Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 31: Tranh Chấp




====================

Hôm nay Lục Niệm Chi chạy xe mới, cùng phong cách trước đây khác biệt rất lớn, chiếc Maybach đen, phía sau xe rộng rãi thoải mái. Khương Vân ngồi trên cao nhìn xuống, ngón tay xoa xoa sau gáy nàng hai cái (Beta: tôi đã đen tối đi trong 5 giây XD...). Hai nàng vừa mới hôn nhau còn chưa tách ra hoàn toàn, môi cách môi thật gần, hơi cúi người là có thể chạm tới, còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.

Không gian trong xe so với bên ngoài tương đối hẹp, thêm không có mở đèn, chỉ có ánh trăng chiếu xuống, không khí càng thêm ái muội lưu luyến. Khương Vân hẳn nên sớm một chút xuống xe trở về nhà nhưng chung quy vẫn không có. Gió đêm nhẹ thổi một trận, tóc hai bên tai buông thả rơi xuống trên cổ người kia.

Hai người một trên một dưới như vậy ôm nhau quá nhiều lần, thậm chí cũng thân mật hơn nhưng lần này hình như có gì đó đã thay đổi.

Trước kia luôn là dục vọng thân thể đặt lên trên, hiện tại có vài phần ôn nhu khó có thể nói.

Khương Vân nhắm lại hai mắt, lông mi run rẩy sau đó giơ tay, dùng đầu ngón tay như có như không chạm vành tai Lục Niệm Chi, môi đỏ nhấp nhấp, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Đêm nay không thể ở lại".

Chỉ một câu này, không có gì khác cũng không nói nàng hiện tại rời đi.

Lục Niệm Chi ngủ lại nhà cũ quá nhiều lần, đã vượt qua ranh giới nên có, đặc biệt là hôm nay hai người vẫn luôn quấn lấy nhau. Ở quán cà phê lúc ấy đã không thích hợp nay lại cùng nhau ở bên trong xe, giống như bị gắt gao trói chặt với nhau không thể rời đi đối phương.

Loại cảm giác này quá xa lạ, chậm rãi trong lòng sinh sôi nảy nở. Chỗ sâu nhất tâm hồn khát cầu gì đó muốn được lấp đầy. Khương Vân không muốn tìm hiểu, có điều cố kỵ vì thế chủ động kéo ra khoảng cách nhưng lại không đến mức hoàn toàn tách ra. Cô ngầm đồng ý cũng như dung túng cho đối phương quá nhiều hành vi, vô tình đụng tới môi người kia, trong nháy mắt cũng không tránh ra.

Lục Niệm Chi giương môi tìm cô, ở môi dưới của cô chạm chạm: "Được".

Khương Vân tay quàng sau cổ người kia. Hai người vẫn có chừng mực, không xằng bậy, thân mật thế nào cũng không đột phá đến bước cuối cùng, cũng tính là có phép tắc.

Lục Niệm Chi hôn nhẹ nhàng, không thâm nhập, chỉ ở trên môi Khương Vân bồi hồi chạm chạm. Cô đem áo khoác ngoài cởi ra, nắm chặt bàn tay Khương Vân mười ngón tương khấu, cố chấp đến ra mồ hôi. Hồi lâu lại đem tay Khương Vân đưa tới sau thắt lưng mình.

Nàng so với Khương Vân gầy hơn, eo cũng nhỏ hơn chút. Khương Vân không tự chủ dùng lòng bàn tay chạm da thịt ấm áp của nàng nhưng không làm càn, trước sau khắc chế.

Thời điểm Lục Niệm Chi hô hấp, bụng dưới hơi phập phồng, từng chút từng chút...

Đêm nay tuy rằng mát mẻ nhưng hai người ôm nhau chặt như vậy vẫn có chút nóng. Không biết qua bao lâu trên bụng trên eo Lục Niệm Chi đều ra mồ hôi mỏng cùng lòng bàn tay Khương Vân nóng bừng.

Hai người đều có ý muốn bất quá vẫn dừng lại ở hôn môi, không làm ra hành động thân thiết khác. Các nàng truy đổi nhau không bỏ, hấp thu hơi thở lẫn nhau. Khương Vân ở khoé môi Lục Niệm Chi hôn hôn ngăn chặn bất ổn trong lòng. Cô cũng nóng bởi thời tiết cũng bởi cảm xúc kích động.

Đêm nay hôn môi không thâm nhập như thường ngày. Rất nhiều lần đều chỉ nhẹ ở trên môi chạm vài cái nhưng đem lại cho cô cảm thụ rất khác, câu đến cô khó chịu còn có loại cảm giác nói không nên lời. Trán cô chống trán Lục Niệm Chi không nhúc nhích, cật lựa hoà hoãn tâm trí, cầm lấy một tay đối phương đang dần dần đi xuống, ôm lấy người này.

"Được", cô thấp giọng nói, "có thể..."

Lục Niệm Chi nghe theo lời cô nói, ở bên sườn mặt cô rơi xuống một cái hôn mới tính kết thúc, giơ tay sờ sờ lưng cùng ót cô lại giúp cô chỉnh chỉnh lại tóc tai. Vào lúc này điện thoại trong túi quần Khương Vân rung lên, chắc là có tin nhắn.

Cô cũng không quản, cách người trước mặt xa một chút. Hai người liếc nhìn nhau, ai cũng không mở miệng trước.

Ánh trăng từ cửa sổ mở một nửa chiếu vào rơi xuống trước ngực Lục Niệm Chi làm làn da trắng của nàng càng thêm trắng nõn, thật sự câu người. Khương Vân hạ tầm mắt nhìn chỗ khác lại thấy xương quai xanh gợi cảm của người này không khỏi nhìn nhiều thêm chút.

Lục Niệm Chi bắt lấy tay trái cô nắm chặt, ngưỡng về phía sau, toàn bộ thân mình đều tựa vào lưng ghế dựa, khiến cho xương quai xanh càng lộ ra.

"Mai tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, tới thành phố bên cạnh công tác, tối mai mới có thể quay lại đây". Lục Niệm Chi đột nhiên nói, nói rõ ngọn ngành cho cô nghe.

Hai người ở bên nhau sẽ không nói việc cá nhân. Đối phương muốn làm gì cũng mặc kệ không hỏi tới, chính mình làm gì cũng không báo đối phương. Dù sao cũng không quản được, vẫn luôn là trạng thái như vậy.

Người này tự nhiên nói một câu thế kia, Khương Vân ngẩn người không hiểu lắm vì sao nàng lại nói với mình chuyện này. Bất quá Lục Niệm Chi sau đó liền giải thích, đem lời nói rõ ràng.

"Đậu Ninh Thành hẳn là sẽ ở lại đây một thời gian, em đừng đơn độc đi tìm anh ta. Cách anh ta cùng Hứa Tri Ý xa một chút".

Đậu Ninh Thành là một người rất có thủ đoạn. Một lần thì có thể nhịn nhưng lần hai thì không nhất định. Anh ta đúng là hiện tại có thể nhẫn nại, nếu lại động đến sẽ làm ra hành động ngược lại.

Lục Niệm Chi cùng Đậu Ninh Thành có tiếp xúc qua, biết anh ta tâm cơ sâu không dễ chọc. Bên ngoài đối với ai cũng đều ôn nhu khiêm tốn kỳ thật lại lạnh nhạt ngoan tuyệt, là một người âm tình bất định.

Khương Vân tất nhiên trong lòng hiểu rõ, sẽ không xúc động: "Tôi biết, sẽ không đi".

Lục Niệm Chi ôm eo cô, lại đem mặt kê trước ngực cô, lẳng lặng ôm hai ba phút: "Sau khi trở về sẽ lại tới đây tìm em..."

Lời nói mềm nhẹ ôn hoà, giọng điệu bình thản.

Khương Vân cảm thấy nàng nơi nào đó kỳ quái nhưng lại không biết được chỗ nào, bị ôm chốc lát cúi đầu nhìn nhìn. Ánh sáng trong xe không đủ, cho dù có ánh trăng chiếu rọi cũng như cũ không thấy rõ biểu tình trên mặt đối phương. Khương Vân chần chờ một lát, không biết nên trả lời thế nào, tìm không ra từ thích hợp để nói, cuối cùng cô vẫn uhm một tiếng.

Lục Niệm Chi ngước lên hôn bên gáy rồi lại tìm đến môi cô.

..

Ngõ An Hoà vắng lặng, khắp nơi đều yên ắng.

Ánh trăng bị đám mây thật dày che khuất, ánh sáng bị che đi, ngõ nhỏ tối tăm tột cùng, trong phút chốc cái gì cũng không nhìn rõ. Trong xe càng tối đen, Lục Niệm Chi còn đem cửa sổ xe bên kia dóng kín lại khiến cho càng ngột ngạt.

Gió đêm lại thổi nhưng hai người đều không cảm giác được. Khương Vân hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, một vài chiếc lá bị gió thổi rơi rụng, có cái va vào kính xe, cô duỗi tay chạm chạm, cách một tầng cửa kính thế nào cũng không chạm tới.

Gần trong gang tấc lại không thể nào chạm.

Khương Vân luồn tay vào tóc Lục Niệm Chi, nhắm mắt lại, hồi lâu dùng thanh âm nhẹ đến không thể nhẹ hơn hô: "Lục Niệm Chi..."

Đều có thể làm người khác không nghe được nhưng may là cô ghé vào bên tai Lục Niệm Chi kêu.

Lục Niệm Chi ngửa đầu nhìn cô: "Tôi đây.."

Đám mây bao phủ ánh trăng quanh quẩn không đi, vẫn luôn che lấy, hồi lầu mới chậm rãi bay bay đi, ánh sáng một lần nữa soi rọi khắp nơi.

Lục Niệm Chi hơn mười giờ lái xe rời đi. Khương Vân thật sự là không lưu người lại, cứ vậy để đối phương rời đi. Xe chậm rãi lái tới đầu ngõ, lúc này trong ngõ mới chân chính an tĩnh.

Bởi vì ra mồ hôi, trên người Khương Vân có chút dính nhớp, cô liền vào phòng tắm tắm rửa sơ một hồi. Chờ quay ra mới đem đèn trong phòng bật lên. Lúc này hàng xóm chung quanh trong ngõ An Hoà đa số đều đã tắt đèn. Đặc biệt là hàng xóm cách vách, yên tĩnh đến quá phận.

Khương Vân ở bên cửa sổ đứng một lát, đem đầu tóc sấy khô một nửa, phần còn lại để khô tự nhiên. Cô hiện tại hoàn toàn ổn định, bất quá còn đắm chìm vào sự việc trước kia chưa hoàn toàn thoát ra được. có lẽ là bị vài câu nói kia của Lục Niệm Chi quấy nhiễu, hậu tri hậu giác quan hệ hai người sớm đã chệch đường ray. Không biết bắt đầu từ khi nào, tóm lại không khống chế được, ai cũng không thể giữ bình tĩnh như trước kia lúc mới bắt đầu.

Tính ra hai người thời gian tiếp xúc nhau cũng không dài. Hoang đường cùng nhau còn chưa tới một tháng lại cứ như đã trôi qua thật lâu.

Trong lòng Khương Vân có chút loạn, không phải là bực bội, chính là có chút bất an. Cô không tự giác trở lại mép giường kéo ra ngăn kéo, lấy hộp thuốc bên trong ra, châm thuốc hút một hơi thật sâu.

Mới vừa tắm ra, nước trên người cô cũng chưa lau khô, ngón tay còn dính nước, toàn thân trên dưới chỉ bọc một cái khăn tắm không mặc gì khác. Cô thuận thế ngồi bên mép giường hút mấy ngụm rồi tắt, tận lực khắc chế cơn nghiện thuốc của mình. Chính lúc này cô mới phát hiện thuốc trong tay cùng loại cô hay hút không giống nhau, hương vị tương đối nhạt.

Khương Vân ngẩn ra, nhìn hộp thuốc trên tủ đầu giường phát hiện đó là một hộp đen tuyền không phải cô tự mua. Cô đã lâu không hút loại này, là Lục Niệm Chi để ở đây. Cô thế nhưng chưa từng phát hiện, không biết từ khi nào nàng để lại.

Loại thuốc này vị bạc hà mát lạnh, hút xong trong miệng đều lành lạnh. Khương Vân nhìn chằm chằm hộp thuốc hồi lâu, đem nó ném vào ngăn kéo, đóng lại, đem nửa điếu thuốc chưa hút xong gác trên tủ đầu giường, lần sau có thể lại hút.

Cô đang cai thuốc, lúc thfm thuốc thì lấy ra hút một nửa thì dập tắt, chỉ hút một chút cho qua cơn thèm rồi thôi.

Khương Vân cũng chưa tự ý thức được hành vi của mình, không nhận thấy chỗ nào không đúng. Hút xong nhớ lại lúc nãy có người nhắn tin cho mình liền tuỳ tay cầm di động mở khoá màn hình, muốn nhìn một chút coi là ai.

Ngoài dự đoán, là Tần Chiêu.

Người này vài ngày không xuất hiện, giống như trong một đêm liền biến mất, Khương Vân còn tưởng rằng đây là hoàn toàn hiểu được ý tứ của cô, kết quả cô ta lại nhắn tin cho mình.

Bất quá lần này cùng trước kia không giống nhau, Tần Chiêu không liên tiếp oanh tạc tin nhắn, chỉ nhắn một dấu phẩy qua.

Không có lời nói khác cùng giải thích gì, như là không cẩn thận cấn máy gửi sang.

Khương Vân không rõ đây là ý gì cũng lười phỏng đoán tâm tư đối phương. Mở ra giao diện chat xem thêm những người khác rồi thoát ra, mặc kệ Tần Chiêu muốn làm gì.

Đêm hôm khuya khoắc, cô có chút mệt, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút.

Nhưng có nhiều việc chung quy muốn tránh cũng không được. Bình yên qua cả đêm, sáng sớm hôm sau lại có thể gặp được.

Sáng hôm nay sương mù dày đặc, nơi nơi trắng xoá một mảnh, tới gần mới có thể thấy rõ, xa xa thì không nhìn được. Thành phố C hằng năm đều có dương mù nhưng rất mỏng, dày đặc thế này vẫn chưa gặp nhiều lắm. Một năm cũng không có mấy lần.

Tối hôm qua ngủ sớm nên sáng nay thức sớm. Khương Vân sáu bảy giờ liền tỉnh, không ngủ lại được cũng không nằm nướng trên giường, tính toán xuống lầu quét sân. Gió cả đêm, hiện tại trong sân đều đầy lá cây rụng. Khương Vân đem cửa lớn mở ra, tay cầm di động xem có ai khác tìm cô hay không. Tin nhắn thì không có nhưng mở cửa lại thấy một gương mặt thực không nghĩ tới.

Tần Chiêu ở bên ngoài cửa, không biết tới khi nào.

Người này thoạt nhìn thập phần cô đơn, ẩn ẩn hiện ra chút thất bại cùng nản lòng. Trong mắt giăng đầy tơ máu, sắc mặt có chút trắng, nhìn tương đối mệt mỏi như cả đêm không ngủ, cả đêm chạy tới đây.

Nhìn thấy cô ta Khương Vân nhất thời dừng lại, ngay sau đó theo bản năng muốn đem cửa đóng. Tần Chiêu nhanh tay lẹ mắt chặn lại, không cho cô đóng cửa.

"Khương Vân" cô ta nói, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm người trong cửa, "Cùng tôi nói chuyện".

Khương Vân trong lòng bỗng dưng sinh ra cảm giác bất an, mơ hồ cảm giác được có vấn đề, nhanh chân chắn lại cửa, chống cự nói: "Tôi hiện tại không muốn nói, sau này lại nói, cô đi đi".

Nhưng Tần Chiêu lại vào lúc này dùng toàn lực đem cửa đẩy ra, tực tiếp tiến vào, chặn cũng chặn không được. Khương Vân không hiểu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, người này sáng sớm xông tới là làm sao. Bộ dạng lúc này của Tần Chiêu có chút dọa người, xông vào thiếu chút nữa làm Khương Vân ngã.

Khương Vân đứng không vững, lui về sau hai ba bước, cô không hiểu người này phát điên cái gì, lập tức trở nên cảnh giác.

Như là phát hiện cô không kiên nhẫn, Tần Chiêu không lùi bước mà nói: "Hôm nay phải nói, nói liền tại đây".

Nói xong, cô ta còn bắt lấy tray trái Khương Vân, dùng sức nắm.

Người này sử dụng lực không nhỏ, không cố kỵ như lần trước ở bệnh viện, Khương Vân bị cô ta nắm thật sự đau. Bộ dáng cô ta thật sự đáng sợ, giống như bị cái gì kích thích, cả người đều trong trạng thái chuẩn bị bùng nổ. Khương Vân nhìn vào trong mắt, thoáng chốc trong lòng căng thẳng, trực giác cho biết người này nhất định gặp chuyện gì đó, theo tiềm thức cô lui mấy bước, cố gắng cách xa hết sức có thể.

Mấy năm ở chung, Tần Chiêu chưa từng mất khống chế như vậy. Ngay cả lúc hai người cãi nhau đến mức sắp sửa chia tay đều chưa từng như vậy. Khương Vân nắm chặt di động, không dấu vết mà mở khóa đề phòng.

"Cô muốn làm gì?" Cô tận lực bình tĩnh, khăc chế chính mình không kích thích người trước mặt.

Tần Chiêu đứng tại chỗ không nhúc nhích, gắt gao nhìn cô, nhìm chằm chằm vào mắt cô, dùng thanh âm khàn khàn hỏi: "Ngày hôm qua chị gặp ai?"

Khương Vân bị cô ta nhìn đến thật không thoải mái, nhíu mày, trả lời: "Không phải chuyện của cô".

"Các người cùng nhau ra ngoài rồi cùng trở về" Tần Chiêu nói, "Chị đem cô ta về nơi này".

Khương Vân không trả lời, biết được người này khẳng định đã biết điều gì. Cảm xúc Tần Chiêu tương đối kích động, thấy Khương Vân không trả lời nghĩ rằng cô cam chịu. Đại khái là không thể tiếp thu sự thật này, hốc mắt cô ta liền đỏ lên.

"Chị cùng cô ta ở bên nhau?"

Khương Vân không muốn cùng một người cảm xúc không ổn định cãi nhau, một bên âm thầm vào giao diện cuộc gọi, mặt mặt muốn ổn định Tần Chiêu mà nói: "Tần Chiêu, cô đi ra ngoài trước, tôi không muốn ở chỗ này cùng cô nói chuyện".

"Không muốn cùng tôi nói hay không nghĩ rằng đã bị tôi phát hiện?" đối phương lại ép sát lên: "Trốn tránh sao? Hay chị sợ?"

Khương Vân nắm thật chặt tay, giọng điệu kiên quyết: "Cô trước hết đi ra ngoài".

Đáng tiếc Tần Chiêu đã không còn lý trí, không chỉ không nghe mà còn ép sát lại bắt lấy tay cô giật lấy điện thoại quẳng đi.

"Cô ta có thể tới tôi lại không thể, chị để ý cô ta như vậy?!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.