Lưỡng Thế Hoa

Quyển 2 - Chương 19




Lúc còn nhỏ tôi từng đọc qua một câu chuyện ngụ ngôn : một đứa bé khao khát muốn được bay lượn nhặt được một đôi cánh, vì thế nó đeo đôi cánh lên lưng bay về phía bầu trời. Khi nó đã ở trên không trung, nó đột nhiên cảm thấy đôi cánh trên lưng đột nhiên trở nên quá lớn và quá nặng, nó cảm thấy nếu không có đôi cánh kia, nó có thể tự do bay hơn. Vì thế nó từ bỏ đôi cánh, và vĩnh viễn mất đi mảnh bầu trời kia.

Khi tôi đem câu chuyện này kể lại cho Tôn Quyền nghe, hắn lại khóc lần nữa, nước mắt từng giọt to rơi vào trong chén rượu. Cuối cùng hắn cúi đầu nói :’’Cô thật có lỗi với Công Cẩn’’

“Nhưng Công Cẩn lại cho rằng ngài phải làm như vậy.” Tôi nói.

Hắn có chút kinh ngạc nhìn tôi, nhìn thật lâu, sau đó nói: “Hắn làm sao có thể thấu suốt như thế ? Hắn…hắn bảo ta làm thế nào tìm người khác thay thế hắn đây ?’’

Tôi ôn nhu nói: “Không cần phải tìm người thay thế hắn, ngài sẽ có được người khác.”

“Những gì Cô có, bây giờ còn lại gì đâu ?’’

“Ai nói không có?” Tôi nhìn hắn, an ủi nói, “Tử Kính, Tử Minh, bọn họ đều là người giỏi. Huống chi –” tôi lại nhìn hắn, nhẹ giọng nói, “Ta cũng sẽ luôn ở đây.”

Hắn nửa ngày không nói được lời nào, sau đó nắm chặt tay tôi, nói :’’Cám ơn’’

Sau đó hắn bước dài ra ngoài, còn tôi một mình ngồi lại.

Bốn bề vô cùng yên lặng làm đau thương trong lòng tôi dần dần trỗi lên, tôi mới phát hiện tôi cũng không kiên cường như biểu hiện bên ngoài. Loại đau thương này không ai có thể an ủi được, bởi vì tôi biết, bọn họ có thể lại giúp Tôn Quyền bay lên trời lần nữa, nhưng chiếc chìa khoá dẫn đến thiên quốc kia đã vĩnh viễn mất đi rồi.

Thời gian không vì bất kỳ ai mà dừng lại, người còn ở lại phải sống qua từng ngày, trải qua bao năm tháng.

Trong trí nhớ đó là mấy năm tương đối yên bình. Tôn Quyền đem nhà chuyển đến Kiến Nghiệp, Lỗ Túc bận tăng cường mối quan hệ với Lưu Bị, mà Lã Mông thật lạ là bắt đầu học chữ đọc sách. Lúc rảnh rỗi hắn thường đem sách đến chỗ tôi hỏi này hỏi nọ. Tôi hỏi vì sao hắn lại muốn đọc sách, hắn liền nói với tôi :

“Bởi vì tỷ tỷ đọc rất nhiều sách. Huống hồ sau này ta còn làm nhiều việc lớn, không biết chữ sao được ?”

Tôi cười vỗ đầu hắn. Giờ đây, bề ngoài của hắn còn già dặn hơn so với tôi, nhưng không biết vì sao, trong trí nhớ của tôi vẫn trước sau là một đứa bé có vẻ mặt quật cường cần tôi giúp đỡ.

Cũng không phải không có chiến tranh. Quan hệ cùng Lưu Bị tuy rằng nhìn như thân thiết, kỳ thực cũng giấu diếm sát khí. Mà chiến tuyến phương bắc chưa từng yên bình, Tào Tháo vẫn thủy chung không cam lòng, vẫn mơ ước đến Giang Đông. Có lúc Tôn Quyền tự mình dẫn quân đánh vài trận không đến nơi đến chốn với Tào Tháo, kết quả không phải hoàn toàn như ý nhưng cũng không có gì nguy hiểm. Ánh trăng vẫn đêm đêm hiện lên, lại mất đi quang hoa mà nó vốn có. Loạn thế vẫn chưa từng chấm dứt, nhưng Chu Du cũng không trở về nữa.

Kiến An năm thứ mười tám, tôi đem Tôn Như gả cho Lục Nghị.

Lúc đầu Tôn Quyền không phải hoàn toàn đồng ý việc hôn nhân này, bởi vì hắn cảm thấy hôn nhân của Tôn Như càng có thể mang đến cho hắn nhiều lợi ích hơn. Nhưng mà tôi chỉ nói một câu làm thay đổi suy nghĩ của hắn.

Tôi nói với hắn: “Có một Tôn Thượng Hương là đủ rồi, còn muốn có cái thứ hai sao?”

Hắn có chút áy náy nhìn tôi, sau đó cúi đầu. Trong hai năm nay cũng có tin tức của Tôn Thượng Hương ở Kinh Châu truyền đến. Nghe nói nàng ở gần Công An xây một cái viện nhỏ ở một mình, hẳn là không thể nào vui vẻ rồi.

Nếu Tôn Quyền ngầm đồng ý, thì mọi việc cũng cứ thế mà làm thôi. Tôi nói với Như, nàng thật bình tĩnh nghe hết, nói :

“Thậm chí cũng không cần nói với con tên người kia. Con nghe người an bài là được.”

Bên Lục Nghị tôi bảo Tôn Quyền đi nói. Hắn khó hiểu, cho rằng việc này phải là nữ nhân đi nhưng không chịu được tôi nài nỉ cũng phải đi. Ngày hôm đó hắn trở về rất sớm, khoái trá nằm dài trên ghế, nói :

“Hắn đồng ý rồi.”

Cho dù đã đoán trước đáp án, lòng tôi vẫn trầm xuống. Tôi nhịn không được hỏi: “Hắn có phản ứng gì không?”

“Ta còn chưa nói xong hắn liền hỏi: ‘Đây là Ảnh phu nhân an bài sao?’, ta nói phải, hắn đã nói: ‘Nếu là Ảnh phu nhân an bài, cứ quyết định như vậy đi’ “

Tôi trầm mặc không nói lời nào.

Tôn Quyền liếc mắt, nhìn tôi thật sâu, nói như trêu: “Đúng là nàng, cho dù là mệnh lệnh của Cô, bọn họ cũng không phục tùng như thế được.”

Tôi tự mình đặt mua đồ cưới, chọn lựa lễ phục, sắp xếp danh sách tân khách, lại tự đón Như từ Kiến Nghiệp đưa đến Ngô.

Tôn Như bình thản chịu đựng nhìn tôi an bài mọi việc, bình tĩnh dường như đây là hôn lễ của người khác.

Vốn mọi việc hết thảy đều thuận lợi. Đến ngày xuất giá, nàng dậy rất sớm, theo người hầu dẫn đi trang điểm. Nhưng đến khi gần sát giờ lành, một người săn sóc cô dâu vội vàng chạy đến báo cho tôi, tân nương cứ khóc mãi, son phấn đều bị nhoè hết.

Tôi vội vàng tiến đến, thấy cả phòng đầy người, mà Như ngồi giữa các nàng. Nàng cũng không tính là đang khóc, ngay cả nhỏ giọng thút thít cũng không có, chỉ là nước mắt không ngừng từ đôi mắt đang nhắm chảy ra thành vệt dài trên mặt. Một người chăm sóc tân nương hổn hển dặm phấn thêm trên mặt nàng, nhưng mỗi lần bôi lại bị nước mắt làm trôi đi.

Tôi bước lên, nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng, nhẹ giọng nói: “Hẳn là phải vui lên một chút.”

“Con biết, ” nàng thủy chung nhắm mắt lại, thanh âm phảng phất như từ một nơi rất xa truyền đến, “Thực xin lỗi, vốn con đã nghĩ sẽ không sao, nhưng đột nhiên nhịn không được thấy đau lòng…”

“Tiểu thư, có cái gì đáng đâu lòng a, ” các nữ nhân xung quanh bảy miệng tám lời khuyên giải an ủi, “Lục đại nhân vừa anh tuấn, lại tài hoa, lại là người ôn nhu như thế, nhất định sẽ rất yêu vợ nha– “

“Đừng ầm ĩ!” Tôi giống như bị giẫm vào chân đến đau đớn, vừa phiền giận ngăn lại âm thanh ồn ào này, sau đó nhẹ nhàng nói với Như, “Ông trời cũng không bạc đãi con đâu.”

Nàng mờ mịt lắc đầu.

“Ông trời cũng không bạc đãi con. Giả sử người kia không chết, con vẫn như vậy phải gả cho người khác, hơn nữa là dưới ánh mắt của người kia. Ít nhất con không phải nhận lấy thống khổ như thế.”

Tôi nói xong, trong lòng liền trở nên ảm đạm.

Nàng rùng mình, tay buông lỏng ra, nước mắt chậm rãi chảy xuống rồi dừng lại, nàng mở to mắt nhìn tôi. Trong đôi mắt xinh đẹp kia cái gì cũng không có, chỉ có một loại đau đớn giống như tôi.

Chỉ cần có một chút khả năng tôi cũng không muốn tham dự hôn lễ này, nhưng tôi là người nuôi nàng lớn lên, ngay cả hôn nhân này cũng tôi định, cho nên tôi phải đi.

Vì thế tôi đi. Trước khi hôn lễ bắt đầu, tôi tìm cơ hội ở một nơi yên lặng gọi Cam Ninh lại, tôi nói với hắn: “Ta hôm nay có chút không thoải mái, không muốn nói nhiều. Lát nữa ngài có thể uống thêm chút rượu, cố gắng dời đi sự chú ý của bọn họ hay không?”

Hắn khoái trá nháy mắt, cười nói: “Chuyện xấu kiểu này tôi rất thích nhận.”

Kết quả toàn bộ hôn lễ mọi chú ý đều dồn vào Cam Ninh. Hắn cố hết sức lực nhanh chóng đem cả chủ lẫn khách đang ngồi đều say ngà ngà. Mà tôi lúc nửa sau buổi hôn lễ tìm cơ hội rời đi.

Tôi đi dọc theo con phố thật dài trở về nơi ở trước đây của tôi. Đã thật lâu không trở lại Ngô, nhưng cảm giác vẫn thân thiết như vậy. Con phố thật dài thoang thoảng mùi hương rượu nếp than, đèn lồng giấy dưới mỗi mái hiên nhẹ nhàng lay động. Lục gia ở Ngô rất được dân chúng kính yêu, ven đường cũng có không ít người dán giấy hỉ đỏ lên cửa sổ.

Nhìn mấy mảnh giấy đỏ kia, tôi nhẹ nhàng mỉm cười.

Tôi đã cho rằng tôi sẽ bi thương, nhưng tôi không có. Có lẽ từ trước đây thật lâu, tim tôi đã kết một tầng băng kiên cố. Bên trong là cái gì không ai biết, cái người ta có thể nhìn thấy, chỉ là bề ngoài quang hoa không thể chê trách.

Một ngày này, hai mươi tháng tư, mùa xuân Kiến An năm thứ mười tám, hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh rời xa tôi. Giống như xem một bộ phim mà tình tiết từ giữa phim đã biết hết rồi, tôi lại vẫn cố chấp đợi kết cục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.