Lưới Tình - ChangNocMi

Chương 23




Nơi bóng đêm lạnh lẽo ấy chỉ còn duy nhất một mình anh. Nơi ngực trái rỉ máu trong đau đớn, anh gục xuống trong chính tình yêu của mình. Ngày yêu cô, anh vốn đã lường trước được điều này, lường trước bản thân sẽ không còn cơ hội được sống trên cõi nhân thế. Hỏi anh có hối hận hay không ư? Câu trả lời là không.

Tình yêu chính là như vậy, là hi sinh cho người mình yêu mà không chút hối tiếc. Anh của hôm nay, tình nguyện yêu cô, tình nguyện làm tất cả vì cô. Hơn ai hết, anh hiểu cô đã đau lòng như thế nào khi ba mẹ cô ra đi mãi mãi, anh biết cô sống cơ cực và chịu tổn thương rất nhiều ở trong quá khứ. Những việc đó, anh không làm, nhưng anh nguyện, nguyện chấp nhận để cô được thoải mái tâm hồn. Chỉ mong rằng cái chết của anh sẽ khiến cô nguôi ngoai hận thù, sống tiếp một cuộc đời an yên ở phía sau.

“Lam Tuệ Di, nếu có kiếp sau… hãy cho anh gặp lại em… cho anh được phép yêu và bảo vệ em. Kiếp này, đã gặp em trễ rồi…”

Dừng lại những suy nghĩ, Diệp Mộ Khanh hoàn toàn nhắm mắt lại, cuộc đời này nợ anh một sự trong sạch và Lam Tuệ Di nợ anh một kiếp người.

Advertisement

Tại Bạch Long Bang, Lam Tuệ Di tức giận hét lớn. Không gian đen tối rộng lớn chỉ còn nghe tiếp la hét và tiếng của những mảnh thủy tinh va vào nhau. Cô tìm đến tất cả mọi thứ có thể ném vỡ được mà đập hết xuống nền đất lạnh lẽo.

- Hách Tông, sao ông dám làm như vậy? Không phải đã nói chính tôi sẽ là người giết Diệp Mộ Khanh hay sao?

- Lam Tuệ Di, rõ ràng là ngươi không thể ra tay với hắn. Nếu ta không ra tay thì có lẽ ngươi đã để Diệp Mộ Khanh trốn thoát rồi kìa!

Advertisement

- Câm miệng, tôi tự biết mình cần phải làm gì! Chính ông, chính ông đã không giữ lời trong kế hoạch của chúng ta.

- Làm gì? Cô biết cô cần làm gì sao? Cô chẳng có một chút dứt khoát hay một hành động nào cho thấy cô sẽ gi3t chết hắn. Có phải cô đã yêu hắn? Chính vì vậy mà không nỡ ra tay với hắn?

Lời nói của Hách Tông như một lời làm thức tỉnh trái tim cô. Nơi lồ ng ngực trái nhói lên, đau đớn đến tận cùng. Tuệ Di không còn gào thét nữa, cô im lặng cầm theo áo khoác rời khỏi Bạch Long Bang.

Căn biệt thự của hai vợ chồng hôm nay sao lại lạnh tanh đến như vậy. Tuệ Di chậm chạm bước từng bước lên căn phòng mà cả hai từng chung sống. Mùi hương của anh vẫn luẩn quẩn quanh đầu mũi, chiếc ảnh cưới lớn vẫn ở trên đầu giường như mọi khi. Cô đưa tay lên chạm vào nó, lại nhận ra chiếc nhẫn cưới đã bị anh vứt bỏ đi rồi. Bất giác lại trở nên tồi tệ và đau lòng, nhưng chút ý chí nào đó kéo cô lại với con người lạnh lùng và man rợ.

- Diệp Mộ Khanh, anh đáng phải chết. Anh phải chết thì mới có thể trả hết nợ máu cho tôi!

Đêm đó, Lam Tuệ Di không ngủ, cô lặng lẽ ngồi ở cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đầy sao.

- Ba mẹ, con đã trả thù được cho hai người rồi. Hãy thanh thản nhé, đó là những điều mà hắn đáng phải nhận.

Sáng hôm sau, cô bước xuống nhà nhìn dì Tần đang loay hoay chuẩn bị buổi sáng. Ánh mắt cô vô hồn, như một cái xác chết mà bước qua phòng khách. Chẳng hiểu sao, khi trả hết hận thù và ân oán, cô lại một chút cũng không vui.

Chuông cửa vang lên, dì Tần vội vã chạy ra ngoài mở cửa. Kẻ đứng trước cửa không ai khác là Dương Tuân Phong. Trong mắt cậu vô vàn sự phức tạp, cậu từ tốn bước vào trong nhà, trực diện với người phụ nữ đã giết bạn mình, Tuân Phong nắm chặt tay, kìm nén những tức giận.

- Diệp Mộ Khanh… chết rồi!

Dì Tần vừa nghe tin dữ đã sốc đến không nói nên lời. Bà bịp miệng, đôi mắt già đã đẫm đầy nước mắt, trào ra trong sự hoảng sợ. Lắc đầu trong vô vọng, bà nắm tay Tuân Phong kiên định cậu đã nói điều không phải.

- Dương thiếu gia, đừng đùa mà. Cậu chủ sao có thể…

- Là sự thật, cậu ấy đi công tác, không may đã bị tai nạn… chết rồi!

Dì Tần ngất đi sau câu nói của Tuân Phong, một vài vệ sĩ đi theo cậu đã nhanh chóng bế dì Tần lên phòng nghỉ ngơi. Lúc này, Tuân Phong mới nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Nãy giờ, Lam Tuệ Di không chút biến sắc, cô ngồi đó như vô thức, không gào thét, không đau lòng.

- Lam Tuệ Di, ân oán này tôi phải trả như thế nào với cô đây?

Dương Tuân Phong đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, hai tay cậu siết chặt lại kìm nén sự tức giận. Ngày hôm qua, cậu được đàn em báo về việc Diệp Mộ Khanh giải tán Pó Bang Liên. Trực giác mách bảo cậu sẽ có điều không hay nên mới gấp gáp đặt vé máy bay để bay trở về nước. Mộ Khanh vì muốn bảo vệ cậu mà đưa cậu đi công tác nhưng khi cậu trở về thì anh đã nằm trên vũng máu. Người bạn thân như cậu có phải đã quá ngu ngốc và vô dụng rồi hay không?

- Nói đi, Diệp Mộ Khanh đã làm con mẹ gì cô hả? Cậu ấy xứng đáng chết sao? Kẻ xứng đáng nằm dưới vũng máu đó là cô kìa!

- Câm miệng, anh biết cái gì về tôi mà nói?

- Lam Tuệ Di, cô chính là một con ngu, một con ngu không hơn không kém! Cô nghĩ cái thân phận chó nhá của cô, Diệp Mộ Khanh không biết sao? Cô nghĩ tại sao Diệp Mộ Khanh không ra tay với cô? Tại vì cậu ta yêu cô. Vì cái tình yêu chết tiệt với cô mà cậu ta từ bỏ Pó Bang Liên, vì cái tình yêu nhảm nhí đó mà cậu ta tình nguyện chết, chỉ vì không muốn cô uất ức, đau lòng. Còn cô, cô vì cái gì mà gi3t chết đi cậu ấy hả?

Những lời của Dương Tuân Phong thật sự đã mang một sát thương rất lớn. Lam Tuệ Di đưa lên đôi mắt đỏ ngần nhìn về phía Dương Tuân Phong không chút sợ sệt.

- Vậy cậu có đứng trong vị trí của tôi không? Cậu có trải qua cảm giác đau đớn mất cha, mất mẹ của tôi không? Cậu có phải đi xin ăn từng ngày, ngủ ở dưới cống, chịu từng cái nóng, cái lạnh, cái đói như tôi không? Cậu, không!!!

*Bốp*

Một cái tát thật mạnh xuống bên gò má cô, Dương Tuân Phong thật sự không thể kìm lòng được nữa. Bạn của cậu đã chết, cậu còn đứng đây giữ bình tĩnh nói chuyện lý lẽ với cô nhưng cô lại điên cuồng gạt bỏ. Diệp Mộ Khanh, chết vì một ả đàn bà ngu xuẩn.

- Đó là cuộc đời của cô, là thứ cô phải gánh chịu. Không phải Diệp Mộ Khanh!

- Nhưng chính anh ta đã gi3t chết ba mẹ tôi!

- Cậu ta chưa bao giờ làm vậy! Kẻ gi3t chết ba mẹ cô là Hách Tông, là kẻ đại ca đáng kính của cô kìa!

Đàn em của cậu mang vào một tệp tài liệu liên quan đến cái chết năm đó của ba mẹ cô. Ném mạnh vào người Lam Tuệ Di, Dương Tuân Phong chỉ tay vào mặt cô không chút kính nể.

- Lam Tuệ Di, cô có chết cũng phải dày vò đến chết. Có chết cũng phải bị tình yêu của Diệp Mộ Khanh cào xé lương tâm đến bi thương, đau đớn. Cô đáng bị như vậy!

Dương Tuân Phong bỏ đi, cậu không muốn ở đây nữa. Nếu không phải vì Diệp Mộ Khanh yêu cô thì có lẽ cậu đã gi3t chết cô rồi. Giờ phút này, cậu chỉ muốn Diệp Mộ Khanh an yên, thế giới đảo lộn này cứ để cậu gánh vác. Kẻ nào gi3t chết anh thì kẻ đó phải trả giá.

Lam Tuệ Di nhặt từng tờ giấy rơi rớt dưới chân lên, hai tay cô run rẩy khi đọc từng minh chứng một. Kẻ giết ba mẹ cô là Hách Tông? Chính hắn giết ba mẹ cô, nuôi nấng và gieo rắc ý nghĩ cho cô. Hắn cưu mang cô vì muốn lợi dụng cô giết Diệp Mộ Khanh? Hắn đổ oan cho anh để cô phải nuôi nấng hận thù với anh?

- Không… Diệp Mộ Khanh… sao có thể như vậy… Mộ Khanh… Hách Tông… không… không thể nào…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.