Lưỡng Đồng Tâm

Chương 8: Phiên ngoại 2




Phụ thân của mình, không giống với phụ thân của người khác.

Ân Nguyên nghĩ, thượng thư và thiếu sư đ.á.n.h hài tử, nhưng phụ thân không đ.á.n.h, thượng thư và thiếu sư không ôm hài tử, nhưng phụ thân ôm.

Lời phụ thân thường nói nhất là: “Viên Viên, con làm rất tốt.”

Mẫu thân của mình, cũng không giống với mẫu thân của người khác.

Ân Nguyên không tự chủ được cười rộ lên, sau đó phát giác mọi người trong học đường đều đang nhìn hắn, lập tức lại trở mặt.

Nhưng gương mặt không nghe lời của mẫu thân, cứ luôn hiện ra trước mắt hắn.

“Viên Viên, sao con lại lợi hại như vậy!”

“Viên Viên, sao con lại tốt như vậy!”

“Viên Viên…”

Mẫu thân của người khác, cũng sẽ không như giống mẫu thân của hắn, sùng bái nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tán thưởng.

Lúc còn nhỏ, điều mà Ân Nguyên nhìn thấy nhiều nhất, chính là phụ thân dạy mẫu thân đọc sách, phụ thân dạy một câu, mẫu thân đọc một câu.

Mẫu thân luôn nói không nhớ được.

Phụ thân luôn nói không sao.

Sau này Ân Nguyên từ từ lớn lên, cũng bắt đầu dạy mẫu thân đọc sách.

Hắn không buông lỏng giống phụ thân, mỗi lần phê xong bài vở, sẽ tận mắt nhìn chằm chằm mẫu thân sửa đến khi xong.

Mới đầu mẫu thân luôn nghĩ đến việc lười biếng, sau khi bị hắn bắt được, phạt viết chữ lớn, viết được vài lần thì người cũng không dám cắt xén bài vở nữa. Phụ thân sau khi biết được, luôn nói với hắn: “Viên Viên, mẫu thân còn nhỏ, con nhường đi.”

Kỳ thật không cần phụ thân nói, hắn cũng sẽ nhường mẫu thân.

Nếu không, làm sao chỉ phạt người viết chữ lớn?

Phụ thân còn nói: “Viên Viên, con lớn lên rồi, nhất định phải hiếu thuận mẫu thân, đi thăm mẫu thân nhiều hơn.”

Ân Nguyên gật đầu, nhưng kỳ thật, cái này cũng không cần phụ thân nói.

Hắn lớn lên từng ngày. Năm hắn mười bốn tuổi, phụ thân nói: “Viên Viên, con trời sinh đã thích hợp làm hoàng đế.”

Đúng vậy, hắn không giống phụ thân, cũng không giống mẫu thân, hắn có dã tâm, muốn mở rộng lãnh thổ, mà không phải canh giữ cơ nghiệp tổ tông.

“Viên Viên cảm thấy ngôi vị hoàng đế này nên làm như thế nào thì làm như thế đó.”

Khi Ân Nguyên chỉ là thái tử, phụ thân liền đem ngọc tỷ giao cho hắn, nói với hắn: “Đừng sợ, có phụ thân đây.”

Hắn cầm lấy ngọc tỷ, nghe như vậy, thật sự cũng không còn sợ cái gì nữa.

Luôn có phụ thân ở đây.

Ân Nguyên nghĩ: Chỉ có cần phụ thân ở đây, cái gì cũng không làm khó được ta.

Hắn nhìn mẫu thân, lại nghĩ: Chỉ có cần mẫu thân ở đây, đau khổ gì ta cũng đều có thể chịu được.

Nhiều năm trôi qua, Ân Nguyên vẫn luôn là hài tử hạnh phúc nhất trên đời.

Hắn cho rằng phụ thân vĩnh viễn sẽ không rời đi.

Nhưng phụ thân chỉ chịu ở cạnh hắn mười lăm năm.

Phụ thân nói: “Viên Viên, sinh mẫu của con là Bạch Gia Ninh, sinh phụ của con là Đường Minh Uyên. Phụ thân nói cho con biết, cũng không phải là không cần con nữa, chỉ là người ta nên biết được lai lịch của mình, con phải nhớ kỹ, con vĩnh viễn là hài tử mà phụ thân mẫu thân yêu thương nhất.”

Phụ thân còn nói: “Có nhi tử như vậy mười lăm năm, vi phụ cả đời này không có gì hối tiếc.”

Trước khi đi, phụ thân gọi hắn đến Tử Thần Điện, từng chữ là phó thác, từng câu là dặn dò, nhưng người từ đầu đến cuối đều không chịu để cho mẫu thân nhìn một lần cuối cùng.

Ân Nguyên nhìn phụ thân đang ngủ trên giường, liều mạng che miệng lại, không dám để cho mình phát ra một tiếng khóc nào.

Ngoài điện, thanh âm thê lương của mẫu thân truyền đến.

Người đang hỏi, A Chỉ, câu sau của "Thu thâu đông tàng" là gì?

Nhưng bây giờ, người duy nhất có thể trả lời câu hỏi này, chỉ có hắn.

Phụ thân đi rồi.

Mẫu thân bắt đầu rất nghiêm túc học thuộc “Thiên Tự Văn”.

Ân Nguyên làm hoàng đế, lúc báo cáo tình hình, hắn nhìn thấy Đường Minh Uyên đang trấn thủ biên quan.

Là người kia.

Trong lòng Ân Nguyên có chút thất vọng, người như vậy, đích xác không xứng với sự yêu thích của sinh mẫu.

Hắn (Ân Nguyên) và hắn (Đường Minh Uyên), chỉ là quân thần mà thôi.

Sau này Ân Nguyên lại làm phụ thân.

Mỗi đêm Đông chí hằng năm, hắn đều nghĩ: Phụ thân thật sự đi quá sớm. Phụ thân, nhiều năm trôi qua như vậy, Viên Viên từ đầu đến cuối đều không học được cách làm một hài tử không có phụ thân.

May mắn là, mẫu thân vẫn còn.

Nhưng duyên phận giữa hắn và mẫu thân cũng rất cạn, chỉ có ba mươi lăm năm. Song, dựa vào ba mươi lăm năm này, Ân Nguyên cả đời này cũng không có gì hối tiếc.

Khi Ân Nguyên ý thức được mình không thể không rời đi, hắn rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao phụ thân không chịu để cho mẫu thân nhìn một lần cuối cùng.

Là không đành lòng, cũng là không dám.

Gọi trưởng tử Hương Nô của mình đến, Ân Nguyên từng chữ phó thác, từng câu dặn dò, một khắc trước khi nhắm mắt lại, trong lúc hoảng hốt, hắn dường như đã nhìn thấy gương mặt của phụ thân.

Thật tốt, hắn chính là hài tử hạnh phúc nhất trên đời.

Ân Nguyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng mỉm cười: “Đi nói với hoàng nãi nãi của con...”

“Đợi đến khi người học thuộc xong “Thiên Tự Văn”, Viên Viên liền trở về...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.