Lưới Tình - ChangNocMi

Chương 6




Lam Tuệ Di từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, cô cực khổ làm lụng từng ngày để kiếm miếng ăn, làm gì dám suy nghĩ đến những chuyến du lịch xa xỉ chứ. Nhưng trong cô lại luôn khao khát những chuyến đi xa, cô muốn khám phá và chinh phục thế giới rộng lớn này. Vì vậy, mà chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật lần này khiến cô rất hào hứng. Lam Tuệ Di đã lên mạng tìm kiếm những nơi xinh đẹp nhất, nhưng cô cũng không quên tìm nơi nào đó có thể giữ gìn ký ức hôn nhân của cả hai.

- Paris vẫn là lựa chọn tốt nhất nhỉ? Mọi thứ đều rất đẹp và mơ mộng… nhưng liệu Mộ Khanh có thích nơi này không?

Nằm sấp trên giường, Tuệ Di vừa tìm kiếm vừa ghi lại những nơi mà cô muốn đi. Cô thích Pháp, thích Paris, cô muốn được một lần tới đây, nhìn tận mắt vẻ đẹp mơ mộng này. Tiếng mở cửa phòng vang lên, Diệp Mộ Khanh bước vào không lấy một tia quan tâm cô, nhưng Lam Tuệ Di lại khác, cô bật dậy đưa danh sách địa điểm du lịch tới trước mặt anh.

- Mộ Khanh, anh muốn đi đâu? Seoul, Hàn Quốc hay Paris của Pháp? Ừm… Luân Đôn của Anh hay Tokyo của Nhật Bản?

- Chẳng phải nói do cô quyết định rồi sao?

Advertisement

- Vậy em sẽ chọn nơi em thích nhất, anh sẽ đi cùng chứ?

- Ừm.

Không cần suy nghĩ thêm, chuyến đi hưởng tuần trăng mật là của cả hai vợ chồng mà? Tại sao anh lại ngó lơ nó như thể đây là chuyến du lịch của riêng cô vậy? Không thêm một câu chữ dư thừa nào, Diệp Mộ Khanh quay người đi tắm, Lam Tuệ Di cũng không thể nói gì hơn, chỉ đành bất lực nằm xuống giường. Thế giới này, khi nào thì mới chịu nhẹ nhàng với cô nhỉ?

Advertisement

Diệp Mộ Khanh quả nhiên không buồn quan tâm đến cả hai sẽ đi đâu. Mọi chuyện anh đều giao cho cô không buồn dòm ngó. Tới ngày cũng chỉ bình thản khoác chiếc sơ mi trắng cùng quần âu đen tới sân bay. Nhìn dáng vẻ cứng nhắc, buồn chán của anh, hệt như đây là chuyến đi công tác nhàm chán vậy.

Đi bên cạnh anh là Lam Tuệ Di, ánh mắt hiện rõ nét khinh bỉ, khó chịu. Có cố làm mặt lạnh thì cô cũng thua anh, dẫu sao thì khuôn mặt của Diệp Mộ Khanh không một ai có thể đọ lại sự lạnh lùng. Kìm nén không được, Lam Tuệ Di tò mò lên tiếng.

- Mộ Khanh, anh không muốn hỏi em xem em sẽ đưa anh đi đâu sao?

- Không.

- Em dẫn anh qua biên giới bán chắc anh cũng không để ý?

Diệp Mộ Khanh bỏ qua câu nói trẻ con của cô, anh lạnh lùng mở điện thoại kết nối bluetooth với tai nghe rồi ung dung bước vào trong. Lam Tuệ Di tự nhủ với lòng không nên nói thêm gì với anh, dẫu sao thì cũng một mình cô quê thôi. Lời cô nói ra cũng chỉ một mình cô nghe, ai kia gần như không quan tâm đến cô, kẻ vô tâm mãi mãi vô tâm.

Xung quanh ai nấy cũng đều cảm thán trước vẻ đẹp của cô. Hôm nay, Lam Tuệ Di mặc cho mình bộ váy ngọt ngào màu hồng phấn dài qua đầu gối. Không quá cầu kì nên cô cũng chỉ mang theo đôi dép bệt nhẹ. Mọi thứ đều đơn giản nhưng lại làm cho cô toát lên vẻ giản dị, ngọt ngào.

Đất nước mơ mộng đầy ấm áp, hình ảnh thủ đô Paris đập vào mắt khiến cho Tuệ Di phải mong ước có một cuộc hôn nhân đẹp. Nhìn sang Mộ Khanh, cô có chút chạnh lòng, người mà cô đồng ý bước vào lễ đường là một người vô tâm và lạnh lùng.

- Mộ Khanh, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối đời chứ?

Diệp Mộ Khanh đưa mắt nhìn về phía cô, trong đôi mắt ấy mơ hồ, không rõ anh đã suy nghĩ gì nhưng cũng khiến Tuệ Di có chút đau lòng vì không nhận được câu trả lời. Kéo vali tới khách sạn, Diệp Mộ Khanh nhìn qua đánh giá một chút mới yên tâm ngồi xuống giường. Có vẻ như nhân viên khách sạn đã chuẩn bị rất kỹ, mọi thứ đều hợp mắt của anh, một hạt bụi nhỏ cũng không lọt vào.

Lam Tuệ Di giờ này mệt mỏi chỉ muốn tắm, chọn một bộ đồ thoải mái rồi bước vào phòng vệ sinh. Mộ Khanh ngồi đó vẫn nhìn chằm chằm cô từ nãy đến giờ, ánh mắt chỉ rời đi khi cô đã khuất bóng sau cánh cửa toilet. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn số máy quen thuộc của Dương Tuân Phong, anh nén tiếng thở dài bước xuống giường tiến về phía ban công rộng lớn.

- Tôi nghe.

“Lão đại xem ra đang rất vui vẻ vì chuyến đi tuần trăng mật cùng phu nhân.”

- Không, là một tuần trăng mật không vui vẻ.

“Haha, cậu không cần quá cứng nhắc như vậy đâu, cứ vui vẻ trước đi.”

- Chuyện của Bạch Long Bang điều tra tới đâu rồi?

“Cậu trong thời gian này cứ yên tâm vui vẻ, bọn chúng chưa có hành tung gì cụ thể. Chỉ cần cẩn thận một chút là được, dẫu sao thì sổ sách cũng là một điểm yếu của cậu.”

- Tôi biết rồi.

Tiếng mở cửa nhà vệ sinh vang lên, Mộ Khanh lập tức tắt điện thoại cho vào túi quần. Quay người vào bên trong đã thấy Tuệ Di đang vui vẻ ngồi trên giường vừa sấy tóc và hát vu vơ. Xem cô như không khí, Mộ Khanh lạnh lùng lấy ra bộ đồ thể thao thoải mái rồi cũng nhanh chóng đi tắm rửa.

Trở ra ngoài, anh hạ người xuống sofa nhắm mắt lại an yên muốn đi tìm một giấc ngủ ngon lành. Nhưng Tuệ Di lại khác, cô muốn được đi xung quanh khám phá mọi thứ, muốn chiêm ngưỡng những thứ mới mẻ và xinh đẹp nơi đây.

- Mộ Khanh, chúng ta đi xuống phố dạo chơi một chút đi.

- Không, tôi muốn nghỉ ngơi.

- Anh nhàm chán tới vậy à? Mau ngồi dậy đi!

Diệp Mộ Khanh mở mắt nhíu mày nhìn cô gái phiền phức trước mặt. Không nói gì thêm lại một lần nữa nhắm mắt lại. Tuệ Di bực tức đá chân vào ghế sofa cằn nhằn.

- Anh là đồ chồng tồi, một tên chồng không có lương tâm. Cầu cho cuộc sống của anh sau này mãi mãi nhàm chán, mãi mãi không có một ngày vui vẻ.

Mấy lời nói này như sự khiêu khích đối với Mộ Khanh, anh đứng dậy cùng anh mắt đỏ au siết chặt trên người cô. Tuệ Di biết mình vừa nói mấy lời không nên nên chỉ biết cắn chặt môi, cúi gằm mặt.

- Xin lỗi… em không cố ý…

Diệp Mộ Khanh đưa tay siết chặt lấy cằm cô, bóp mạnh một cái rồi hất ngược lại khiến cô ngã xuống đất một cách thê thảm. Giọng anh gằn xuống không chút cảm xúc, quỳ gối trước mặt cô mà buông lời sắc lạnh.

- Lam Tuệ Di, ở nhà cô có thể tùy tiện nói những lời mình muốn nói vì ở đó có Dì Tần. Còn ở đây, cô nên cẩn thận trước khi chọc điên tôi. Khẩu súng bên người, tôi có thể rút bất cứ lúc nào và chỉa vào đầu cô!

Lam Tuệ Di hoảng loạn lắc đầu liên tục một cách sợ hãi. Mộ Khanh chán ghét đứng dậy bỏ ra ngoài, một tiếng đóng cửa lớn vang lên làm cho Tuệ Di bên trong phải sợ hãi, bó gối ôm chặt lấy cơ thể.

Dưới cái nắng thơ mộng của đất nước Pháp xinh đẹp, Mộ Khanh bước từng bước trên đường phố một cách cô đơn. Anh không phải người xấu, chỉ là thân phận của anh không cho phép anh yếu đuối. Cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã là sai, sai ở chỗ giữa anh và Tuệ Di không hề yêu nhau, sai ở chỗ bọn họ là những người khác nhau, và sai ở chỗ…

Căn phòng trống một mình Tuệ Di, cô vẫn ngồi trên giường đưa mắt mơ hồ về phía cửa sổ. Dường như cô đang suy nghĩ về một chuyện gì đó, một chuyện mà chỉ có cô mới biết.

- Nếu một ngày nào đó, Diệp Mộ Khanh yêu tôi thì tôi có còn là một kẻ cô đơn hay không?

Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu đã định là sẽ không có hạnh phúc. Cô ngay ngày đầu cũng không mong cầu hạnh phúc. Chỉ là đến những ngày tháng sau này, cô sẽ phải chịu nhiều tổn thương và đau đớn.

- Không sao, Lam Tuệ Di mày sẽ làm được, sẽ ổn cả thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.