Lưỡi Dao Dịu Dàng

Chương 49




Phó Thành Lẫm bưng chiếc ly đi tới phòng làm việc ở trên lầu, rèm cửa chưa kéo, trong nháy mắt có thể nhìn thấy cảnh đêm náo nhiệt bên kia đường.

Trên màn hình lớn của quảng cáo trên thân tòa nhà, quảng cáo cho một công ty nước giải khát thuộc tập đoàn Phó thị đang được phát, với slogan quảng cáo ‘Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.’

Công ty nước giải khát ban đầu do một tay Phó nhị thành lập, anh nghe nói quảng cáo là tuyên ngôn tình yêu giữa Phó nhị và Du Khuynh, anh không biết có đúng hay không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Thành Lẫm mở điện thoại di động lên, chụp ảnh màn hình quảng cáo, gửi Phó nhị: [Em và Du Khuynh là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?]

Phó nhị vẫn chưa ngủ: [Vâng, có chuyện gì vậy?]

[Không phải anh đang yêu ai đấy chứ? Cái cây cần tây thủy canh đã chết kia chính là để dành tặng cho tình yêu sét đánh của anh à?]

Khi anh biết Lê Tranh, cô chỉ mới vài tuổi, từ đâu ra tình yêu sét đánh.

Đến bây giờ, anh vẫn nhớ như in câu chào kỳ lạ của cô khi đó “Anh đã ăn chưa?”

Phó Thành Lẫm suy nghĩ một chút, tình cảm anh dành với Lê Tranh là tình yêu nam nữ, có lẽ mọi chuyện bắt đầu tại phòng làm việc khi cô dùng chiếc quạt nhỏ quạt lên tay anh.

Lúc đó, anh không suy nghĩ sâu xa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng thật là ma xui quỷ khiến, khi về nhà ông nội vào ngày của cha, anh đã làm món thịt heo xào dứa.

Bởi vì Tranh Tranh thích ăn.

Lần anh làm món đó ở nhà ông nội, dùng lần đó để luyện tập.

Cảm giác lần đầu tiên nấu hương vị không tệ, nên anh đã làm món đó vào ngày sinh nhật của cô.

Phó Thành Lẫm lại liếc nhìn tin nhắn của Phó nhị, trực tiếp bỏ qua, [Cái ly kia, khi nào thì trả lại cho anh?]

Phó nhị đã không trả lời.

- -

Vào nửa đêm, trời đổ mưa tí tách tí tách.

Mấy hôm nay ban đêm trời thường mưa, sáng hôm sau thì trời quang mây tạnh.

Hôm nay cũng vậy.

Trời xanh mây trắng, giống như bầu trời trong anime.

Cận Phong chụp một bức ảnh đăng lên dòng thời gian, vẫn là câu nói cũ: How nice!

Trong giờ giải lao, anh ta gửi một tin nhắn cho Lê Tranh: [Đến phòng làm việc của anh báo cáo công việc gần đây của em.]

Lê Tranh rảnh rỗi đến buồn chán, đang bấm thích tin trong vòng bạn bè, vừa lúc nhìn thấy bức ảnh phong cảnh mà anh mới đăng lên.

Cô trả lời: [Em không có việc gì để báo cáo với anh, ngoài lướt điện thoại thì cũng là lướt điện thoại.]

Cận Phong: [Vậy thì em cứ lấy đại một tập tài liệu lên đi, làm ra vẻ còn hơn không chuẩn bị phải không?]  

Lê Tranh: [Không đi, sau này nếu không liên quan đến công việc em sẽ không nói chuyện vớ vẩn với anh, em phải tránh gây ra nghi ngờ. How nice!]

Cận Phong: [Hiểu lầm rồi, lên đi.]

Lê Tranh không biết cô hiểu lầm cái gì, nhưng anh ta thích Triệu Đồng, cô không thể nào hiểu lầm được.

Cô tìm lấy một tập tài liệu, qua đó thăm dò kết quả.

Trong tập đoàn Nam Phong, ngoại trừ Triệu Đồng và chủ tịch Cận, mọi người đều cho rằng cô là tình nhân bé nhỏ của Cận Phong không thể công khai.

Ngay cả khi cô cầm theo một tập tài liệu, cũng là bịt tai trộm chuông.

Cận Phong chỉ có một cuộc họp vào buổi sáng, hiếm khi được rảnh rỗi, còn gặp thời tiết tốt như vậy, nên để cô lên xem Bắc Kinh vào ban ngày.

Triệu Đồng biết Lê Tranh thích hương vị cà phê nào, nên đã pha trước.

Lê Tranh cùng nhị thế tổ có cùng sở thích, chỉ hận không thể đổ nửa cân đường vào cà phê.

“Em hiểu lầm cái gì vậy?” Lê Tranh đóng cửa lại, tùy tay ném tập tài liệu lên sô pha.

Cận Phong đang cầm tách cà phê, dựa vào góc bàn nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta vẫy tay, “Lại đây.”

Lê Tranh khuấy ly cà phê của mình, đi qua đó.

Cận Phong đứng dậy, kéo cô đến chỗ lúc nãy anh ta vừa dựa vào, “Góc độ này có điều kiện thuận lợi nhất để nhìn ra bên ngoài, anh đã tìm quanh một vòng, bên này tốt nhất.”

Lê Trạm lười biếng đứng dựa vào mép bàn, trước mắt trống trải, trong mắt là một nửa thành phố.

Cận Phong: “Thế nào?”

“Không tệ.”

Lê Tranh quay đầu lại, “Anh còn chưa trả lời em, em hiểu lầm anh cái gì?”

Cô không muốn cùng Cận Phong chơi trò đánh đố, “Thư ký Triệu ly hôn rồi, anh có quyền theo đuổi cô ấy, cô ấy cũng có quyền hưởng thụ mối quan hệ tiếp theo của mình, không ai có thể kiểm soát, cũng không cần quan tâm người khác nghĩ thế nào.”

Cận Phong kéo chiếc ghế xoay của mình, dựa vào bên trong, “Nói cho anh biết em tìm được manh mối bằng cách nào?”

Lê Tranh nhấp một ngụm cà phê, nói với giọng ngọt ngào.

“Lần đầu em gặp anh là ở bệnh viện, anh cùng cô gái đi xe điện và Hướng Thư bị đụng xe, lúc đó vệ sĩ của anh tưởng rằng em chụp lén anh, nên đi đến cảnh cáo, Triệu Đồng yêu cầu vệ sĩ cư xử lịch sự hơn với em. Thông thường thư ký sẽ không tự lên tiếng để quản vệ sĩ của ông chủ.”

“Cho nên?”

“Cho nên, anh đã giao cho cô ấy quyền lực rất lớn, cô ấy vô hình chung có thể thay anh quyết định một số việc nhỏ.”

“Còn gì nữa?”

Lê Tranh: “Lần thứ hai chúng ta gặp nhau là ở đồn cảnh sát, không có ông chủ nào đưa luật sư đi giải quyết việc riêng của thư ký, anh còn cảnh cáo em, lời cảnh cáo đó là vì Triệu Đồng, anh cho rằng em muốn viết về tình trạng hôn nhân của Triệu Đồng.”

“Lần thứ ba, em đến nhà của Triệu Đồng để chụp vài tấm ảnh, các anh định đi công tác, anh đến đón Triệu Đồng, rất hiếm khi thấy có ông chủ biết rõ thời gian của thư ký.”

“Sau nữa, vào ngày chúng ta đến nướng BBQ ở nhà Từ Sướng, lúc anh đang ăn que kem cũ, nói với em rằng tiểu khu đối diện được phát triển bơi Thiên Hướng, chồng của Triệu Đồng làm việc ở đó. Không có ông chủ nào biết chồng của thư ký đang làm việc ở dự án nào rõ ràng như vậy.”

“Lúc đánh Lâm Tiêu Vũ, anh nói một nửa là vì em, nửa còn lại kia chính là vì Triệu Đồng.”

“Tối hôm qua anh nghe Từ Sướng nói Triệu Đồng đã ly hôn xong, anh nói How nice!”

Cận Phong nhấp một ngụm cà phê, cười cười, “Phóng viên nhỏ vẫn còn tính đủ tiêu chuẩn.”

Lê Tranh khó hiểu: “Vậy thì anh nói em hiểu lầm, hiểu lầm anh cái gì?”

Cận Phong: “Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc theo đuổi Triệu Đồng, cho nên là em hiểu lầm. Anh thích cô ấy, sau đó thì cô ấy kết hôn, anh không quen một chút nào với việc yêu thầm.”

Anh chống đầu, “Chính xác mà nói, là ỷ lại vào cô ấy, không đến mức tình yêu.”

“Triệu Đồng lớn hơn anh hai tuổi, đã làm thư ký của anh được bốn năm rưỡi. Lần đầu tiên anh gặp cô ấy là trong một buổi tiệc tối, khi đó cô ấy vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, làm trợ lý trong một công ty.”

Lê Tranh: “Anh đào được à?”

Cận Phong lắc đầu: “Vừa mới tốt nghiệp là người mới vào nghề, không đáng để anh đào người.”

Lê Tranh uống cà phê, đợi anh ta nói tiếp.

“Có thể em chưa từng trải qua, có một số buổi tiệc, nói thế nào nhỉ, đàn ông có chút thú tính, thích chuốc rượu phụ nữ, lợi dụng cơ hội chiếm tiện nghi, nói không chừng còn nhắm trúng một người phụ nữ, rối tối đó còn ra ngoài thuê phòng. Không thiếu những người tình nguyện, nhưng Triệu Đồng không như thế, cô ấy bài xích xã giao, không ứng phó được mấy trường hợp đó, thiếu chút nữa bị ép rượu phát khóc, anh liền làm người tốt, giúp cô ấy chắn rượu, sau đó anh hỏi cô ấy có muốn đến Nam Phong hay không, tuy công việc rất mệt mỏi, nhưng không cần phải chịu đựng cảnh quấy rối ở nơi làm việc.”

“Anh không có hứng thú với việc làm ăn, mẹ của anh vừa khóc vừa ồn ào không cho anh rèn luyện. Triệu Đồng đã thay anh chia sẻ hơn một nửa công việc, việc không thuộc về mình thì cô ấy cũng cắn răng cố gắng kiên trì.”

“Anh cũng đã thực hiện lời hứa của mình, không để cô ấy uống chút rượu trắng nào trong những buổi tiệc tối, rượu vang đỏ thì châm chước một chút, không có ai dám đùa giỡn với cô ấy.”

“Lúc đầu, anh không biết cô ấy có bạn trai, anh…nơi anh ở cách nhà cô ấy không xa, tiện đường đưa cô đi làm, sau đó bạn trai cô ấy đến đón khi tan ca, chính là Lâm Tiêu Vũ, anh liền anh liền buông ý định đó, cũng chuyển đi rồi.”

Lê Tranh nhìn anh ta: “Triệu Đồng không cảm thấy anh thích cô ấy sao?”

“Anh trải qua nhiều mối tình như vậy, ngày nào cô ấy cũng thay anh gửi hoa đặt bàn cho những cô gái khác nhau, tự nhiên sẽ không tự mình đa tình.” Hơn nữa, anh ta và Triệu Đồng chưa từng nói nửa câu ngoài chuyện công việc.

Có thể là anh ta có tật giật mình, cảm giác nói nhiều sẽ bị cô phát hiện.

“Hơn bốn năm, bây giờ cô ấy có thể một mình xoay sở mọi mặt trong công việc, chỉ cần anh không đuổi việc cô ấy, với tính cách của cô ấy, sẽ làm việc cả đời ở Nam Phong. Anh đã quen được làm việc cùng với cô ấy, rất thoải mái.”

Lê Tranh hiểu rõ: “Anh sợ sau khi anh và Triệu Đồng thẳng thắn nói chuyện tình cảm, cô ấy không chừng sẽ thấy áp lực rồi từ chức? Anh sẽ mất nhiều hơn được?”

“Cũng không phải, bốn năm rưỡi, cô ấy có cuộc sống của cô ấy, anh có cuộc sống của anh, có quá nhiều thứ ngăn cách, từ lâu đã không còn cảm giác như lúc trước.” Cận Phong uống chút cà phê ngọt lịm, nghĩ đến tình yêu thầm kín bé nhỏ của mình.

Nói là cay đắng, vẫn có một chút.

“Với lại, bây giờ cô ấy đã ly hôn, còn lớn tuổi hơn anh, vẫn là thư ký của anh, ba mẹ anh sẽ không đồng ý, đến lúc đó sẽ không tránh được cô ấy bị làm phiền. Hơn nữa Triệu Đồng biết anh trong chuyện tình cảm có tích cách như thế nào, cô sẽ không tìm một người đàn ông như anh để kết hôn. Môn không đăng hộ không đối, thu nhập của cô ấy bây giờ không thấp, cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng, cô ấy sẽ không nghĩ đến việc gả vào gia đình anh để rồi phải chịu uất ức.”

Lê Tranh vẫn cảm thấy tiếc nuối: “Nhìn thấy anh đăng How nice hai lần, còn cho rằng anh muốn theo đuổi cô ấy.”

Cận Phong: “Về mặt tình cảm, anh vẫn hy vọng cô ấy có một cuộc sống thật tốt, dẫu sao lúc trước anh cũng thật lòng thích cô ấy. Hiện tại cô ấy đã thoát khỏi bể khổ, anh nhất định rất vui mừng.”

Đối với việc đăng lên vòng bạn bè, “Anh chỉ không thể quen nhìn Lâm Tiêu Vũ như vậy. Chúng ta làm người không nên quá giả tạo, vui sướng khi người khác gặp họa không cần phải áy náy lương tâm.”

Lê Tranh cười, “Ghen ghét thì cứ việc nói thẳng, dù sao lúc trước cũng cưới nữ thần của anh.”

Cận Phong liếc nhìn cô, đứng dậy lấy thêm nửa tách cà phê, lại bỏ thêm rất nhiều sữa vào trong đó.

Lê Tranh nhìn bầu trời đầy nước bên ngoài: “Anh ngày nào cũng lướt qua hàng ngàn bông hoa, sống cuộc đời say sưa mộng tưởng, nghĩ tới cuộc sống tương lai sao?”

“Tương lai muốn làm gì nhỉ? Hiện tại đều thịnh hành kiểu hạnh phúc kiểu vay mượn, ai cũng ăn no căng để chống đỡ sự quá mức buồn phiền.” Cận Phong bưng ly quay trở lại, “Cùng lắm giống như mẹ của anh gần đây tụng kinh, lúc nào cũng thúc giục anh về nhà.”

“Sau này anh có muốn tìm, cũng phải tìm một người như vậy.”

Lê Tranh: “Trong mắt anh em là người thế nào?”

“Em đã có người trong lòng mình, không cần anh phải dỗ dành, chúng ta có cuộc sống riêng của nhau, nếu em không kiểm tra bài đăng của anh, anh có quyền tự do. Ở bên nhau có thể đối phó được với gia đình, lại có thể cùng nhau bước vào ngôi mộ hôn nhân, không phải rất tốt sao?”

Cận Phong nhìn Lê Tranh, trầm ngâm suy nghĩ, “Nói không chừng em có khả năng cứu anh thoát khỏi sự cằn nhằn của mẹ anh.”

“Làm sao em có thể cứu anh được?”

Cận Phong nghiêm túc nói: “Một ngày nào đó nếu em muốn nghĩ về nó, có thể cân nhắc anh thử xem, chúng ta có khi có thể đến được với nhau. Anh hoàn toàn ủng hộ công việc của em, không có việc gì sẽ mang em đi kiểm tra tất cả các sản phẩm thuộc sở hữu hoàng gia.”

Lê Tranh uống xong ngụm cà phê cuối cùng, “Em vẫn còn chưa tốt nghiệp, em chưa từng nghĩ đến việc kết hôn.”

Cận Phong vừa rồi chẳng qua chỉ là nói như vậy: “Anh tạm thời cũng không quá gấp gáp, chỉ là hẹn trước với em một chút.”

Lê Tranh đưa chiếc ly trống rỗng đến trước mặt Cận Phong, Cận Phong rót cho cô nửa ly, rồi thêm nửa chén đường, “Em có muốn thêm sữa không?”

“Tùy anh.”

Lê Tranh quay mặt lại nhìn anh ta: “Này, năm đó anh yêu thầm, mất bao lâu thì thoát ra được?”

Cận Phong: “Đều là chuyện khi còn trẻ, ai còn đặc biệt nhớ đến chuyện đó, khi giữa đêm em ở một mình mà không cảm thấy nhớ đến người đó, em đã thoát ra được.”

Rót xong ly cà phê, Cận Phong bảo cô mang xuống lầu, “Giờ giải lao cũng sắp hết rồi, quay về đi, tránh cho người khác lại nghĩ rằng em đến đây để làm việc xấu.”

“Lần sau nhớ mang ly trả lại cho anh, đã bị em lấy xuống năm cái rồi.”

Lê Tranh vừa trở lại phòng quan hệ công chúng, còn chưa về tới bàn làm việc, người trưởng phòng đã đến tìm cô.

Trưởng phòng mỉm cười: “Cố vấn Lê, sáng mai cô không cần phải đến công ty, đến thẳng đến địa điểm quay phim quảng cáo, ngày mai cả ngày sẽ ở ngoài trời quay quảng cáo mẫu xe mới do Hướng Thư làm phát ngôn. Những vấn đề công việc cụ thể tôi đã gửi vào email cho cô.”

Lê Tranh gật đầu, “Được, tôi đã biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.