Lưới Tình - ChangNocMi

Chương 29




Dương Tuân Phong vừa đi vừa thầm mắng số phận của mình. Vừa xuống máy bay đã bị người bạn thân bỏ rơi không thương tiếc, đã vậy còn gặp thêm chuyện rắc rối với nữ nhân. Trước nay, một mực không dính dáng tới người con gái nào, nay bỗng dưng lại gặp hẳn một cô nàng siêu rắc rối.

- Diệp Mộ Khanh, bỏ tôi… xem như cậu giỏi…

Tại Diệp gia, Lam Tuệ Di chỉ vừ ngủ dậy. Cô bước đôi chân trần xuống sàn nhà, tiến lại khung cửa sổ to lớn, kéo chiếc rèm chào đón một ngày mới tốt lành. Bầu trời hôm nay trong xanh thật, khiến cho con người cũng cảm thấy yêu đời hơn. Tuệ Di lắng nghe từng tiếng chim hót, từng âm thanh của lá đung đưa trong gió, tất cả quyện vào nhau hệt như một bản nhạc.

Lâu lắm rồi, Tuệ Di mới cảm thấy trong người thoải mái như vậy. Không biết là vì lý do gì, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy, hôm nay đặc biệt. Ngẩn ngơ một lát, cô cũng thôi không ngắm nhìn trời đất nữa, quay người vào trong tắm rửa. Dù có điều gì may mắn sắp xảy tới thì trước mắt cô vẫn cần chuẩn bị cho một ngày làm việc thật tốt.

Advertisement

Trên chiếc taxi, từng bản nhạc lofi chill thay phiên nhau phát lên qua chiếc radio. Diệp Mộ Khanh đưa đôi mắt sâu hút của mình ra nhìn đường phố. Mọi thứ thật sự đã thay đổi đi không yên, liệu lòng người có thay đổi như vậy?

Mộ Khanh trước nay chỉ yêu mỗi một mình Lam Tuệ Di, nói anh lụy tình cũng được, anh chấp nhận. Sau bao nhiêu năm chôn vùi cô trong ý thức mà anh vẫn không thể nào quên đi được cô. Tình cảm này của anh còn phải chứng minh như thế nào mới đủ đây?

- Này cậu trai, có phải là đang yêu hay không?

Bác tài xế già nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, đôi mắt đầy kinh nghiệm cùng nụ cười vô cùng ẩn ý. Diệp Mộ Khanh thôi không nhìn đường phố, anh nhìn bác tài xế khẽ cười.

Advertisement

- Sao bác lại nói như vậy?

- Tại vì ánh mắt của cậu nói lên điều đó. Nhìn đường phố nhưng lại không quan tâm đến nó, thứ cậu quan tâm chính là người mà cậu muốn gặp. Tin tôi đi, tình yêu của cậu rồi cũng sẽ được đền đáp, người ấy chắc chắn cũng rất mong nhớ cậu.

Diệp Mộ Khanh hơi cười gật đầu với anh. Có ai từng trải qua cảm giác này chưa? Cảm giác tự nhiên có một người nhìn mình và họ đoán tương lại của mình. Thật chẳng biết là sai hay đúng, nhưng cảm giác lại vô cùng thú vị.

Chiếc taxi dừng lại ngay cửa lớn Diệp gia, Mộ Khanh đưa mắt ra nhìn, những ký ức ùa về khiến anh có chút trùng lòng. Trả tiền cho bác tài xế, anh cúi người chào, bước xuống xe kéo theo chiếc vali, từng bước một chậm rãi tiến về cánh cửa gỗ to lớn, đầy tính nghệ thuật của Diệp gia. Sau 2 hồi chuông, người giúp việc trong nhà đã chạy ra ngoài mở cửa. Bọn họ dường như là người mới nên cũng chẳng biết đến anh là ai, chỉ cúi đầu chào lễ phép thưa hỏi.

- Cho hỏi anh tìm ai ạ?

Diệp Mộ Khanh không trả lời chỉ kéo vali vào trước sự ngỡ ngàng của bọn họ. Phòng khách Diệp gia bây giờ chỉ có Diệp Lâm Tần và Trần Kim, bọn họ mãi mê uống trà, đọc sách mà không để ý rằng có người đã đứng trước cửa phòng khách ngắm nhìn họ. Diệp Mộ Khanh khẽ cười kéo vali vào ho nhẹ trước sự ngỡ ngàng của hai ông bà.

- Ơ… Mộ Khanh?

- Xem ra dạo này ít sang thăm con là vì bận hâm nóng tình cảm.

- Nói cái gì vậy chứ? Sao về mà không báo trước với ta một tiếng.

Anh để vali ngay góc phòng rồi ngồi xuống sofa khẽ cười. Chuyện anh dự định về nước đã thông báo trước với ba mẹ Diệp, chỉ là lúc quay trở về thì lại im hơi, lặng tiếng một chút.

- Hai người không bất ngờ gì cả. Lần này, trở về nước con chính là muốn ở bên chăm sóc cho hai người.

- Nghĩ được như vậy thì tốt rồi.

Tầng lầu vang lên tiếng bước chân, trái tim của Diệp Mộ Khanh như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực. Cả tâm trí và trái tim anh bây giờ chỉ muốn hình ảnh người con gái ấy xuất hiện. Nhưng bề ngoài anh vẫn tỏ ra như không biết gì, anh vẫn nên là kẻ mất trí thì hơn.

Lam Tuệ Di từ trên lầu bước xuống trong bộ dáng gấp gáp. Bước chân vừa dừng ở phòng khách là nhịp tim cũng dừng hẳn lại theo. Ảo ảnh ư? Cô đang nhìn thấy Diệp Mộ Khanh ngồi ở sofa? Là cô đang nhìn thấy linh hồn anh sao? Nhìn cô ngơ ngẩn như vậy, Diệp Mộ Khanh biết trong đầu cô đang nghĩ gì, anh khẽ ho nhẹ lấy giọng thắc mắc hướng về phía ông bà Diệp.

- Ba mẹ, cô gái này là ai vậy?

- A… là… chính là… là em gái nuôi của con. Chắc do con mất trí nhớ nên mới không nhận ra. Đây là Lam Tuệ Di, là con nuôi của ba mẹ và là em gái nuôi của con.

- À, ra là vậy.

Diệp Mộ Khanh đứng dậy tiến về phía cô, cả hai đối diện nhau nhưng sao mắt Tuệ Di đã nhòe đi. Cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra, là anh thật sao? Những dòng suy nghĩ không thể chạy thêm trong đầu. Diệp Mộ Khanh khẽ cười mở rộng vòng tay mình ra.

- Anh ôm em được chứ?

Lam Tuệ Di không biết nên làm gì chỉ biết đứng im đó. Mộ Khanh bước lên vài bước ôm lấy cô vào lòng. Khoảng khắc này có bao nhiêu sự đau lòng đây? Anh đau lòng và cô cũng đau lòng. Mùi hương của anh vẫn còn đó, Lam Tuệ Di như nhận thức được người trước mặt cô là người thật, là Diệp Mộ Khanh bằng da, bằng thịt. Cũng chính vì như vậy mà cô khóc nấc lên trong lòng anh, bao nhiêu nỗi buồn, nỗi uất ức đều tuôn trào ra hết. Rời khỏi cô, Mộ Khanh lau nhẹ đi hai hàng nước mắt dỗ dành.

- Đứa bé này có phải là gặp lại anh trai nên mới như vậy không?

Ông bà Diệp cũng ch ảy nước mắt theo. Không khí Diệp gia bây giờ thật kỳ lạ, thật không biết nên vui hay nên buồn. Mộ Khanh sợ cứ đứng đây mãi cũng không nên, anh nhanh chóng xin phép ba mẹ rồi kéo vali lên lầu.

Lam Tuệ Di cũng không muốn hỏi gì thêm chỉ xin phép ba mẹ đi làm. Tới tập đoàn, cô cũng mãi thẩn thờ thả hồn ra bên ngoài cửa sổ. Chuyện của Diệp Mộ Khanh năm đó là như thế nào? Cả thế giới này đã lừa gạt cô sao?

Tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Lâm Tần bước vào thở dài nhìn cô con gái. Lam Tuệ Di buông đi những suy nghĩ của mình, cô quay lại lễ phép chào ông. Pha một tách trà ấm cho ông rồi mới ngồi xuống.

- Ba uống chút trà đi ạ.

- Tuệ Di, con đừng nghĩ xấu cho bọn ta. Chuyện giấu con về sự sống còn của Diệp Mộ Khanh cũng chỉ là để bảo toàn tính mạng cho cả hai đứa. Hơn nữa, Mộ Khanh còn mất trí nên…

- Không sao đâu ạ, con hiểu ý ba mẹ. Anh ấy còn sống là tốt rồi.

Tuệ Di không biết nên nói gì hơn chỉ biết cúi gầm mặt nhìn ly trà ấm trong tay. Diệp Lâm Tần hít một hơi sâu trong đau lòng.

- Tuệ Di, hãy ở bên cạnh Mộ Khanh. Ba biết giờ khắc này là rất khó chỉ mong tụi con một lần nữa biết trân trọng mà yêu thương nhau nhiều hơn.

- Con còn cơ hội với anh ấy sao? Con không đủ tư cách.

- Đồ ngốc, con chính là người tốt nhất và phù hợp nhất với Mộ Khanh. Ta tin tình yêu của con có thể bù đắp tất cả cho những sai lầm quá khứ năm đó. Ta cũng tin trái tim Mộ Khanh chỉ có một mình con.

- Ba…

Lam Tuệ Di nghẹn ngào rơi vài hàng nước mắt. Tại sao ông trời lại đối tốt với một kẻ sống tệ như cô? Tại sao lại cho cô một gia đình yêu thương cô nhiều như vậy? Tại sao lại cho cô thứ tình cảm đáng trân quý này? Vậy mà chính cô, chính cô đã từng muốn phá hủy đi nó. Kiếp trước cô đã làm những gì? Để kiếp này cuộc đời lại báo đáp cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.