muốn tranh cãi với hắn:

"Vậy cũng phải đổ một cú thật lớn, thật đẹp mới được."

"Nàng vẫn như trước." Nghĩ đến chuyện cũ, Tạ Cảnh đột nhiên cười: "Lúc đầu ta cũng tưởng mình chắc chắn sẽ chết nhưng tiểu cô nương đó lại nói với đại phu, dù thuốc đắt đến đâu cũng phải thử."

Nói những chuyện hoang đường này làm gì, chi bằng đưa ít tiền thì có phải tốt hơn không?

"Ta nhớ lúc trước đã cứu ngài."

Nghe ta nhắc đến chuyện cũ, sắc mặt Tạ Cảnh vui mừng.

"Lúc đó tiêu mất ba lạng bạc, giờ tính ngài hai phần lãi thôi, bảy năm nay làm tròn thành năm mươi lạng bạc, đưa đây."

Nụ cười trên mặt Tạ Cảnh đông cứng lại.

Trong lúc nói chuyện, ta vội vàng nhặt một con mèo tam thể đang chạy trốn trên mặt đất, ngẩng đầu lên thì lại thấy trên đầu Thẩm Kinh Sương còn quấn một con mèo con màu cam.

Thẩm Kinh Sương ngồi xổm xuống, ngoan ngoãn để ta bế con mèo cam xuống. Ta vuốt lại tóc trên đầu hắn, quay đầu lại nhìn Tạ Cảnh bên cạnh mặt đen xì xì.

"Ngài về sớm đi." Ta thở dài.

"Nàng không muốn nhìn thấy ta?"

"Ngài ở đây chỉ tổ làm tốn lương thực thôi."

7

Trời lạnh dần, Bắc Cảnh tháng mười tuyết rơi, tháng mười một đã lạnh đến nỗi người ta không muốn ra khỏi giường.

Mà hai ngày trước đông chí, ngày nào ta cũng dậy sớm bận rộn chuẩn bị cho món sủi cảo ngày đông chí.

Đến mùa đông, trời lạnh giá nên việc vận chuyển càng khó khăn, để thuận tiện cho việc quân dân trao đổi hàng hóa thì quân doanh sẽ mở cửa lâu hơn.

Ngày đông chí là ngày lễ lớn của Bắc Cảnh.

Triệu Tam không quen uống rượu mạnh của Bắc Cảnh, liền nói rượu Huệ Tuyền quê hắn vẫn là đồ tiến cống tốt.

"Đợi đến khi chiến sự kết thúc, chúng ta nhất định phải đến nhà Triệu Tam để xin chút rượu mới được!"

Bọn họ khoác vai Triệu Tam, hoàn toàn không còn sự bất hòa như trước.

Khi mọi người đang bận rộn vui vẻ, ta ngồi một mình buồn bã.

"Miêu đầu cô nương, cô không ăn sao?" Đại Tráng tiến lại gần.

Vì những chú mèo bắt chuột mà Thẩm Kinh Sương tặng nên binh lính trêu chọc gọi ta là miêu đầu cô nương.

Ta lắc đầu, càng gần đến ngày đó là tâm trạng ta càng không vui.

"Nào, uống rượu đi! Uống rượu vào thì tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều đó!"

Bọn họ cười hí hửng đưa cho ta một bát rượu mạnh, ta ngửa đầu uống cạn, dựa vào cửa nhìn ca ca.

Ca ca tính tình tốt lại thưởng phạt phân minh nên binh lính dưới quyền đều rất phục.

"Này, Huỳnh cô nương hình như rất thích ca ca nhà chúng ta, say rồi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào huynh ấy."

Nghe bọn họ nói xong thì ca ca và Tạ Cảnh bị sặc, ho khan mấy tiếng.

"Ca ca nhà chúng ta vẫn chưa thành gia, hay là mai mối cho hai người đi? Chỉ tiếc không biết Huỳnh cô nương trông như thế nào."

"Đừng trêu chọc cô nương nữa." Ca ca dùng sức đấm vào người kia một cái, áy náy cười với ta: " Huỳnh cô nương đừng để bụng."

Thẩm Kinh Sương đúng lúc xuất hiện, hắn vén rèm cửa, hẳn là vội vàng chạy đến, trên lông mi còn vương sương tuyết:

"Tiểu Huỳnh, cho cô xem cái này."

Hắn rất bí ẩn kéo ta chạy ra ngoài.

"Các huynh đệ nhìn nhầm rồi, kia mới là một đôi kìa!"

"Người ta cũng tặng sáo nhạn cho Huỳnh cô nương rồi, xem ra là sắp được uống rượu mừng rồi đó."

Tiếng trêu chọc phía sau không dứt.

Tử Sáp phi rất nhanh, vó ngựa quất tuyết tung lên như những vì sao lấp lánh, tiếng gió vù vù bên tai.

"Đến rồi!"

Trăng lên chiếu sáng tuyết trên đồng bằng lấp lánh như đom đóm trong sương. Bọn ta ngồi bệt xuống đất ở giữa sườn núi, từ đây nhìn lên thấy trăng kia gần đến mức tựa như sắp rơi xuống.

Thẩm Kinh Sương rất đắc ý: "Ngoài ta ra thì không có ai biết chỗ ngắm trăng đẹp như vậy đâu."

Xí, ta biết từ lâu rồi nha.

Lúc đó ta và ca ca còn ở Bắc Cảnh, Thẩm Kinh Sương thường kéo ca ca đi so tài. Ta sống chết ôm chân ca ca vì không muốn nhường ca ca cho Thẩm Kinh Sương, còn gắng sức đẩy hắn ngã một cú thật mạnh.

Thẩm Kinh Sương rụng mất một cái răng, liền chạy đến đây khóc.

Khi cha của Thẩm Kinh Sương tìm thấy hắn, hắn đang khóc rất thương tâm, nói rằng mình không còn răng, sau này sẽ không lấy được vợ.

"Cùng lắm thì ta gả cho ngươi là được mà, khóc cái gì!" Ta lại rất khinh thường Thẩm Kinh Sương hay khóc nhè.

Lúc đó chỉ là lời nói đùa của trẻ con, không ai coi là thật. Huống hồ thế sự đổi thay, ta không bao giờ quay lại Bắc Cảnh mà hắn cũng chưa từng đặt chân đến kinh thành.

Chuyện ngày sau cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, chỉ là hắn chết ta sống.

"Nè…Tiểu Huỳnh, cô thích kiểu nam nhân nào?"

Thẩm Kinh Sương giả vờ hỏi bâng quơ nhưng lại muốn che giấu nên quay đầu đi.

Ta thấy vành tai hắn đỏ ửng, có lẽ là do vừa cưỡi ngựa bị lạnh chăng?

"Hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng."

Ta nói một câu, Thẩm Kinh Sương lại vẽ vài nét trên tuyết, hắn nhếch mép:

"Ai cũng trông như vậy, có gì lạ đâu?"

"Vậy ngài thích kiểu cô nương nào?"

Hắn đột nhiên bắt chước ta, nghiêm túc vẽ từng nét trên tuyết.

Cũng là hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng.

"Ngài cũng chỉ nói cho có lệ thôi kìa."

Chúng ta im lặng nhìn hai bức vẽ nguệch ngoạc trên tuyết.

"Ta mua được thứ này, tặng cô."

Đó là một dây trang sức được làm thủ công cực kỳ tinh xảo, là thứ mà các nử tử Ô Tạng sẽ đeo khi xuất giá, chỉ vàng len lỏi giữa những viên ngọc lục bảo lấp lánh, khi rung động sẽ phản chiếu ánh sáng tạo nên muôn vàn ánh sao.

"Thẩm Kinh Sương gãi đầu: "Cái này... đeo mát hơn cái kia."

Hắn hẳn không biết, ta đeo mạng che mặt không phải vì thích.

Thấy ta im lặng, Thẩm Kinh Sương có chút ngượng ngùng, hắn suy nghĩ một chút:

"Nếu cô không thích thì coi như ta chưa đưa gì, để ta…ta đổi cái khác."

Không hiểu sao, ta đột nhiên nghĩ đến sự ghê tởm của Tạ Cảnh đối với vết sẹo trên mặt ta và chiếc váy trắng mà hắn muốn ta bắt chước ngày trước.

Món đồ trang sức này vô cùng tinh xảo, cô nương mười bảy tuổi có ai không thích làm đẹp.

Ta đoán Thẩm Kinh Sương đã biết ta là Bùi Nguyệt nhưng năm đó khi chúng ta chia xa ta mới chín tuổi, trên mặt cũng không có vết sẹo này. Có lẽ khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt ta, Thẩm Kinh Sương cũng sẽ không đối xử tốt với ta như bây giờ. Hắn cũng sẽ giống như Tạ Cảnh, ghê tởm ta hoặc cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ từng bộc lộ với ta.

So với việc có được rồi lại mất đi thì ta thà là chưa từng có được.

Ta cúi đầu, tháo mạng che mặt xuống.

Thẩm Kinh Sương vội che mắt lại, quay đầu đi.

Ta nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn, hắn ngạc nhiên quay lại nhưng trên mặt lại nở một nụ cười rạng rỡ:

"Ta biết nàng là Bùi Nguyệt mà!"

Ta sợ hắn không nhìn rõ vết sẹo trên mặt mình nên chỉ cho hắn xem. Hắn ngẩn người một chút sau đó lại cúi đầu nhìn bức vẽ, suy nghĩ một chút rồi dùng tay vẽ một nét trên khuôn mặt của bức vẽ.

Một nét ngang.

Giống hệt vết sẹo ngang trên mặt ta.

Hắn nhìn ta rất nghiêm túc, không còn chút trêu chọc nào như trước, hắn cười nói:

"Bùi Nguyệt, đây là kiểu cô nương mà ta thích."

Ta sửng sốt, không dám nhìn hắn.

May mắn thay, lúc này Tạ Cảnh đã đến, hắn ghìm cương ngựa, mặt đen sì nhìn Thẩm Kinh Sương nhưng lại cười với ta, đưa tay ra:

"Nguyệt Nhi, về với ta đi."

Ta vô thức lùi lại một bước.

"Thẩm Kinh Sương tiến lên một bước, che chở cho ta: "Nàng căn bản không muốn đi với ngươi!"

Thấy ta như vậy, Tạ Cảnh nhìn thấy bức vẽ trên mặt đất, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền nở nụ cười đắc thắng:

"Thẩm tiểu tướng quân e là không biết, năm đó nàng ta bám theo ta, cầu xin ta nhìn nàng ta một cái, còn khóc lóc tranh sủng với những thiếp thất khác nữa kìa.”

"Nàng ta đã sớm không còn trong trắng, còn học cách lấy lòng ta trên giường.”

"Nàng ta hạ mình, ăn nói khép nép, ngay cả mặt mũi cũng không cần chỉ để lấy lòng ta.”

"Những điều này ngươi không muốn biết sao?"

Ta đơ mặt nhìn Thẩm Kinh Sương.

Thẩm Kinh Sương ngẩn người, trong đáy mắt là sự kinh ngạc không nói thành lời:

"Cảnh Vương có cảm thấy người nào yêu phải ngươi là một chuyện rất mất mặt không?

"Lần đầu tiên nàng nói muốn gả cho người là ta, lần đầu tiên ngắm trăng ở Bắc Cảnh là ta, lần đầu tiên vẽ tranh trên tuyết cũng là ta.”

“Cuộc đời rộng lớn như vậy, có biết bao lần đầu tiên, chẳng lẽ ngoài chuyện trên giường ra, Cảnh Vương không còn gì để khoe khoang nữa sao?"

Tạ Cảnh ngẩn người.

"Mong Cảnh Vương hiểu rằng, yêu là tự xuất phát từ trái tim mình, chứ không phải dùng để đòi hỏi đối phương.”

"Bùi Nguyệt, chúng ta đi thôi, sắp có tuyết lớn rồi."

Thẩm Kinh Sương đắc ý thổi một tiếng sáo, Tử Sáp rất thông minh, phi nước đại chạy đến.

Hắn đưa tay về phía ta, vững vàng đưa ta lên lưng ngựa.

Tạ Cảnh ngây người đứng giữa trời tuyết rơi, một bên vai phủ đầy tuyết cũng không thèm đưa tay phủi đi.

Hắn đang nghĩ gì vậy?

Ta không biết, cũng không muốn biết nữa.

Tử Sáp phi rất nhanh lướt qua hắn.

Trời tuyết quá lớn, khi quay đầu lại, tuyết sẽ bay vào mắt, vừa lạnh vừa đau.

Cho nên đừng quay đầu lại.

Đừng bao giờ quay đầu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.