Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 40: Bí Mật Trong Quá Khứ




======================

Hai nàng chưa bao giờ nói qua chuyện phát sinh ngày hôm đó, vẫn luôn đem những hoang đường cùng bí ẩn chôn dấu, không hề nhắc tới, ai cũng không nói. Giống như đây là một đoạn kí ức bị lãng quên. Chung quy là quá hoang đường, không hợp thế tục, thoát ly quỹ đạo vốn có.

Mà nay Khương Vân chủ động nhắc tới, Lục Niệm Chi nghiễm nhiên không ngờ tới, thật lâu sau, mới nhỏ giọng đáp: "Nhớ rõ".

"Vốn dĩ tôi chuẩn bị rời đi thì chị đột nhiên làm đổ ly nước vào tôi", Khương Vân nói, ngữ điệu không phập phồng, thật bình tĩnh giống như chỉ đang nhớ lại.

Bóng đêm ngoài cửa sổ thật trầm, bất quá bên ngoài có đèn đường hoạt động cả đêm chiếu sáng, màn lại không khép lại, mở rộng như vậy, ánh sáng nhu hoà từ bên ngoài chiếu vào phòng từ cửa kính sát đất, đem căn phòng rộng lớn chiếu sáng.

Nương theo ánh sáng mỏng manh đó, Lục Niệm Chi nhìn nàng, nói: "Em tới tìm Tần Chiêu, đợi thật lâu nhưng cô ấy không ở chỗ tôi".

Nằm nghiêng lâu đè nặng cánh tay không thoải mái, Khương Vân giật giật, tới gần đối phương một chút, không lập tức nói tiếp mà lát sau mới nâng mí mắt, cùng cô đối diện, môi đỏ mấp máy, ý vị không rõ mà nói: "Tôi chưa từng nói là đi tìm cô ấy".

Lục Niệm Chi không nói gì, không biết nghe hiểu hàm ý trong lời này hay không.

Khương Vân nói thêm: "Ngày đó đúng là tôi tới văn phòng chị tìm Tần Chiêu nhưng tôi chưa từng nói với ai".

Lúc ấy nàng trực tiếp tới văn phòng nhưng cụ thể đi làm gì nàng không nói, cũng không ai hỏi, cứ vậy mà tiến vào. Lục Niệm Chi hẳn là hiểu ý của nàng, quay đầu đi, nhìn trần nhà nửa phút lại nghiêng người nằm kê lên cánh tay phải, hướng về Khương Vân mà nói: "Sau đó thì sao?"

Khương Vân nói: "Chị khi đó đã biết tôi cùng nàng chia tay?"

Lục Niệm Chi không nói lời nào, mắt đen sâu thẳm, tựa hồ đang châm chước tìm lời, lúc lâu sau vẫn là thẳng thắn thành khẩn nói: "Đúng vậy".

"Làm sao mà biết?" Khương Vân hỏi.

Lục Niệm Chi nói: "Trước kia đã nhìn ra".

Khương Vân khó hiểu nói: "Lúc đó tôi cũng đâu có nói với chị".

"Không phải em", Lục Niệm Chi nói, cũng dựa lại gần chút, gần trong gang tấc thì dừng lại, thả chậm giọng điệu, cảm xúc bình tĩnh mà nói: "Có hai lần tụ hội em không tới, Tần Chiêu đi một mình, Hứa Tri Ý cũng không đến".

"Chỉ vậy?" Khương Vân không hiểu được, "Bởi vì tôi không đi nên chị liền nhìn ra tôi cùng cô ấy chia tay?".

Lục Niệm Chi duỗi tay sờ mặt nàng, "Trước kia em cơ bản sẽ tới, không thể tham gia cũng sẽ tới đón cô ấy".

Khương Vân cùng Tần Chiêu ở bên nhau mấy năm, từ ban đầu liền chậm rãi dung nhập vòng bạn bè người này, cho dù nàng cùng mọi người qua lại không nhiều nhưng trước sau cùng mọi người hoà bình chung đụng.

Một đoạn tình yêu say đắm, luôn sẽ cố gắng dung nhập vào cuộc sống đối phương, Khương Vân để ý Tần Chiêu, coi trọng đoạn tình cảm kia cho nên nàng sẽ bận tâm đến người bên cạnh Tần Chiêu. Trường hợp như mấy lần tụ hội này, có thể đi thì sẽ đi, khi bận không thể đi thì sẽ muộn chút chạy đến đón cô ấy. Tần Chiêu uống xong không thể lái xe, nàng không yên tâm.

Bạn bè xung quanh đều biết, không phải chỉ mình Lục Niệm Chi. Khương Vân bản thân cũng chưa chú ý chi tiết này, thoáng chốc ngẩn người, tiếp theo có chút kỳ quái nói: "Không thể vì có việc bận hay đang tăng ca, thật sự không thể đi đón cô ấy thì sao?"

Lục Niệm Chi dùng sức đè đè cằm cô nói: "Hai lần đó Tần Chiêu đều uống say tới không biết trời trăng gì, nằm xuống liền ngủ, không thể trở về".

Tình huống đó không phải chia tay thì là gì, Khương Vân cùng Tần Chiêu những năm đó, cãi nhau thế nào cũng không đem từ chia tay treo ở cửa miệng, ai cũng không nói qua loại lời thế này, sau đó sẽ thật nhanh hoà hợp lại. Rốt cuộc đều là người trưởng thành rồi, từng người trong lòng hiểu rõ, cãi nhau xong bình tĩnh lại, đối phương không cấp bậc thang thì tự mình cũng sẽ đi xuống, không cần thiết vì một vài mâu thuẫn nhỏ liền làm mọi chuyện không thể vãn hồi.

Tần Chiêu nằm trên mặt đất như vũng bùn, trong lúc uống rượu có gọi điện thoại, uống xong cũng gọi nhưng chưa lần nào có người nghe máy. Bọn Trương Dịch không chú ý những việc này nên không nhìn ra vì sao lại thế, chỉ có Lục Niệm Chi nhìn ra.

Khương Vân nhấp nhẹ môi, hồi lâu thấp giọng nói: "Ngày đó em ấy gọi cho tôi nói buổi tối muốn cùng tôi nói chuyện, muốn vãn hồi, tôi không muốn giáp mặt nói chuyện, bảo em ấy có gì thì cứ nói trong điện thoại, nếu không thì tôi cúp máy. Em ấy lại bảo đang ở văn phòng của chị làm việc, hiện không thể đi, buổi tối mới có thể tới, nói tôi nhất định phải chờ em ấy".

Một lời nói dối nói ra thì cần hàng trăm, hàng ngàn lời nói dối khác che đậy. Lừa gạt cũng vậy, có lần một sẽ có lần hai, lần ba, vô số lần sau đó. Khương Vân không hề tin tưởng Tần Chiêu, nghe cô ta nói liền chết lặng. Vừa vặn ngày đó nàng đang ở gần văn phòng Lục Niệm Chi nên thuận đường tới xem. Nàng không phải tính hợp lại mà chỉ muốn nhìn thử một cái xem người này tột cùng có thể có vài phần chân thành không hay như cũ miệng toàn lời nói dối. Kết quả cùng suy nghĩ của nàng giống nhau, Tần Chiêu không ở nơi đó.

Khương Vân không khổ sở, rốt cuộc trước lúc chia tay nàng thật sự đã suy xét kỹ càng, không phải do xúc động. Mặc dù Tần Chiêu thật ở văn phòng nàng cũng sẽ không bởi vậy mà mềm lòng hòa hợp lại. Nàng ở phòng nghỉ ngơi của Lục Niệm Chi nghĩ thật lâu chỉ cảm thấy chân chính hết hy vọng, giải thoát cho rồi. Cầm lên được thì buông xuống được, bất quá chỉ là quyết định trong nháy mắt. Ngồi chờ hơn hai tiếng liền tự cấp cho mình công đạo.

"Tối hôm trước cô ấy cùng bọn tôi uống rượu, sau khi tàn cuộc thì bị người đón đi rồi". Lục Niệm Chi nhẹ nhàng nói, chỉ một câu như vậy, không có gì khác, cũng không nói ai đón đi.

Không nói Khương Vân cũng có thể đoán được. Trong điện thoại Tần Chiêu đều nói dối, rõ ràng trong lòng có quỷ mới tìm cớ lấp liếm. Vốn dĩ cô ấy có thể nói bản thân mình đang bận hoặc gì đó nhưng theo bản năng lại tìm cái lý do bịa cho chính đáng một chút, tựa như trước đó nói dối, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ làm người khác tìm không ra điểm xấu, hoàn mỹ quá mức.

Kỳ thật đoạn thời gian trước khi đưa ra lời chia tay, Khương Vân cũng không tốt hơn bao nhiêu, tình cảm thất bại thảm hại đánh vào lòng nàng quá sâu cho nên cả người nàng hoàn toàn chưa kịp bình tâm. Từ sáng sớm tới tối mịt, cả ngày lang thang bên ngoài không có mục tiêu. Thói quen làm nàng không thể lập tức thoát ra mà phải giãy giụa một phen.

Bất quá sau đó cũng không có gì không thể bình tâm, tất cả đều không quan trọng nữa rồi. Vì thế Khương Vân mới có thể dứt khoát như vậy chứ không phải tự mình thương tâm oán than, đắm chìm trong quá khứ không thoát ra được.

Ngày đó trong lúc nàng ngồi ở phòng nghỉ ngơi, cái gì cũng không nghĩ, có lẽ đã đoán trước tới văn phòng cũng không tìm thấy người, trong lòng bình tĩnh đến quá mức. Văn phòng làm việc của Lục Niệm Chi rất lớn, nằm ở tầng hai mươi cao ốc Bắc Thanh. Phòng nghỉ ngơi thôi đã có ba cái, một cái là để đối tác hoặc bạn bè tới thì sử dụng, một cái cho nhân viên dùng, cái còn lại thuộc về Lục Niệm Chi.

Khương Vân chính là tới chỗ này. Đưa nàng vào trùng hợp là một nhân viên biết nàng, cho rằng nàng là bạn tốt của Lục Niệm Chi nên dẫn nàng qua, mà Lục Niệm Chi cũng chưa nói gì. Ngươi này vẫn luôn ngồi trong văn phòng, trong lúc đó cũng không có đi qua phòng nghỉ gặp Khương Vân cho đến khi tan tầm mới tới xem.

Khương Vân tới bây giờ cũng không rõ ràng chuyện sau đó là như thế nào xảy ra. Lục Niệm Chi rót cho nàng ly nước, tùy tiện hỏi mấy câu, Khương Vân không nhớ rõ rốt cuộc là nói cái gì chỉ mơ hồ nhớ người này đột nhiên hỏi: "Hiện tại sốt ruột sao?"

Nàng ngẩn ra, chớp mắt, chính mình đã ở chỗ này lâu rồi, hẳn nên rời đi nhưng lại chần chờ mở miệng. Lục Niệm Chi duỗi tay sờ mặt nàng, giống như bây giờ. Nàng thế mà lại không có bất kỳ phản ứng gì, mặc kệ người này. Phòng nghỉ không lớn, vách tường không phải bằng kính trong suốt, cửa đóng, hai người ở chung trong phòng lại đột nhiên thế này, bầu không khí dần dần có chút không thích hợp.

Nơi này không ai nhìn thấy nên sẽ không phát hiện xảy ra chuyện gì. Ngày đó Lục Niệm Chi mặc blazer thoải mái, bên trong là sơ mi bóng, chỉ cài mấy nút, nửa lộ nửa không, ẩn ẩn phác họa đường nét mềm mại vòng cung bên trong, nước hoa hương diên vĩ thanh đạm, rất dễ ngửi.

Đối lập với cô, Khương Vân mặt mười phần tùy ý, áo thun quần jean, giày đế bằng cũng không hề trang điểm. Khương Vân không cẩn thận làm đổ ly nước lên người Lục Niệm Chi khiến cho trước ngực người này ướt một mảng lớn.

Cái ly rơi xuống đất lăn thật xa, may mắn không vỡ. Sau đó cứ để nó vậy, ai cũng không đi nhặt cái ly, tiếng ly rơi vang lên thanh thúy như mở ra một điều gì đó, hai người đều làm ra chuyện vượt quá giới hạn. Khương Vân suy nghĩ thật loạn, loạn đến không thể nào tự hỏi, tim đập thật nhanh, trong đầu trống rỗng.

Nàng là người suy nghĩ nhiều nhưng lần đó lại cái gì cũng không nghĩ, không có ý niệm gì khác, cả người đều trống rỗng. Lục Niệm Chi lấp đầy chỗ trống của nàng, từng chút từng chút, một tấc lại một tấc.... Hoảng loạn, rung động, thâm trầm phức tạp niệm tưởng đan xen quẩn quanh, không chia lìa, cảm nhận khác làm người ta vô pháp đón lấy, tình cảm quay cuồng, giống như rừng cỏ khô bốc cháy không thể dập tắt, bản thân ở trong đó không ngừng hết lần này tới lần khác bị dày vò nhưng lại không nhịn được muốn trầm luân đi vào. Trước đó Khương Vân theo khuôn phép suốt hai mươi sáu năm, trừ bỏ lúc comeout thì chưa từng làm chuyện gì khác người, đó là lần ngoại lệ thứ hai. Cấm kỵ cùng đạo đức, hai bên giao tranh nhau làm nàng khó có thể tránh thoát.

Loại cảm giác xa lạ này làm Khương Vân có chút sợ hãi nhưng nhịn không được muốn dấn thân vào, nắm lấy không buông. Nàng trước nay đều lý trí, khó có khi làm chuyện hồ đồ, giống như người chỉ luôn uống nước lọc bỗng dưng đổi uống rượu mạnh. Mới uống vào trong miệng không quen, kháng cự, rượu thiêu nóng cổ họng nhưng uống mấy ngụm sau mùi vị tinh tế cay nồng đầy khoang miệng, cả người đều trở nên không tỉnh táo.

Bên ngoài có người tới gõ cửa. Bất quá chờ không lâu, một lát liền rời đi. Toàn bộ quá trình không tới nửa phút lại có vẻ như rất lâu.

Khương Vân khẩn trương ôm Lục Niệm Chi không buông, đem cằm đặt ở đầu vai nàng, lưng thẳng tắp làm lộ ra đường cong quyến rũ. Nàng hạ tầm mắt thấy trên mặt đất vũng nước động nho nhỏ do cái ly rơi xuống ban nãy, phản chiếu ánh đèn trên đỉnh đầu. Lúc hoàn toàn kết thúc, quần áo Khương Vân vẫn hoàn hảo để mặc lên người chỉ có chút nhăn.

Nếu không phải làm rơi xuống ly nước kia, chuyện này sẽ không phát sinh. Khương Vân bây giờ còn có thể nhớ rõ chi tiết này như vậy, ấn tượng khắc sâu. Qua đi hai người xem như chưa phát sinh chuyện gì, không nói chuyện với nhau, không làm gì khác chỉ rúc vào cùng nhau. (Ed: 1 ly nước đổ mà đè nhau ra =)))), tui ổn nha)

Không biết qua bao lâu Lục Niệm Chi mới lần nữa đem ly nước đưa nàng, hai người ngồi trên sô pha, Lục Niệm Chi ôm nàng, thật lâu không có thêm động tác gì. Những chuyện xảy ra trong phòng nghỉ hết thảy như một giấc mộng tươi đẹp, không chân thật, phát sinh quá đột ngột, không dấu vết cũng không thể giải thích rõ ràng.

Hiện tại nhớ lại cái gì cũng mơ hồ không rõ, chỉ có cảm thụ sâu sắc, giống như dung nhập vào xương tuỷ. Khương Vân bắt được tay Lục Niệm Chi, suy nghĩ một lát hỏi: "Nếu đã sớm biết vậy sao lần trước chị hỏi tôi có phải chia tay hay không?"

Lục Niệm Chi đúng sự thật mà nói: "Xác nhận một chút".

"Nếu không chia tay thì sao?"

"Không có nếu".

Khương Vân bình tĩnh nhìn, chờ cô tiếp tục nói.

Lục Niệm Chi: "Sự việc đều đã xảy ra, kết cục thế nào đã định, sẽ không có kết quả khác".

Mọi việc đều có rất nhiều khả năng nhưng kết cục chỉ có một loại, không thể sai.

Giọng điệu đối phương quá nghiêm túc, biểu tình trên mặt cũng vậy, Khương Vân nghe xong không lý do lại hoảng hốt. Có thể là ảo giác, nàng từ những lời này lại nghe ra ý nghĩa khác, nói không rõ rốt cục là gì nhưng Lục Niệm Chi rõ ràng lời nói có ẩn ý, không đơn giản chỉ trả lời điều cô hỏi.

Hai người hiện tại cách nhau vô cùng gần, vừa lúc có thể quan sát rõ ràng từng biến hoá nhỏ trên gương mặt đối phương. Khương Vân nhìn đôi mắt người này, suy tư trong chốc lát, vừa nhìn cô vừa hỏi: "Chị lúc trước có nói, chị sớm đã biết tôi, là từ khi nào? Năm đó học trung học? Giang Viên bên đó?"

"Sớm hơm một chút", Lục Niệm Chi nói, cũng không giấu giếm.

"Ở chỗ thầy Đặng?", Khương Vân hỏi.

"Uhm".

"Năm lớp mười?"

Lục Niệm Chi không trực tiếp trả lời, chỉ nói: "Chỉ là trùng hợp gặp qua vài lần, cũng chưa từng nói chuyện với nhau".

"Khó trách", Khương Vân trả lời, "Tôi một chút ấn tượng đều không có, hoàn toàn không nhớ được".

"Đừng nghĩ nhiều quá", Lục Niệm Chi nói, nhìn thấu tâm tư nàng, "Khi đó em tên gọi là gì tôi còn không biết, hoàn toàn không quen, đều nghe dượng tôi nhắc tới nên nhớ kỹ. Thật sự biết em đều là sau này, bởi vì Tần Chiêu, cô ấy đưa em tới trước mặt chúng tôi".

Khương Vân hiểu ý cô, nói: "Không có nghĩ nhiều, tò mò hỏi một chút mà thôi".

Lục Niệm Chi cũng không nói rõ, trả lời: "Đều là kết cục đã định".

Khương Vân thật lâu không nói gì.

Lục Niệm Chi nghiêng người qua, bởi vì cánh tay bị thương không thể giơ tay lên nên dựa vào ngực nàng.

"Năm đó Tần Chiêu học đại học, là tôi đề cử trường cho cô ấy, nói cô ấy tới đây học".

Khương Vân biết việc này, "Em ấy từng nói với tôi, nói quan hệ của em ấy cùng trong nhà hai năm đó không tốt lắm, nguyên bản là định ra nước ngoài du học sau đó lại không đi mà đi đại học C".

Lục Niệm Chi thẳng thắn: "Tôi không nghĩ tới cô ấy lại gặp em".

Khương Vân ừ một tiếng.

Lục Niệm Chi ngước lên, chạm khoé môi nàng.

"Em cùng cô ấy chia tay, về sau không có quan hệ gì".

"Tôi biết".

"Tiến về phía trước, không thể quay đầu lại".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.