Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 3: Thẩm Huyền




Editor: Greeny

Beta: Dâu Tây

_____________

Con ngựa đỏ - biểu tượng của Đông Xưởng được treo lên, trên dưới Đông Xưởng hơn trăm người đã chuẩn bị sẵn sàng, xếp hàng thẳng tắp. Đúng là so với Cẩm y vệ thì họ còn oai phong hơn!

Rõ ràng là đại hỉ, thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra quá hoang đường, toàn bộ Đông Xưởng nồng đậm sát khí.

Dường như con mèo của Tiêu Trường Ninh cũng cảm nhận được nguy cơ đang đến gần, nó chợt cong lưng, dựng chiếc đuôi lên. Tiêu Trường Ninh vừa đưa tay vỗ về con mèo nhỏ đang sợ hãi thì bỗng nhiên nó kêu "meo" một tiếng rồi nhảy vào chậu cây cảnh và biến mất...

"Hổ Phách!" Tiêu Trường Ninh nhỏ giọng kêu.

Cùng lúc đó, một bàn tay to lớn đưa ra trước mặt nàng.

Tiêu Trường Ninh nhìn theo cánh tay rồi ngước mắt lên, là khuôn mặt tuấn mỹ của Thẩm Huyền.

Bởi vì ánh mắt của Thẩm Huyền quá sắc bén, bên cạnh còn có con chó mực đang "nhe nanh múa vuốt" nên Tiêu Trường Ninh cảm thấy bản thân hít thở không thông, vô cùng áp lực.

Tiêu Trường Ninh biết rằng ánh mắt của tất cả mọi người đang dán chặt trên người mình, nàng hít thật sâu, đành phải tìm mèo sau vậy! Nàng run rẩy đưa tay của mình cho Thẩm Huyền.

Trái ngược với khuôn mặt lạnh lẽo của Thẩm Huyền, bàn tay của hắn vô cùng ấm áp.

"Ta và nàng không có cha mẹ, họ hàng, vậy nên tổ chức hôn sự đơn giản thôi, sau đó ta sẽ đưa nàng vào động phòng." Thẩm Huyền vừa nói, vừa nắm tay Tiêu Trường Ninh bước trên thảm đỏ.

"Không... không... đợi một chút..."

Tiêu Trường Ninh chưa dứt lời thì một gã đàn ông, người của Đông Xưởng xuất hiện, hắn quỳ xuống, bẩm báo với Thẩm Huyền: "Xưởng đốc, phản tặc kia không chịu khai, phải xử trí thế nào đây?"

Bước chân Thẩm Huyền dừng lại một chút, giọng nói lạnh lẽo mang theo sát ý: "Làm theo quy củ, điểm thiên đăng."

"Điểm thiên đăng" là một loại cực hình của Đông Xưởng: lột sạch y phục của tội nhân, tiếp theo quấn từ đầu đến chân của họ bằng vải tẩm dầu. Sau khi quấn họ thành một cái "bánh chưng" rồi treo họ lên giá gỗ, và một mồi lửa được châm vào chân của họ, lửa bắt dầu cháy lên phía trên, người bị thiêu kêu gào rất thảm thiết, đó là "điểm thiên đăng"...

Đầu ngón tay của Tiêu Trường Ninh hơi run.

Cả ngày chưa ăn và phải chịu đựng quá nhiều nỗi kinh sợ, bây giờ lại còn chứng kiến Đô đốc Đông Xưởng hung ác nổi tiếng phán quyết phản đồ, trước mắt nàng tối sầm, lảo đảo ngã về phía sau.

Thẩm Huyền nhanh chóng đỡ được nàng.

"Trưởng công chúa! Trưởng công chúa!" Tiếng cung tỳ khóc thút thít truyền đến bên tai nàng: "Hu hu... công chúa ngất rồi..."

Thật ra, Tiêu Trường Ninh chỉ bị say sẩm một chút, nhưng nàng tương kế tựu kế, giả vờ ngất đi.

Người của Đông Xưởng quá hung ác, nếu Tiêu Trường Ninh không thăm dò nội tình và tính nết của đối phương thì nàng không biết làm cách nào đối mặt với Thẩm Huyền, nên nàng kiên quyết giữ nguyên bộ dạng này. Mọi người bắt đầu ồn ào nhốn nháo, nàng cố gắng nằm im, xem như không biết gì.

Trên đỉnh đầu, tiếng của khanh khách của Phương Vô Kính truyền tới:

" Đô đốc, lá gan nương tử của ngài quá nhỏ!"

"Tránh sang một bên." Thẩm Huyền nói.

Sau đó, Tiêu Trường Ninh cảm thấy cả người mình bị nhấc bổng lên, không kịp phản ứng, toàn thân nàng đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

"!!!" Tiêu Trường Ninh kinh hãi: Là Thẩm Huyền sao? Hắn muốn làm gì?!

Thẩm Huyền tiếp tục ôm lấy Tiêu Trường Ninh, vẻ mặt hắn trầm như nước đi về phía phòng tân hôn. Bọn người Phương Vô Kính vỗ tay rần rần, ồn ào kêu lên: "Xưởng đốc đại nhân oai phong quá!"

Tiêu Trường Ninh nín thở, vì sợ hãi và khẩn trương mà trái tim nàng đập như trống đánh, nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của nàng. Màn trân châu vàng trên mũ phượng bị vén sang hai bên, khuôn mặt của nàng hết trắng rồi lại hồng, hàng lông mi run run. Vì chỉ giả vờ ngất xỉu nên khi Thẩm đô đốc ôm chặt nàng, nàng rất sợ bị hắn phát hiện sơ hở.

Thẩm Huyền đưa nàng vào căn phòng được trang trí màu đỏ rực, một thái giám đi đến hỏi: "Đô đốc đại nhân, có cần mời ngự y đến không?"

"Không cần, bản đốc sẽ tự chăm sóc nàng." Thẩm Huyền đáp rất kiên quyết, vừa nói hắn vừa đạp tung cửa phòng, sau đó hắn đặt Tiêu Trường Ninh lên chiếc giường có tấm chăn thêu bằng chỉ đỏ rồi tiếp tục căn dặn: "Mang một chậu nước lạnh lại đây."

Nước lạnh?!

Tiêu Trường Ninh nhớ rằng những người không chịu được cực hình, bị bất tỉnh đều dùng nước lạnh hắt vào họ để họ tỉnh lại! Không được! Nàng cẩn thận, tỉ mỉ trang điểm cả nửa ngày, không thể bị hủy bởi một chậu nước lạnh được!

Mi mắt Tiêu Trường Ninh nhẹ nhàng động đậy, nàng đang do dự không biết có nên giả vờ tỉnh dậy không thì chợt nghe tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại, sau đó là tiếng bước chân Thẩm Huyền ngày càng xa.

Hắn đi rồi hả?

Tiêu Trương Ninh dè dặt hé một bên mắt, nàng nhìn quanh bốn phía qua màn trân châu vàng trước mắt.

Ở triều đại này có tập tục thành thân vào hoàng hôn, nàng vất vả cả ngày bên ngoài, bây giờ cũng đã chạng vạng tối. Trong phòng được thắp vài cây nến hỉ, ánh sáng mông lung ấm áp, chiếc bàn trước giường có những món đặc trưng của ngày hỉ như bánh kẹo và táo tàu, căn phòng tĩnh mịch không có bóng dáng của Thẩm Huyền.

Tiêu Trường Ninh như tái sinh, nàng ngồi bật dậy, vén màn trân châu sang hai bên rồi nhìn bốn phía. Đây là nơi để nghỉ ngơi, cũng là nơi để Tiêu Trường Ninh và vị thái giám kia "động phòng", vách che chạm trổ hoa văn dùng để phân cách bên trong và bên ngoài, một vài chiếc bình gốm ngọc bích đặt trên giá gỗ cao, tất cả đều được sắp xếp và dọn dẹp gọn gàng, cũng may không có dụng cụ tra tấn.

Vừa nghĩ đến hình cụ, Tiêu Trường Ninh đau lòng đứng dậy, những người thân thể có khiếm khuyết đều kỳ lạ, nhất là người bị thiến. Không biết Thẩm Huyền sẽ đối xử với nàng thế nào, nếu dứt khoát nhận một dao thì cũng xem như xong, chỉ sợ nàng sẽ bị cả bầy người bị thiến này chậm rãi làm nhục...

Trong lúc miên man suy nghĩ thì bên ngoài chợt có tiếng bước chân, Tiêu Trường Ninh nhanh chóng nằm xuống, nàng giả vờ như chưa từng tỉnh lại.

Nàng vừa nằm xuống bất động, cánh cửa bị đẩy ra lần nữa, Thẩm Huyền đã quay về.

Ngay sau đó, một chiếc khăn ẩm ướt, lạnh lẽo đắp lên khuôn mặt Tiêu Trường Ninh.

Chiếc khăn ngâm nước lạnh phủ kín mặt Tiêu Trường Ninh, thoạt nhìn giống như miếng vải trắng phủ trên mặt người chết vậy.

Không lâu sau, Tiêu Trường Ninh cảm thấy rất khó thở.

Nàng thầm nghĩ nếu như nàng không tỉnh lại thì nàng sẽ được hạ táng cùng chiếc khăn này mất.

"Khục khục..." Tiêu Trường Ninh ho sặc sụa, nàng lắc đầu để thoát khỏi chiếc khăn ướt rồi chậm rãi mở mắt.

Đối diện nàng là đôi mắt phượng nhỏ hẹp và sâu thẳm của nam nhân.

"Tỉnh rồi." Giọng điệu quả quyết của Thẩm Huyền mang theo một chút châm chọc.

Tiêu Trường Ninh siết chặt khăn trong tay, nàng ngồi dậy và chui vào một góc. Sau đó, nàng quét mắt sang liếc Thẩm Huyền, rồi mau chóng cuối đầu xuống giống như tiểu nương tử đang chịu thiệt thòi.

Thẩm Huyền xoa xoa đầu gối rồi đi đến phía chiếc giường và ngồi xuống, sự cuồng vọng và kiêu ngạo của một "Đô đốc Đông Xưởng" nằm trong hàng ngũ "Cửu thiên tuế" đều được hắn bày ra.

Tiêu Trường Ninh cuối đầu dò xét những ngón tay thon dài đang đặt trên đầu gối của Thẩm Huyền, nàng phát hiện bên trong hỉ phục đỏ tươi là ống tay áo của võ phục màu nâu đen. Ống tay áo bên trong hơi nhăn, xem chừng hắn vội đến mức y phục bên trong cũng không kịp thay, chỉ khoác hỉ phục bên ngoài qua loa cho đúng lễ nghĩa!

Tiêu Trường Ninh nàng đường đường là Trưởng công chúa mà bị Thẩm Huyền khi dễ như thế, lồng ngực nàng nghẹn cứng, nàng buồn bực khó chịu nhưng lại không dám nói ra.

Không khí có chút cứng ngắc.

Rất may, Thẩm Huyền đã chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, hắn chỉ tay vào những món điểm tâm trên bàn rồi ôn hòa nói với nàng: "Nhà bếp có chuẩn bị ít cháo làm điểm tâm, nàng ăn một ít để lót dạ đi!"

Ăn sao?

Thế nhân đều đồn rằng Thẩm Huyền là kẻ giết người không chớp mắt, là một hoạn quan dã tâm bừng bừng. Lần này hắn mượn tay Lương thái hậu để lấy công chúa, tại sao hắn còn tốt với nàng như thế?

Chắc chắn là cho nàng ăn no rồi sẽ tiễn nàng đi!

Thậm chí Tiêu Trường Ninh còn tưởng tưởng cảnh nàng trúng độc và chết thảm, lúc đó Thẩm Huyền sẽ ban cho nàng tấm vải trắng để che thân, hắn lau lau ngón tay, nhàn nhã nói: "Trường Ninh công chúa chết rồi, khiêng xuống đi, chôn cất nàng cùng với "bảo bối" của bản đốc ở mộ phần Thẩm gia."

Tiêu Trường Ninh rùng mình, nàng lắc đầu lia lịa, nhỏ giọng nói: "Bổn cung không... không đói."

Thẩm Huyền giương mắt lên, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên qua mọi thứ: "Hôm nay bận rộn vì hỉ sự, cả ngày nàng không ăn, sao lại không đói?"

Tiêu Trường Ninh ôm bụng, lắc đầu, hai mắt nàng gợn nước, khóe mắt đỏ hồng, giống như chỉ cần dồn ép nàng một chút nữa thì nàng sẽ bật khóc.

Thẩm Huyền thoáng nhăn mày. Một lát sau, hắn bỏ qua việc ăn uống, quay sang nói: "Bên cạnh có chậu nước nóng, đến rửa mặt đi."

Tiêu Trường Ninh càng cảnh giác hơn, nàng nắm chặt tấm chăn, căng thẳng nói: "Rửa mặt... rửa mặt..."

Lúc nãy là ăn, bây giờ còn rửa mặt, nàng không phải là tử tù, sao lại đối xử với nàng tốt như vậy? Đối với nàng tốt như thế, có phải hắn không muốn động phòng hoa chúc nữa không?

Dù sao Thẩm Huyền cũng là thái giám! Tiêu Trường Ninh tò mò liếc nhìn vị trí từ bụng Thẩm Huyền trở xuống: Thái giám thì động phòng thế nào? Chẳng lẽ hắn có sở thích kỳ lạ sao?

Tốt nhất không nên rửa mặt, rửa mặt rồi "động phòng"... đúng là ác mộng!

"Nàng đang nhìn ở đâu vậy?" Thẩm Huyền thích thú, hất càm nhìn nàng.

Hắn cười kiêu ngạo, một nụ cười tràn ngập cuồng vọng. Đúng là kỳ quái, rõ ràng hắn là thái giám Đông Xưởng, thế nhưng cử động tay chân không có chút nữ tính nào mà còn vô cùng áp bức.

Tiêu Trường Ninh lập tức quay mặt đi. Tiết trời cuối thu, vậy mà lưng nàng toát cả mồ hôi lạnh: "Ta... ta..."

Thẩm Huyền không để ý nàng nhìn gì, cắt ngang lời nàng: "Sáu năm không gặp, Trưởng công chúa đã bị mắc bệnh cà lăm rồi sao?"

"Bổn cung không rửa mặt!" Giọng nói Tiêu Trường Ninh rất rõ ràng, còn mang theo chút bướng bỉnh.

Thẩm Huyền nhướn một bên mày, cười nhẹ: "Không rửa thì không rửa. Trưởng công chúa run cái gì?"

Đang nói, ánh mắt của hắn rơi vào vạt áo trắng của Tiêu Trường Ninh, hắn tò mò nhìn vào: "Ngươi..."

Thẩm Huyền duỗi tay ra, không thèm đếm xỉa đến Tiêu Trường Ninh đang phản kháng yếu ớt, hắn nắm lấy vạt áo trắng của nàng, hỏi: "Vì sao hỉ sự nàng lại mặc áo trắng?"

Theo phong tục, nữ tử khi xuất giá đều phải mặc y phục màu hồng từ trong ra ngoài. Hôm nay, nàng mặc bên trong màu trắng, chẳng lẽ người trong cung không biết phong tục này sao?

Tiêu Trường Ninh thầm rủa trong bụng: Bổn cung đang tự để tang cho mình! Không được sao?

Thẩm Huyền rất thông minh, dường như hắn đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Trường Ninh. Hắn thong thả thu tay lại, dùng ánh mắt lạnh rét nhìn nàng: "À, bản đốc đã hiểu."

Khuôn mặt Tiêu Trường Ninh tái đi: Thôi xong!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.