Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta 2

Chương 44




Mà những người được hưởng qua vinh quang lại không cách nhìn rõ gian khổ của những người mới, cũng đã không thể quay đầu, rơi xuống thật sâu cái vòng này, không sợ theo đuổi diễm lệ bên ngoài, dù tầm thường không có gì, cũng không cách nào kiềm chế.

Về đưa tới gợn sóng, cũng không phải là sẽ thuận buồm xuôi gió. . Truyện Ngôn Tình

Nổi tiếng trong thời gian ngắn ngủi cũng chỉ như bong bóng, muốn chân chính đứng vững gót chân, còn cần ra ngoài ánh sáng và tài nguyên nhiều hơn.

Nhưng đối với công ty Nhạc Văn, công ty giải trí lớn với đông đảo nghệ sĩ mà nói, tài nguyên luôn đều là cung không đủ cầu, thậm chí tới rồi trong tay cũng chưa chắc là phù hợp với mình.

Vì vậy, bọn họ không thể không học đủ loại thủ đoạn mưu tính.

Dư luận, scandal, thậm chí bán mình.

Chỉ cần có thể nâng bọn họ lên, dù tốt hay xấu cũng muốn nếm thử.

Lại càng không nói tới cạnh tranh, vì chèn ép người khác mà sử dụng âm mưu quỷ kế.

Mà trải qua này đó tuy giúp bọn họ tạm thời thành công, nhưng vết bẩn trên người lại không có cách nào xóa bỏ.

Mặc dù sau khi thành danh cũng vẫn như cũ không cách nào tẩy đi.

Một ít tâm linh không đủ cường đại, ở trong quá trình này vì không cách nào thừa nhận áp lực bên ngoài mà mắc bệnh tâm lý, thậm chí bởi vì lịch làm việc quá mức dày đặc mà mẹt nhọc ngã xuống. Chân chính có thể chịu đựng đi qua, chỉ có lác đác mấy người.

Dưới sự so sánh, chỉ cần có thể chịu đựng qua kỳ thực tập sinh mà xuất đạo liền có thể giành được tài nguyên thích hợp, nghệ sĩ Tinh Mang một đường thuận lợi đi tiếp, quả thực có thể xưng là may mắn.

Không cần nhọc lòng cho việc ra mắt, không bị bắt làm việc, thậm chí đối với chuyện yêu đương kết hôn, công ty cũng có thể trợ giúp, dẫn dắt tâm lý fan về hướng đúng đắn, cố gắng dùng phương thức không hao tổn nhân khí vừa không ảnh hưởng tới việc gia đình riêng tư.

"Cho nên, rốt cuộc là ai tàn nhẫn?" Khóe môi Lê Hi câu ra một nụ cười trào phúng, giọng điệu lãnh đạm cùng xem thường.

"..." Hạng Niệm Vi đỏ bừng mặt, không nói lời nào. Cô tới Tinh Mang không có hóa trang gì, người trong phòng ai cũng biết thân phận cô.

Làm tiểu công chúa Nhạc Văn, cô vẫn luôn được người bảo vệ rất tốt, mấy chuyện thối nát dơ bẩn chưa bao giờ có người nói trước mặt cô. Tuy trong lòng rõ ràng rất nhiều chuyện không thật sự giống như mắt thấy tai nghe, nhưng không tận mắt chứng kiến, cũng giả vờ như không biết, khoe khoang khắp nơi công ty nhà mình khác công ty khác, là một dòng sông trong sạch trong giới giải trí.

Vốn là muốn chèn ép Lê Hi, lại bị vạch trần bí ẩn trong công ty, bị hung hăng vả mặt ngược lại, trải qua như vậy làm cho cô vô cùng khó chịu.

Mà Lê Hi lại không bỏ qua cho cô, lời kế tiếp càng làm cho cô càng thêm hối hận, hận bản thân đã vào Tinh Mang.

"Tôi trước đó có nghe thư kí nói, tiểu thư Hạng đối với Khương Phong có chút ý tứ, sớm đem người qua. Hôm nay vừa vặn đụng phải, thuận tiện giải quyết chuyện này." Sai người đưa văn kiện cho Hạng Niệm Vi, giọng Lê Hi vô cùng thành thật:" Tôi cũng gọi cha cô một tiếng lão ca, người cho cô, tiền trái hợp đồng cũng không cần thanh toán, coi như quà tặng lần đầu gặp mặt. Chỉ là muốn nói với tiểu thư Hạng một câu, dù sao cũng nên cẩn thận, đừng nên bị tính kế."

"...." Hạng Niệm Vi nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lê Hi, hoàn toàn không ngờ hắn sẽ ở trường hợp này nói tới chuyện Khương Phong.

Còn những người khác trên mặt cũng là vẻ kinh ngạc.

Lời nói của Lê Hi tiết lộ ra rất nhiều thông tin, Hạng Niệm Vi và Khương Phong mập mờ mờ ám cũng không phải là bí mật. Chỉ là có Nhạc Văn lão tổng đè nặng, cô vẫn tuyên bố với bạn bè thân thích hai người là luyến ái bình đẳng, vì vậy mới không nói ra trước công chúng.

Không ngờ hôm nay lại bị Lê Hi nói ra trước mặt mọi người, còn coi Khương Phong như đồ chơi mà tiện tay tặng.

Ta đem Khương Phong coi như người yêu, ngươi lại coi như nô tỳ rửa chân, tầng vũ nhục trắng trợn như vậy quả thực hoàn toàn không đem Hạng Niệm Vi không đem Nhạc Văn để vào mắt.

Ngực Hạng Niệm Vi kịch liệt phập phồng, sắc mặt tái xanh, đôi mắt nhìn Lê Hi cũng tràn ngập oán hận. Đưa tay đẩy văn kiện thư kí đưa, Hạ Niệm Vi tức tới run người, đầu óc cũng rối bời.

Mà thư kí Lê Hi lại không biết vô tình hay cố ý, theo lực đạo của Hạng Niệm Vi văn kiện rơi xuống đất, giấy tờ bên trong rơi tán loạn.

Trong đó, có mấy tấm ảnh với góc chụp rất đẹp, bức ảnh vừa vặn rơi bên chân Hạng Niệm Vi. Chỉ tiếc, nữ nhân ở trên cùng Khương Phong cũng không phải là cô.

"Không thể nào!" Giống như bị sét đánh, Hạng Niệm Vi chết lặng cúi đầu, nhìn chằm chằm mấy tấm hình trên mặt đất. Mà người đi theo cô cũng vội vàng giúp cô nhặt lên cất đi, đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo ngắm nhìn bốn phía nhưng mà cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào.

Tuy chỉ ngắn ngủi mấy giây, nhưng phóng viên được bộ quan hệ công chúng của Tinh Mang cho vào cũng không phải là đèn cạn dầu, trong nháy mắt liền rõ ràng mọi chuyện.

Vì vậy, khi bọn họ lại lần nữa nhìn về Hạng Niệm Vi, biểu tình trên mặt cũng thêm một phần nghiền ngẫm mờ mịt.

"Dung Quân Đàn!" Cách làm vô cùng vũ nhục của Lê Hi làm cho Hạng Niệm Vi xưa nay cao ngạo triệt để không cách nào kiềm nén được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói tên hắn.

"Tạm biệt, không tiễn." Lê Hi sai người đưa cô ra khỏi hội trường, nụ cười trên mặt vẫn tao nhã, nhưng lãnh ý trong mắt lại làm cho người không rét mà run.

"Thời gian cũng sắp hết, tôi sẽ chỉ trả lời một câu hỏi cuối cùng." Giải quyết xong Hạng Niệm Vi, Lê Hi đam lực chú ý trở lại hội trường. Nhưng lúc này đât, nhìn như lời nói bình thường lại tràn đầy khí thế áp bức. Giữa những câu chữ đều tiết lộ ra rõ ràng một tin tức, chính là hắn không nghĩ và cũng sẽ không chịu đựng những câu hỏi dụng ý xấu, tiểu công chúa Nhạc Văn ở trước mặt hắn cũng chỉ là vô danh tiểu tốt, huống chi là đám phóng viên cần có chỗ dựa mới có thể sinh tồn như bọn họ.

Hội trường yên tĩnh, một lúc sau mới có người lúng ta lúng túng mở miệng hỏi:"Chuyện trước đó về Khương Phong, rất nhiều nghệ sĩ thâm niên đều đăng tin biểu thị ủng hộ. Thậm chí có người sôi nổi biểu thị muốn trở thành người nhà của ngài, đối với chuyện này Dung tổng có ý kiến gì không?"

Câu hỏi ngoài dựa đoán của mọi người, cũng làm cho Lê Hi hơi sửng sốt, suy tư một hồi, hắn trả lời:"Cảm ơn các vị ưu ái, Dung Quân Đàn đã không cần!"

Thanh âm của thanh niên vô cùng bình tĩnh hờ hững, nội dung trả lời cũng vừa đúng trọng tâm, lễ phép lại mang theo xa cách. Nhưng cái loại kiên cường sau khi trải qua đau khổ mà mình đầy thương tích lại vô cùng làm người đau lòng.

Dung Quân Đàn thực sự quá mức mâu thuẫn. Khi xử lý công việc thì thủ đoạn cường thế lưu loát, tàn nhẫn vô cùng, nội tâm lại bất ngờ mềm mại mong manh, không chịu được một kích.

Một giây trước còn ép người tới không thể thở dốc, mà giây sau đã làm cho người khác sinh lòng thương tiếc, ngay cả ngực cũng mơ hồi đau đớn.

Hội trường vốn an tĩnh càng trở nên tĩnh lặng. Thấy không ai có ý định đặt câu hỏi, Lê Hi kêu thư kí tiếp tục chủ trì công việc sau khi kết thúc, bản thân dẫn đầu rời đi trước.

Cước bộ của hắn nhìn như vững vàng, nhưng áo sơ mi bên trong đã hoàn toàn ướt đẫm, ngay cả trán cũng có chút mồ hôi.

- --------------------------------------------

Một góc hành lang bí mật phía sau phòng họp, Lê Hi một mình rời đi dựa lưng vào tường mà thở dốc kịch liệt.

Thời điểm vừa mới chống lại Hạng Niệm Vi, tinh thần của hắn cũng đã căng chặt, đưa ra cảnh báo. Tuy ý chí bản thân cường đại, nhưng thân xác Dung Quân Đàn lại có bệnh.

Ban đầu, bản thân coi như khá thoải mái trong hoàn cảnh quen thuộc, một số vấn đề nhỏ cũng không tính là nghiêm trọng, còn nằm trong phạm vi khống chế.

Nhưng vừa mới đối mặt với những phóng viên không có chút ấn tượng, vấn đề trên thân thể này lập tức bạo lộ ra.

Chứng sợ hãi đám đông.

Cơ thể Dung Quân Đàn có sự e ngại tự nhiên đối với người xa lạ. Không chỉ đơn giản là sợ hãi mà là khủng bố đủ để phá hủy toàn bộ lý trí.

Mỗi khoản khắc hắn ở trước mặt người khác đối đáp trôi chảy lại giống như bàn tay đẩy hắn xuống vực sâu, căn bản không cách nào có thể giãy dụa trốn thoát.

Lê Hi chưa bao giờ thể nghiệm qua, càng không biết nên khắc phục như thế nào, chỉ có thể dựa vào bản năng mà áp chế, dùng kỹ năng diễn xuất hoàn mỹ để không lộ bất kỳ sơ hở nào.

Không ngờ, chính vì quá kiềm nén khiến hiện tại bạo phát càng thêm mãnh liệt.

"ô" tiếng rên rỉ thống khổ vô pháp kiềm chế từ trong miệng tràn ra, mà tiếp đến chính là tuyệt vọng và bóng tối làm cho Lê Hi không cách nào thích ứng. Hắn vô thức đè lại vết thương trên cổ tay, muốn dựa vào đau nhức để duy trì lý trí. Nhưng suy nghĩ trì độn, lại làm cho loại đau đớn này dần mơ hồ.

Cơ thể không ngừng run rẩy, hai chân mất đi khí lực không còn sức chống đỡ, chậm rãi dựa vào tường trượt xuống đất. Con ngươi dần mất đi ánh sáng, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng mỏng manh.

"Mệt quá" Hai từ nhỏ như không thể nghe thấy từ trong cổ họng của hắn phát ra, Lê Hi cảm giác mình triệt để mất đi năng lực phản kháng.

Hắn, không chống đở nổi nữa.

"Sao vậy?"

Khí tức ấm áp đột nhiên xuất hiện, đem lạnh giá toàn thân hắn quét đi. Lê Hi cố gắng mở to mắt, đối diện với gương mặt quen thuộc lại vô cùng ôn nhu, chính là Phó Cảnh Minh.

"Đừng khóc." Lê Hi loáng thoáng nghe y ôm bản thân nhẹ giọng an ủi, sau đó không cách nào kiềm chế chui vào ngực y, vô thức mở miệng phản bác:"Ngu ngốc, anh tới quá chậm!" Sau đó liền rơi vào bóng tối vô biên.

- ---------------------

Đợi đến khi Lê Hi tỉnh lại, người đã trở lại phòng nghỉ ngơi trong văn phòng tổng tài.

Dưới thân là nệm ấm mềm mại, phía sau là ôm ấp ấm áp quen thuộc, trong không khí còn mang theo mùi ngọt ngào từ hoa quả, thoải mái như vậy làm cho hắn không muốn mở mắt.

Cửa phòng chưa hoàn toàn đóng lại, loáng thoáng có tiếng nói chuyện truyền tới, tựa hồ thư kí của mình đang nói xin lỗi với ai đó.

"..." Bởi vì quá mức thoải mái mà mạch suy nghĩ dần chạy xa cũng từ từ thu lại, cũng dần nhớ lại những chuyện trước khi bất tỉnh. Lê Hi mở to mắt, vẻ mặt cũng vô cùng không tốt.

Chết tiệt. Hắn hình như lại làm chuyện xấu hổ nữa!

Làm nũng oán giận còn muốn ôm ôm, té xỉu ở trong lòng người ta, loại hành vi như thiếu nữ vậy nhất định không phải hắn làm. Lần nữa cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, Lê Hi cản bản không tìm được biểu tình thích hợp đến đối mặt với ái nhân đã lâu không gặp.

Mà Phó Cảnh Minh phía sau hắn lại hứng thú nhìn biểu tình ảo não của hắn, khóe môi xưa nay lãnh đạm cũng câu ra một độ cung ôn nhu.

"Đã tỉnh?" Sờ sờ đầu Lê Hi, Phó Cảnh Minh nhỏ giọng hỏi. Thanh âm trầm thấp bởi vì khoảng cảnh hai người vô cùng thân mật mà lộ ra một phần quyến luyến.

"Ừm" Không tình nguyện lên tiếng, Lê Hi ngồi dậy muốn xuống giường, nhưng cơ thể mệt mỏi rã rời không có chút sức lực.

"Đừng nhúc nhích, bác sĩ nói em uống thuốc xong nên nghỉ ngơi nhiều, có chỗ nào khó chịu sao?" Bộ dạng vô lực của Lê Hi làm cho Phó Cảnh Minh lo lắng. Vừa nãy y đã hỏi bác sĩ của Lê Hi, những loại thuốc trợ giúp hắn bình phục tâm tình cũng ít nhiều có sự ăn mòn đối với thần kinh của hắn, nhìn Lê Hi trước mắt không cách nào khống chế thân thể liền biết. Mà loại thuốc như vậy, hắn cũng đã uống nhiều năm, thậm chí mấy năm nay vì bị lờn thuốc mà không ngừng tăng thêm lượng thuốc.

Nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng bác sĩ nói cùng vết thương ghê rợn trên cổ tay Lê Hi, Phó Cảnh Minh nhăn mi, sầu lo trong mắt càng sâu, vội vàng cất giọng kêu bác sĩ ngoài cửa.

Sau khi kiểm tra qua, bác sĩ tỏ vẻ cơ thể Lê Hi tạm thời không có vấn đề, chỉ là sắp tới tâm tính cần thả lỏng, không được dao động quá lớn. Khác chính là nghỉ ngơi nhiều, tránh mệt nhọc quá độ.

Thư ký gật đầu đã hiểu, cẩn thận ghi chú lại, chuẩn bị đưa lời dặn của bác sĩ cho quản gia Dung gia. Mà Lê Hi vừa mới trải qua một loại kiểm tra tinh vi cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tựa trên gối có chút buồn ngủ, nhưng đối thoại giữa bác sĩ và thư kí lại khiến hắn không thể ngủ.

"Muốn chúng ta đi ra ngoài trước sao?" Nhạy cảm phát hiện hắn không thoải mái, Phó Cảnh Minh vừa nhẹ giọng hỏi vừa dùng ánh mắt chặn lại cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Ừm." Lê Hi gật đầu, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại giống nhưng ngủ ngay lập tức, nhưng tay hắn lại cầm góc áo Phó Cảnh Minh, không có ý định buông ra.

Biệt nữu giữ lại làm cho Phó Cảnh Minh cố gắng nhịn cười, mà dưới sự khẩn cầu từ ánh mắt của thư kí và bác sĩ cũng để cho y thuận thế ngồi xuống giường.

Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Phó Cảnh Minh đưa tay ôm Lê Hi vào lòng, để hắn ngủ càng thêm an ổn.

Tuy hôm nay y tới là có việc muốn cùng Lê Hi bàn bạc, chỉ là trước mắt hắn quá mức mệt nhọc, chuyện vụn vặt để sau.

- -------------------------------

Lê Hi bên này ngủ được thoải mái khoan thai, nhưng bên ngoài lại bởi vì buổi họp báo buổi chiều mà đưa tới sóng to gió lớn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.